1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn về VT đi ăn ngô nướng với anh!
  2. 8xxxx8

    8xxxx8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em này hôm trước nổi đình nổi đám bên mua re vụ bán ĐT
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Người khao khát, kẻ ngưỡng mộ sự tự do của gió. Người ta ít hoặc chưa hề tưởng tượng đến cảm giác khi là một cơn gió ?" tự do và khoáng đạt ?" thênh thang và trống rỗng.
    Hư ảo.
    Gió lướt nhanh. Nhẹ bẫng.
    Khẽ chạm vào da thịt.
    Đem lại chút cảm giác mơ hồ, êm dịu.
    Rồi lặng lẽ bay đi, khi mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của gió.
    Giật mình. Quơ tay bắt lấy. Gió đã lướt xa?
    Gió bình thản chu du khắp nơi, mà sao chẳng ai có thể giữ được gió lại? Có người sợ gió vì lẽ đó chăng?
    Gió vi vu bay. Gió vờn cùng nắng. Gió xoáy những vòng vô định.
    Gió có bao giờ dừng chân lại?
    Dừng lại rồi gió vẫn còn tồn tại đó không?
    Liệu có nhận ra?
    Gió buốt giá? cõi lòng.
    Em không hiểu và mãi sẽ không bao giờ hiểu ?" tự do chẳng quan trọng đến mức có thể khiến Gió-tôi tự đẩy mình rời xa Em bao giờ.
    Một cơn gió phải bay? bay hoài? bay mải miết? Mệt mỏi à? Gió không biết đâu.Em có biết điều gì xảy ra khi một cơn gió nghỉ ngơi không?
    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Vậy nên, cơn Gió nọ chẳng ở cạnh ai quá lâu?
    Cơn Gió chỉ vừa mơn man đùa nghịch với vài lọn tóc lòa xòa trước trán của kẻ nào đó đang chìm sâu trong giấc ngủ, khiến chúng nhẹ bẫng đi và nương nhẹ theo nhau về một phía. Mặt trời đang nhích dần lên bên kia những chấn song của ô cửa số.
    Vậy mà, chớp mắt, những rặng tre nơi khu rừng già phía Tây lại được dịp đung đưa kẽo kẹt, phóng khoáng chơi trò đuổi bắt cùng cơn Gió nọ, làm rối tung vô số cành lá dày đặc của chúng.
    Nơi mặt trời vẫn còn đang ung dung chiếu những hạt nắng tròn vàng ươm làm ấm thêm giấc ngủ, mây đen từ đâu đã bắt đầu bủa giăng?
    Lạ thay, sao chỉ mình cơn Gió thấy được điều ấy.
    Mây mưa? Sấm chớp.
    Gió hóa cuồng phong vần vũ bầu trời. Đột ngột.
    Gió mơn man, dịu dàng. Người ta muốn dang tay ôm chặt.
    Nào có ai muốn giữ lấy cho riêng mình một cơn giông?
    Nếu Em phóng tầm mắt ra khoảng không bao la trên bầu trời ở nơi cao vút như tôi lúc này, có thể Em sẽ hiểu sự kiên quyết đến lạnh lẽo trong tôi là từ đâu.
    Gió-tôi nhẹ, rất nhẹ? đủ để tôi có thể lướt nhanh đến nơi nào mà tôi muốn.
    Gió-tôi rộng? rộng lắm? cho sự dàn trải khắp cánh đồng mênh mông và làm rạp những hàng lúa non xanh theo hướng lướt bay của riêng mình.
    Nhưng sở hữu những điều đó làm gì?
    Khi mà tâm hồn tôi chẳng thể nới thêm được chút nào để đặt vào đó quyết định biến niềm khát khao kề bên Em ?" trọn vẹn thành hiện thực.
    ?oMột ngày nào đó Em sẽ phát hiện Gió-tôi không phải như Em nghĩ,E m sẽ như thế nào??
    Em gọi về những suy tính chật hẹp mà tôi đã luôn thổi bay khỏi tâm hồn mình.
    Tôi nhẹ nhàng lướt cạnh Em trong phút chốc, rồi cho dù có quay sang, Em cũng chẳng còn nhận thấy dáng thướt tha, êm ái của Gió-tôi nữa. Dù có là tích tắc, nhưng khi tôi quay quắt muốn nhìn thấy khuôn mặt của Em tôi có thể ngay lập tức lao đến chỗ Em như cái cách của một mũi tên. Và chỉ tôi nhìn Em cười. Chỉ tôi lướt theo từng dấu chân của Em?
    Hiện hữu một lần rồi tan biến hay muôn kiếp chỉ là hư không?
    Hóa giông bão xoáy nát những gì tốt đẹp nhất lắng đọng sâu nơi tâm hồn Em Tôi không thể. Nên đã để mình lan tỏa dần vào khí trời trước đôi mắt đen lay láy vừa tắt những ánh vàng lấp lánh của Em
    Tôi là một cơn gió, Em àh.
    Điều gì xảy ra với một cơn gió khi nó dừng lại?
    Nó vĩnh viễn sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Khi đó, người ta bảo rằng gió đã tắt.
  4. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lòng trào dâng một cảm giác ân hận. Mình đã tự dặn lòng mình bao nhiêu lần là nên gọi điện hỏi thăm người ấy. Bởi đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm, cũng là tình cảm chân thành của bản thân. Mình cứ nghĩ là vẫn còn cơ hội để bày tỏ những điều đó....Nhưng có ngờ đâu, tất cả đã trở thành quá khứ, nói thế nào với những điều đã qua, nói thế nào với những người đã mất???Tất cả đã quá muộn rồi.
    Con xin lỗi bác!Con xin lỗi từ sâu thắm cõi lòng yếu đuối của con!
    Một vài dòng quá riêng tư. Tôi viết cho nhẹ lòng tôi! Xin để gió cuốn đi!!!
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đi, em sẽ buồn thật đấy (phuthuyalichanga)
    Ko phải chỉ riêng phuthuy đâu ạh, mà nếu anh đi, đảm bảo sẽ rất nhiều người buồn!!
    Quen với việc ở VT có anh rồi!! Quen với sự đồng cảm của anh rồi!!
    Chẳng biết viết gì, chỉ muốn nói Cám ơn anh nhiều lắm ấy!!
    Và muốn chúc anh, nhanh hết Trống rỗng!!
  6. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Nếu anh đi, anh còn buồn nhiều hơn, vì nơi ấy làm sao anh có thể tìm được những người bạn vô tư như ở box mình. Anh cũng muốn nói rằng: cám ơn mọi người đã cùng anh chia sẻ!!!
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nếu a đi sẽ còn ai uống rịu với e đây....sẽ ai cho e mượn cái đĩa The beatles đây a Thằn Lằn đẹp zai ơi...ở lại với chúng em đi mừ
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe ghen tỵ quá...
    Dù sao thì, càng ngày em càng cảm thấy iêu boz mình hơn, dù chỉ là một vài người gắn bó với nhau..
    Mượn câu nói của một người: riêng với đội đú boz PT thì không thể nào kiềm chế được [tức là kiềm chế không đi đú í ạ]
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đề nghị là huân chương cho đôi vợ chồng trẻ....vượt qua bao sóng gió..thi cử công việc...rưng mà vẫn voka to với ace
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Bản thân mình có gì đây ? Một sự cô đơn choáng ngợp tất cả .
    Thương yêu nhất à ? Khi nghe điện thoại mình biết cái đó sẽ đến nhưng sao nhanh vậy . CV bận rộn , bỏ qua những cảm giác bản thân để lao về trong đêm . May mà vẫn kịp , mong rằng vận hạn sẽ qua , đó là điều an ủi của mình . Nhưng mà số phận sẽ không từ một ai , quy luật sinh lão bệnh tử .

Chia sẻ trang này