1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GRYBKF

    GRYBKF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    For(...): Lại một ngày nữa trôi qua. Em có đang học hành chăm chỉ ko??? Em có lo lắng cho kì thi ko??? Hãy cố gắng lên em, cố như chưa bao giờ được cố, hãy đốt cháy hết năng lượng của tuổi thanh xuân, để ko bao giờ phải nuối tiếc vì những ngày đã qua. Anh muốn nhìn thấy em hừng hực nhựa sống, anh muốn nhìn thấy trái tim luôn nóng bỏng muốn sống và được sống, muốn yêu và được yêu.
    Anh nhớ em nhiều !!!

  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đi trong đời vang tiếng động
    Trái tim em đã lỗi hẹn một lần
    Viên xúc xắc tan vào trong cỏ úa
    Mắt em nhìn sáu mặt toàn bão giông
    Em đi trên những con đường lá úa
    Những dãy hè rộn bước người qua
    Qua những tán lá ngọn đèn vàng soi xuống
    Qua một cuộc tình đã lỡ vỡ từ đây
    Em đi qua những cặp mắt buồn thiu
    Đôi mắt đó nhìn em chẳng buồn ngước
    Trên cành cao tổ chim xưa đã lớn
    Tung cánh bay dang rộng trên bầu trời
    Em đi qua cả những mối tình câm
    Có mối tình là một dấu chấm hỏi
    Có mối tình như một cơn gió thổi
    Có mối tình là giấu lặng ở trong lòng
    Em lại đi qua khu phố tình yêu
    Phố hẹn hò - phố gọi là ký ức
    Những kỉ niệm tan trong tiềm thức
    Em bồi hồi gói chặt con tim
    Sẽ tan hết cuộc tình lỡ dở
    Trái cấm đầu đời anh cũng đã mang theo
    Viên xúc xắc vẫn xoanh tròn trong đám cỏ
    Sáu mặt đời lắc cắc trong em
    @ Love: Nếu có thể hãy giữ chặt lấy em nhé, đừng để em tuột đi mất. Em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác mình ko yêu thương đc. Hãy giúp em nhé. Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với anh.
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi C (("*") R
    Chậc...chậc...Hôm nay quyết tâm viết cho ông cái này. Chẳng biết đến khi nào ông mới đọc được nhưng đọc xong đừng có hộc máu mũi mà chết nhé Đùa ông thôi chứ tôi đâu có muốn làm ông chết đột tử thế, hehe, tui còn yêu ông nhiều lắm Ặc...ặc...nói thế này thôi đã sợ ông đột tử rồi
    Uhm...chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại nhớ ông kinh khủng. Đúng là rỗi hơi nhỉ Cố gắng lắm tôi mới kiềm chế đc cái chuyện nhấc ĐT lên gọi cho ông, vậy mà.... ông thật là dã man. Người như ông tôi cóc thèm giận làm gì cho mệt. Từ h cạch mặt. Ko bao h gọi điện cho ông nữa. Cho ông chết! Mà tôi cũng ko hiểu tôi bị thế nào nữa ông ạ. Chẳng hiểu sao tôi cứ phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngớ ngẩn nhỉ Thấy nhớ ông là thế mà cứ phải nói là mình ko nhớ, hừ, đã vậy thì nhất định có ngày tôi sẽ hét to vào tai ông là tôi nhớ ông lắm. Sướng ko? Thì chính thế đấy. Hôm qua cũng chỉ gọi điện nói với ông là tôi nhớ ông lắm, thế thôi, chắc ông cho tôi là ngớ ngẩn nhưng tôi cứ thích thế đấy. Giống như sáng hôm qua ấy mà, tôi chỉ muốn đưa 1 bức thư cho người ta thôi xong thì về...chứ có cần gì đâu. Thôi, tôi thông cảm cho ông, chắc ngày hôm qua ông mệt lắm. Xin lỗi ông nhé. Cứ chạy long cong như hôm qua chắc là ông cũng mệt thật. Tôi cũng ko định gọi điện đâu, tốn xiền, hehe Chung quy ra là rút kinh nghiệm từ giờ ko gọi điện cho ông nữa
    Ờ, bây giờ tôi nói thật nhé. Nghĩ lại tôi vẫn thấy ông điên điên khi yêu con bé ấy. Tôi nói thật đấy. Sao ông ko nghĩ lại đi nhỉ? Vì tương lai con em chúng ta mà ông ko chịu sáng suốt gì cả. Chán ông ghê! Bây giờ ông hối hận thì cũng đã muộn rồi, tôi thấy con bé ấy có vẻ yêu ông rồi hay sao ấy. Nhất ông nhé. KƯA một cái mà nó đổ như thế thì...ông phải đi truyền kinh nghiệm cho bàn dân thiên hạ biết đi. Ơ, mà tôi có thấy ông KƯA tí nào đâu nhỉ? Ừ nhỉ! Thế sao con bé ấy lại đổ nhỉ? Thế này thì con bé ấy cũng điên rồi. Chỉ có điên thì mới yêu nhau thôi. Nhỉ? Nếu là tôi á, cho vàng tôi cũng ko yêu ông. Ông vừa xấu trai, vừa khôn lỏi, chỉ đc cái láu cá láu tôm...chậc, nói chung là xấu xa thế thì còn lâu tôi mới để mắt. Cái gì mà ai đó nói ông hiền chứ? Tôi chẳng thấy thế tí nào. Chỉ giỏi cái bắt nạt người ta Mà cái kiểu bắt nạt cũng chẳng giống ai cơ. Ko nói ra đây, ko thì ngại chết Thôi cũng mừng cho ông là bây h có nơi có chốn thì cấm lăng nhăng nữa nhé. Kể ra thì con bé ấy cũng dễ thương đấy. Nó làm vợ ông cũng đc Chỉ sợ ông lại chẳng muốn làm chồng nó, hehe Bây h tôi đố ông dám bỏ nó đấy, ông mà bỏ nó nó cho ông đi tù mọt gông ngay vì cái tội dụ dỗ trẻ con mà nó đang bao che cho ông Khửa...khửa...rất tuếc cho ông, còn trẻ mà dại dột quá. Vậy mà đã tàn đời trai rồi, khục...khục... kinh quá Lạy chúa tha thứ cho lỗi lầm của ông
    Mà dạo này tôi thấy ông có vẻ sao nhãng quan tâm chị ông nhé. Cẩn thận ko bà ấy giận thì chết ông. Mà ông cũng chết với tôi đấy. Tôi quý chị ông lắm. Như chị tôi luôn. Ông mà làm gì bà ấy giận và buồn là ông chết với tôi, con bé ấy cũng ko kíu đc đâu, cho 1 chưởng là bẹp dí ngay đấy Ông cứ liệu liệu! Việc học của ông hình như cũng đang bận lắm hả? Cố gắng lên nhé. Có gì cứ gọi tôi một câu. Ơ thì tôi chắc chắn ko giúp ông học đc nhưng mà tôi giúp ông thư giãn đc, yên tâm đi! À, thế khi nào ông mới công khai cho làng nước biết chuyện của ông? Bạn bè ông biết hết chưa? Ông có định cho bố mẹ biết ko? Thôi, đằng nào thì cũng thế mà, cho mọi người biết dần đi là vừa. Ko kẻo ông cho biết đột xuất sợ họ lại đột tử mất. Họ ko tin ông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại có đc con bé trông khá thế. Haha, tôi cũng bái phục ông luôn Nói thế thôi, chứ cứ phải từ từ khoai nó mới nhừ. Nhỉ. Biết đâu mấy tháng nữa ông với nó lại saygoodbye thì chết. Ấy chết, tôi lỡ mồm, xin lỗi nhé. Hehe
    Thôi, hôm nay tôi hơi linh tinh rồi. Căn bản chủ đề nóng hổi của ông bây h cũng là chuyện đấy mà. Hớ hớ, tôi bibi ông tôi về đây. Chúc ông may mắn trong công việc và hạnh phúc với tình yêu của mình
    Đừng quên là tôi cũng yêu ông nhiều đấy nhé
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nhỏ cho các bạn và cho..tôi
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.
    Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn dến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt dầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Ðây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.





  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu không trở lại
    Cô bé ấy có một lần nói khẽ
    Anh tin không em sẽ ngủ một tuần
    Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
    Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
    Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
    Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
    Mỏng manh quá, lời yêu không đủ ấm
    Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi
    Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
    Em như cỏ, em làm ta cháy mất
    Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
    Em một mình đốt hết cả mùa thu
    Ở bên kia thành phố có sương mù
    Ai hát đấy, lời buồn như cỏ dại
    Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
    Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh
    Man mác yêu thương, man mác buồn. Vậy là đã 1 năm đi qua. Mọi chuyện giwò chỉ là quá khứ. Chỉ trong thoáng chốc, mình hồi tưởng lại, thấy nhớ, thấy tiếc, thấy trong lòng nao nao. Cái gì đã mất không thể lấy lại được, cái gì đến nhất định sẽ đến dù là yêu thương, là nỗi đau hay niềm hạnh phúc. Đón nhận và cảm nhận. Ơi, mùa thu, yêu thương!

  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dear J
    Đây là lần đầu tiên tôi viết về J , có lẽ chẳng bao giờ J biết và đọc được những điều này nhưng tôi vẫn viết , ko phải cho J mà cho chính bản thân mình , viết để tôi biết có những lúc tôi đã nghĩ về J như thế nào , viết để giải thoát khỏi cái cảm giác đang ngột ngạt, bất trị trong lòng tôi ....
    Hôm nay là ngày đặc biệt của J , chính vì vậy mà tôi ko muốn J phải buồn, tôi đã muốn đem lại niềm vui , bất ngờ cho J , nhưng J đâu có biết , J đâu biết được tôi đã chuẩn bị và định làm những gì..... Giận J mà tôi vẫn phải hỏi , tôi ko muốn J cảm thấy cô đơn trong ngày này nhưng hình như J ko hiểu , tôi ko biết J đang nghĩ gì và J định làm gì nữa ???? Bực và chán lắm ....
    Giá như J đừng nói yêu tôi , giá như J đừng giành cho tôi thứ tình cảm mà J gọi là TY ấy thì có lẽ tôi sẽ ko phải nghĩ và buồn nhiều như thế đâu , tôi vẫn sẽ ở bên J , chia sẻ cùng J mọi thứ mà , nhưng sẽ khác ..... Hình như J cũng sợ thứ tình cảm ấy nhưng J ko trốn chạy được , J ko gạt bỏ được , còn tôi ? tôi cũng ko muốn.... Có những lúc tôi buồn J nhiều lắm , tôi thấy J là nguời ích kỉ , nhưng rồi tôi lại thấy và sợ mình là kẻ ích kỉ chứ ko phải J .
    Chẳng còn bao lâu nữa là mọi thứ sẽ thay đổi , liệu mình có làm được điều gì đó , đủ lớn để giữ lại cho nhau , để ko đánh mất ..... Tôi thấy sợ J ah . Lúc này tôi đang thấy buồn , giận, và nhớ J lắm , nhưng sao lại ko muốn gặp . J bảo tôi sao cứ muốn trốn chạy , Uh , hình như tôi đang chạy trốn , tôi trốn J , tôi trốn chính mình .........
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    To lexluthor87
    Em xin lỗi anh. Những lúc như thế này mà lại không thể đến bên anh được như ngày trước. Nếu cứ như hồi ở nhà em và anh sẽ lại ngồi với nhau hàng tiếng đồng hồ, thi thoảng nói được vài ba câu, tếu táo rồi lại buồn, lại lặng im. Nhỉ? Còn bây giờ thì sao? Em chưa bao giờ có cái ý nghĩ có mới nới cũ, chỗ dựa của em vẫn luôn có anh cơ mà. Anh cũng phải nghĩ thế nhé. Cho dù cả thế giới rời xa anh, em, đứa em gái này sẽ luôn ở bên anh, như ngày xưa, và mãi sau này. Chuyện gia đình anh thì rõ là em không thể làm gì được rồi, chuyện tình cảm em mong anh sẽ bình tâm trở lại. Em biết anh cứ cười khà khà với em thế, cứ nói cứng với em thế nhưng anh yếu đuối lắm. Nếu khi đó chỉ có mình em với anh, em nghĩ anh sẽ khóc thôi. Em hiểu cảm xúc của anh khi đó. Mình đã cố níu lấy nó làm cái phao vậy mà nó lại rời xa mình. Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh khi này. Nhưng em tin, anh sẽ có đủ nghị lực để vượt qua, mọi thứ. Em tin rồi anh sẽ được hạnh phúc. Em đã luôn cầu mong cho mình hai chữ bình yên, giờ em cầu mong cho anh của em cũng có được hai chữ ấy. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với anh thôi. Tin anh nhé. Em thương anh nhiều!
    To nuocmat_hacgiay_uocmo_14022005
    Con bò yêu quý của chị. Giờ này nhóc đang làm gì thế? Sáng hôm nay có học không? Chị hôm nay lang thang suốt sáng, lạnh lạnh và cô đơn.Cũng thích lắm đấy. Nhưng mà thôi, đừng bắt chước chị nhé, không ốm ra đấy thì khổ. Nhé.
    Mỗi ngày thức dậy là một ngày mới. Bò có tin vào bản thân không? Chị thì chị đang cố gắng tin vào mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị biết bò cũng luôn lo lắng cho chị, nhưng chị thì lại lo lắng cho bò nhiều hơn đấy. Bò chẳng mạnh mẽ như cái vẻ ngoài cố gắng tỏ ra, bò yếu đuối lắm. Cũng không hiểu vì sao chị lại là người bạn gái bò tin tưởng thế? Bò là đứa kén bạn, nhất là con gái thế mà lại tin tưởng chị. Chị hạnh phúc vì điều đó, tự hào nữa chứ. Bò cũng thế nhé. Không phải người bạn gái nào chị cũng yêu quý như bò đâu, bò là người duy nhất đấy. Biết điều ấy không? Chị chưa bao giờ nói với bò là chị yêu bò nhỉ? Thật là chán. À mà không, chị nói rồi đấy, chỉ có điều hôm đó bò đang say giâc nồng mà thôi. Nếu mà những lúc buồn như thế này, ở nhà, bò sẽ lại mò đến nhà chị, ngủ tít tại đó hoặc ngồi thừ ra. Đó là lúc buồn, chỉ những lúc buồn bò nghĩ đến chị. Dẫu sau đó là những khoảnh khắc chị yêu quý nhất.
    Cảm ơn em vì đã yêu quý chị. Đã 5 năm rồi phải không? Chị em mình trở thành chị em đã 5 năm rồi. Không ai hiểu vì một lí do gì 2 con bé lùn lại yêu nhau và trở thành chị em của nhau, thân nhau đến như thế. Chẳng cần ai hiểu, đúng không? Có những lúc chị cũng đã mải mê đi những việc linh tinh mà quên mất em nhưng trong tim chị vẫn luôn là tình cảm sâu sắc đấy chị hướng về phía em. Em là cô bé chung tình. Chị hiểu điều ấy. Chỉ mong là em mạnh mẽ hơn chút. Chị cũng không hơn gì em nhiều nhưng có lẽ chị vẫn là một chỗ dựa tốt cho em. Hãy luôn yêu và tin em nhé. Chị yêu em nhiều!

  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Cô em mình trót dại đa mang từ khi nào mà mình không biết thế này?ANh chàng nào mà khiến cho em ra ngẩn vào ngơ rồi lại chạy trốn cái ngẩn ngơ thế hả? Chết thật thôi, kể chị nghe xem nào, lâu lâu thả lỏng tay cô em gái cái mà đã thía này rồi!!!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    GIA ĐÌNH
    Tiếng cãi vã lách cửa sổ ra đường
    Sao cha mẹ không cất bớt đi điều bực bội
    Con thạch sùng tặc lưỡi ngước nhìn tiếc nuối
    Trước khung ảnh gia đình chụp hạnh phúc ngày xưa
    Đôi chim bồ câu cúi mặt cuối hiên nhà
    Đau đáu xanh dây trầu bám thân cau khắc khổ
    Con vấp tiếng bát đũa thất thanh đổ vỡ
    Những mảnh buồn sắc lạnh chồng lên nhau
    Chút hồn nhiên rơi mất nơi đâu?
    Tuổi thơ nép bên thềm lắng nghe buồn tủi
    Không ai hiểu trái tim đi về lầm lũi
    Sum họp người ta canh ngọt cơm lành!
    Con chợt lớn khôn trước chuyện gia đình
    Căn nhà nhoi nho tiếng mọt nghiến sâu cột gỗ
    Khói thuốc cha mèm cơn ho, cốc nước dổ
    Mặt mẹ trũng sâu nghĩ suy, gầy rộc tiếng cười
    Con thầm lặng bơi qua mặc cảm cuộc đời
    Đuối những niềm vui, chòng chành hạnh phúc
    Bữa cơm ngày thường nuốt khan tiếng nấc
    Ánh mắt nhìn dự cảm lắm âu lo
    Con tự lập cho mình bao nỗi suy tư
    Giấc mơ ngủ vùi, thao thức niềm tin nhỏ bé
    Dốc đến giọt đêm cuối cùng rưng rưng nét vẽ
    - Thưa mẹ cha! Bức chân dung hạnh phúc gia đình?​
    Chị à, em ko biết làm sao nữa? Tự nhiên lại nghĩ đến, tự nhiên lâu quá rồi lại nhìn thấy, lại bắt gặp và lại cảm thấy chán. Nhiều khi cảm xúc mình không thể làm chủ đc. Như lúc này chị ạ. Em ko biết em có đủ nghị lực để mà nhìn lên nữa ko đây? Có lẽ em lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Nhưng chị cứ để cho em có những phút như thế này chị nhé. Những lúc em chẳng cần gì nữa cả. Cảm xúc này đến với em chẳng biết là do cái gì nữa? Tại sao lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh em để kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc giúp em nhỉ? Nếu mà ko như thế thì những lúc như thế này em sẽ đi về đâu chị nhỉ? Em đang làm một người buồn rồi đấy, những câu nói vô tình như thế thì hỏi làm sao người ta ko buồn được cơ chứ? Em mất lòng tin ở người mà em kính trọng nhất, chuyện đó lâu rồi, bây h tự nhiên nó khơi lại một chút, nó làm em sợ.... quá nhiều điều, em nghĩ có lẽ cảm giác of chị đôi khi cũng là như thế?! Mà thôi, em ko đoán mò cảm xúc của chị nữa. Cứ để em liên thiên 1 mình thế này cũng được. Sắp đến lúc nước sôi lửa bỏng mà cón nhênh nhang thế này, anh mà nghe thấy anh phát cho sưng mông. Chị biết ko, ngày trước mỗi khi căng thẳng em chỉ muốn đập phá, muốn thành một tên phá hoại, một đứa ko ra gì, muốn cướp của, giết người. Nhưng tất nhiên cái đó ko thể nào trở thành hiện thực được! Em ghét! Bây h những lúc như thế này em thường cắn thật mạnh vào tay mình, cũng lạ, chẳng thấy đau gì chị ạ. Em là một đứa như thế nào đây chị? Em cũng chẳng biết nổi mình nữa. Những nỗi đau mọi người gây ra cho em hình như quá sức chịu đựng của em cho nên nó mới hằn sâu và làm khổ sở em như thế này. Cứ trái gió trở trời là nó lại như thế này. Em bé thôi mà, sao mọi người gây ra nỗi đau cho em lớn thế chứ? Có người lại đang lo cho em chị ạ, em biết thế. Cổ họng em tự nhiên cứng ngắc và cảm giác như ko thể nói gì đc cả. Em tệ qúa phải ko chị? Chỉ biết làm người khác lo lắng cho mình như thế này thôi, chẳng làm gì nên hồn cả. Em hư lắm phải ko ạ? Hư thế này thì sống làm gì nhỉ? Ôi xời, chán suy nghĩ của em qua nhỉ? Sao mà mình cứ thích chập mạch lên thế này, nếu ai đó ko chịu được thì cứ rời xa nhé, em chẳng muốn ai phải chịu khổ với em cả. Mà cũng buồn cười chị nhé, em cứ đi xin lỗi người ta rối rít trong khi đó em lại chẳng bao h chấp nhận lời xin lỗi của ai cả. Em vẫn thường tự nói, nếu nói lời xin lỗi mà xong được thì ai mà chẳng nói được, với lại có những lời xin lỗi dường như chỉ là xin lỗi, chỉ là lời nói đơn thuần, nói thôi, chứ ko hề nghĩ. Nên em ghét! Cảm xúc nhiều khi giả dối quá chị ạ. Ngay cả em lúc này đây đang viết cho chị lại cảm thấy mình điên quá đi mất, chẳng hiểu nổi mình đang viết gì, thế mà cũng vẫn cứ viết. Cứ than vãn. Ngày hôm nay, ngày mai, có thể cả ngày kia nữa, rồi ai đó gặp em, vẫn thấy em toét miệng ra cười, có khi đến mấy nagỳ nữa em lại bình thường thôi. Tính em nó thay đổi cón hơn cả thời tiết mà, có người đến khổ với nó, thương ghê! Giá mà em cứng cỏi và kiên cường đc như chị. Em yêu chị nhiều lắm chị ạ, cảm thấy ghen tỵ với những người mà chị dành tình cảm yêu thương cho người ta. Thật đấy. Mà sao em lại nói ra cái này nhỉ? Hình như em đang sợ mất đi những người em yêu quý bởi cái tính dở hơi của em, em sợ người ta ko yêu quý mình trong khi mình lại quá yêu họ, một nỗi lo sợ giản đơn chị nhỉ. Em thật là ngốc đúng ko ạ? Em ko muốn ai chia sẻ với em những lúc như thế này. Một phần em sợ họ sẽ buồn theo em, một phần là khi được chia sẻ như thế em sẽ khóc ngay, mà em ghét khóc lắm, trông rất là xấu. Em ghét thế lắm. Nói ra thế này có thấy dối lòng mình ko nhỉ? Em sẽ cứng rắn, sẽ cố gắng hết sức, hãy giúp em hàn gắn vết thương trong trái tim em nhé, hãy giúp em bớt đi dần những khoảnh khắc như thế này, thậm chị giúp em can đảm mà khóc, cho hết đi nước mắt buồn tủi, có đc ko ạ? Em mệt quá rồi, nếu có thể, cứ nhắm mắt vào, mãi mãi..... nếu có thể thanh bình nhất là lúc đó...... có đc ko nhỉ? Em sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng cho em nhiều qúa. Cầu chúc cho chị, cho anh, cho mình được bình yên và hạnh phúc. Ôi, hai chữ bình yên!
    Again: NIỀM TIN
    Tất cả những gì đã qua là đã qua
    Anh đã quên, xin em đừng nhắc lại
    Tất cả những gì sẽ tới là sẽ tới
    Em đã tin, cho nên anh sẽ nói
    Chúng ta quên những chuyện buồn đã qua
    Chúng ta quên những ngày mưa đã xa
    Nếu có 1 giọt đắng cay trong mắt anh còn lại
    Thì như thế, với em, anh có lỗi
    Chúng ta tin và chúng ta sẽ nói
    Trời là xanh với cặp mắt em nhìn
    Đường là phẳng với bàn chân bước tới
    Và tương lai là đẹp - chúng ta tin
    Dù phía trước còn nhiều điều gian khổ
    Dù lửa hồng còn buổi mới nhom nhem
    Dù những gì đã qua còn mong quay lại nữa
    Nhưng tương lai là đẹp, chúng ta tin
    Chúng ta yêu và chúng ta đi lên!
    2h18, 1/12/05​
    Em đã định ko post lên nữa nhưng thôi, đã mất công viết phải gửi cho chị, ko thì ko chịu được.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết bàng hoàng , chưa tin nổi vào tai mình nữa , tay vẫn run và khuôn mặt mình chắc tái mét....
    Là thế sao ? Con nguời ta chỉ tầm thuờng như vậy thôi sao ?
    Ko biết có thể nói gì ? Nên nghĩ như thế nào? Cảm giác giận dữ đang sôi sục trong lòng nhưng hình như lòng cũng cảm thấy hoang mang nữa .
    Con nguời 3 năm gắn bó , tình cảm khăng khít tưởng rằng chẳng gì có thể chia rẽ , hiểu nhau tuởng như còn hơn chính bản thân mình , giành cho nhau niềm tin tuỏng rằng sẽ ko bao giờ mất , vậy mà ............
    Thất vọng ư ?
    Ko , hình như còn là cái gì đó hơn thế nữa ................
    Muốn thật bình tâm trước khi nói chuyện với em . Nhưng nói gì đây ? Mọi thứ mất hết rồi sao ???
    Con nguời , Cuộc sống .................................

Chia sẻ trang này