Viết cho ba mẹ con... Lễ Vu Lan muộn... ...15-7 là Lễ Vu Lan. Hôm nay đã là 16-7 rồi bố mẹ ạ. Hôm qua con muốn gọi điện về nói chuyện với bố, muốn hỏi thăm mẹ, hàng quán của mẹ vẫn chạy chứ ạ, con muốn nói với bố mẹ rằng?hôm nay là Lễ Vu Lan, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng chúng con, cảm ơn bố mẹ vì tất cả những gì bố mẹ đã làm cho chúng con? Nhưng con không gọi điện, bố mẹ biết không, hôm qua con phi ra 1 nơi vắng ơi là vắng, khóc ngon lành, ngon lành lắm ấy? Con nhớ những đêm đông giá rét, chân mẹ ủ ấm cho chúng con trong căn phòng lạnh, con nhớ những câu chuyện kể không bao giờ kết thúc của mẹ trước khi đi ngủ, ?oĐôi hài bảy dặm? này, ?oNgày xửa ngày xưa, có ông vua?? này, ?oBạch tuyết - chú lùn? này,? lần nào trước khi kể mẹ cũng bảo ?oNhắm mắt vào mẹ mới kể?, thế rồi chúng con ti hí nhìn mẹ kể, dỏng tai lên nghe chăm chú, để rồi ngủ ngon lành lúc nào không biết? Con nhớ những lần mẹ đèo chúng con đi chơi trên chiếc xe đạp chở hàng của mẹ nhân 1 dịp gì đó, Tết thiếu nhi, hay là nhân dịp cả 2 anh em được điểm 10 môn chính tả chẳng hạn, 2 đứa háo hức lắm, con nhớ nhất cái hôm Tết thiếu nhi hồi con 5 tuổi mẹ hứa cho 2 anh em con đi chơi bờ hồ ăn kem ấy, mẹ nhớ không mẹ, ra đến nơi mẹ mới biết là mẹ quên đem theo tiền, thế là 2 anh em đứng chỗ vườn hoa chờ mẹ về lấy tiền lâu quá thấy lo lo "Hay là mẹ bị lạc anh em mình rồi, huhu", mãi sau thấy mẹ 2 đứa mới mừng quýnh lên?hồi ấy trẻ con đứa nào chả thích được đi máy bay, được đi ăn kem bờ hồ, thế đã là vui như Tết rồi, còn bố mẹ thì cứ đừng nhìn chúng con quay từng vòng rồi lại mỉm cười vẫy tay "Anh phi công của bố"? Con nhớ lắm những sáng ngóng cổ chờ mẹ đi chợ về ?oA, mẹ về, mẹ về? hai anh em lon ton chạy ra đỡ lấy cái làn của mẹ (xem mẹ mua đồ gì cho mình ăn)? Con nhớ lắm những lần bố thọc lét con buồn cười, công kênh con lên? Con nhớ lắm những lần bố hứa cứ 3 điểm 10 thì bố cho về quê chơi ( bố còn ra luật là 2 điểm 9 cộng lại bằng 1 điểm 10 nên thích lắm, thi thoảng lại được về quê chơi), nhưng có những lần bố không thực hiện lời hứa nhé (tại có đợt con nịnh cô giáo cho con nhiều điểm 10 quá mà)? Con nhớ những lần bố dạy con đá bóng, dạy con cách kéo cần câu cá thế nào thì cái lưỡi câu mới mắc vào miệng cá được, bố dạy con đi xe đạp, dạy con những bài học vỡ lòng về cuộc sống? Con nhớ lắm mùi mồ hôi của bố? Con nhớ lắm cả những cái vụt của bố nữa đấy bố ạ? Thế mà từ lâu lắm rồi, con không còn ôm mẹ nữa, con không còn quấn lấy chân bố để nói rằng ?oCon yêu bố mẹ?... Ở cái tuổi nhận ra được rằng ơn nghĩa của bố mẹ là thế đấy, ở cái tuổi nhận ra được những nhọc nhằn vất vả của bố mẹ, mà con vẫn chưa thực sự làm được gì. Từ lâu, con muốn bố mẹ thấy thằng con trai cả của bố mẹ đã lớn rồi đấy, nó đã chững chạc rồi đấy? Thế nhưng cái cách con làm chỉ thể hiện rằng con quá non nớt, con quá dại dột, để rồi bố mẹ lại thương con hơn, lại lo lắng cho con nhiều hơn. Mỗi lần con ngã, con đau, bố mẹ còn đau hơn. Hồi xưa còn nhỏ, con nhớ có lần con xô vào ghế ngã trầy cả đầu gối, mẹ đứng từ xa nhìn thấy chạy lại xuýt xoa dỗ dành con ?oMẹ đánh cái ghế nhé, chừa này, ghế làm đau con này? Lớn lên con ngã, mẹ chỉ nhẹ nhàng nâng con dậy, con chưa thấy mẹ khóc, con chỉ thấy mẹ buồn, con chưa thấy bố khóc, con chỉ thấy mắt bố sâu thêm. Con biết chúng con là tất cả của bố mẹ, và bố mẹ biết không, bố mẹ cũng là tất cả của con. Có một cô bé mới đây bảo con thế này ?oSao anh Kiên đã qua hết tuổi sinh viên mà hình như chưa có mảnh tình nào vắt vai?. Vâng, phần lớn thời gian sinh viên đúng là con chả có tình yêu đôi lứa, mặc dù có nhiều lần con rung động, nhưng thời gian còn dành cho cô em gái còn chưa đủ, thậm chí con còn chưa dắt em đi chơi bờ hồ ăn kem Tràng Tiền, chưa dắt em đi thăm làng gốm, làng vải nó thế nào, thời gian con cố gắng để làm điều gì đó cho bố mẹ vui còn chưa đủ... Cứ nghĩ đến dáng mẹ tảo tần đạp xe, cứ nghĩ đến mái tóc bố đã bạc đi nhiều, cứ nghĩ đến ngoài những lo toan cuộc sống đời thường bố mẹ lại còn lo lắng, đôi lúc phải buồn vì con mà mắt con cứ nhòe đi, con thật tệ? Con hiểu được rằng tình thương cha mẹ dành cả cho con cái? ?oTừng đêm, tiếng ru ngọt ngào bên nôi, mong một ngày? cho con nụ cười trên môi. Lưng mẹ gầy, thức trắng ru con, mong từng ngày lời ru yêu thương. Rồi mai khi con nhọc nhằn những bước đi?? Con lại nhớ đến lời của Phật dạy rằng : ?o Đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng mẹ! Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha! Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha! Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, Mang cả tấm than gầy cha che chở tình con! Ai còn mẹ...Xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..." Bố mẹ à. Chờ một ngày... một ngày con sẽ trưởng thành... P/s: blog của 1 người bạn Đọc xong khóc ngon lành Con yêu bố mẹ nhiều lắm
Nhớ những ngày bố chbị đi công tác,vội vàng tranh thủ đưa con đến trường...cũng chỉ đưa đc nửa đường thôi,còn đâu con lại lủi thủi đeo cái cặp to đùng bước đi,cứ đi đc 1 2 bước lại ngóai lại nhìn bố,thật sự lúc đó con muốn khóc,khóc vì sắp xa bố,khóc vì time bên bố quá ngắn ngủi,khóc vì con lại fải cô đơn lủi thủi...nhg...rùi con lại cầm lòng để nc mắt chảy ngược,con sợ bố thấy con khóc sẽ k đành lòng quay đi,con sợ làm bố fải lo lắng...con sợ bố sẽ nghĩ con yếu đuối...sợ...con sợ rất nhìu...dù con mới chỉ là cô bé 5tuổi ......