1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chị ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngay_moi, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị ...

    Lại một ngày Valentine sắp đến ?
    Ngày Valentine năm nay chị đã ngoài 30 tuổi. Người ta nói tuổi chị cao số, chị cũng nói rằng tuổi chị cao số, rằng mấy chị bạn của chị vẫn còn người lẻ bóng, người đã kịp đi hết một chuyến đò. Tại tuổi, hay tại duyên số chị lận đận, tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan?
    Trong đám bạn cùng lứa, chị nổi bật không phải vì nhan sắc (dù chị cũng được xếp vào loại dễ coi), mà vì độ sắc sảo, nhanh nhẹn và một độ hiểu biết tàm tạm do đọc nhiều sách từ nhỏ. Cộng với một dáng người khá đẹp, một nền tảng gia đình được coi là gia giáo, lẽ ra chị không khó khăn gì trong việc lựa chọn một người chồng xứng đáng. Vậy mà đến bây giờ, chị vẫn trải qua những ngày Valentine một mình, những tối 8/3 không hoa, những đêm giao thừa đi ngủ sớm, những buổi tối chỉ nằm xem TV.
    Có lẽ tại vì chị nhẹ dạ chăng? Em không biết. Em khó tin là chị nhẹ dạ, nông nổi và cả tin, dù khi đó chị mới 22, 23 tuổi. Người như chị không thể nhẹ dạ, nông nổi và cả tin trong suốt hơn 10 năm trời. 10 năm đủ để người ta trưởng thành. Em cũng khó tin là chị lãng mạn quá mức. Nếu trong chúng ta ai là người lãng mạn, phải là em, nhưng em cũng không thể như thế. Có lẽ là tình yêu ? Nhưng người ta có thể yêu mù quáng vậy ư, yêu hy sinh không đòi hỏi đền đáp gì, một tình yêu mà đối lại chỉ là sự ích kỷ và lừa gạt, có lẽ vậy.
    Em hiểu rằng một cô gái 23 tuổi có thể thần tượng một người đàn ông từng trải, nhẹ nhàng, tinh tế, chín chắn, lại ở cương vị cao với mình. Nhưng em không hiểu rằng sao chị có thể dễ dàng mở lòng mình đến vậy với một người đã có gia đình, mà em tin rằng chỉ lợi dụng chị. Có thể tại vì chị thông minh và sắc sảo quá, chị cảm thấy thất vọng với bọn con trai cùng lứa. Và thế là chị lao vào cuộc tình không lối thoát mà tưởng chừng như là sẽ tìm ra lối thoát, vấn đề chỉ còn là một năm, hai năm. Mà 23 tuổi vẫn còn là trẻ quá? vẫn có thể đợi, dù là một năm, hai năm ?
    Hồi đó em chỉ là một đứa trẻ con, nhưng em đã thấy ở đó có gì bất bình thường. Những cuộc gọi điện thoại liên miên mà chị hồn nhiên kể lại với em rằng ông ấy đánh giá cao chị, rằng ông ấy không chấp nhận chị gọi là chú ?ođiều đầu tiên em phải biết rằng trong công việc, cách xưng hô sẽ tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc?. Những lời khen được ban tặng quá dễ dãi và hào phóng chưa chắc đã là vô tư và thật bụng. Chị gạt đi những lời khuyên thận trọng và dè dặt của một đứa trẻ con, hăm hở gặp mặt tay đôi, hăm hở đi uống café hay nghe nhạc ở những chỗ thật là xa lạ với những kẻ vừa bước ra từ ghế nhà trường. Và đêm đầu tiên chị không về nhà ? Em vẫn nhớ lúc 10h đêm chị gọi điện cho em nói là đến ngủ ở nhà một chị bạn, em đã gào lên trong máy với chị rằng chị phải về, nhưng chị đã vội vã dập máy. Em đã gọi điện về cho mẹ, vừa gọi vừa nức nở khóc. Điều em linh cảm đã thành sự thật, nhất là khi sáng hôm sau, chị bạn đó lại rất vô tình gọi điện hỏi thăm chị vì sao lâu không liên lạc. Hồi đó em đang ốm, em nhớ là em đã có lúc quá căng thẳng và buồn tủi phải chui vào toilet đóng cửa vào khóc. Không một ai có thể chia sẻ, không một đứa bạn gái nào, không một người thân, kể cả mẹ, vì dù sao trong lòng em và mọi người vẫn còn một hy vọng mong manh ? biết đâu ?
  2. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại hồi đó chị vẫn chỉ là một cô gái mơ mộng. Và mọi chuyện vỡ lở khi cuốn nhật ký của chị bị phát hiện. Không phải là em, em tôn trọng và không bao giờ xúc phạm tới cuộc sống riêng tư của chị, dù rất yêu và quan tâm tới chị, dù rất hay tò mò đúng như một đứa trẻ ở tuổi ấy.
    Hồi đó em vẫn còn lý thuyết và sách vở lắm! Em tuyệt đối hoá mọi thứ, tuyệt đối hoá tình yêu, tuyệt đối hoá các mối quan hệ và đạo đức. Em đã chiến tranh lạnh với chị suốt cả một năm trời liền, dù chúng mình vẫn ở chung một phòng, ăn chung một bữa. Em cảm thấy có gì đó như vỡ vụn. Em căm ghét sự không chung thuỷ, em thấy ghê người khi nghĩ đến một gia đình khác, với một người mẹ khác và những đứa con khác. Bây giờ nhớ lại, đôi khi em vẫn mừng vì giai đoạn đó đã kết thúc. Thật căng thẳng khi phải đối diện với nhau, vì chị em mình đã từng và bây giờ đang từng rất thân nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị em lại cảm thấy trào lên cảm giác gì đó như là ghê tởm, và em căm thù, căm thù giọng nói qua điện thoại kia, giọng nói của một kẻ vô hình. Em ngang nhiên tỏ rõ thái độ hằn học, cho dù hắn là người lớn, hắn là sếp chị. Cả gia đình đứng về phía em, trừ mẹ, mẹ, mẹ với tình mẫu tử không nỡ tỏ ra phản đối hẳn con mình. Có lẽ điều đó đã giúp chị chưa bỏ hẳn gia đình trong giai đoạn ấy.
    Rốt cuộc thu được gì đây? Một cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ và hắn, một cuộc nói chuyện chẳng đi đến kết cục gì ngoài lời thú nhận tình yêu. Mẹ, với tình yêu con và lòng phẫn nộ của một người phụ nữ đoan chính đã không thể nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch. Rất nhiều lời đe doạ không đến được đích của những người đàn ông trong gia đình mình. Xa gần là những dự định trong tương lai đôi lần bộc lộ của chị. Và mười năm chờ đợi cùng tuổi thanh xuân của chị tôi.
    Đó là một tình yêu thật sự ư? Chị tôi chỉ hơn con gái đầu của ông có mấy tuổi thôi. Ông cũng là một người cha, một người chồng, và hơn hết, nếu là một người yêu, ông phải biết sống vì cả người mình yêu. Đồ đốn mạt và ích kỷ. Ít nhất từ phía ông, đó không thể là một tình yêu, mà chỉ là một sự lợi dụng.
    Lớn hơn, em hiểu và thương chị hơn. Có thể lúc nào đó chị cũng muốn chấm dứt, nhưng nó đã hình thành như một thói quen. Chị và em có thể tâm sự về tất cả mọi điều, trừ chủ đề cấm kỵ đó. Chị ơi, sao không thể nói cho chị một lời khuyên của em? Đến lúc nào đó, nhận ra tất cả đều đã muộn, đã muộn để có một người chồng, đã muộn để có một đứa con, liệu chị có thấy rằng sự hy sinh của chị là xứng đáng không?
  3. pttn

    pttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào em, đọc những dòng em viết cho chị của em, chị cảm thấy xúc động vô cùng. Và nhớ đến một người em của chị, tuy không phải là em ruột nhưng với chị, cô ấy thân thiết như chị em trong nhà. Chiều nay chị cũng vừa nhận được mail của cô ấy. Có thể chị và chị của em cùng tuổi, người ta vẫn nói con gái tuổi chị rất cao số và khổ về đường tình duyên. Khổ hay không thì chưa biết nhưng em của chị nói rằng chị sống vì quá khứ nhiều quá. Chị của em cũng vậy thôi, em à. Những cái mà mình không bao giờ mình có được trọn vẹn thì có thể cả đời này đau đớn vì không có được, cứ nghĩ đó là điều tốt đẹp nhất mà mình đã gặp trên đời mà không nhận ra những điều tốt đẹp khác ở xung quanh mình. Đừng trách cô ấy. Mỗi người có một hoàn cảnh, mình không ở trong cuộc thì không thể hiểu nổi tại sao người ta lại làm như vậy, dù là người ruột thịt trong nhà. Trái tim chẳng có lỗi gì cả, chị của em là một người có học và rất hiểu biết, chị không tin là cô ấy mù quáng không biết phân biệt phải trái. Có thể giữa họ là tình yêu thật sự??? Dù sao đi chăng nữa thì người đàn ông kia thật đáng trách, nhưng biết đâu ông ta cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nói cho cùng mối quan hệ này vẫn không được xã hội đồng tình. Nhưng hãy thương chị của em, em nhé. Chị không biết là đã bao giờ gia đình em thử tìm cách tách chị ấy ra khỏi mối quan hệ này chưa? Du học chẳng hạn, chị nghĩ với cô ấy rất phù hợp. Biết đâu đi xa hẳn ông ta , cô ấy sẽ có thời gian để nhìn nhận đúng đắn hơn? Cơ hội dành cho cô ấy vẫn còn rất nhiều.
    Tạm biệt em
     
     ---------------------------------------Cuối con đường không đi hết cùng nhau....
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc, sao có cảm giác đây là tương lai của mình quá. Chỉ có điều, mình không yêu người có vợ gì cả, mà lại yêu người đã chia tay, khi đang quen thì có cảm giác hình như là không yêu lắm. Đến khi chia tay rồi thì mình cứ tha hồ lặn ngụp trong ảo vọng mà mình tự thêu dệt, nhiều khi giật mình, già rồi, vậy mà vẫn chưa muốn bắt tay để đi tìm chân trời mới, chỉ biết sống trong kỷ niệm, kỷ niệm, mà cũng chính nhờ những kỷ niệm này mà mình mới có thể sống vui vẻ đến giờ, mặc dù là vui vẻ trong hạnh phúc giả tạo do mình tạo ra, người thân cứ cố sức đạp lớp vỏ này, thì mình lại càng cố tạo cái lớp vỏ bọc đó càng dày, càng dày. Tình yêu hay không thì không biết, chỉ biết là ân hận.
    Vẫn biết câu: The winner makes it be, the loser let it be, vậy mà cứ cuộn tròn, cuộn tròn trong kỷ niệm, chẳng biết đâu là lối thoát...



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
                                        [​IMG]
  5. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa chị từ chối cơ hội! Em đã đủ chín chắn để không xảy ra xô xát như 10 năm về trước. Chị tự quyết định tương lai và cuộc đời chị thôi, em dù sao cũng không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc đời chị. Nhưng quả tình là em không hiểu chị. Chẳng nhẽ 10 năm không đủ để chị rút ra được kinh nghiệm gì đó ư? Chị là người bản lĩnh và đôi khi hơi lý trí quá trong công việc, nhưng riêng trong chuyện riêng của mình, chị luôn lảng tránh với một nụ cười nếu đó là người xa lạ, còn với người thân, im lặng và sự cáu bẳn. Vẫn tiếp tục là những cú điện thoại bí hiểm, những tin nhắn vào giờ nhất định. Em chấp nhận việc chị sống độc thân nếu chị không tìm được người chị yêu để lấy làm chồng, em chấp nhận nếu chị có một đứa con ngoài giá thú, nhưng em không thể chấp nhận được thái độ bàng quan của chị trước cảnh các cô bạn gái lần lượt đi lấy chồng, sự thờ ơ trước những cuộc giới thiệu, thậm chí còn là giận dữ đến thiếu lịch sự. Em sẽ không trách chị nếu chị không tìm thấy tình yêu, nhưng em trách chị vì chị đã không tìm kiếm tình yêu. Người ta không thể tìm được cái mà người ta không muốn tìm.
    Chị pttn, em cảm ơn chị vì đã san sẻ với em tâm sự của em. Em xin lỗi vì đã lâu mới hồi âm. Chắc khả năng đi du học là chưa thể, chị gái em hiện đang có một công việc tốt và chưa muốn đi tìm một môi trường khác. Có lẽ, em và gia đình đành phải chấp nhận chị ấy như hiện giờ.
    Ở đây có cả một chủ đề về ngoại tình. Người ta nói về nỗi đau những người vợ, người chồng bị lừa dối. Người ta nói về nỗi đau của những đứa con trong gia đình. Nhưng người ta chắc ít nghĩ đến nỗi đau của một đứa em gái như em. Mẹ vẫn hay nói: Thương nhau như chị em gái. Em rồi cũng sẽ lập gia đình, có những mối bận tâm riêng, ?oanh em kiến giả nhất phận?, sẽ có lúc em không thể ở bên chị mãi để san sẻ bớt nỗi cô đơn. Bố mẹ và anh chị cũng chỉ là người đứng ngoài và khác thế hệ, em chỉ mong chị hạnh phúc nhưng đừng là thứ hạnh phúc lừa dối như ánh nên trong gương, chỉ phản chiếu chứ không ấm nóng.
    Sao chị ơi, chị không thử nhìn vào mắt mẹ? Và sao chị không cảm thấy tuổi trẻ của chị đã trôi qua thật vô nghĩa.
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ngay_moi thấy một chút gì đó tâm trạng của tôi. Tôi muốn mượn topic của bạn để viết cho một người chị, một người mà tôi ko quen biết cho đen khi tôi 22 tuổi.
    Lần đầu anh tôi dẫn chị đến KTX chơi, tôi chẳng có một tí ấn tượng nào. Anh tôi đã kể chị là một cô giáo mầm non anh quen chị qua người yêu của một anh bạn cùng đơn vị. Anh hỏi tôi "Em xem chị ấy thế nào". Tôi đã thản nhiên trả lời, tuỳ ở anh thôi, em thì ai làm chị mình cũng được. Thi thoảng chị vẫn đến chơi cùng anh, và sau mỗi lần đó anh nói về chị nhiều hơn, nhưng tôi vẫn nhìn chị thờ ơ. Lần đầu chị theo anh về nhà, cả mấy đứa em đều chẳng nói gì, việc đứa nào đứa đó làm, tết bận rộn nên chẳng ai để ý thái độ của bọn em trừ chị và người bạn gái của chị. Chị ấy đã rất lo cho chị khi nhìn thấy một lũ em chồng như thế, nhưng bây giờ thì chẳng còn gi để lo lắng nữa chị nhỉ. Mặc dù chị đã đến cho em ở trên HN rất nhiều lần mà khi về nhà ko được em đón tiếp chi đã buồn lắm phải không.
    Ngày đó đã được 3 năm rồi chị nhỉ, và chị cũng rồi xa chúng em 1 năm rồi.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới, ngay cả cái nick của bạn cũng gợi lên một tương lai khác hôm nay. Nếu chị bạn đọc được những dòng này, có lẽ cô ấy sẽ cảm động lắm. Có lẽ nó sẽ làm dịu lại những khổ đau cô ấy phải chịu trong 10 năm qua. Vote 5* nhé.
    Mình chỉ muốn cảm ơn bạn. Vì mình dù đang trên con đường đi tìm hạnh phúc thật sự, ảo ảnh hạnh phúc trong tấm gương kia vẫn còn là ám ảnh khó có thể dứt ra được. Cảm ơn bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cảm ơn nhé và một ngày mới sẽ đến, tươi đẹp hơn, phải không bạn?
  8. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ngay_moi.
    Đã thật lâu, Meobe mới được đọc những dòng tâm sự và chia sẻ từ tận đáy lòng thế này. Thật ấm áp khi xung quanh mình vẫn còn thật nhiều tình yêu thương như thế. Và ngay cả sự cảm nhận về một tình thương đến xót xa dành cho chị, cà sự căm hận đến bất lực dành cho người đàn ông kia của bạn, và cả tấm lòng của mẹ... ngay_moi ơi, chị bạn thật may mắn khi có một gia đình như thế ....
    Meobe không trải qua những gì những gì bạn đang phải chứng kiến, nên chỉ có thể mang đến cho bạn sự cảm thông của mình, và cũng cảm ơn bạn nhiều lắm vì qua đó, Meobe thấy quý giá hơn tình cảm của các em chồng, và cả những tình thương của gia đình và bạn bè mình đang dành cho mình nữa ....
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói : "Anh em kiến giả nhất phận", không phải gia đình anh chị em không lo được cho nhau, không còn quan tâm đến nhau, mà là một lúc nào đấy, một cá thể trong một gia đình, quyết định sống khác đi so với mọi người, âu đó là sự lựa chọn và cũng là cái phận của họ. Nếu đó là sự lựa chọn của chị bạn thì có lẽ nên tôn trọng sự lựa chọn đó. Hãy giúp họ sống với sự lựa chọn của họ để họ được hạnh phúc, hơn là day dứt bản thân mình.
    Từ lâu lắm rồi tớ không còn thấy tâm trạng thế này với bà chị nhà tớ nữa , cái khó nhất trong cuộc đời là học chấp nhận, khi chấp nhận được rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn

Chia sẻ trang này