1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân....!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 13/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bản thân....!

    .......................13/4/2004!
    .......
    Tôi ko biết thực sự mình đang sống trong cái gì, bằng cái gì của bản thân mình nữa! Tôi ko biết là đang ra sao??!!!Tôi chẳng biết tại sao tôi lại ra thế này....
    .....Tôi ko buồn, mà tôi đang thất vọng , "thất vọng" liệu có wá bé để nói về tôi bây giờ ko?Ko!Tôi thực sự căm ghét bản thân mìnhm khinh bỉ bản thân mình, có thể dùng từ ngữ nào đây để nói về cái con nguời bỉ ổi trong tôi lúc này....
    Tôi đã thế này từ bao giờ thế?Và thế nào mà tôi lại trở thành thế này??????Ko! Có lẽ tôi sẽ ko hối tiếc về những gì mình đã làm.Vì bản chất của tôi vẫn thế, ko bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm...Nhưng những gì đã wa...., wả là sai lầm, ko fải là lớn mà là thực sự có thể thay đổi cả cuộc đời tôi.Tôi hay nói với mọi người , trong cuộc đời còn nhiều điều thực sự khó khăn mà người ta sẽ fải trải wa.VÀ bây giờ tôi đang thực sự ở trong khó khăn đó....1 bước ngã trong cuộc đời.Ranh giới giữa nguời tốt và nguời xấu wả thật rất gần, ranh giới giữa..luơng thiện và tội ác,,cũng vậy...!Bây giờ tôi mớ i nhận ra!Nhưng liệu cú ngã đó có wá đau đến mức tôi ko thể ngồi dậy và đứng lên đi tiếp???Liệu có fải là tôi đã fải trả giá wá lớn???KO! Chẳng có gì là wá lớn cả!Tôi đang fải nhận những kết wả mà chính tôi đã dẫn nó đến,Tại tôi cả!Tôi đã sống khác, tôi đã buông xuôi chính mình, tôi đã ko còn là tôi.....
    Chỉ 1 fút nông nổi, 1 fút bồng bột,ko kiềm chế đc cảm xúc của mình , ko chiến thắng đc cái suy nghĩ nhỏ nhoi, hẹp hòi, ích kỉ của mình...Liệu tôi có fải là "Nguời đàn ông" như mình vẫn nghĩ???Ko!Tôi vẫn vậy, đó ko fải là bản chất của tôi!Ko bao giờ! Tôi ko bao giờ....!!!
    Nhưng tôi đã thế, tôi đã như thế, đã làm thay đổi chính cuộc đời mình,Đúng! Có lẽ nó fải đau như vậy mới đủ sức thức tỉnh bản thân tôi....
    Tôi chỉ biết nói, biết nghĩ mà ko làm đc ! Tất cả những gì tôi có là ngồi 1 chỗ và mơ ước đến tuơng lai, nhìn đến tuơng lai tuơi đẹp trước mắt, và cho rằng tất cả là màu hồng...tất cả chỉ là sáo rỗng trong tôi, tôi chẳng hơn ai cả, tôi hèn yếu, nhỏ mọn , ích kỉ....
    VÀ bây giờ mới fải trả giá.Tôi đang và sẽ fải sống cả đời trong suy nghĩ ăn năn này.KO hối tiếc nhưng,....fải suy nghĩ lại về bản thân mình.Fải suy nghĩ lại về cách sống của mình và về mọi nguời.....
    KO ! Tôi fải đứng lên.Thằng tôi ơi!Mày ko đc gục ngã, ko đc buông xuôi! KO thể đc!Đây chính là khúc gập cuộc đời mày đấy!Lúc cần thiết đấy, nó đến rồi, như mày vẫn mong đợi!Mày có hèn kém ko vuợt wa đc nó ko???Mày fải trưởng thành, truởng thành và truởng thành lên!Thằng tôi ơi, mày làm đc mà, làm đc! Đơn giản thôi.......
    Fải sống trong nỗi dày vò, đó mới chính là nỗi đau lớn,hơn cả những nỗi đau thể xác.Fải sống trong sự mất lòng tin của mọi nguời, đó càng đau hơn.Mày đã, bản thân mày làm mất hết tất cả những điều đó, chỉ trong vòng 1 fút, những gì mày đã gây dựng trong bao năm wa.Và thực sự là ko biết là bao giờ thì mày có thể lấy lại nó...Áp lực về tinh thân đặt lên con nguời mày là vô cùng lớn, Đúng! wuyết định để làm điều gì đó lúc này đơn giản lắm.Nhưng nó chỉ càng chứng minh rằng mày ko muốn đối mặt với sự thật, mà đang càng chạy trốn khỏi nó!Và bản thân mày sẽ chẳng bao giờ truởng thành , và cũng chỉ càng sống trong day dứt...
    hãy mạnh mẽ lên, hãy đối diện với chính nó, vì chính mày làm ra nó...để mày có thể sống tốt hơn....Mày đối diện với nó đc ko?Làm mày đc mà, tao tin vào mày thằng tôi ơi...
    Cuộc sống, đến bây giờ tôi mới thấm thía chẳng có gì là có ko cả!cái gì cũng cần có 1 sự cố gắng, fải bỏ công.KO chỉ cứ ngồi 1 chỗ mà nói về tương lai đc, rồi cho là mình hay!Mày có ước mơ cơ mà, ! Đúng tôi có ước mơ, có mục đích sống, có hoài bão sống..., nhưng sao tôi chỉ biết nói, chỉ ngồi 1 chỗ mà mơ tuởng, tôi ko làm gì cả!!Bây giờ thì tôi đã và sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa.Cuộc sống ko dễ dàng,Tôi đã ko thực sự bắt tay vào làm, nên đã ko cảm nhận đc ý nghĩa giá trị của của cuộc sống, và bước đến con đuờng khó khăn này.Nhưng ko, mọi con đường đều dẫn đến thành công.Bây giờ con đường tôi đã chọn cho mình khó khăn, chông gai, ...ko còn bằng fẳng như trước nữa.CÀng cần tôi fải vượt wa, fải sống mạnh mẽ hơn, càng fải cố gắng hơn.Và bây giờ tôi ko thể đứng lại mà ngắm nhìn cuộc đời như đang đi trên con đường bằng fẳng kia nữa, có hoa , có lá, có nắng, có tiếng chim..., mà tôi đang ở trong con đưòng u tối.Chỉ có fía trước mới có ánh sáng, tôi ko thể dừng lại, klo thể buông xuôi nữa rồi.Nếu tôi dừng lại,bản thân tôi sẽ chết trên con đường đó...Tôi fải cố gắng hơn, wuyết tâm hơn.!Mệt mỏi, khó khăn, nhưng tôi fải sống.Tôi ko muốn bóng tối, tôi muốn lại đc nhìn thấy cuộc sống như trước.Tôi fải SỐNG LẠI!
    .......Liệu nó có dìm tôi trong thất vọng, và tuyệt vọng, để con nguời tôi sẽ càng đi xuống???Hay sẽ là mốc để đánh dấu bước truởng thành của tôi???Tôi xin mọi nguời hãy đừng đối xử tốt với tôi nữa.Tôi ko đủ tốt để bây giờ có thể làm bạn với mọi người.ít nhất là bây giờ tôi đang thực sự nghĩ như vậy!Hãy cho tôi thêm thời gian, để tôi thử thách.Khi tôi cảm thấy mình đủ tốt trở lại, tôi sẽ way lại với mọi người.Tôi HỨA!Đừng tốt với tôi nữa, nếu ko sẽ càng làm khổ tôi mà thôi.Hãy để cho tôi1 mình, tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, thực sự nhẹ nhõm hơn, vì cảm thấy mình đang muốn, va fải chấp nhận những gì mình đã làm! Hãy để cho tôi vuợt wa bằng bản thân mình.Hãy để thằng tôi này ]SỐNG LẠI ]1 lần nữa.Hãy để cho tôi làm lại từ đầu.Xin mọi người....
    .......Thằng tôi ơi, mày cố lên.Mày làm đc mà, thằng tôi ơi........Hãy SỐNG LẠI ĐI



    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 13/04/2004
  2. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi ngươì vì đã khoá chủ đề này lại.Tôi ko muốn có thêm một ý kiến nào nữa .Kể cả an ủi động viên lẫn những tiếng dè bỉu .Tôi đã ko làm được gì cho bạn mình trong thời gian qua,phải tôi đã bỏ mặc vì chính tôi cũng cảm thấy có vấn đề nhưng tôi đã để vậy tôi lo cho cuộc sống của mình mà ko quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình những người bạn của tôi.Tôi đã nghĩ rằng mọi người quên mất sự có mặt của mình ,những cuộc chơi đều ko có tôi ,tôi ko hiểu tôi ko biết mình làm sao nữa .Bạn bè hai tiếng đó đã khiến tôi phải nghĩ lại trong suốt thời gian qua.phải chăng chỉ là bè chứ ko phải bạn?nhưng giờ mọi chuyện đã rõ tao ko trách ai cả ,lớn rồi tự biết mình đang làm gì mà, phải ko nhỉ?Và giờ đây thật sự là ko biết phải nói sao nữa .
    Tao mong sớm được gặp lại mày ,dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tao và mày vẫn là bạn của nhau. chúc mày sớm ổn đinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này