1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhaitt

    xuanhaitt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn thấy rồi, Chúc em mãi hạnh phúc!!!
  2. nangmuadong8

    nangmuadong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Mình cứ nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất quên đường, nhưng không ngờ giang hồ còn có nhiều cao thủ.
    Mình nhớ lần gần đây nhất là mình đi học buổi tối ở trường Phương Nam-khu Định Công ý. Nhà trọ của mình thì ở Hoàng Quốc Việt. Đi thì đúng đường mà về thì lạc. Loanh quanh một lúc nhận ra mình đang ở Kim Giang cơ đấy. Đường vắng hoe và lạ lẫm, hốt phết nhưng cũng đủ bình tĩnh để hỏi đường về nhà. Có phải là lần đầu tiên mình đi học đâu.
    Củ chuối nhất là lần đi tắm biển Cửa Lò cách đây 10 năm. Nhà nghỉ ở trong ngõ nhưng cũng chẳng xa bãi biển là mấy nếu ko muốn nói là rất gần. Thế mà việc lạc đường vẫn xảy ra như là chuyện hiển nhiên nó phải thế. Loanh quanh, ngơ ngác chán thì gặp ng quen, may quá thể.
    Xa xôi hơn nữa là những "ngày đầu tiên đi học, mẹ bắt và dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc...". Ngày ấy mình học trường C1 Gia Cẩm, nhà mình ở gần chợ 5tầng. Con đường đi học ước tính gần 1km như thế là khá xa so với đứa 6 tuổi như mình. 3 ngày đầu tiên lũn cũn theo mẹ tới trường, chiều tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường, lại lon ton theo mẹ đi về. Nhưng chắc mẹ cũng thấy nản chí với cái đứa ỷ nại như mình, có người đưa đi đưa về là ko thèm nhớ đường nữa. Vào ngày đẹp trời tiếp theo, "mẹ vẫn dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ đánh đòn ko thương..". Mình vẫn hồn nhiên đi học mà không hề hay biết có một âm mưu đen tối đang được ngấn ngầm thực hiện. Chiêù tan học mình ra cổng trường và đợi mẹ như thường lệ. Chờ mãi, đợi mãi chả thấy mẹ đâu. Bơ vơ + sợ hãi = khóc nhè. Đang mếu máo thì có một anh sún răng đến gần và bảo: Ko biết đường về hả, đi theo anh (cụ thể là "tao", nhưng phải viết thế cho lãng mạn), anh đưa về. Như cuối tháng hết tiền được lĩnh lương, thun thút đi theo mà chẳng biết đấy là ai, tốt hay xấu. May sao đi được nửa đường thì thấy mẹ đang đứng đợi. Dám đem con bỏ chợ, đã ko nhận ra khuyết điểm lại còn mắng sao lại đi theo người lạ, và rằng mẹ đợi ở nửa đường để xem mình có tự về đc ko. Nuối tiếc nhất vẫn là ko biết vị cứu tinh trẻ tuổi của mình là ai. Biết đâu sau này có duyên gặp lại.
    ***************************************************************************
    Ngày ...tháng....năm...
    Mẹ xuống HN châm kíu (cứu) vì cái lưng đau hành hạ. Tối nào cũng vượt đoạn đường 12km từ Hoàng Quốc Việt đến Định Công để đưa mẹ đi, đưa mẹ về. Cộng với đoạn đường từ nhà đi làm, từ chỗ làm về nhà thì cũng chỉ đi có 40km một ngày. Thế nên dạo này tay lái của mình lụa kinh khủng. Mẹ ngồi sau chỉ biết bám chặt mà ko dám nói câu nào. Thì ra cũng có lúc mình che chở được cho mẹ. Đưa đi đưa lại hơn một tháng, ngày nào cũng con đường ấy, chỗ rẽ ấy, cái cầu ấy. Hum qua mình hỏi mẹ: Mẹ nhớ đường chưa? Câu trả lời đơn giản như đan rổ: Chưa, làm sao mẹ nhớ được. Ố na na..tối nay mình thử đưa đi rồi biến đi chơi xem mẹ làm thế nào. Ai bảo ngày xưa dám làm thế với con.
  3. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ThưưặặĂng mỏạ! (mỏạ em Nỏng)
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Nói về lạc đường. làm em buồn cưới quá. Chiều nay bạn lớp trưởng đi học muộn. Trong lúc cả lớp đang say sưa học thì bạn ý mặt mũi đỏ gay gắt bước vào lớp. Cả lớp hoảng quá. Các anh hỏi bạn ý là vừa uống bia hay sao. Hihi. Lại còn nghĩ ra là bạn ý vừa đi đánh điện tử về chứ ko ai ngỡ rằng bạn ý bị lạc đường. Đến lúc về mọi người vấn còn bị ám ảnh vì chuyện lạc đường của bạn ý. Hóa ra là bạn ấy mới chuyển nhà nên đường xá còn lạ lẫm nên muốn đi khám phá đường cho quen.
    Hành trình đi tới lớp của bạn ấy thật jan nan. Ra khỏi nhà lúc 1h chiều dưới cái nắng mới chỉ chớm hè mà đã gay gắt như đổ lửa. Bạn ý (chắc nóng quá) đã theo đường phố Huế tiến thẳng đến nơi mát mẻ là Hồ Tây. Dạo quanh 1 vòng Hồ Tây có vẻ thỏa mãn cái nóng rồi bạn ý tiếp tục cuộc hành trình, tớ đoán là theo đường Hoàng Hoa Thám vì Hoàng Quốc Việt là 1 trong các mốc của cuộc hành trình. Ra đến đường Phạm Văn Đồng bụi bặm để ngắm bến Mỹ Đình tấp nập với những chuyến xe khách vào ra. Rồi bạn ý cũng tìm được ra đường Láng(là nơi ở cũ) và kết thúc cuộc hành trình du ngoạn HN tại lớp học vào lúc 3h30 chiều. Vẫn rất chăm học. Thật đáng nể.
    Nghe vè cuộc hành trình của bạn làm mình nhớ đến anh em đứa bạn. Dù đến nhà mình cả chục lần nhưng bao giờ cũng fải về đến Bách Khoa làm mốc và đi đúng 1 con đường.
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 27/05/2009
  5. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh em, em thông báo thêm địa điểm đầu và cuối của cuộc hành trình cho mọi người biết chứ. Nói thế này biết mỗi đoạn giữa, không biết đi đâu về đâu
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả biết nàhbạn ý ở đâu nữa. Nghe nói ở Thanh Nhàn. còn điểm đến là lớp học mà
  7. khuathoan284

    khuathoan284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    7 Năm.... Liêu đã phải là một quãng thời gian dài chưa nhỉ? chắc là chưa rồi vì e quen mấy đưa bạn từ hồi 3 tuổi thì giờ quen nó đã được 20 năm rồi.hi hi.7 năm quen nhau, 7 năm với biết bao nhiêu buồn, vui , giận hờn.Nhưng đó cũng là 7 năm gắn bó, 7 năm mình chia sẻ, cảm thông và hiểu hơn về nhau.7 năm với biết bao kỷ niệm.Em luôn nhớ, luôn trân trọng quãng thời gian ấy.Và em tin a sẽ luôn ở bên em .MRMCSTD. IMY(^_^)
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lớp học ở Phú Thọ chăng
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bố quá
  10. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao thời gian này mình rất hay suy nghĩ về tương lai, câu hỏi mười hay mười lăm năm nữa mình sẽ là ai và mình sẽ ở đâu lúc nào cũng loanh quanh. Hình như câu hỏi này với những người khác bắt đầu sớm hơn. Mình không hiểu có phải ai đến tuổi này cũng bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai hay là sự thay đổi về môi trường sinh hoạt cũng như học tập cho mình những suy nghĩ kiểu như vậy. Cơ hội học tập ở đây cho mình thấy tương lai của mình chắc có lẽ dễ dàng hơn một chút nhưng tất cả vẫn là ở phía trước, chắc vẫn cần nhiều thời gian để kiềm chứng, khoảng 5 năm trước đây với mình gia đình vẫn là số một.Tiền bạc hay danh vọng thi thoảng cũng có mặt nhưng cũng chỉ là thoáng chút nào đó chứ không chiếm phần nào quan trọng trong suy nghĩ của mình. Gần như trong khoảng 6 tháng trở lại đây với mình bắt đầu xuất hiện ý nghĩ về việc mình sẽ là ai và vị trí của mình sẽ ntn khi mình được quay lại làm việc ở công ty. Không phải vì tiền bạc mà với những gì mình học được về kiến thức cũng như con người ở đây mình hy vọng sẽ có đóng góp nào đấy cho nơi đã sinh ra và nuôi nấng mình và gia đình, muốn vậy chắc sẽ phải có một vị trí quan trọng nào đấy trong công ty, không phải để mưu lợi gì cho riêng mình nhưng mình hy vọng sẽ có tiếng nói để có thể đóng góp đc nhiều hơn. Điều mình thích nhất sau chuyến đi Đức vừa rồi là nhận ra tính ích kỷ của mỗi cá nhân, đáng tiếc là nó khá phổ biến đối với ng VN mình. học cách đẩy lùi nó chắc ko phải dễ nhưng chắc rồi mình sẽ quen..Xin được cảm ơn anh Văn đã nhắc em về điều này, cảm ơn cháu Hương về nhưng bài học từ những người bạn Pháp cháu đã mang lại cho chú..Chú thích nhất là
    3. Phải biết giúp đỡ mọi người, mình được giúp đỡ rất rất nhiều từ khi vào đây, chẳng đứa nào được trả lương để giúp đỡ người khác, nhưng nhìn theo hướng tích cực vì mình được giúp đỡ và quan tâm cực nhiều, thì chúng nó, xong việc là quay ra giúp đỡ mình, và đứa nào cũng luôn có gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất để những người làm sau đấy đỡ được nhiều việc...về điều này, rất cảm động...mình nhất định phải học được điều đó ^^
    Chú cũng nhất định học được điều đó cháu ạ..
    Vậy là từ bây giờ sự nghiệp sẽ có vị trí thứ hai sau gia đình. Không ai bảo được là mình không có chí hướng gì nhé. Mình mong mục tiêu về sự nghiệp của moi người là hướng đến sự đóng góp cái gì đấy cho người khác chứ sự nghiệp tức là để kiếm tiền, tư lợi cá nhân thì sống thật là đáng chán..Dạo này mình đang đọc ?oNhững ngày thứ 3 với thầy Morrie?..Thấy quý trọng từng phút
    Đọc những suy nghĩ của ng sắp hết thời gian để thấy quý những phút giây mình đang được sống..Chưa có lúc nào mình mong sớm được về nhà như lúc này.. Để được sống cùng với gia đình, để được tranh làm cái gì đấy với bố mẹ,..Biết đâu ngày mai?

Chia sẻ trang này