1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trung Kính - Lạc Long Quân , Bình an em nhé !
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mình chả đi đâu, chả được chúc gì
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chưa về, chưa biết thế nào anh ạh. Nhờ câu chúc của anh, biết đâu hôm nay lại toi luôn
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng ko để mọi người phải lo nữa!!!
  5. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hơi tự ái em à.
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ai làm anh tự ái?? bảo em, để em lại ra tay nghĩa hiệp!! Dạo này em lại mắc bệnh ngứa mồm và ngứa tay nữa
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo mình tự chửi mình, và tát vào mồm 3 cái. Cuộc đời bạc bẽo, muốn làm người tốt cũng khó!!!
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tìm hoài một topic để viết, xong rồi hình như những gì em viết trong này là những thứ còn lại lâu nhất nên em lại viết vào đây.. Hình như khi cái gì có quá nhiều thì lại dường như là không có.. Mình cảm thấy nhàm chán với nó, à cũng không phải nhàm chán, mà là lãng quên mất nó, nên mình lại nghĩ rằng mình không có.. Nhưng thực sự thì em đang không có - cảm - xúc - em tự hỏi, có phải vì em có quá nhiều? He, được vậy thì đã tốt.. Ai đó nhìn, sẽ nói, sao em cười nhạt thế.. Thì, có gì để em cười ngọt đâu mà chẳng nhạt.. Nhạt như nước ốc.. Ờ, thế mà ra ngoài hàng sao vẫn thi nhau "cho cháu xin bát nước ốc".. Đúng là [tự nhiên muốn nói cái từ này, nhổ toẹt] rõ là biết nó không ra gì sao vẫn đâm đầu vào?
    Cho em hỏi thật: anh - chị - bạn thấy nước ốc nhạt hay có vị gì?
    Anh nói em, ngu.. Không hiểu sao nghe như vậy em lại không tự ái.. Chứ cái tính tự ái của em to lắm í.. Hồi trước bị nói là dốt cũng thấy chút tự ái nổi lên, vậy mà khi nghe anh nói, em thấy.....sao nhỉ, chỉ là, buồn... Vậy là ít nhất cũng có cảm xúc.. Buồn! Em cũng không biết tại sao em lại như thế nữa.. Em ngang bướng.. Em cố chấp.. Tại sao em biết những thứ em nên làm mà em lại không làm? Như bây giờ, sao em không ngồi học để thứ 7 thi đi mà lại ngồi đây gõ lọc cọc cái này.. Nếu em cứ mãi là cô bé con với những cảm xúc bồng bột và hành động ngông cuồng, có ai đó còn yêu em không? Hay sẽ chỉ ở lại bên em là cảm giác thương - có hại hay không thì em chưa biết!!
    Anh hai lại nhắn tin.. Những gì bé có thể làm cho anh chỉ có vậy thôi, là bé yêu anh.. Bé cũng không biết phải làm sao nữa.. Nghe anh nói, bé thấy đau lòng và nước mắt thì cứ muốn ứa ra - muốn thôi, chứ không làm được.. Bé đau lòng vì chẳng thể ở bên cạnh anh ngay lúc ấy.. Bé đau lòng vì bé chỉ có thể yêu anh mà không làm đuợc gì khác.. Thế hóa ra bé đau lòng chỉ là cho bé thôi nhỉ? Thế hóa ra là bé vẫn ích kỷ như thế nhỉ, anh nhỉ! Anh nói bé của anh dễ thương.. Uhm, bé có thể hiểu nó theo nhiều nghĩa khác nhau đấy.. Nhưng suy cho cùng, mọi cái bé nói hình như vẫn xoay quanh bé, vẫn là bé.. Bé ích kỷ!... Bé ước gì mang đến được cho anh sự bình yên! Anh à, anh là gia đình của bé.. Bé yêu anh, anh biết điều đó mà.. Anh nghe chán rồi mà.. Bé - biết làm gì cho anh đây?!
    Thực sự, xin lỗi mày, khi tao lại chửi như vậy trước mặt mày.. Nhưng tao ức quá mà.. Tao bực quá mà.. Tao ghét cái kiểu áp đặt như vậy.. Tại sao cứ nhìn từ một khía cạnh rồi phán xét người khác.. Tao không giận khi mày và nó có suy nghĩ như vậy.. Mà là ghét.. Tao chẳng muốn thanh minh bất kỳ một điều gì.. Tao như thế nào, giờ tao chỉ cần mày, Trang, anh Tùng, chú Lâm, anh hai và chống ngố biết, thế là đủ.. Có vội vàng quá không khi liệt kê chồng ngố vào đây hả? Tao không chắc.. Nhưng tao cảm thấy sự chân thành ở đó, lần đầu tiên tao thấy rung động vì sự chân thành chứ không phải vì cảm xúc tao cần.. Kệ thôi, cái gì tới sẽ tới.. Nhưng đúng là tao bực lắm, mày ạ.. Tao chửi đấy.. Mẹ kiếp.. Trên đời sao lại có những người như thế chứ.. À, người đấy là ai thì tao cũng không rõ nữa.. Tao muốn chửi, chửi đổng lên như thế đấy, trúng ai thì trúng.. Bỗng nhiên, muốn thành Chí.. Yêu và được yêu - dù một lần duy nhất trong đời cũng không hối hận..
    [​IMG]
    Never gone, never far
    In my heart is where you are
    Always close, everyday
    Every step along the way
    Even though for now we''''ve got to say goodbye
    I know you would be forever in my life..

    Vẫn lạnh lùng như vậy.. Nhóc Con biết phải làm sao để tìm lại Nhóc Lớn ngày xưa? Chỉ là Nhóc Lớn thôi, không là gì khác cả.. Sao mà khó thế.. Nhóc Con biết phải làm sao? Có lẽ cả hai đều đã sai.. Có lẽ cả hai đều quá trẻ con, quá bồng bột.. Nhưng tại sao, làm lại khó khăn đến thế ư? Những gì Nhóc Con muốn gửi tới Nhóc Lớn cứ mãi hoài là những dấu hỏi chấm như thế này.. Những dấu hỏi không có dấu chấm than trả lời, thậm chí, kể cả một dấu chấm nhỏ cũng không có.. Nhóc Con mãi là người đi sau, đi sau Nhóc Lớn suốt cả cuộc đời.. Lâu lắm rồi, chẳng biết tin tức gì về Nhóc Lớn.. Nhưng chắc là, ổn thôi.. Cứ mong thế, cứ hy vọng thế.. Thôi thì...........cứ vậy mà đi - tình yêu à - lần cuối thôi, hôm nay là hôm cuối cho em một chút hoài niệm về anh... Chẳng bao giờ quên được anh đâu, nhưng em sẽ để tình yêu này đi bên cạnh đời em, em không dắt theo nó nữa đâu, chỉ để nó đi bên cạnh... Khi nào nó mệt mỏi, nó sẽ tự dừng chân.. Em nhớ anh lắm... Lần cuối cùng, em nói câu đó.. Sẽ không cảm ơn anh đâu.. Sẽ không chúc phúc cho anh đâu.. Sẽ không là Nhóc Con nữa đâu..

    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi

    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu

    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

    Em cũng không rõ từ khi nào trái tim em khô khan như vậy nữa, anh à.. Chỉ biết là, tại sao cảm xúc đến với em bây giờ, mong manh hơn cả gió.. Em thực sự không còn khả năng gìn giữ hạnh phúc.. Cái lúc này, phải.. À mà không phải, nhiều lúc như lúc này.. Lúc em muốn gào thét như thế này.. Muốn mình chết chìm đi trong nước mắt.. Sao giờ ngay cả mắt em cũng khô? Sao hả anh?.. Em muốn bị ai đó tát cho một cái.. Muốn lắm.. Ngay lúc này.. Đừng hỏi em một câu, tình yêu của anh chẳng lẽ không đủ cho em.. Những câu hỏi như thế làm em đau.. Vì em không còn bình thường được nữa.. Anh có làm bác sĩ suốt đời cho em được không.. Với con bé thần kinh có vấn đề này.. Anh có đủ tự tin không? Đừng khóc anh nhé.. Nó làm em đau hơn gấp bội.. Như vậy, với anh, em độc ác! Kể cả cái cảm giác mà V dành cho C, nó cũng mong manh lắm.. Ở gần thì có.. Ở xa, chẳng dám chắc điều gì.. Em không thể yêu hết mình được như ngày xưa.. Em không thể thấy mình xinh tươi như ngày xưa.. Em cứ như đang chết héo..........trong chính những gì mình đang bủa vây.. Mắt em buồn.. Nụ cười em nhạt.. Trái tim em vỡ.. Tâm hồn em lạnh.. Có cách gì không? Có cách nào dứt anh ra được không - đừng bao giờ khổ vì em, nhé!
    Bỗng nhiên, em bắt đầu muốn quay lại với cái thói quen tự hành hạ bản thân.. Em lại muốn thế rồi.. Tự nhiên hôm trước nhìn thấy máu chảy, lại thèm cái cảm giác ấy... Em muốn nhìn máu chảy..
    Em không muốn chết...... Chưa lúc nào em thèm có cảm xúc như lúc này..
    À, giá mà bây giờ làm sao cho máu chảy nhỉ............ Em bệnh thật rồi!
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 25/10/2007
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau... ​
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, yêu mình đến lạ lùng!!!!

Chia sẻ trang này