1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè tản mạn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên dùng nick này để viết tại TMSG.
    Cũng là lần đầu tiên muốn public một chút, một chút thôi trong tất cả những gì còn nhiều hơn thế, thay lời đề tặng cho TMSG.

    Mỗi người có một công việc riêng chẳng ai giống ai.
    Mỗi người có một tính cách riêng chẳng ai giống ai.
    Mỗi người có một niềm vui, nỗi buồn riêng chẳng ai giống ai.
    Mỗi người có một mơ ước, một đam mê riêng chẳng ai giống ai để theo đuổi.
    ?Nhưng chúng tôi đã gặp nhau, trên các khúc giao của mỗi con đường. Chúng tôi dừng lại, cười với nhau, hỏi han một chút hoặc đôi khi chỉ là dừng chân nghỉ bước bằng cách vui vẻ ăn uống, chơi bời, nhậu nhẹt?
    Rồi chúng tôi chia sẻ cho nhau tất cả những gì mình có thể. Tất cả đều là sự chân thành, nhưng đôi lúc vẫn có những giận hờn rất vu vơ. Những vu vơ nhưng rất thật lòng. ?oMột chút giận hờn để biết mình đang yêu thật nhiều? ?" Uh, có lần Thanh đã gửi qua YM cho tôi câu ấy và tôi để nước mắt rơi vì đang giận Thanh, Sao La?vì một chuyển cỏn con, vớ vẩn. Cảm giác giận hờn một ai đó gần ngay bên cạnh rất lâu rồi tôi mới thấy, vì sự dửng dưng với mọi thứ trong tôi luôn hiện diện ở bản thân. Tôi quên đi nhiều cảm giác, cảm xúc và luôn cười nhạt khi thấy mình bị tổn thương. Nhưng lần ấy tôi khóc, khóc thật lòng mà chẳng hiểu vì sao. Nó không phải cho sự tổn thương, cũng không phải cho giận hờn. Chỉ biết là tôi đã khóc.
    Sài Gòn những ngày tháng tư nắng nóng như lửa. Hãy thử tưởng tượng một bình hoa cắm trong nhà bạn, những bông hoa còn rất tươi nhưng những cái lá thì dường như khô cong lại vì nóng. Và so với mùa mưa, hoa trong bình cũng nhanh khô hơn rất nhiều lần. Buổi sáng tỉnh dậy, bạn muốn ủi đồ để đi làm. Cái bàn ủi chưa hề cắm điện mà khi sờ vào nó bạn cũng cảm giác âm ấm thì bạn sẽ biết không khí xung quanh mình đang rất nóng. Bất cứ lúc nào ra đường cũng thấy xe cài vào xe và chỗ nào cũng muốn tắc. Phải tới 80% các con đường của thành phố bị đào bới với lý do xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước trước khi mùa mưa đến. Vấn đề bao nhiêu năm, năm nào cũng cấp bách, năm nào cũng giải quyết nhưng ở Sài Gòn hơn 5 năm tôi thấy, cứ mưa là thành phố ngập lụt, đường cũng như sông. Tôi dường như ngạt thở mỗi khi bước ra ngoài vì sức đề kháng không tốt. Khi trời quá nóng, tôi thường bị chảy máu cam. Khi chuyển mùa, thời tiết thay đổi lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi và dễ dàng cáu gắt, dễ xúc động, tâm trạng thất thường khi lên khi xuống.
    .................

    (Trích Sài Gòn và Em - HTTH)

    Sài Gòn đêm chở nên chênh vênh hơn và tôi chưa thể viết gì về những điều khác trong ý tưởng của câu chuyện mình định kể.
    Có những lúc bạn buồn mà chẳng hiểu tại sao lại buồn, hoặc cũng có thể rất nhiều lý do nhưng không nói được thành tên. Bất cứ ai cũng muốn được giải tỏa nhưng không phải ai cũng làm được. Như tôi, khi lần lượt viết ra dưới những dòng cảm xúc của mình, tôi ngủ sẽ ngon hơn khi nằm xuống và không gặp những cơn ác mộng. Những lý do khiến tôi vu vơ buồn cũng lần lượt được giải thích tại sao.
    Ví dụ như một lần, tôi bước vào nhà tắm và nghĩ ngợi về câu chuyện mình đang viết. Tôi nghĩ, nếu viết với giọng đều đều như vậy, những tình tiết nhạt nhòa như vậy thì chẳng hấp dẫn được ai trừ những người họ thật sự muốn quan tâm đến tôi ?" một người thích kể chuyện. Nhưng số đó lại rất ít. Điều tôi muốn là một ngày sẽ có rất nhiều những người khác biết đến cuộc sống thật bình thường, thật giản dị xung quanh mình mà họ đã bỏ lỡ kìa. Mà để nhiều người thích thì nó thường phải có những cái gì đó thật lạ, thật gay cấn, thật giật gân người ta mới ngoái lại nhìn. Thế là họ bỏ qua những điều tưởng chừng rất đơn giản, họ lãng quên vì nó bình thường quá. Và theo đuổi những thứ mà họ cho là phải như vậy mới là cuộc sống đích thực. Ôi, vậy là tôi buồn! Buồn vì một lý do rất lãng xẹt. Tôi lại cười, một nụ cười rời rạc, vu vơ cho chính bản thân và cho cả người khác.
    Ví dụ như một lần, tôi thấy mình hờn giỗi một chút với Thanh, Sao La, Văn Tú. Chỉ là một chút thôi nhưng khi gặp nhau, chúng tôi hay nói chính xác hơn là tôi bỗng trở nên gượng gạo, khó nói, khó cười như mọi lần. Chúng tôi im lặng đi bên nhau, im lặng ngồi trong rạp xem film, im lặng ra về?
    Rồi tôi nghe Tiểu Thư nói, tình cảm của tụi em chỉ đến thế sao, và vào ?oquick comment blog? của Sao La nói với anh ấy rằng: ?oTình cảm mong manh quá nhỉ?!? Những người họ bảo rằng họ đã lớn thì đấy là những chuyện đúng là trẻ con, vớ vẩn. Nhưng rồi sau đó tôi rút ra được một điều, việc vớ vẩn đối với bạn có thể là việc rất quan trọng đối với người khác. Sự vô tình chẳng chừa bất cứ một ai và cái gì cả. Vô tình gặp nhau rồi vô tình quen biết. Vô tình thân thiết rồi bỗng thấy vô tình cần. Vô tình đi qua rồi vô tình nhớ. Vô tình chạm phải, để vô tình tổn thương?
    Công việc bận rộn, áp lực cuộc sống ở bất cứ ai trong chúng tôi đều phải chịu và gánh vác. Nhưng thêm một chút vu vơ nữa thì bỗng thấy nặng nề hơn hoặc tẻ nhạt hơn. Sài Gòn sau những cơn mưa bất chợt thì còn lại là những ngày đầy nắng?
    Liệu chúng tôi có như vậy không? Vậy là tôi thấy một chút buồn và cười thật mỏng như những cơn mưa đầu mùa vào buổi sáng.
    (Trích Sài Gòn và Em - HTTH)
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 20/04/2008
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, mới đi spam được một mớ. ai bảo lão K. hôi show cái đẹp ra làm giề zai mà lại!
    Mót đã bảo là mót iu tmsg ngay từ lần off đầu tiên, ngày ấy mót trốn việc ra high-en ngồi, nhắn tin vu vơ cho tmsg, câu được ai thì câu. Không ngờ tmsg ùn ùn kéo đến ( đong đưa mà được thế thì mừng). Rồi cuối cùng lão K. hôi già tìm ks cho mót ngủ ( mót cũng chả sung sướng như lão K. hôi đồn thổi đâu, chả có mát xa mát xiếc gì cả mà lại ngủ không được, cái tính nó thế, cứ ngủ 1 mình là không ngủ được ) => tớ rất iu các ấy
    Còn lần gặp đầu tiên cũng thường thôi, mọi người còn bẽn lẽn, em silver cứ nhìn mót, mắc cỡ quá đi, đôi mắt em ấy thật đẹp khi cười, đôi mắt ấy có thể sưởi ấm cho người khác. Rồi mèo già tới, cũng thường thôi, cũng nói chuyện qua lại, rồi đến topic ăn uống thì...ôi thôi, em ấy cướp diễn đàn không thương tiếc, hào hứng, đam mê, rôm rả cả góc trời, hết rươi rồi đến bún bò huế, rồi mì quảng, rồi xoài dầm...kinh => tmsg hồn nhiên thật
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đang hẫng, nhìn thấy nick em Tú treo, dù đã biết lý do, tự nhiên thấy hụt hẳn.
  4. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giờ này không ngủ còn lang thang làm giề? . Khi nào tt về? nếp nhé? hay bờ sông nhỉ
    Rồi mót sẽ quay về cho spammer mặc váy, treo cổ lên cột điện hết ! hãy đợi đấy
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đợi mót dzìa thì mọi chiện đã khép lại rơi vào thì wóa khứ roài. 3 tháng lận cơ mà.Bài spam cũng trôi tút tùn tụt đi rùi.hehhe. Em sang box kinter nhà bác so*` tẹo đây.ka`ka`ka`ka`
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không biết mọi người nghỉ lễ thế nào nhỉ? Đến bây giờ, khi đã về Sài Gòn 2h đồng hồ rồi (trong đó có 1h trong nhà tắm) mà em vẫn thấy mệt kinh hoàng
    Khi TT ra Hà Nội công tác hỏi, lễ em có đi đâu không?! Em trả trời, em sức khỏe không tốt lắm nên chắc ở SG thôi chị.
    Thế, chả ai biết kế hoạch thế nào. Đùng cái hôm chủ nhật gặp lại ông anh họ khoảng .... 3 năm rồi chưa gặp. Hôm sau chị của anh ấy điện thoại, chị nghỉ ở nhà 3 ngày đợi em xuống chơi nhé.
    Vậy rồi tối thứ 7 năn nỉ ỉ ôi mãi anh Dzăng Tú mới ở lại Sài Gòn để hôm sau 2 anh em cùng về Biên Hòa. Tối thứ 7 có 2 anh em ở Sài Gòn đúng là rất vui. Đi ăn tối rồi lòng vòng xem phố phường đón ngày Độc Lập thế nào, rồi đến Nếp uống cafe, trò chuyện và nghe các ca sĩ ở đó hát đến 11h hơn mới về tới nhà.
    Hôm sau 9h khởi hành từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Ôi giời ơi. Qủa là, trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Một tháng anh Dzăng Tú về Biên Hòa 2, 3 lần...có khi nhiều hơn. Anh í đã sống tại Biên Hòa hơn 20 năm nay mà...hôm qua đi cùng với em, anh í lạc đường
    Sài Gòn ngày 30/4 rất mát mẻ, trong lành. Chưa tới ngã tư Hàng Xanh thì mưa ầm ầm đổ xuống. Ôi, vậy mà chỉ 3'''' sau thì trời tạnh ráo, khô như chưa từng mưa vậy. Qua cầu Sài Gòn anh í vẫn bảo, sông đẹp em nhỉ?
    - Uh, sông rất đẹp - Em trả lời như vậy.
    Nhưng hình như ông trời luôn thích thử thách những người ưa khám phá, ưa mạo hiểm như anh í. 30/4 là ngày lễ và mọi người đi chơi rất đông. Qua cầu Sài Gòn một tẹo thì đường bắt đầu tắc. Tắc kéo dài và anh ấy cứ phải đi lên ven đường. Em ngồi đằng sau sóc đau hết cả bụng nhưng không kêu ca, than thở gì. Đi chơi mà, cáu lên thì chỉ làm nóng người thôi.
    Qua trụ sở công an Q.9, anh ấy v.ới tiêu chí "Không bon chen với đời" của TT. Ôi, anh í rẽ vào đường nào đó á. Em biết khỉ gì. Vào một hồi không có đường rẽ, lại quay ra đường quốc lộ.
    Nhưng em đã bảo mà, TMSG của chúng ta toàn những người dễ thương, nhiệt tình, ưa khám phá, ưa mạo hiểm. Điển hình là anh Dzăng Tú. Anh í không hề nản lòng với tiêu chí "Không bon chen với đời" và anh í lại rẽ tiếp vào địa phận Q.9. Cái địa phận em chưng từng đến bao giờ, anh í cũng chưa từng qua bao giờ.
    Đường toàn sỏi đá và không có một bóng người hoặc rất ít người đi. Ôi, anh í bảo, đường đẹp em nhỉ? Cây cỏ này tên là gì í nhỉ? Đẹp em nhỉ? Vừa đi 2 anh em còn dừng lại hái hoa, hái cỏ và...cứ khen đường đẹp khi xa xa là cái tượng to đùng của Suối Tiên. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và em tin tưởng vào cái tài khám phá, chinh phục những con đường của anh í.
    Nhưng mà, cứ đi hoài, đi mãi, đi đến 2h đồng hồ rồi mà ... chả thấy đường quốc lộ đâu. Đường thì càng ngày càng xấu, toàn đất đá, toàn bùn sình. Nhưng mà, em đã bảo mà, với tiêu chí đi chơi nên em không hề cằn nhằn một tý gì khi anh ấy bảo, em đừng có lo, chắc chắn từ giờ đến tối mình sẽ về tới Biên Hòa.
    Khúc đó hai anh em thấy rất nhiều thứ, 2 người tắm dưới ao này, những hàng tre ở thành phố chả có này, một cây hoa phượng toàn có hoa đỏ rực, không có lá. Chỉ tội đi mãi chả ra được đường quốc lộ và sáng kiến của anh ấy là: "Em đoán xem nào cái ông đằng trước chở cái gì, ông ấy đi đâu. Mình đi theo ông ấy nhá"
    Ôi, từ 9h ở Sài Gòn mà đến gần 12h trưa mới đến cầu Đồng Nai. À. Cuối cùng thì Biên Hòa cũng đây rồi. Anh í lại bảo, sông Đồng Nai đẹp em nhỉ? Mọi thứ đều hoang sơ. Em có muốn ra đảo uống cafe không? Cái chỗ hôm bữa anh, Sally, TT, Thanh đi ấy.
    Trí tò mò của em lại nổi lên khi hôm ấy phải ở nhà đi đám cưới bạn và không tham gia được cái vụ "Ra đảo uống cafe với sông nước" và đồng ý''.
    Vậy là cuối cùng 2 anh em chèo thuyền ra đảo để...cafe.
    Khi an vị em mới lấy điện thoại trong túi ra và...6 miss call của ông anh họ. Ôi, thỉnh thoảng em cũng phát huy đựơc tài nói dối của mình khi gọi lại cho anh là: "Anh hả. Em đang bị kẹt đường. Lại còn lạc đường nữa. Em chưa tới nơi. Em cũng không biết mình ở chỗ nào nữa. Anh chị cứ ăn cơm trước đi nha, đừng đợi em".
    Còn anh Dzăng Tú thì là "Mẹ ơi, nấu cơm cho con ăn nha. Khoảng 1h nữa con về".
    Trời quả là không phụ những người ....xấu như em với anh í. Ngồi ngắm sông nước khoảng 30'''' thì mưa như trút nước. Ôi, cảnh vật thật giống phim Hàn Quốc vì, mặt sông trắng xóa nước. Bên trong có 2 người ngồi trong 1 cái chòi ngắm mưa rơi. Dưới sông sóng vỗ ì oạp. Thỉnh thoảng lại có 1 đàn cá thòi lói để 2 người cãi nhau xem, nó có phải 1 gia đình hay không. Nếu mà mưa chỉ khoảng 1h thì không sao, đằng này nó cứ mưa hoài, mưa hoài đến 3h chiều không ngớt Ôi, em ướt, lạnh và buồn ngủ, thêm việc đói bụng vì..ăn từ lúc chưa đến 10h mà
    Đúng là một kỳ nghỉ rất vui khi...4h 2 người mới vào được thành phố Biên Hòa. Thật tệ.
    Hôm tối thứ 7 anh í bảo, em viết 1 bài lăng xê anh đi. Anh thích đu dây điện. Khà khà, hôm nay sau khi tường thuật lại cho cả nhà nghe chuyện 2 anh em nghỉ lễ em tóm lại mấy thứ như đã được rút ra như sau:
    Thứ nhất: Cứ đi với con gái là anh Dzăng Tú bị lạc đường.
    Thứ hai là: Anh Dzăng Tú có những sớ thích rất dễ thương, đó là, thích tranh giành gấu với em khi ngủ. Ngồi uống cafe, nghe hát mà anh í tưởng tượng, hay cô ca sĩ đó là HNhu nhỉ?!
    Tuy nhiên anh í cũng rất biết nhường với con gái, đó là, khi em bảo em buồn ngủ thì anh ấy phải ngồi trông đồ, nhường võng, máy nghe nhạc cho em ngủ . Khi em bảo, em bị dị ứng rồi, tay em bị sao á, nó bị ngứa thì anh í lấy dầu xức giúp khi em bảo, em mỏi tay quá, anh xức giúp em với
    Xong một hồi thì anh lại nói, rõ ràng anh là em út của cả nhà, tại sao anh lại phải chiều em những việc này nhỉ? Lẽ ra người nhõng nhẽo phải là anh chứ
    Qủa là anh ý rất dễ thương
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 01/05/2008
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ô hô hô...hái hoa hái cỏ, mưa trên sông nước và đường đẹp....Dễ thương quá, lãng mạn quá. he he....
    Quả là dễ thương.
    iu mót vật vã chụt chụt...
  8. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Éc ! sao em lăn(g) xê gì kỳ vậy? anh bảo em lăn(g) xê cho anh kiểu khác cơ mà, lăn(g) thế chả khác gì nói xấu anh, để tỉu thư lại có dịp nói đểu anh kìa !
    Sẽ trả thù tỉu thư, hãy đợi đấy ! coi gương kj thì biết, ông chim kú từ vụ Vũng tàu lận, thế mà giờ ông mới ra tay !!
    đêm giông tố
    Báo cáo với bà con tản mạn đêm 29/4 mót bị đấm, bị đạp, bị nhéo, đang ngủ bị dựng dậy, bị giành gối.... đêm !
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ặ, ngỏằĐ giao lặu kơ cỏằƠc, em Silver lỏĂi lỏƠy thỏằ<c 'ă ngặỏằi à dzfng tú?
    mà trym kú cĂi giỏằ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, hôm nay TMSG của chúng ta có một sự kiện trọng đại. Đó là sinh nhật lần thứ ... 26.
    Sáng nay check blog, nhìn thấy cái ảnh của cháu anh ấy với chữ happy birth day bên cạnh và cứ tưởng là cháu anh í tròn 1 tuổi. Khi chị Sally hỏi, hôm nay là sinh nhật anh Khôi àh thì cũng nói, hình như sinh nhật cháu anh ấy thì phải.
    Mr Kờ Hôi - biệt danh Khôi Gìa của TMSG là một anh chàng cũng...tương đối đẹp dzai. (Nói theo ngôn ngữ địa phương là, mặt tiền thoáng, điện nước đầy đủ). Đặc biệt anh ý là người rất vui tính. Dù có quẳng boom giả vờ nhưng lúc nào cũng y như là đã thật như vậy rồi vậy. Và là một người hết lòng vì nhân dân phục vụ
    Thay mặt TMSG, xin chúc anh Khôi sinh nhật vui vẻ. Sẽ là một cán bộ tốt để nhân dân được nhờ (Nói vấn đề này hơi tế nhị tẹo) nhưng mà, phải công nhận một điều cơ sở hạ tầng của Việt Nam có phát triển, hoàn thiện, đi lên phải nói tới đội ngũ những người như anh Khôi (Mong rằng tình trạng tắc đường tại Sài Gòn sẽ sớm được giải quyết )
    Định chúc anh vài điều nữa nhưng thôi, dừng lại ở đây đã.

Chia sẻ trang này