1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn bè tản mạn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khi em nói chuyện với anh là lúc em đang chờ rửa xe. Sau đó trời mưa tầm tã xuống. Đợi lâu quá và em ra đường dầm mưa rồi khóc một tý. Thỉnh thoảng em lại vậy. Tại lúc ấy do cái anh bạn của chị em sống cùng mà em đã kể ấy gọi điện hỏi, em đang ở đâu...Sao chuyển đồ mà không bảo anh chuyển giúp.
    Những ngày tháng em đã thấy thật vui. Những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ vội vàng hoặc đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm.
    Em sẽ rất nhớ những buổi chiều chủ nhật thả diều. Những bữa trưa của ngày nghỉ ... đội nắng đi ăn trưa.
    Em sẽ rất nhớ một người chẳng bao giờ hỏi em bất cứ gì bởi nó là thế.
    ....
    Còn câu chuyện em vẫn đang ấp ủ viết dở nhưng chưa biết ngày nào mới hoàn thành.
    Đôi khi là rất nhiều thứ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu..
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời ơiiiiiiii?.. Em không bao giờ đến cái quán này nữa. Phục vụ chẳng tốt gì.
    - Uh, thôi, lần sau không đến nữa.
    - Trời ơiiiiiiiiii? Em muốn về. Em không muốn uống nước nữa. Em ghét chỗ này. Em ghét anh.
    - Anh làm sao mà em ghét.
    - Tại sao anh không đi lang thang, đi ngắm trăng với em.
    - Xa vậy sao bắt anh đi được?
    - Sao ngày trước anh đi được mà bây giờ không đi được. Em ghétttt anhhhh??.
    - Ngày ấy mình còn yêu nhau, TMSG mình còn yêu nhau.Bây giờ mình chẳng yêu ai, cũng chẳng ai yêu mình...

    Đùa như thật. Thật như đùa... :).
    .....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 25/07/2008
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo là đã hết yêu? Ai hết yêu thì nói chị một tiếng để chị ....cạch mặt nó ra.
    Chị vẫn yêu.
    Còn ai yêu tieuthu không?
    Hôm nọ có đứa không thèm đi cafe nhé. ghét thật.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đôi lúc về nhà, ngồi im nhìn những tấm hình. Lúc ấy nghĩ, mình thường hay nhớ về người nào nhất nhỉ....
    Anh ấy bảo viết cho anh một bài. Nhưng .. lâu lắm rồi em chẳng biết nên viết gì vì... cảm xúc cứ đến rồi trôi tuột đi...
    "Gần 12h trưa chúng tôi mới ra được đường quốc lộ. Lại cảnh kẹt xe, lại đông đúc nhưng biết sắp về tới Biên Hòa.
    - ?oEm có thích ra đảo, bên bờ sông hôm bữa anh với Sao La, Thanh, Mèo, Tiểu Thư và chị Sally để uống cafe không? Đã muộn rồi thì cho muộn luôn một thể. Anh chở em ra xem vì hôm ấy đi đám cưới, không đi cùng được? ?" Anh đột ngột đề nghị tôi khi xe đang lăn bánh chạy trên cầu Đồng Nai.
    - ?oNó gần đây à anh?? ?" Tôi hỏi lại
    - ?oUh, nó gần ở đây?
    - ?oỦa. Vậy hả? Vậy đi ra đó đi. Đằng nào tối em cũng ở lại chỗ anh chị của em thì chiều đến cũng được?
    Vậy là chúng tôi ra phía bờ sông và lên xuồng để đi sang sông. Dưới một cái chòi lợp lá dừa bên sông có hai kẻ vô tư lự ngồi ngắm mặt nước và những đám lục bình lững lờ trôi. Mọi thứ đều hoang sơ nhưng yên ả đến lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Anh chỉ cho tôi xem những bông sim tím ngắt trong một bụi rậm rồi hỏi: ?oCái hoa xanh xanh kia là hoa gì em nhỉ?? ?" ?oHoa thài lài. Ngày xưa khi còn ở quê, mỗi khi trời mưa xong em hay đi hái những bông hoa này vì thấy nó nhỏ nhưng rất đẹp. Nó còn có màu trắng và màu tím nữa kìa?.
    Tôi và anh cứ thế ngồi kể cho nhau khi chạm đến bất cứ điều gì. Một cây đa, một cây mọc bên sông trông giống cây si. Một đàn cá thòi lói nhảy nhót bên những chiếc rễ ngoằn nghèo nổi lên bên trên mặt nước giáp bờ. Sóng ì oạp vỗ mỗi khi có chiếc ghe máy sang sông hoặc chạy qua chỗ chúng tôi ngồi. Lúc anh nằm trên võng thì tôi ngồi dưới ghế. Lúc tôi đòi nằm võng thì anh lại xuống ngồi ghế. Trời tự dưng đổ mưa ào ạt xuống cả khu vườn, cả một vùng rộng lớn. Những cơn mưa bất chợt, không báo trước chẳng làm chúng tôi bối rối bởi chẳng có gì lạ. Cảnh vật đã đẹp lại càng thơ mộng hơn khi mưa giăng trắng xóa, phủ kín mặt sông, cây cỏ. Ngồi trên ghế bị hắt nước mưa nên tôi bảo anh ngồi xích qua một bên để tôi cùng ngồi võng cho khỏi ướt.
    ?oCảnh của mình cứ như thể cảnh trong phim Hàn Quốc ấy em nhỉ??
    ?oCảnh phim Hàn Quốc em đảm bảo cũng không đẹp như thế này?
    Chúng tôi lại cười, lại nói chuyện tương lai xa gần rằng, tại sao trong chúng tôi không có ai kết thành đôi để cưới nhau?! Tôi không biết nên gọi cảnh như vậy giữa chúng tôi là gì bởi dường như tất cả mọi thứ xung quanh trở nên trong đến lạ lùng. Không chút bụi mờ, không một vết xước. Tôi lấy Ipod trong ba lô của anh ra và lắp headphone vào nghe. Mưa vẫn cứ đổ xuống một ngày một lớn hơn. Trời lạnh hơn khi gió trên sông mang theo nước mưa thổi lên chỗ chúng tôi đang ngồi.
    - ?oSao mưa lâu thế anh nhỉ? Bây giờ là hơn 2h rồi. Em buồn ngủ quá. Anh lên ghế ngồi đi cho em ngủ chút? ?" Mắt tôi nhíu lại khi đẩy anh ra khỏi chiếc võng và lấy chiếc áo khoác của anh phủ lên người và nằm xuống ngủ đến cho đến khi anh gọi:
    - ?oSilver! Silver! Dậy đi. Trời ngợt mưa rồi. Mọi người về hết rồi kìa. Sắp 4h rồi đấy. Anh đói bụng quá?.
    - ?oEm muốn ngủ. Em buồn ngủ quá. Huhu? ?" Tôi nửa tỉnh nửa ngái ngủ nói với anh như vậy.
    - ?oNhưng mình phải về. Sắp 4h chiều. Trời cũng ngợt mưa rồi. Ở lại lát nữa nó mưa to hơn đấy?.
    Vậy là chúng tôi đứng dậy ra về. Tôi đề nghị anh đi ăn cái gì đã rồi hẵng về nhà bởi sau bữa ăn điểm tâm lúc 10h sáng, chúng tôi chưa ăn gì cho đến tận lúc ấy.
    Ngày tháng cứ chen chúc nhau chạy qua thời gian. Chúng tôi cứ hồn nhiên cười bên nhau để tháng ngày hồn nhiên trôi. Khi Sài Gòn vào mùa mưa, thành phố sẽ có mưa ít nhất một lần trong một ngày. Mưa đến, nỗi nhớ về dài hơn, như sợi theo chuỗi hàng kỷ niệm. Gío hoang vu lùa vào tóc để chợt thấy se lòng giữa những mảng màu sôi động, nồng nàn. Lắng nghe đâu đó là tiếng rao đêm trai sạn, khản đặc của một thằng bé bán mì gõ vang lên từ trong sâu thẳm. Tôi ngồi viết về những người bạn của mình để tiếng đời rất vội đi qua, để thấy lòng mềm lại. Cuộc đời là sóng gió hay là cổ tích? Ai sẽ bù đắp được cho ai hay chỉ có những chia sẻ là hơn tất cả? Tôi hỏi nhưng chẳng cần câu trả lời bởi vì tôi biết: Bên cạnh mọi tất bật vì công việc, mọi lo toan vì cuộc sống thì những cơn mưa sẽ đổ đầy những khoảng trời mơ mộng của mỗi chúng tôi.
    Đôi khi tôi cảm giác, trong chúng tôi, thiếu đi một người thành phố có thêm một phần khoảng trống trong lòng nó. Một cái gì đó rất mơ hồ mà tôi chưa thể đặt thành tên. Hãy ngủ thật ngon nhé để ngày mai đọc tiếp câu chuyện của tôi."


    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 14/08/2008
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn chán, đọc lại những gì đã post của mọi người bỗng thấy vui vui, em silver theo order cũng đã viết một bài cho để mình được lăn. Sắp tết rồi, ngày này năm trước mình lên đây và gặp mọi người.
  6. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua đầu chị cứ nặng trĩu và....chẳng biết nói thế nào, chỉ có em là biết "là thế nào" phải không??? Chị ngốc nhỉ? bao giờ cho hết những ngớ ngẩn hả em?
    Tối em cũng biết chị đi đâu nhỉ? chị đi với em Hà (em của anh Th) và sư huynh, ngồi giữa hai người trong một không gian đông, đầm ấm và nghe những bài hát không bao giờ cũ.....
    Cảm giác này lâu lắm chị mới có, cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và ấm áp....
    Rồi tất cả cũng sẽ qua đi, thời gian hạnh phúc của chị đã qua, thời gian khó khăn rồi cũng sẽ qua, rồi khi nhìn lại, chị sẽ cố gắng bằng một nụ cười nhẹ nhàng....
    Nhìn lại, đã từ lâu rồi kể từ cái ngày có con bé lớn xớn rủ chị ọp nai, rồi cũng kg tiếc lời mắng chị vì lỗi hẹn, cứ tưởng con ngốc xít ấy kg réo mình nữa, ai dè lần sau có ọp nó vẫn réo như mình chưa bao giờ lỗi hẹn.......Con bé ấy cứ ở bên chị riết, làm chị thấy như một phần kg tách rời trong mục lục những tâm trạng của chị.
    Chắc chị chẳng cám ơn em đâu, chị cám ơn em rồi em cám ơn chị, qua lại như vậy chắc mệt lắm em nhỉ??? Những gì chị viết hôm nay, chỉ để chị muốn nói với em rằng: CHỊ NHỚ EM, RẤT NHỚ EM!!!!!!!!!!!!! Hôm nay chị thấy tâm trạng vẫn vui và nghĩ đến em nhiều lắm, chị tự hào để nói là: KHÔNG CHỈ LÚC BUỒN, CẢ NHỮNG LÚC VUI NỮA CHỊ ĐỀU MUỐN CÓ EM BÊN CẠNH!!!!!!!!!
    Ngốc xít à, luôn được vui em nhé!!!!!
    ..................Chợt nghe mùa thu bay trên đời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình
    Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ
    Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
    Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về......
    Được tnanl sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 28/02/2009
    Được tnanl sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/02/2009
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng đi ngang đường NGT với những cây sao dầu cao ngất, mỗi lần gió thổi, sao dầu xoay xoay... SG chợt đẹp lên một chút, dễ thương hơn giữa bề bộn lo toan, khói bụi trộn lẫn những nỗi buồn...
    Chợt nhớ cái buổi chiều cuối thu trên công viên vàng rực lá, ngồi nghêo ngao hát "đã hết buồn và hết vấn vương...."
    Ngày ấy, mắt đứa nào cũng trong veo, giọng cười thánh thót lắm?. Ngày ấy, cũng 4 năm rồi nhỉ!
    Cũng nhiều chuyện đã xảy ra, buồn vui đủ cả. Hôm nọ lòng ấm lại khi nghe một đứa bạn cũng lâu lắm rồi chân thành nói : cũ là quý!
    Quý lắm đấy!
    Vô giá đấy!
    Nàng ạ,
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là...túm lại là...thật tình tui hông bít tui...nghĩ gì lun.
    Mừng vui cũng có nhưng lo âu vẫn nhiều.
    thui, tui đói lắm rùi, đi diệt giặc đói phát đã. Chả tư duy được gì tạm gọi là sáng suốt. chả bít thế nào là đúng. Thây kệ.

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa ngồi kể lại cho một người bạn ngoài Hà Nội nghe về TMSG... Kể... và cười...
    Người ấy bảo, có những người bạn như vậy thì đúng là hạnh phúc rồi.
    Trả lời bạn, uh. H cũng thấy rất hạnh phúc.
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này