1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bạn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anisme_vn, 02/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một cách nhìn rất thực dụng về cuộc sống?có vẻ như môi trường xung quanh tạo cho bạn những suy nghĩ đó từ lâu rồi?.tôi biết cuộc sống hiện tại đầy những bon chen, lừa lọc và giả dối?.tôi biết bạn luôn tính toán thiệt hơn trước khi làm một việc nào đó, ngay kể cả khi việc đó là cho bạn bè của mình?tôi không đồng tình với cách cư xử của bạn, nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để bạn thay đổi?.bạn có chứng kiến riêng của mình ?.có nhiều lúc tôi cảm thấy hình như mình đang bị lợi dụng, rồi chính tôi cũng tự dối lòng mình rằng bạn không như thế, đó chẳng qua là hoàn cảnh tác động mà thôi?tôi thân thiết với bạn cũng thật tình cờ, cái người mà tôi ghét cay ghét đắng lại trở thành người bên cạnh tôi trong lúc tôi buồn chán nhất?bên cạnh tôi trong lúc tôi không có một người bạn thân nào ở bên, khi tôi bị cô lập trong bộn bề của những nghi kỵ và sự lừa dối?đến bây giờ tôi vẫn muốn cảm ơn bạn thật nhiều?..dù rằng chúng ta có những điểm không hợp nhau nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không bỏ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn đâu, bạn nhỉ?
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại viết về bạn, chắc bạn cũng không biết rằng mình là người tôi cảm thấy gợn trong lòng khi nghĩ về?..mối quan hệ này có đầu mà chẳng hề có một kết cục nào, bạn bè cũng không phải, thế thì tôi phải coi bạn là gì đây? Tôi thấy bạn thật khó hiểu và cầu toàn?? bạn rất giỏi, điều này khiến tôi ngưỡng mộ và coi trọng bạn?có lẽ bạn hoàn hảo quá nên bạn luôn muốn những người xung quanh cũng như mình?bạn đặt áp lực lên người khác và nghĩ rằng ai cũng có thể vượt qua như bạn?bạn từng nghĩ tôi rất hiền lành, nhu mì, nữ tính, đảm đang?.tôi cố chứng minh rằng tôi không như bạn nghĩ?bạn lại cho rằng tôi nói dối.Vì thế mỗi lần nói chuyện với bạn, tôi lại cố tỏ ra mình y những gì bạn nghĩ và điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt làm sao?tôi không hề muốn như vậy?..tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình?.Lúc tôi cần đưa ra quyết định quan trọng thì bạn bỏ mặc tôi, tôi phân vân, lo lắng, lúc đó bạn chỉ biết có bản thân bạn, tương lai của bạn mà thôi?. Bạn thay đổi ý kiến liên tục, đưa ra hết quyết định này cho đến sự lựa chọn khác, tôi chỉ cảm thấy rằng bạn không nhất quán trong tư tưởng, trong hành động, vậy bạn mong gì ở một tương lai tươi sáng hơn nếu suốt ngày thay đổi quyết định như thế?Bây giờ bạn ở xa rồi, tôi vẫn tin tưởng quyết định của mình là đúng?.
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  3. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn và tôi - " bạn ở đầu sông tôi cuối sông " , bạn và tôi chưa một lần gặp mặt , nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như bạn và tôi đã gặp nhau từ kiếp trước ,tôi luôn cảm thấy như bạn luôn ở bên tôi , những lúc buồn cũng như khi vui . Có lẽ bạn và tôi quá đồng cảm , và như một điều tất yếu " trời đã sinh bạn , ắt hẳn phải sinh tôi " .
    Chúng ta là " đồng hương" , bạn luôn hướng về xứ Nghệ yêu dấu , luôn hướng tới một thành phố mà ở nơi đó cả bạn và tôi đều tìm thấy một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình , đó là thành phố cảng Liverpool . Để rồi mỗi lần buồn hay vui tôi đều hướng tới thành phố ấy , bởi tôi biết ở nơi ấy không chỉ có đội bóng Liverpool yêu dấu của tôi , mà ở đó còn có một người bạn của tôi cũng luôn hướng về nơi ấy , những lúc như vậy tôi cảm thấy bạn đang ở bên tôi
    Chẳng hiểu sao ngày trước trong tôi luôn có ác cảm với người Hà Nội đến thế , tôi biết điều đó thật vô lí và càng vô lí hơn khi biết rằng ở đó có một người như anh .
    Với tôi , anh luôn là một người anh lớn đáng kính nhất , để rồi mỗi lần nghĩ đến anh , tôi lại thấy mình vừa nhỏ bé lại vừa cảm thấy tự tin . Tự tin bởi vì có anh ở bên cạnh tôi chẳng còn thấy sợ bất kỳ ai nữa , nhưng tôi cũng cảm thấy nhỏ bé trước một người giàu tình cảm , giàu tâm hồn , giàu nghị lực như anh .Tôi không biết mình có làm được những điều như anh hay không . Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh tôi luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa trong mọi công việc , như thế mới xứng đáng nhận những gì anh dành cho tôi .
    Có những chuyện tôi không dám tâm sự với ai , có những sai lầm tôi không dám nói với ai .Nhưng mỗi khi tâm sự với anh , tôi như thấy anh trút đi cho tôi một ghánh nặng .
    Anh là tấm gương vừa trong vừa sáng mà tôi luôn phải học tập ,để mỗi ngày tôi cần phải soi mình vào tấm gương ấy , để hoàn thiện mình hơn , và để một ngày nào đó tự hào nói với anh rằng " em xứng đáng là người em gái đáng yêu của anh "
    Tôi dành cho bạn cái màu xanh này để viết về bạn , bởi tôi biết màu xanh này là một phần cuộc sống của bạn , cũng như cái màu đỏ yêu dấu của tôi .
    Ấu thơ trong tôi là bạn , hiện tại trong tôi là bạn , một người bạn gắn bó với tôi ngay từ những ngày đầu cắp sách tới trường và mãi mãi về sau ." Bạn và tôi tuy hai mà một "
    Bạn luôn dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt , bạn luôn mong muốn những diều tốt đẹp nhất đến với tôi . Và bạn luôn dành cho tôi những cử chỉ , những tình cảm thân thưong nhất . Những lời âu yếm của bạn , nụ cười của bạn ....đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi .
    Nghĩ đến bạn , tôi cảm thấy như mình đang sống trong một khu vườn cổ tích , một khu vườn cổ tích không có ông bụt , bà tiên , không có phù thuỷ , mà trong khu vườn cổ tích ấy chỉ có tôi và bạn .
    Bạn quá tốt với tôi , những gì bạn dành cho tôi , tôi không muốn nói lời cảm ơn , bởi như thế sẽ trở nên khách sáo , mà cái điều ấy tôi lại không hề muốn . Thế nhưng , tôi không thể không nói , bởi vì nếu không có bạn thì tôi chẳng bao giờ biết đến mạng Trái Tim Việt Nam , như thế tôi sẽ không bao giờ biết đến những con ngưòi thật tuyệt vời ở đây . Nhưng cho dù nói ngàn lời cảm ơn tới bạn , cũng không đủ với những gì bạn đã và đang dành cho tôi . Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng " tôi yêu bạn biết nhường nào - người bạn gái đáng yêu nhất của tôi "

    Nếu một ngày bạn muốn khóc hãy gọi tôi
    Tôi không dám hứa có thể làm cho bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi
    Tôi không dám hứa có thể ngăn bạn lại
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai nói
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng
    Nhưng nếu một ngày.......
    Bạn gọi cho tôi và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Bởi vì lúc đó tôi cần đến bạn
    Được OwenThuyLieu sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 16/12/2003
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    [blue][/blue]Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao bạn và tôi lại xa cách như thế ...bạn có niềm vui mới nhưng chẳng cho tôi hay, tôi nghĩ bạn vẫn như trước, để rồi khi biết chuyện lại tự bảo rằng như thế là đúng...mấy lần gặp mặt sau không khí ngột ngạt, tôi chẳng biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện trong khi bạn say sưa kể những dự định của mình...dần dần tôi tách mình ra khỏi ảnh hưởng của bạn, những gì xảy đến với bạn không còn tác động đến tôi nữa, có thật vậy không? Và tôi cũng mất một thời gian dài mới thích nghi được với môi trường mới đó, nhưng tôi hài lòng, vì ít ra tôi cũng sống thật với tình cảm của bản thân, chẳng sợ điều gì...dù đôi lúc nghĩ lại vẫn hơi tiếc nuối...cuộc sống mà, cho đi cái này sẽ nhận lại được cái khác, tôi hy vọng và chờ đợi điều gì đó khác hơn sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình...vẫn tiếc một mối quan hệ...hôm nay tôi và bạn lại nói chuyện với nhau sau hàng tháng trời chỉ biết có phòng lab và những con số, tôi mừng vì cơn mưa đã đi qua và nhường chỗ cho nắng ấm, bạn bè hết mọi ngại ngùng, nghi kỵ...tôi đã nói tất cả những điều trước kia không muốn bạn biết...và tôi mừng vì điều đó.
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 31/12/2003
  5. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn
    Viết cho bạn cũng là viết cho tôi, khi nhìn nhận ra nhiều cái tôi mới có thể viết được như vậy. Đó là những cảm nhận của riêng tôi về bạn, và đừng thắc mắc tại sao tôi lại có những nhận xét mang tính chủ quan đến thế.Nhiều lúc tôi mâu thuẫn với chính mình, mình cũng có tốt đẹp hoàn hảo đâu để nhận xét nọ kia về người khác....tôi biết điều đó chứ. Bản thân tôi cũng rất ghét khi bị nhận xét là người thế này, thế khác. Tôi vốn nghĩ ngợi nhiều về những gì bạn bè nói. Và chỉ một vài những nhận xét có khi trêu đùa cũng làm tôi băn khoăn, suy nghĩ....hãy góp ý trên tinh thần bạn bè thẳng thắn được không? Tôi cũng chỉ mong được như vậy.
    Tôi viết về bạn nhé, tôi vẫn thường gọi bạn như thế mà... Chắc trên đời này chẳng ai lại có kiểu nói chuyện như tôi và bạn đâu nhỉ, chúng ta chỉ trao đổi qua trang giấy, chỉ vậy thôi trong suốt những cuộc hội thoại ngắn có dài có....những lúc tôi buồn tôi lại tìm đến bạn ,cho dù lúc đó bạn cũng như tôi cũng không thể tìm ra một cách giải quyết nào hợp lý, nhưng thực sự tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm....bạn biết tất cả mọi chuyện của tôi từ lúc bé tí cho đến tận bây giờ, và bạn là người duy nhất (cho đến bây giờ) tôi không giấu giếm chuyện của mình, còn mai sau ư, tôi tin cái đặc quyền này sẽ bị chia sẻ đấy, bạn đừng cười nhé...Tôi viết những dòng này chỉ để nói rằng tôi yêu bạn thật nhiều, quý bạn thật nhiều.....mọi thứ trên thế giới này sẽ không còn giá trị nếu tôi thiếu bạn ....bạn nhỉ (tôi rất thích cái câu này đấy )
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thi cử nhiều quá.....mình cũng chẳng có thời gian để lưu lại những suy nghĩ và cảm nhận nữa. Thực sự bây giờ mình đang rối trí, thấy buồn buồn sao đó....mình muốn thoát ra khỏi tình trạng đó càng nhanh càng tốt, thi cử đến nơi rồi
    Viết về Q nhé...Mình rất rất quý Q. Điều này mình không hề phủ nhận....nhưng dường như Q không còn thân thiết với mình như trước nữa và điều này khiến mình buồn. Mình đã cố gắng gạt đi những suy nghĩ và cảm giác đó nhưng hình như điều đó là không thể. Trước kia (năm trước thôi) mình rất thân với Q. Có chuyện gì Q cũng rủ mình đi đâu đó và hay gọi điện nói chuyện linh tinh trong lúc chán. Mình biết mình là đứa vụng về, chẳng biết an ủi như thế nào, nhiều khi chỉ biết im lặng và mong rằng Q cũng nhận ra được sự đồng cảm từ mình. Chỉ thế thôi cũng khiến mình vui rồi.....Còn bây giờ ư? Có lẽ phải kể từ hồi tháng 8, Q xa cách mình dần.Mình biết vậy chứ. Người Q tìm đến khi buồn không phải là mình nữa mà là T, đứa bạn thân của mình. Từ trước đến nay Q có nói chuyện với T mấy đâu....Mình biết T rất khéo trong giao tiếp, có lẽ T nói chuyện với Q dễ dàng hơn là mình. Mọi bí mật của Q, T đều biết cả và T vô tư kể lại cho mình. Mình biết có nhiều chuyện Q giấu không kể cho mình nghe, tại tính mình trẻ con quá chăng, nên Q không còn tin tưởng nữa....Lúc nghe T kể, mình buồn lắm, chắc T chẳng thể biết được tại sao đang vui vẻ mình lại ủ ê như thế. Có lẽ mình là một người không đáng tin tưởng....T bây giờ hay đi với Q. Còn mình ư? Mình thấy tách biệt với bọn họ quá, có lẽ những cảm nhận chủ quan của mình luôn khiến mình có những tâm trạng thay đổi....Có một thời gian mình chán. Mình thấy chẳng ai quan tâm đến mình cả, họ đi chơi cũng có rủ mình đâu.Mình chẳng còn ai thân thiết cả, chẳng còn ai để rủ đi uống cà phê mỗi khi thấy chán, chẳng còn ai để buôn điện thoại, chẳng còn ai hiểu và quan tâm đến những sở thích nhỏ nhoi của mình nữa. Q vẫn tốt như trước....mình vẫn rất rất quý Q.....nhưng mình vẫn thấy buồn. Đã có lúc mình bảo với bản thân rằng: " Mình phải tự lập đi chứ. Sao cứ sống phụ thuộc vào bạn bè thế. Để rồi một chút vô tình của họ thôi là khiến mình thấy buồn. Mình có cuộc sống riêng của mình cơ mà". Có lẽ chính suy nghĩ này khiến mình không còn tâm sự với Q nữa. Mình sẽ tìm ra lý do khác để vui, phải không ?
    Vẫn dặn mình sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa, vậy mà thỉnh thoảng vẫn thấy buồn.Hình như mình là người khó thoát ra mọi chuyện nhỉ.....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  7. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết về bạn bè xung quanh tôi, những con người thân thiết hàng ngày gặp mặt, những con người luôn bên tôi, sẻ chia biết bao vui buồn trong cuộc sống. Viết về bạn cũng chính là lưu giữ lại những kỷ niệm cho tôi, và tôi muốn nói rằng: Tôi yêu các bạn..
    Nhóm có mười người, và đương nhiên mỗi người sẽ có mặt trong một phần của " tuyển tập " hì hì....
    Chương 1: Hằng - Bánh bao và bánh đúc ....
    Kính lão đắc thọ, chương này dành cho Hằng....
    Chương 2 : Oanh - Rùa lười và Hoa mặt trời..
    Cho những tâm hồn đồng điệu, chương này dành cho Oanh
    Chương 3 : An và những chú kiến
    Cần mẫn và chăm chỉ, chương này dành cho An
    Chương 4 : Giang - Cô nàng màu nắng
    Học sinh cấp 2, chương này dành cho Giang
    Chương 5 : Thuý - Cô bé Ấn Độ
    Sắc màu phương Đông, chương này dành cho Thuý
    Chương 6 : Lan - Tóc nâu môi trầm
    Ký túc và những điều bí ẩn, chương này dành cho Lan
    Chương 7 : Linh - Duyên dáng NT
    Cô bé chân dài, chương này dành cho Linh
    Chương 8 : Hồng Anh - Hoa Anh Túc
    Bí ẩn, lạnh lùng, chương này dành cho Hồng Anh
    Chương 9 : Chung - Mèo con ngỗ nghịch
    Niềm vui cho mọi người, chương này dành cho Chung
    Chương 10 : Ngọc - Búp bê Trung Quốc
    Thời tiết, chương này dành cho mình, hehe....

    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
    Được Snickers sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/02/2004
  8. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 : Bánh bao và bánh đúc
    Kính lão đắc thọ, chương này dành cho Hằng
    Lớp có hai nhân sinh năm 81, gọi Hằng là đàn chị cũng được mà xưng hô "mày tao" cũng không sao....sống với nhau tình cảm là chính cần gì phải câu nệ hình thức. Nhiều lúc mình không hề nghĩ rằng Hằng hơn tuổi, người ta có thể lấy tuổi tác mà buồn nhưng với tâm hồn trẻ trung của Hằng thì không...
    Hằng có một cái nick khá ngộ nghĩnh "Hằng bao" ....lý do cái nick nhạy cảm này ra đời là ở chỗ Hằng thích ăn bánh bao lắm. Mình nhớ có lần mình hỏi sao ngày nào bạn cũng ăn bánh bao thế, Hằng cười : "đơn giản chỉ là thích mà thôi". Hồi đấy cả nhóm khoái chí lắm khi tìm được nickname cho Hằng như thế, thỉnh thoảng có dịp lại lôi ra dùng.....không hiểu Hằng có tức không nhỉ ?
    Bánh đúc ở tiêu đề chẳng liên quan gì đến Hằng cả, mình đặt thế chẳng qua cho nó vần với...Lý Đức mà thôi .Mình không biết bạn có giận cả nhóm không khi bạn phải vào vai này trong lần present của nhóm trước Helen. Mình cũng quên luôn chủ đề của buổi nói chuyện hôm đó, chỉ nhớ cả lũ ngồi nói trong một TalkShow ...nhưng bạn chẳng phải biểu diễn như vận động viên Lý Đức....(sorry nhá )
    Mình nghĩ mình không hiểu lắm về bạn, có thể do chúng ta ít nói chuyện với nhau nhưng mình luôn muốn giúp đỡ bạn khi bạn cần. Không nói chuyện nhiều không có nghĩa là không biết tình hình của nhau phải không? Mình biết bạn là người nội tâm, ít khi thể hiện ra ngoài những tâm sự sâu kín. Bạn còn nhớ bạn đã viết nhật ký cho nhóm thế nào không? Cả 9 đứa sau khi đọc xong đều nhận ra một điều gì đó ở bạn, hiểu thêm về bạn...Riêng mình, mình rất cảm ơn quyển nhật ký đó vì nó giúp chúng ta hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 : Rùa lười và Hoa mặt trời ( Chương này dành cho Oanh)
    Tôi không biết mình thân thiết với bạn từ lúc nào nữa, có lẽ hai tâm hồn đồng điệu dễ tìm đến với nhau phải không? Bạn có những suy nghĩ và cảm nhận giống tôi, bạn cũng có những sở thích giống tôi nữa. Trước kia, khi tôi có chuyện, tôi tìm nơi giãi bày trên những trang nhật ký, những bài thơ tự sáng tác....Tôi luôn giấu chúng đi, sợ ai đó vô tình đọc và biết được mọi bí mật mà tôi cất giấu ...tôi chưa bao giờ dám công bố những bài thơ của mình chỉ bởi cái tính nhút nhát và ngại ngùng....bây giờ tôi đã tìm được bạn...Những bài thơ được chia sẻ và giãi bày, chúng tự nhiên hơn, " tâm trạng" hơn ...lâu rồi tôi không làm thơ và hình như bạn cũng vậy. Có lẽ chúng ta đành gác chuyện thơ ca sang một bên và dành thời gian cho việc học phải không Rùa lười yêu quý ?...Tôi biết bạn chăm chỉ, nhưng dường như bạn dành sự chăm chỉ đó cho những sở thích khá ư là tốn thời gian ( có thể bạn sẽ giận tôi khi đọc những dòng chữ này, đó là những suy nghĩ của riêng tôi, nếu bạn không thấy vậy thì cũng đừng áy náy nhé ).... Bản thân tôi rất muốn bạn xác định rõ đâu là hướng đi của cuộc đời mình. Chúng ta còn có cả một đời để theo đuổi niềm đam mê riêng mình, còn bây giờ đến lúc cần có sự thay đổi rồi đấy bạn Rùa lười yêu quý, bạn có thấy như vậy không? Tôi biết và tin bạn hiểu những điều tôi nói, đây là nhìn thẳng vào sự thật để sống tốt hơn....cũng như nhiều lần bạn khuyên tôi không nên nhạy cảm và dễ quý người khác đến thế.... Tôi đang cố dần dần, từng chút từng chút một và tôi tin rằng mình sẽ làm được....Bạn cũng cố gắng nhé , Tương lai không bao giờ phụ những cố gắng của chúng ta đâu!
    Bạn hãy giữ cái nick Rùa lười như một kỷ niệm đẹp về quãng đời sinh viên của mình, bạn sẽ giữ lại được hình ảnh của tôi và của các bạn trong đó....
    Hoa mặt trời luôn rực rỡ trước ánh bình minh và bạn hãy là một bông hoa mặt trời tươi cười như thế....loài hoa mà bạn yêu thích, loài hoa mà bạn luôn nghĩ về.....
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart is ruled by emptiness
    Will I ever find someone to believe?

Chia sẻ trang này