VIẾT CHO BA Tôi cũng như bao người , tôi củng yêu mẹ và nhớ ba thật nhiều , và tôi muốn viết về ba , cho ba vì giờ đây ba tôi đã đi xa thật xa không bao giờ trở lại . Hôm được tin ba mất , tôi bàng hoàng ............tôi chạy xe về nhà trong một tâm trạng không thể diễn tả , chỉ kịp nhìn thấy thân thể lạnh giá của ba , ba ra đi quá đột ngột , ba không chờ để cho tôi được gặp ba lần cuối .Tôi đứng chết trân trước thi thể lạnh buốt của ba , tôi rón rén mở khăn nhìn mặt ba , khuôn mặt xanh tái ... tôi khóc mà không nước mắt , tôi nói không ra lời .....chỉ kêu lên ba ơi ! tiếng kêu phát ra từ trong sâu thẳm đáy lòng , với âm thanh khản đặc, ba ơi ...con gọi ba ơi từ đây ba không còn nữa , bao nhiêu ký ức tràn về , bao nhiêu hối hận khôn nguôi , ba ơi ...giờ đây con hối hận thì đã muộn rồi , con đã từng là đứa con không tốt , con quá xấu xa , con không xứng đáng được ba tha thứ , không xứng đáng gọi ba ... Ba ra đi đột ngột , con không còn cơ hội để hối tội với ba .....con bất hiếu .. Bây giờ tôi còn mẹ, tôi cố gắng sống xứng đáng với tình thương của mẹ , nhưng mẹ là mẹ , không thể trả hiếu cho mẹ để bù đắp tình cha , để chuộc tội với cha , để cho lương tâm thôi cắn rứt , dày vò ... Các bạn ơi , ai còn cha là còn niềm hạnh phúc , đôi khi chúng ta không cảm nhận được tình cha vì cha luôn nghiêm khắc , hãy sống xứng đáng với tình cha ..hãy đừng để phải ray rức ..như tôi.