Viết cho ấy ! Chưa có lúc nào anh có cảm giác cần một người vợ thực sự như lúc này. Dù người đó là em hay bất cứ là ai. Người ta bảo U30 mà chưa lấy vợ là hâm. Anh thì chẳng bao giờ công nhận mình hâm. Cũng chẳng có ai nói anh hâm. Nhưng bây giờ thì tự anh nghiệm thấy rằng câu nói đó đúng thật. Cái U30 nó biến một thằng không có vợ từ không hâm trở thành hâm. Dù có những lúc rất tỉnh táo. Dù có những lúc rất bình thản... Nhưng rồi không thiếu những lúc khổ sở kinh khủng. Cảm giác trống rỗng. Cảm giác chả buồn, chả vui, chả mong, chả chờ ... Cái cảm giác của một thằng lủi thủi một mình. Cái cảm giác của cơm niêu nước lọ. Thèm lắm. Cảnh vợ chồng đợi nhau bên mâm cơm, dù giận dỗi, dù khắc khoải. Cảnh mỗi lần đi xa về có vợ con đón chờ đầu ngõ, ùa vào lòng để thoả nỗi nhớ mong. Cái cảm giác xum vầy trong những dịp hội hè lễ tết, được đèo nhau đi ngắm thành phố rực rỡ cờ hoa. Anh có em. Em là của anh. Nhưng chưa bao giờ anh có được cái cảm xúc đang đi bên vợ của mình cả. Cũng chả bao giờ em nhận là vợ anh cả. Em chỉ muốn là bồ của anh thôi. Để được vuốt ve chiều chuộng. Cứ mỗi lần nghe em nói anh nhận vơ, ai là vợ anh, anh buồn lắm. Em đâu đã hiểu được là vợ là như thế nào. Một người chồng thì quan tâm đến vợ mình như thế nào. Em bảo đầy người yêu em. Em bảo anh đừng có kiêu ngạo, đừng có muốn làm gì em thì làm, muốn mắng mỏ em thế nào thì mắng mỏ. Em đâu biết anh lo cho em đến nhường nào. Anh nhường những lời ngọt ngào, nhường những sự yêu chiều chăm chút kia cho những chàng trai nào đang theo đuổi em. Anh cũng muốn như họ lắm chứ, nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể khen được em những gì em đáng được khen. Nhưng anh cũng chẳng khen em một cách vồ vập như họ, vồn vã như họ. Anh chỉ khen nhẹ em thôi, hay một cái cười cũng đủ để nói anh quan tâm đến em như thế nào. Nhưng có những lúc em không nhận ra điều đó, có những lúc hiểu lầm điều đó. Người ta yêu em. Họ yêu như thế nào nhỉ. Nhìn em về, khoe với anh những gì về họ, khoe với em những điều họ làm em thích... em hỏi anh có ghen không ? Sao không ? Ai yêu mà không ghen. Anh không ghen vì họ yêu em. Anh chỉ ghen vì em thích thú với họ, còn với anh, có ngày nào mà em không dỗi, không hờn, không khó chịu với anh đến mấy lần. Anh không tế nhị. Anh không nhẹ nhàng. Anh không nâng niu... Em bảo anh thế. Anh lại còn quát em. Anh lại còn bỏ lơ lúc em cần anh... Em bảo anh thế. Sao không quát em được. Sao không bỏ lơ em được. Sao thờ ơ được khi nhìn mắt em thâm quầng vì mất ngủ. Sao thờ ơ được khi người em gầy ngẳng ra. Sao thờ ơ được khi đêm nào em cũng nằm mơ, ác mộng. Sao không thờ ơ được khi em nói rằng sao em chỉ ăn ngon, sao em chỉ ngủ ngon khi ở cạnh anh. Anh biết vì anh mà em khổ sở, vì anh mà phải chui nhủi trốn mẹ, trốn anh em mỗi lúc muốn gặp anh. Thương em lắm. Giận em lắm. Giận vì chẳng có cảm giác được rằng em chứng tỏ em đã là của anh, vì anh, lo lắng cho anh. Anh chỉ có cảm giác em chỉ muốn ôm anh, được anh che chở. Em nói rằng anh lạnh lùng. Anh nói rằng anh rắn rỏi. Nhưng em đâu biết rằng những thằng đàn ông dù cứng cỏi đến đâu cũng rất yếu mềm. Anh muốn em giúp anh lắm. Muốn em đi cùng anh lắm. Muốn em là chỗ dựa cho anh lắm. Em đâu có hiểu điều đó. Nhiều lúc cần em vô cùng. Cần em trong những việc cỏn con. Ví như thi thoảng nhặt giúp anh mớ rau, đi mua giúp anh lạng thịt ... Nhưng vô tình nhiều lúc em cứ nghĩ anh đang sai vặt, em lại mắng anh coi em như con ở nhà anh nữa chứ ... Nhiều lúc anh buồn em lắm. Người ta nói con gái sâu sắc. Em chả sâu sắc tẹo nào. Em chỉ giận anh là nhanh thôi. Thương em, nhắc em, em lại nói là nói đểu, nói thẳng thì em bảo xúc phạm, thiếu tế nhị, nói giảm nói tránh thì mang tiếng bóng gió. Anh cần một người vợ. Em chỉ cần một bồ. Vậy làm sao em có thể làm vợ anh được. Anh buồn. Thương nhau, thông cảm cho nhau mà làm cái gì một tẹo cho nhau em cũng nhớ, rồi mỗi lúc có sao là em lôi ra kể công. Anh buồn em lắm. Em biết không. Em nói ở cạnh anh, em hạnh phúc. Còn anh, ở cạnh em, vui chẳng được bao lâu, thất vọng nhiều hơn. Làm sao em có thể hiểu, chia sẻ và thông cảm hết cho anh được khi em không phải là vợ anh chứ.
ANH! Giờ này a đang làm gì nhỉ?Đang nằm xem tivi, đang nghe nhạc,đang tắm hay đang tay trong tay 1 ai đó????????????Mình đã xa nhau 6tháng rồi anh ạ,vậy mà nhiều lúc e cứ ngỡ rằng chưa hề có chuyện đó,e vẫn nhớ về những thói quen của a,nhớ vào gìơ này a thường làm gì.Và bây giờ e lại nhớ những tin nhắn của a nhắc e uống sữa và ăn bánh trước khi đi ngủ.Tất cả,tất cả dường như còn vẹn nguyên như khi e và a yêu nhau. Lúc này đây chẳng còn gì ngoài e và máy tính.Giờ này a làm gì e cũng chẳng thể biết được nữa rồi.Anh đã không còn là của e nữa rồi.