1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè tản mạn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn bè tản mạn ( và cũng viết cho mình lun )
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cố lên bạn đi bằng lốp ơi. tớ với em mèo vừa nhắc bạn nè. Lâu hông gặp, nhớ bạn quá.
    Cố lên.....
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp bể
    Không làm được thì....thuê
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi em không thể ra nói ra "những điều bình thường" bởi nó là "những-điều-ai-cũng-biết". Việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác em thường hay bị ... xấu hổ...Thế nhưng hôm nay tự dưng nghĩ có lúc cũng cần phải ghi lại một cái gì đó làm mốc, làm dấu ấn để cho mọi người xung quanh mình nhớ đến những điều, gọi là những-điều-bình-thường.
    Tản mạn Sài Gòn tại TTVN có từ cách đây rất nhiều năm nhưng nó chỉ là khoảng lặng với một số người, là điểm dừng chân khi mỏi của một số người khác...Vậy nên chưa bao giờ sôi nổi, chưa bao giờ có tổ chức offline.
    Những bài viết vẫn được đọc, vẫn được viết từ những-người-ngay-bên-cạnh. Nhưng một nơi quá lặng lẽ thì cũng sẽ chẳng có nhiều người lên tiếng ngay cả khi có rác xả vào.
    Có một người vào TGM lên tiếng về việc ấy, em cũng vào lên tiếng theo để rồi tự dưng được làm cầu nối giữa mọi người. Cầu nối giữa mọi người hay cầu nối cho chính mình đến bây giờ em cũngkhông biết.
    Ngày đầu tiên offline tại Hi-end và có tất cả 10 người. Tham gia TTVN đã từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên em tham gia ofline với một nhóm trên mạng tại Sài Gòn này. Em rủ một chị trong cùng phòng làm việc đi cùng. Không phải em không tự tin khi lần đầu đi gặp những người mình chưa từng gặp. Em muốn chị đi cùng bởi vì cũng như em, chị đôi khi hơi khép kín với chính bản thân mình. Em muốn chị cùng ra ngoài, gặp gỡ bạn bè?cũng là một dịp rủ chị đi chơi.
    Ngày đầu tiên đánh dấu bằng việc mọi người mới chỉ biết đến nhau. Một kế hoạch đột xuất được đặt ra, tổ chức đi picnic dã ngoại với mục đích, gắn kết mọi người nhiều hơn.
    Kế hoạch được lên trong 2 tuần. Hai tuần đó, đã có bao chuyện xảy ra để em biết, mình cần phải trân trọng hơn nữanhững gì mình đang có, ngay bên cạnh mình.
    Trong 2 tuần, em phải tìm chỗ ở mới, chuyển nhà. Cả ngày làm việc để mỗi khi về nhà, chẳng còn cảm thấy gì vì mệt?nhưng vẫn phải đi gặp người này, người kia-những người em cũng chưa biết họ là ai để xem nơi ở mới của mình.
    Đôi khi em cảm giác đuối vì thời gian gần đây, vì bạn bè, cuộc sống của em có quá nhiều những biến đổi. Có những lúc, chẳng còn muốn làm bất cứ gì, để mặc mọi thứ tự trôi.
    Em mới gặp chị, 1, 2, 3..lần?chẳng biết lúc ấy làm sao, em kể chuyện chị nghe về việc mình đang phải tìm nhà. Chưa kể xong thì chị bảo, nếu em chưa tìm được nhà, qua bên chị ở một thời gian rồi từ từ tìm cho mình một nơi ổn định.
    Chị nói nhiều thứ nhưng em ngại. Em sợ phải làm phiền nên chẳng nhận lời. Chị nói, có đôi khi chị hay thất thường chỉ sợ nghĩ ngợi linh tinh rồi buồn.
    Từ trước đến nay, em ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng đến một buổi tối, như một giọt nước tràn ly lúc bước về căn phòng một mình. Em khóc suốt cả đêm khi thấy trong người mình không có gì ngoài sự mệt mỏi, trống rỗng. Em cứ ngồi gào lên như chưa từng bao giờ được khóc?Em khóc cho sự yếu đuối của bản thân, cho cuộc sống, cho những người bên cạnh?cho những người chỉ đem lại cho những vết thương, cho cả những người như chị, mới vài lần gặp gỡ mà ngỏ lời giúp đỡ không điều kiện với tất cả những gì mình có thể. Em khóc bởi cần một người bên cạnh nhưng chẳng có ai
    Hôm sau, em đến công ty, nói với chị rẳng em rất mệt và em ..sẽ nhận sự giúp đỡ của chị, như một cách để em biết mình phải cố gắng sống tốt hơn với chính bản thân và những người quanh mình. Chị bảo, uh, vậy thì cố lên em.
    Nhưng tất cả không chỉ có thế khi không có những chuyện bất ngờ xảy ra. Trong ngày chuyển nhà, thay vì đã được đồng ý gửi đồ từ mấy ngày trước thì hôm nay người ta lại bảo, em phải chuyển tất cả đi bởi đây là em muốn đi chứ không ai bảo đi.
    Mọi người đã đến với em ?anh Tú, anh Dương, kể cả Mèo, sau khi đi học, 9h đêm mới ra, chạy từ Q.11 sang ngay cả khi em không hề bảo bởi..là con gái. Trong số đó, cũng có một vài người bạn khác của em. Em đã không thể nào nói được gì vì sự nhiệt tình, vì tất cả những gì người khác dành cho mình.
    Hàng ngày cứ qua đi với những câu chuyện, với những cuộc gặp gỡ, tiếng cười như: Chị Tieuthu ơi, chị đừng bỏ em lại một mình của anh Tú.
    Như những sự đùa tưởng như đã thật của anh Khôi và chị.
    Như chỉ cần alo nhau, tụ tập từ Q.1 xuống gần Q.12 để ăn một bữa tối rồi lại rồng rắn nhau về.
    Như rất nhiều những lần khác nữa,
    ??..
    Nhắc lại một số điều chẳng để làm gì bởi không bao giờ là đủ khi đã dành tình cảm cho nhau?Nhưng nếu không nhắc, sẽ có những người chẳng bao giờ biết, mình chỉ là một hạt bụi trong sa mạc bao la, mình chẳng là gì giữa tất cả mọi người mà dám coi thường người khác, dám tự đặt mình lên trên bằng sự ngây ngô giả tạo.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một chút cảm xúc cho ngày mới...
    Vậy là một tháng đã trôi từ lần gặp gỡ đầu tiên
    "Tản mạn Sài Gòn yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên" - Vantu_kt said.
    "Mới có một tháng thôi mà cứ ngỡ như đã mấy năm" - Sally Said.
    "Tớ cứ nghĩ các bạn là anh chị em của tớ" - Tieuthuvuive Said.
    "Khôi ơi, tớ nhớ bạn quá àh" - Tieuthuvuive Said.
    "Em. Cho anh một ít thuốc chống ói" - Tu_huu Said.
    "Anh ơi, chiều nay nếu anh đi cafe với mọi người thì qua đón em với nha" - SMS Silver send to Vantu_kt
    "Uh, chiều anh qua" - SMS Vantu_kt reply to Silver.
    "Tối qua lúc chị ngồi nghe nhạc, em còn nằm khóc nữa ấy" - Silver
    "Chị biết rồi. Khóc được cứ khóc đi cho nhẹ nhàng" -Tieuthuvuive
    "Em không biết, khi gặp mọi người thật vui rồi, về nhà em chỉ thấy trống trải. Em sợ những cuộc vui bởi sau khi vui rồi không có gì ngoài sự chênh vênh. Về rồi em muốn khóc" - SMS Silver send...
    "Cố lên em. Ai cũng trải qua những thời khắc như em bây giờ. Có lẽ em đã vượt qua nhiều lần rồi mà không biết đấy thôi. Cố lên nhé." SMS reply to Silver.
    "Chị Tieuthu ơi, chị đừng bỏ em một mình" - Vantu_kt said.
    Lẽ ra phải viết bài này bên topic "Viết cho những người bạn Tản mạn Sài Gòn" nhưng em xin phép mọi người được đăng cả 2 topic để bất cứ ai vào đọc cũng đều biết.
    "Mỗi người có một công việc, có một sở thích, một tính cách khác nhau nhưng đã gặp nhau tại đây thì vui vẻ, những gì có thể giúp thì cứ giúp...dựa nhau mà sống" - Em nhớ anh Khôi đã nói vậy trong một lần cách đây gần một tháng, khi anh Vantu_kt đang tìm nhà để ở, em cũng chưa biết mình sẽ chuyển đến dâu để sống khi thời hạn chuyển nhà ngày càng đến gần.
    "Tối nay em về viết một bài vui vui vào để đánh dấu sự kiện chúng ta gặp nhau một tháng" - Vantu_kt said.
    "Nhưng khi ngồi vào bàn phím, khi bắt đầu viết, em không thể diễn tả được cảm xúc của mình sao cho vui ngay cả khi em vui. Vì những khi viết em thấy mình thật trầm lắng, vui lắm cũng chỉ cười thật nhẹ" - Siver said.
    Có rất nhiều điều cả em và mọi người không thể nhớ hết được đến từng chi tiết khi muốn viết, muốn kể thành một câu chuyện dài. Nhưng có một câu nói rất hay nguyên văn là "On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux -" trong tác phẩm Le Petit Prince" của Antoine de saint-Exupery. Đó là tác phẩm Hoàng Tử Bé em rất thích và đọc nó không dưới chục lần. Câu ấy em dịch theo ý của mình là "Mọi thứ chỉ có thể nhìn bằng trái tim, điều cốt yếu nhất con mắt không nhìn thấy được"
    Vào một đêm bạn ngước lên nhìn bầu trời, mải mê ngắm những ngôi sao. Có bao giờ bạn nghĩ, một trong những ngôi sao ấy có bông hồng của mình như Hoàng Tử Bé để khi đến bất cứ nơi đâu chàng cũng nhớ về nơi ấy vì có bông hồng của cậu. Bởi:
    Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
    - Chính thời gian mình pở bên đóa hồng của mình.. ?" Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
    - Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.

    Cáo nói - Con người bây giờ không còn đủ thời gian để tìm hiểu mọi cái đâu. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy thuần hóa mình đi!
    ..................
    Sẽ đến một ngày tất cả mọi thứ sẽ không như bây giờ nữa vì thời gian làm mọi thứ đổi thay. Nhưng những gì ngày hôm nay mình có với nhau chắc chắn mỗi người sẽ nhớ mãi, để một ngày nào đó sẽ nói với một ai đó bắt đầu bằng câu rằng: Ngày xưa....
    Chúc tất cả mọi người an lành, chúc cho Tản mạn Sài Gòn của chúng ta sẽ gắn bó, đoàn kết với nhau nhiều hơn mỗi người vẫn nghĩ.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 16/03/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh có thương em không?
    Trong giấc mơ em, có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa....
    Trong giấc mơ em, có những vui buồn ùa nhau chợt đến,
    Trong trái tim em, biết có ngăn nào còn chút lòng mến,
    Em đi đám cưới chưa về đến nhà đã có mấy người nhắn tin hỏi thăm, đi ăn cưới vui không em? Về đến nhà chưa? Vì buổi chiều khi mọi người đi Biên Hòa, mình em phải ở lại.
    Từ đám cưới ra, trên đường về nhà em còn bị lạc đường khi anh gọi điện, chị bị đau bụng, em về sớm một chút nha. Đường ồn ào, em không nghe rõ nhưng cũng bảo bạn chạy thật nhanh để về.
    Thấy chị đau, chị khóc em mới thấy mình cũng có một phần giống những khi như vậy.
    Có lúc em bị đau mà chỉ có một mình, nước mắt giàn dụa ra nhưng không biết nên gọi cho ai...Một lần em bị sốt đúng vào dịp giáng sinh. Từ sáng đến tối mê man, lúc ngủ, lúc tỉnh. Khi trời tối thì chỉ nhớ đến mẹ, gọi về cho mẹ nói con bị đau mẹ ơi. Mẹ bảo, sao không gọi cho các bác đưa đi bệnh viện, mẹ ở xa thế này làm sao được...Em cứng đầu và bướng bỉnh...nói không sao đâu mẹ, chắc ngày mai con sẽ khỏi thôi, chỉ là cảm một chút thôi mà...trong khi bò ra cửa để bật điện lên em cũng không làm nổi.
    Em cúp máy, rồi gọi điện cho một người ở xa lắc xa lơ...cười cười nói nói, em bị đau...Người ta cũng hỏi như tất cả mọi người đều hỏi, đau ở chỗ nào, uống thuốc chưa, đã ăn gì chưa?! Em .. cười buồn bởi điều đó em đâu có cần. Em muốn có một người bên cạnh để nói những câu vớ vẩn, để nhõng nhẽo, em cần một lời dỗ dành, vỗ về....đôi khi chỉ có thể quát những thứ rất vớ vẩn như: "Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng có nhìn em!".
    Khi nghe chị nói, bạn có thương tui không? Em vừa buồn cười một chút, vừa thấy cay cay sống mũi một chút...bởi...em cũng đã từng thế...
    Em nằm ôm gối trong tay, nước mắt tràn ra khi nói với một người ở cách xa hàng ngàn km rằng, em bị thế này, anh có thương em không? Vì đôi khi...những người bên cạnh mình em không thể thốt lên được năm từ đó.
    Khi người ta thấy mình trở nên yếu đuối nhất, khi người ta cần một vòng tay trong im lặng hơn tất cả mọi thứ, khi người ta ở tận cùng của sự cô đơn....Khi người ta phải hỏi một ai đó rằng....có thương mình không... thì những giọt nước mắt mặn đắng sẽ chảy ra...
    ....Nhưng chảy xuôi hay chảy ngược thì chẳng ai biết được ngoài chính bản thân họ.....
    Trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn,
    mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 17/03/2008
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    QUÁN HÀNG PHÙ THUỶ
    K. Badjadjo Pradip (Ấn Độ)
    Một phù thuỷ
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên.
    Từ bên trong
    Phù thủy ló ra nhìn:
    "Anh muốn mua gì?"
    "Tôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc,
    sự bình yên,
    tình bạn..."
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non.
    Còn quả chín,
    anh phải trồng,
    Không bán!"
    Được mất vô thường
    Đúng sai cũng vô cùng
    Hôm qua, ngồi nghe tâm sự của bạn, tự nhiên thấy trống rỗng... lại thêm tâm sự của xếp lớn, ...
    chậc....
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng ?obo bo xì ?, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không.
    Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi.
    Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!
    Ngày trước, nhân một lần giận bạn sếu rùi......hết giận. Viết cái đó. Nghĩ đi nghĩ lại, đến tận bây giờ vẫn thấy chẳng ai yêu quý mình như bạn Sếu cả, không hiểu tại sao, bạn ấy lại yêu thương mình như thế.
    Có thể, mỗi giai đoạn trong cuộc đơi, mỗi hoàn cảnh, trong mỗi môi trường khác nhau, người ta yêu quý nhau theo những cách khác nhau. Tình cảm người ta giành cho nhau cũng khác. Tự thấy mình may mắn vì từng có một tình bạn như thế, từng có một người bạn yêu quý mình đến như vậy. mặc cho những trò đành hanh, mặc cái thói đỏng đảnh thất thường....
    Giờ, đôi lúc thấy buồn. Buồn vì đôi khi thấy ai đó hời hợt, buồn vì đôi khi thấy ai đó so mà vô tâm, ai đó sao mà vô tình đến thế, ai đó sao mà chấp nhặt, ai đó sao mà quá yêu cái tôi bản thân. Buồn lắm, nhưng vẫn nghĩ, ai đó có quyền tự do sống cuộc đời của mình, cùng với những cá tính của mình. Nghĩ vậy, vẫn buồn. Vì
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu "
    Đó là một đoạn thơ tình, nhưng trong đó cũng có chỗ cho tình bạn, những tình cảm chân thành...
    Chỉ muốn ai đó hiểu rằng: hãy biét trân trọng những gì mình đang có.
    "Ai đó" ở đây cũng làchính bản thân mình nữa.
    yêu thương,
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trở lại văn phòng sau bữa trưa, chị không đành nhìn em ủ dột. Đăm đăm ngó màn hình để tránh phải nhìn mọi người xung quanh và chị. Chị thất vọng thấy em chới với chỉ vì một chuyện như thế, chị thất vọng vì em không dám nhìn thẳng vào chị. Chị thất vọng vì chị không biết phải nói gì với em lúc này. Vài câu động viên tắc lại phía dưới cổ họng vì chị sợ buột ra sự sáo rỗng.
    Em ạ, chị muốn la mắng em lắm, nhưng tất cả chúng ta không còn nhỏ nữa. Có bao giờ tự hỏi vì sao không? em kém chị có một tuổi thôi, em được hưởng một nên giáo dục tiên tiến hơn...Chị không dấu diếm niềm tự hào về em khi chị "chuyển giao" sau khi đã dặn dò em (theo chị nghĩ là đủ cả). Chị không một phút giây nào ngừng lưu ý em là công việc của mình chỉ sai một ly là đi một dặm. Lúc này, chị ước chị cũng có thể la mắng ào ào như xếp của em bây giờ. nhưng....
    Em ạ, chị không thể cầm tay em mà dắt đi mãi được. Chị nào có hơn gì em, thậm chí, chị không bằng em nữa. Chị cũng chênh vênh chới với trong những nỗi niềm chị dấu kín tận dưới đáy lòng mình. Chị cũng đuối. Chị không thể hết lần này đến lần khác chạy theo dọn dẹp những thứ không đáng chỉ do bất cẩn mà ra. Chị quý em, chị thương em vì nhiều lẽ, ngoài ra, không dấu diếm cái cảm tình theo cái suy nghĩ rất riêng của chị. Chị không muốn em có cái bắt đâu khó khăn như chị từng trải qua, chị không muốn em nản chỉ vì một nỗi Đường xa quá dài, mà em lại tự bươn chải một mình. Không phải lần đầu tiên em xa nhà, chị tin là em hiểu, nếu người khác chỉ cần cố gắng 1 lần thì chị em mình phải cố gắng gấp hai ba lần người ta. Chị không muốn em tìm bất cứ lý do gì để biện minh cho sự bất cẩn của mình.
    Chị khóc, không phải vì chị tức cho chị, chị tức cho em nhiều hơn. chị sẽ buông nếu sự việc tương tự lặp lại, sai lầm tương tự diễn ra...
    Em ạ, nói gì bây giờ nhỉ? chị muốn nói lại với em một câu anh M đã nói với chị : đừng sợ làm thất vọng chị, hay xếp em. Chị chỉ mong em không thất vọng về bản thân mình. Em nhé.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lu bu... hôm nay quyết định giành thời gian viết "lăng nhăng" mấy chữ về ếch cho ếch.
    Ếch nhà mình là siêu mẫu mập, có nụ cười trong sáng dễ thương.
    Ếch nhà mình hay lọ mọ làm mấy việc nhà mà mình rất ghét. ghét nhất là nói hoài ko nghe. Một lần, tức quá chui vô toilet chà toilet cho ....bõ tức, vậy còn hơn là cáu lên đuổi ếch ra khỏi nhà.
    Ếch nhà mình từ khi ở với mình trở nên đanh đá thấy ghê. cái gì đâu mà chỉ nghe một lần câu "tthần kinh dẫm phải đinh" là mang ra áp dụng ngay. khíp thật.
    Ếch nhà mình có cái trò mít ướt mà mình rất ghét. Mình ghét cái gì mong manh quá đáng. Sợ quá thì ghét ấy mà. Mình ít khóc, và mình sợ thấy nước mắt của người khác.
    Ếch nhà mình cũng nhõng nhẽo con bà nhẹo, hay dùng cái giọng nghiêm trọng nhất trên đời gọi các anh zai đến giúp, và lần nào thì các zai cũng tức tốc chạy đến. Cái này ghen tị với ếch kinh.
    Ếch nhà mình, tuy to xác, nhưng mà íu xìu...tức là nói theo kiểu mót thì.....coi khủng vậy chứ ...bèo lắm. Thế nên, mình hay cáu với ếch. Khổ cái là, ếch thì nhạy cảm, mình thì dễ cáu, không biết nói những câu nhẹ nhàng. Trái ý là cáu, bực mình là cáu, thương quá, chẳng biết làm gì cũng cáu.... Thế đấy, đời rất dở.
    Mình rất hay lờ tịt mấy tin nhắn của ếch đi, phần vì...sến không phải là phong cách của mình. Phần vì...mình tắc. Hok bít trả lời tình củm cho ếch nó vui. Nên thoai, lờ tít tìn tịt. Giống như hum nọ, nhận cái tin nhắn gì ấy...liên quan đến sức khoẻ. Thương lắm, nhưng cứ giả vờ lờ đi... Nói mấy câu động viên cũng dễ, nhẹ nhàng tình cảm cũng dễ....cơ mà, những câu dễ nói thì cũng dễ....sáo rỗng. nên, mình hay im lặng.
    Bởi, cái gì có thể thì đã làm rồi. cái gì có thể nữa thì cũng đang ráng làm. Còn cái chuyện chăm sóc thì mình vụng. cái thân mình lo còn chưa xong, mình bệnh mà mình cũng chẳng bít làm thế nào, nên ếch có ốm lăn ốm lóc thì mình cũng...lờ
    Vậy nên, Ếch... tự lo sức khoẻ, tự chăm sóc mình. đừng thấy chị lờ đi mà tủi thân hen.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Muốn viết cái gì đó nhưng không biết bắt đầu từ cái mốc nào để bắt đầu.
    Ngày thứ 2 nghỉ làm việc ở nhà. Buổi sáng hôm qua, anh Tờ Hu qua đón chị đi làm, chị dặn: Bạn qua, mua cháo cho em Silver nhé.
    Buổi trưa, mình em ở nhà. Chị điện về hỏi, ăn gì để chị mua về!
    Buổi trưa anh Tờ Hu lại chạy từ công ty mình qua công ty của chị đón chị để về nhà ăn cơm với em, rồi lại đến công ty mặc dù bình thường chẳng ai về nhà vào buổi trưa cả. Buổi chiều, anh Tú bảo, có mình em ở nhà àh? Lát nữa anh đến chơi với em.
    Chiều tối, chị nhắn tin về bảo, chị phải đi tiếp khách chắc về hơi muộn. Bảo Saola mua cái gì cho em ăn nhé. Lúc ấy anh Tú cũng đang ở cùng. Chị Sally cũng vừa đến. Em bảo anh Tú nhắn tin lại cho chị khỏi lo. Một lát sau anh Thanh cũng đến vì buổi chiều chị comment trong blog là, buổi chiều chị không về sớm được. Có mình em ếch ở nhà, mọi người đến chơi với em ý.
    Em thấy xấu hổ vì để mọi người lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Để rồi khi muốn nói gì đó ... như để cám ơn tất cả mọi người, em không thể nói được....vì... dường như mọi lời em nói ra, em đều cảm thấy sáo rỗng...vì....không thể đủ được với tất cả những gì chị và mọi người dành cho em.
    Tối qua, vì mải ngồi chơi với mọi người mà em quên đi ăn. Đến khi anh Tờ Hu đi đá banh về, tất cả rủ nhau đi ăn bánh trôi, chè trôi nước. Vì hôm qua là ngày tết Hàn Thực, ngoài bắc thường được ăn bánh chay, bánh trôi vào ngày này. Lúc ăn xong em mới bảo, em chưa ăn tối. Chị nhìn em làm em lo...vì buổi tối em không đói, do cả ngày ngồi ở nhà ăn đủ thứ chị dặn phải ăn. Thêm việc cứ ngồi nói chuyện với mọi người rồi em quên ăn tối. Vậy là khi mọi người về em phải anh Saola chở em đi ăn không về nhà chị la.
    Buổi tối lúc em ở bệnh viện, anh Thanh, anh Khôi, anh Saola không đến được thì ai cũng gọi điện. Khi anh Tú điện báo, chị, anh Tờ Hu, Mèo đã đến...em cũng không nghĩ là có thể đi nhanh đến vậy.
    Hôm qua chị Sally đến bảo, chị Vân sáng nay nghỉ làm việc, vì hôm trước thấy em bị chảy máu nhiều quá, khi về nhà chị bị ói vì chị ấy cứ thấy máu là sợ. Có lẽ hôm ấy cũng khiến bạn Annie lo lắng nhiều khi cứ phải nghe điện thoại của tất cả mọi người bằng điện thoại của mình.
    Em, có lúc nghĩ đến những điều vu vơ, mỉm cười nhẹ một chút. Chị, mọi người...và chúng ta...
    Những gì các anh chị đã dành cho em,
    Ngày nay, ngày mai và ngày sau khi em có thể kể với ai đó, với một người nào đó rằng, em chỉ biết mỉm cười, thật nhẹ để nói rằng, em thật may mắn vì rất nhiều điều. Được gặp chị, gặp tất cả mọi người ở TMSG: Anh Saola, anh Thanh, anh Tờ Hu, anh Tú, Mèo, chị Sally, anh Khôi,
    ...và còn nhiều hơn tất cả những gì em có thể kể...
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 09/04/2008

Chia sẻ trang này