1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè, cho em và cho tôi - những người yêu nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 24/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn bè, cho em và cho tôi - những người yêu nhạc Trịnh

    Có thể nói rằng từ khi biết đến nhạc của Trịnh Công Sơn tôi mới tìm thấy thứ âm nhạc mà mình thực sự say mê và yêu thích. Nhạc Trịnh đã cho tôi nhiều lắm ... đã cho tôi biết anh em, biết bạn bè, biết yêu thương ... và biết sống để tâm niệm rằng "cần phải có một tấm lòng".
    Tôi yêu nhạc Trịnh một cách đơn giản, chẳng thuộc lời, cũng ko nhớ tên bài hát. Cũng chẳng bao giờ tôi để tâm tìm hiểu xem bài hát này ra đời như thế nào, viết cho ai...Bạn có thể nói tôi vô tâm khi tôi nói rằng đến ngày sinh của Trịnh Công Sơn tôi cũng ko biết, ko biết chứ ko phải là ko nhớ đâu. Nhưng dù sau thì tôi vẫn yêu nhạc của ông, vẫn nghe và say mê hát theo nhưng câu hát rời rạc vì ko thuộc lời. Chẳng sao cả khi ta đã có sự đam mê !
    Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và tôi muốn nói rằng tôi yêu nhạc Trịnh.


    Một người bình thường yêu nhạc Trịnh và yêu em !!!


    Lily[/size=8]
  2. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh từ khi tôi biết nghe nhạc. Ngày đó, tôi còn là một thằng bé con lông nhông, suốt ngày lang thang chăn trâu thả cá cùng bạn bè cùng trang lứa. Tôi còn nhớ như in, hôm ấy bố tôi mua về một cái máy cassette, và mấy cuốn băng. Ngày đó để mua được một phương tiện giải trí như thế đối với một gia đình như nhà tôi quả thật không dễ. Chắc ông cũng phải dành dụm hết mấy tháng lương...
    Ngày xưa bố tôi là sinh viên DH ngoại ngữ Huế, và thuộc típ người nghệ sỹ, đẹp trai (ít nhất là trong suy nghĩ của mẹ tôi và anh em tôi....), ông cũng yêu nhạc Trịnh và yêu Huế ( còn thêm ai nữa thì tôi không biết ...).
    Tình yêu đấy của ông đã truyền sang anh em tôi, từ những lần thay mẹ ru anh em tôi ngủ. Lúc còn "oe oe" nằm trong nôi, đâu biết gì là âm nhạc, là Trịnh, là Huế, nhưng khi nghe "ai ra xứ Huế" và "Này em có nhớ" thì tôi thích lắm (bố mẹ tôi nói thế ...)(chắc là cười toe toét - và chắc dễ thương bây giờ nhiều lắm).
    Khi vào lớp 7, bố tôi mua cho tôi một cây đàn guitar. Việc ôm cây đàn cho gọn gàn đối với tôi lúc đó quả là không dễ, bố tôi phải cưa cái ghế đẩu thấp xuống, cho vừa tầm ngồi... Bài đầu tiên ông dạy cho tôi là "Diễm xưa" Lúc đó sao mà khó thế...?
    Tôi vào đại học, gánh nặng trên vai ông càng nặng thêm. Công việc tất bật hơn. Những lần về thăm nhà, trông gương mặt cuả ông như gầy thêm, tôi chợt nhói lòng. Mái tóc đã thêm vài sợi bạc... Nhưng ông vẫn giữ thói quen ngồi ôm đàn guitar, hát "ai ra xứ Huế" , "Này em có nhớ", "Biết đâu nguồn cội", rồi thì "để gió cuốn đi"...
    Ngày tôi tốt nghiệp DH, ông vào thăm tôi. Đây là lần đầu tiên ông và SG thăm tôi, kể từ ngày tôi bước chân vào đại học. Trên khuôn mặt khắc khổ có thêm vài nét mãn nguyện, có phần kiêu hãnh... Và lần đầu tiên trong đời ông dạy cho tôi biết thế nào là tình thương yêu, về lòng vị tha, về con người, và về Trịnh. ..... "sống trong đời sống cần có một tấm lòng"...
    Ra trường, xin vào một công ty theo đúng nguyện vọng, ông gọi điện chúc mừng tôi. Tôi hăm hở bước vào một quãng đời mới, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập . Rồi thì những bộn bề công việc, những lo toan cuộc sống làm tôi không còn đủ thời gian để nghĩ về mình, về người thân, về cuộc sống, và để ôm đàn hát nhạc Trịnh... Mọi thứ dường như không cưỡng lại được vòng xoáy cuả một cuộc sống tấp nập, xa hoa và khắc nghiệt.
    Hôm qua, tình cờ vào một quán cafe, tình cờ nghe lại " Để gió cuốn đi", quãng thời gian thơ ấu như chợt hiện về, nơi đó tôi có một gia đình, một người cha, một người mẹ, nơi đã nuôi tôi lớn lên băng tâm hồn nhạc Trịnh... Tôi chợt thấy mình cô đơn, lạc lõng đến lạ kỳ. Ước gì ........!
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ...."


    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Pim giống tôi ghê! Nghe Trịnh hoàn toàn tự nhiên. Bảo tôi lý giải về nhạc Trịnh, chắc tôi không nói được. Tôi giữ những cảm nhận về Trịnh cho riêng mình. Và tôi yêu Trịnh!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngả đường đều dẫn đến Lama.
    Dù mỗi người đến với nhạc Trịnh bằng những cách thức khác nhau, thời điểm khác nhau, thì chúng ta...cũng đã "chót" đam mê ...đã ngồi hàng giờ bên nhau cũng chỉ để bình luận một câu hát, để nhấm nháp chút vị cay cay...........Nhạc Trịnh, đôi khi bình dị vậy thôi.
    Chưa một lần gặp măt, chưa một lần biết nhau.........mà khi ra về...cảm giác như đã biết nhau từ bao giờ. Từ bao giờ.?
    "Ngoài hiên, mưa rơi rơi...."
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết có lúc rơi vào tâm trạng:
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ... ngày qua....
    Say rượu đã đành, nhưng đôi khi lại say một bóng hình mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến... Ô hay,say Trịnh mà cũng như say tình. Say Trịnh hay say tình ai mà phân định được. Khi buồn thì đừng khóc, khi vui thì đừng cười, hãy hát để thay cho nụ cười, nước mắt. Có khi hát để yêu mến một bóng hình không có thật. Tức là hát và say về tình yêu...Không có thật mà vẫn hiện tiền trước mắt một thứ thực thực hư hư đùa đùa thật thật, nhưng làm rã tan hồn phách... Mưa... Trời đang say đấy... say và mang mưa móc đến cho người... mang mang một bóng dáng từ tiền kiếp... như đã gặp lâu lắm rồi... từ thủa hồng hoang... từ thủa liêu trai ấy...
    Thiếu vắng đi một số người trong cuộc hội ngộ ấy... nhưng lại thêm một số người chưa bao giờ gặp mặt... thế là vui rồi... Một niềm vui không có thật nhưng cũng an ủi trong phút chốc.... phút chốc mà có khi là cả một đời người... Tiệc vui rồi tiệc tàn... Hội ngộ rồi sẽ có lần hội ngộ khác... bữa tiệc đời còn nhiều lắm... nhiều mà vẫn hữu hạn... Em là ai? Tôi cũng không nhớ tên nữa... Không nhớ mà vẫn có cái gì đó rất đáng nhớ... nhớ thì mới viết ra được như thế này... Ôi thôi, mộng mị quá rồi... Chỉ còn ánh nến với một buổi chiều mưa khi đầy khi vơi... và những chén rượu mời nghiêng ngả... Không, không hẳn thế... Chỉ còn em và những khuôn mặt gần gụi cùng cơn say dập dìu theo giọng đàn.... Thôi nhé, có một cõi đời khép lại... để cho một cõi đời khác mở ra ngào ngạt vô thường... Mở ra để nhớ em và mọi người...khép lại để nhớ ai và cuộc đời.... đã mất.
    VTC
  6. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ra phố về
    Thấy đời mình là những quán không...
    Không biết, trong lòng có cảm thấy hoang tàn không nữa?
  7. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    TO pimpim: xin lỗi vì đã nói sai về anh ở bõ LTV. Em đã hiểu sai về anh! thành thật xin lỗi! em o cố tình đâu! tại anh nói nghe ngứa quá o thể nào chịu nổi! 1 lần nữa: I''M SORY!
    Thực ra những người yêu nhạc Trịnh đều sống rất nội tâm, dù có thể hiện ra bên ngoài hay o thì đó cũng là một điểm chung bất di bất dich! khi bạn yêu nhạc Trịnh cũng có nghĩa là bạn đã biết yêu và quý trọng cuộc sống và những con người xung quanh bạn!
    TÔI YÊU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU NHẠC TRỊNH!
  8. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có người nói với tôi rằng
    "không hiểu thằng này yêu nhạc Trịnh ở chỗ nào"
    tức là nhìn tôi không có chút gì của một người thích nghe nhạc Trịnh.
    vậy thì mọi người lấy cái gì để xét xem người ta có yêu nhạc Trịnh hay không?
    nhưng tôi không cảm thấy giận người đó
    thứ nhất:đó là một người yêu nhạc Trịnh
    thứ hai:tôi hiểu đó chỉ là một câu nói đùa
    thêm nữa tôi còn nghiêm ra thêm rằng tại sao lại nói nhạc Trịnh là nhạc dành cho tất cả mọi người.
    từ những người già,những người luôn nghiêm nghị,những người luôn bận rộn vì công việc cho tới những người lúc nào cũng có thể đùa cợt như tôi hoặc những cô bé cậu bé nhỏ hơn tôi nữa.
    thế thì tại sao lại phải tìm hiểu người ta yêu nhạc Trịnh như thế nào?
    hãy cứ biết rằng người ta có cùng một sở thích,một niềm đam mê như mình,thế là đủ phải không?
    hyn

Chia sẻ trang này