1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    # Anh trai : Dạo nè ít có thời gian nói chuyện với anh quá , vì một lý do mà - ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-đấy . Có nhìu lúc em nghĩ mình cũng.....tệ , uh , nhưng mà anh ko trách em đâu , nhờ ? . Em chỉ muốn anh biết là em vô cũng yêu quý anh , anh là một trong số ít những người mà em - tuyệt đối tin cậy - ( bốc tí ) , và em luôn mong cho anh những điều tốt đẹp nhất . Ah , cám ơn anh vì lời chúc cho ngày 8/3 , hum nào anh em mình làm bữa cơm thân mật cái nhể ?
    # Anh trai SG : Cuộc sống vẫn luôn vậy anh àh , em ko dám nói những việc anh làm là đúng hay sai , cũng ko thể đưa ra lời khuyên nào cho anh cả , tuy nhiên ......hmm.....em ko nghĩ việc anh ra ngoài này bây giờ là có ích cho lắm....Anyway , nếu anh dã quyết định như thế , em ủng hộ và chúc anh thành công . Ơ , mà nếu còn time thì anh em mình đi cafe một lần đã rùi anh hãy vào trong đó nhé

  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    8.3, anh điện thoại ra! Chẳng 1 lời chúc mừng, chỉ toàn lời trêu chọc em! Trêu anh, anh không biết nói sao, lại le lưỡi chọc tức!
    Hì! Anh chẳng chúc nhưng em cũng vui, vì em biết anh em mình chẳng cần nói với nhau như thế! Chỉ khi nào anh hơi 1 chút men say và không có người yêu bên cạnh, anh mới nói ra như thế! Nhớ anh quá anh ạ! Bảo dỗi, kô thèm nói chuyện,ko thèm gọi điện cho anh nhưng mà cũng chẳng đừng được! Anh chỉ cần gọi ra đây 1 cú thôi là lại nhận được vài cú từ em nhỉ!
    Tính ra anh cũng già rồi còn gì! Như anh người ta có gia đình, giờ anh mới bước đầu của khởi nghiệp. Nhung em ước anh đừng có khởi nghiệp như thế, thế thì mới có thời gian dành cho em như hồi trước chứ! Em gọi anh là ông già khốt ta bít! hì! Gọi thế mà chẳng hiểu ông già đấy thế nào! Anh cũng tức nhỉ!
    Kệ, anh em mình giống nhau, chẳng giận được lâu! Chỉ chọc vài câu là hết bực tức,lại xông vào nện nhau như thường!
    Nhớ quá anh ơi!
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đã cuối tuần rồi. Nhanh như chảo chớp, nhanh như điện xẹt, nhanh như... ôi zời, chẳng biết nên nói nó nhanh như thế nào nữa, nhưng vẫn còn chậm hơn tình yêu của mình, khà khà! Cả tuần cứ hoài băn khoăn và suy nghĩ về những gì mình đã từng làm, ở chính trong box này. Lắm lúc mình nghĩ thật là dở hơi khi cứ bộc lộ hết con người mình ra đây, vớ vẩn hết sữac. Đây chỉ là 1 trang web thôi cơ mà, có cài gì đâu để mà mình lôi tuồn tuột tất cả mọi thứ ra cơ chứ? Mình chẳng hiểu nữa, nhưng đúng là trước đây mình đã từng lúc nào cũng chỉ biết trút nỗi buồn lên đây. Mình đã từng nghĩ nó chỉ là 1 không gian ảo, làm gì có ai biết mình đâu? Nhưng có lẽ đó là ý nghĩ sai. Nhưng, cả anh, cả chị, hình như đều không còn bộc lộ gì cả, vậy thì... tại sao mình cứ như con thiêu thân. Chị bảo, mỗi người có 1 cách suy nghĩ thế nhưng... em thật sự cũng không hiểu nổi rằng mình đang nghĩ gì và băn khoăn về cái gì nữa. Có bất kỳ ai đó bộc lộ ra như mình không? Có ai đó nói về tình yêu, nói về gia đình, nói về những nỗi đau... Có, nhiều, nhưng mình có nhất thiết phải bấu víu vào đó mà viết tiếp. Có thể biện minh cái không gian ảo này đã mang đến cho mình rất nhiều thứ, nhưng rõ là, trước đây đâu có ai quan tâm gì đến mình nếu như... chuyện kỳ lạ kia không xảy ra. Mà thật ra, có ai đó cần phải quan tâm nhỉ? Nếu nói đúng ra người ta chỉ xem như là một thói quen thôi, liệu có phải là sự quan tâm thật sự không? Đúng ra có lẽ chỉ có 2 người luôn dõi theo mình, uhm... mình cứ cho là 2 đi, và hy vọng nó luôn là thế. Anh đã nói, điều tuyệt vời nhất năm qua anh có được là em và chị, là quen biết em và chị. Phải, hôm nay anh cũng nói, anh yêu không phải qua mạng, mà là con người thật.... nhưng mà.... mà thôi, em chẳng muốn suy luận linh tinh thêm. Dường như đã nói là sẽ không nói thêm nhiều nữa, nhưng hình như là mình đang nói rất nhiều. Đang bộc lộ ra là mình dường như hoảng loạn, vì một cái gì đó, nếu chị nói, có lẽ chị sẽ nói là nó đơn giản, và bảo em đừng quá phức tạp hoá vấn đề, nhưng với em thì khác. Ngày hôm trước em có thắc mắc với anh, vậy thật ra với chị, ai mới là người bạn thân nhất và thật sự, người đó là người bạn online mà biết hay ngoài đời đã có? Ai hả chị? Những mối quan hệ dây mơ rễ má chị có qua đây dường như quá nhiều, có khi nào chị cảm thấy nó quá phức tạp và rắc rối? Có đúng không ạ, chị đã từng nói với em như thế. Nhưng, nếu như không có những người bạn ảo này, liệu chị có gặp được em, có gặp được anh hay bất kỳ một ai khác mà chị đang yêu mến? Em cũng đã từng nghĩ, nếu như không như thế này có lẽ em đã không được gặp chị và yêu chị, không được gặp anh và yêu anh, không được... uhm, cũng không ít thứ! Nhưng mà..... Ngồi nhắn tin cho anh vào cái ngày 8.3, em chẳng biết sao em cảm ơn vì anh đã là bạn em, từ cái ngày xưa ấy, rất thật. Nhắn tin cho bé bự, tao cũng cảm thấy hạnh phúc vì được là bạn thân của mày trong mấy năm qua, mà tao cũng chẳng rõ có phải là thân không nữa, chỉ biết bọn mình hợp nhau và thích chơi với nhau, bạn thật. Nhắn tin cho em, chị không biết vì sao 2 chị em mình lại thân nhau đến như thế và chị hạnh phúc khi được là chị của em, khi được em nhõng nhẽo đòi kẹo, em của chị, thật hơn cả thật. Và mình đã cảm nhận niềm hạnh phúc thực sự khi bên cạnh có những người bạn như vậy. Hạnh phúc hơn cả mình có thể nghĩ, kỳ lạ ghê. Mình đã thầm nhủ, 1 hôm nào đó, sẽ tìm đến họ, dành trọn cho họ 1 ngày thôi cũng được, để có thể là bạn bên nhau. Vậy thì tại sao lúc nào mình cũng phải bộc lộ như thế này? Mình không biết nữa, có lẽ mình không nên băn khoăn quá nhiều về 1 vấn đề đơn giản như thế nữa. Mình đã nói sẽ sống như là mình muốn, vậy thì có gì mà phải băn khoăn nhỉ, uhm...uh, băn khoăn thì băn khoăn, như vậy mình mới là mình chứ? Ôi, đau đầu, không thể hiểu hết được những gì mình đang có. Đang sống. Mình.... thật mau nước mắt....
    Ê bé bự, tao chẳng biết liệu đến khi nào mày mới có hào hứng trở lại để đăng ký vào đây, nhưng tao hy vọng đến 1 lúc nào đó mày sẽ đọc được những dòng này. Mày là 1 đứa bạn rất tuyệt của tao và tao mong luôn được là bạn của mày, thật đấy, tao không nịnh mày tý nào đâu, thề luôn. Tao tin mày cũng nghĩ như thế về tao, hehe, tao tin chắc thế. Tao và mày có khá nhiều kỷ niệm nhỉ, tự nhiên hôm nọ còn thấy nhớ mày khủng khiếp nữa chứ, đúng là điên. Hehe, tao điên rồi.
    Kưng iu quí của em, khà khà, cảm ơn vì đã là bạn em, cho dù qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chuyện vui buồn, em và anh đã cũng nhau chia sẻ, cả những giọt nước mắt anh đã để lộ ra trước mặt em. Lúc đó em đã tin, em sẽ luôn là đứa em gái và bạn tốt của anh. Em hứa. Thật không thể ngờ có lúc em lại muốn nói lời cảm ơn anh nhiều kinh khủng, riêng việc anh làm em cười toác miệng hôm trước cũng đã thật tuyệt vời. Em biết, anh còn có nhiều nỗi buồn khác mà dạo này em không dám hỏi đến, có lẽ, khi cần anh sẽ nói, nhưng em tin anh trai của em sẽ được hạnh phúc bởi chính tấm lòng của anh.
    Ê con nợ truyền kiếp của ta, có lẽ sang đến tận kiếp thứ vạn tỷ gì đi nữa thì ta và ngươi vẫn sẽ dồn theo nhau, kiếp sau đến lượt ta trả nợ ngươi hả, đừng có mơ nhá, nếu như có tìm được ta, ta sẽ lại bắt ngươi là người đuổi theo tiếp, hehe. Mà thôi, tớ nói ít thôi nhỉ, bạn nổi tiếng lắm rồi nên tớ còn nói nhiều làm gì nữa, những gì cần nói tớ tin bạn hiểu, đúng ko? Tớ muốn nói với bạn nhiều thứ cực nhưng mà viết ra đây thì... lộ hết, hờ hờ, với lại nhiều qúa nên viết ra sợ không đủ giấy, kakaka. Tớ đang viết vào nhật ký của tớ rồi, nếu như cảm thấy lúc nào có thể đưa cho bạn đọc tớ sẽ đưa, nhá, cấm hóng hớt linh tinh, oánh chết ngay đới. Dạo này bạn đang bắt đầu bận rộn hơn rồi, tớ mong bạn sẽ tạo dựng được cho mình 1 tương lai tươi sáng, vì chính bạn và vì.... 1 ai đó nữa, nhề. Chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình nhá. Tớ yêu bạn nhiều nhắm nhắm.

    Nhiều khi em muốn chẳng bộc lộ với chị là em yêu chị nữa, vì có quá nhiều người yêu chị, em thì chẳng thích như thế, cứ như thể adua atằng theo nhau... đi yêu chị. Nhưng có lẽ cũng không thể chối được rằng chị có sức hấp dẫn tuyệt vời, em ghen tỵ với chị về rất nhiều thứ, cả khâm phục nữa chị ạ. Vậy nhưng em vẫn cứ nói với chị thường xuyên rằng em yêu chị, có lẽ, em nghĩ là do nó là tình cảm không thể che dấu dù cố đến mấy, bởi thực sự em yêu chị rất nhiều. Em là một đứa khá đơn giản, nếu như viết ở đây em viết văn hoa lên 1 tý, nhưng đã có lần em nói với anh rằng, nếu nói thực lòng mình, em sẽ chỉ biết nói mỗi 1 câu: em yêu chị. Nói hàng ngàn lần không biết chán, giống như với anh! Và em cảm thấy tình yêu thật kỳ diệu. Chị ơi, mau mau tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn của mình chị nhá. Cầu chúc cho trái tim chị luôn ấm áp. Em yêu chị.

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?

    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
    Khi mùa xuân về trong hò hẹn
    Thời gian trở mình trên cánh én
    Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên
    Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
    Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
    Năm tháng dù dài và khó hiểu
    Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung
    Em có nhận ra những vệt rối mông lung
    Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ
    Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
    Một lối vào chưa ai đặt tên
    Em có buồn không khi những trận gió đêm
    Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
    Chuyện hai người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo
    Khi ngọt ngào khi lại đắng cay
    Và cho dù năm tháng có vần xoay
    Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
    Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không ? ​
  5. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi
    (Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)
    TTO - Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: ?oÊ, tao thấy rồi. ****** chỉ có một mắt!?.
    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: ?oMẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!?.
    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: ?oSao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!?. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời ?oỒ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!? và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
    ?oCon yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ...
    ".
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130125&ChannelID=98
    Ôi Mẹ..............
    Được V123 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 31/03/2006
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yêu thuơng ơi ! Có còn chút nào ko ? 1 chút thôi , dư âm và huơng vị ...........
    Còn gì nữa đâu, vẫn chỉ là mình ta mà thôi..........
    Uh, có gì lạ đâu nhỉ , đó là điều bình thuờng và quá quen thuộc với mi rồi, mi ngốc lắm, cứ tin và sống hết mình như thế, mi nghĩ là con nguời ai cũng giống mi cả vậy sao ? Ai cũng ngốc , khờ khạo và chân thành vậy sao?
    Đến bao giờ mi mới hết đơn độc đây ??????
    Cứ sống, cứ đốt mình như thế thì mi còn lạc lõng, còn thất vọng và cô đơn........
    Thế ta fải sống sao đây


    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 10/05/2006

    Được cobebaothu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 10/05/2006
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    " Lạc lõng và đơn độc...thất vọng và cô đơn... "
    Thất vọng về chị không? Lo cho em nhưng chẳng còn đủ sức động viên em. Nhiều lần muốn nói chuyện với em nhưng nói sao đây! Mọi chuyện cũng đã qua, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Em có hiểu không nhỉ? Nơi ấy bây giờ em tôi một mình. Cô đơn làm cho con người mòn mỏi và trùng hẳn xuống. Cố gắng thêm một chút em nhé. Sắp được về nhà rồi. Thương và mong em!
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tặng em gái @haiminhdang bài hát Tóc Ngắn - Mỹ Linh:

    Nhạc: Anh Quân
    Lời: Dương Thụ
    Hòa âm: Anh Quân
    Phố đông người còi xe nghe thật vui phố đông người
    Mùa xuân tóc ngắn anh trên đường
    Trẻ trung dáng hồn nhiên trên phố phường
    lướt đi rất nhẹ nhàng
    Nhanh nhanh nhanh nhanh bay trên con đường hồng
    Nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân
    Kìa mình em để tóc ngắn dễ thương
    Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời
    Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi với chị em tóc dài
    Để cho em vẫn như bao nhiêu người
    Tóc ngắn mắt bồ câu rất hiền
    Tóc ngắn chạy chạy trên phố như chim bay
    Thấy mùa xuân rất vội
    Em muốn hát, muốn kêu lên, muốn cười

  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    M.......... is for the million things she gave me;
    O.......... means only that she''s growing old;
    T.......... is for the tears she shed to save me;
    H.......... is for her heart of purest gold;
    E.......... is for her eyes, with love-light shining;
    R.......... means right, and right she''ll always be;
    Put them all together, they spell "MOTHER," A word that means the world to me.
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thay đổi nhiều mất rồi. Có khi nghĩ về bản thân mình, tự dưng, thấy giật mình. Học hành hùng hục. Lúc nào cũng thấy phải học. Đến giờ thì sao nhỉ? Cảm thấy, có gì đó bão hoà mất rồi. Hay giống như ông thầy bảo, đến một lúc nào đó, sẽ tiến rất nhanh. Sau đó, chậm dần chậm dần. Rất khó vào đầu nữa. Có đúng thế không nhỉ? hay chỉ là tự bản thân mình bao biện cho mình thôi. Mình không hiểu nữa. Nhưng có một lúc nào đó, thấy bản thân mình không còn hứng thú gì nữa cả. Thấy sao sao ấy. Cả cảm giác lo lắng cũng biến mất. Hình như giờ là cảm giác bất cần thì phải.
    con bé ăn mặc giản dị, không biết trang điểm là mình, cũng khác mất rồi. Bây giờ là diện váy ngắn. Trang điểm trước khi đến lớp.
    Mình ngạc nhiên. Bọn bạn cũng ngạc nhiên.

Chia sẻ trang này