1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể tôi ước thời gian quay ngược lại để anh và em ......... nhưng chắc sẽ mãi mãi chỉ là quá khứ một thời mà anh mãi không quên
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lưu và xóa
    Nhớ hay quên với bộ nhớ vật lý vốn rất đơn giản! Còn bộ nhớ sinh học có những cơ chế khác hẳn, đôi khi muốn xóa rồi vẫn nhớ, lắm khi muốn nhớ thì lại quên.
    1. Mobile với tôi, có khi như một người bạn hiểu cả những trò nhớ, quên, có khi là một phương tiện lạnh lùng đem lại một số rắc rối không nhỏ trong đời sống.
    ?Bắt đầu từ cái danh bạ với những tên quen, tên lạ. Tôi có thói quen sau một vài tháng lại ngồi rà lại danh bạ trong mobile. Đó cũng là một cái thú, hay có khi là một trò thách thức trí nhớ. Những cái tên sẽ gắn với những ấn tượng, nỗi nhớ hay một hình dung về con người nào đó. Một cái tên và một con số có khi nhắc nhớ, nhưng có khi lại là sự lãng quên và bất lực của trí óc hằng ngày vẫn nạp vào quá nhiều thứ, ngồn ngộn thông tin đời sống này?
    Rà số. Có những cái tên, con số lắm khi muốn quên cũng khó mà quên. Có những cái tên huy động hết cỡ những "nơ-ron thần kinh nhớ" mà vẫn thấy lạ hoắc. Mình tự hỏi không biết con người mang cái tên này là ai? Có những cái tên mình lưu vào và chẳng bao giờ liên lạc. Mình quên con người ấy, mà cái tên, con số người ta vẫn nằm lù lù trong danh bạ. Rõ ràng là chẳng có nhu cầu liên lạc?
    Để nhẹ máy nhiều khi phải làm cái việc là nằm "duyệt lại", xoá bớt một vài cái tên trong danh bạ.
    2. Trong những cuộc đàn đúm bạn bè cho đến giao thiệp làm ăn, hằng ngày xảy ra rất nhiều mối quan hệ từ sơ giao đến thâm giao. Có cả kiểu người gặp nhau từ lâu thì sơ giao vẫn cứ sơ giao. Có loại người gặp nhau một lần đã là thâm giao như từ kiếp trước. Cũng tùy cái duyên. Sau những màn bắt tay làm quen nhau, cái cảm xúc "chiến hữu" tứ hải giai huynh đệ dâng trào ngùn ngụt, ta không quên rút mobile ra: "Cho tôi xin số phone của anh đi?". "OK! Ghi rồi nhá sang số tôi để anh em còn liên lạc với nhau?". Ra về bắt tay lại lần nữa, không quên chua theo một câu: "Nhớ liên lạc thường xuyên đấy nhé!". Vậy đó. Danh bạ có thêm con số, cái tên đại loại như thế. Rồi sau đó, công việc nườm nượp, thời gian lũ lượt qua, rồi tôi cũng quên béng đi con người "thâm giao" bất chợt kia?
    Một ngày nào đó, mobile của tôi có tin nhắn, báo rằng: "Anh khoẻ không? Công việc thế nào?"... Tin nhắn rõ thân thiện. Nhưng nhìn một dãy số lạ hoắc, cái tên lạ hoắc, "khổ chủ" có khi lại choáng và bắt đầu lo lắng không biết có lúc nào đó ngồi nhỡ tay xóa tên của "chiến hữu". Nhưng rồi chẳng sao. Nếu không đủ can đảm nhận chuyện nhỡ xóa mất tên thì cứ viện cớ là mới mất sim, mobile? Những tin nhắn đại loại: "Cám ơn. Nhưng xin lỗi, bạn là ai?" được gửi đi đầy lạnh lùng từ phía người gửi và thường đem đến thông tin chẳng mảy may thân thiện gì lắm cho người nhận. Nhiều trách móc hay những hiểu lầm về tình cảm cũng từ đó mà ra?
    3. Kẻ "tin nhắn tặc" như tôi, mỗi ngày gửi không biết bao nhiêu cái tin, quấy rầy hết người này đến người khác. Thế rồi một hôm, thằng tôi vô tư nhận lại từ số máy của một cô gái nào đó những tin nhắn trêu ghẹo mà chính mình đã soạn, gửi đi từ lâu. Ô, thì ra, lâu nay những tin nhắn bông phèng ấy có khi vô tình làm cho một ai đó vui, hay buồn, hy vọng hay ngộ nhận? Ủa, tại sao lúc ấy mình lại nói như thế nhỉ? Tại sao câu nói vô tình như thế lại gây ra những phản ứng phụ ngoài tầm kiểm soát thế nhỉ??
    Ít ra, những tin nhắn phản hồi từ dạng này luôn làm mình trằn trọc. Trằn trọc về kẻ ngộ nhận và cả thao thức tự vấn về những tội lỗi tày đình của mình?
    4. Giận nhau, có khi tôi phải móc điện thoại ra, xoá số nàng - cho lại gan. Xóa số tức là bỏ nhau, chẳng còn gì nữa, chẳng hy vọng gặp lại. Ta đã dặn lòng là không chủ động liên lạc nữa. Nhưng rồi, đâu có yên. Khổ nỗi, tuy đã xóa trong máy rồi nhưng lại thấy có một ổ nhớ khó xoá nổi, nằm trong? đầu óc mình. Hơn bao giờ hết, ta lại đặt lại chuyện lưu hay không lưu?! Xóa hay không xóa? Cứ như thế, ta nhập tên bao nhiêu lần, lưu số bao nhiêu lần và xóa bao nhiêu lần. Thật kỳ quặc.
    Có lắm khi, đầu óc nhớ vanh vách số máy của một ai đó? Đã bảo mà. Cái bộ nhớ trong đầu mình lúc này lạnh lùng kinh khủng. Muốn quên mà nó đâu có chịu quên cho?
    5. Lưu hay xóa? - Cứ thế, cứ thế, mobile- như người bạn nhỏ cứ chứng kiến cái hữu tình, vô tình của tôi, từng ngày?
    NVN
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 06/07/2006
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có những ngôi sao...sẽ chẳng bao giờ sáng mãi...
    Có những con đường...sẽ chẳng bao giờ chung một đích đến...
    Có những ước mơ...sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng trời, sâu rất sâu
    Có những miền đêm, sầu rất sầu
    Có những vì sao, sáng rất sáng
    Có những đợi chờ, lâu rất lâu
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều nay để lại trên phố và trong lòng tôi 1 biển đầy kỉ niệm và nhung nhớ. Chắc có lẽ là trên con đường này chỉ còn lại mình tôi đứng lại .....................lặng thing nghe bài hát Kẻ đứng sau tình yêu trong chiếc phone nhỏ , nỗi buồn lại hiện về khi @@@@@` Lòng em ngây ngất vui ,khi tình yêu đến hôm nào.Rồi giông tố kéo qua ,em la chiếc bóng mà thôi.Cố nén bao niềm đau,nhưng nào có nén được đâu.Cố bước qua thật mau,nào có bước qua được đâu...................."
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @: em nhớ anh - anh ở đâu? và anh là ai vậy????
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong tình yêu, có những điều thật khó hiểu... nhưng mình A có nhớ một câu nói " niềm vui thì rất dễ quên còn nỗi buồn thì ko, có lẽ vì thế mà A yêu E " ^^ cố gắng lên, " thời gian là liều thuốc tốt nhất dành cho cả 2 khi có niềm tin phải ko E.......Mãi yêu em
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ của thầy
    Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
    Bút là gươm cho đông về man mác
    Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
    Của con đò đất nước bốn ngàn năm
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
    Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
    Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân !
    (20/11/2001 )
    kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Bảo

    Thầy ơi ! tháng 7 có 1 ngày phải không thầy?con vẫn hay đùa mà nói với thầy rằng : với thầy mỗi năm thầy có 2 ngày để kỉ niệm cho riêng mình đó là 27/7 & 20/11 thầy nhỉ?Bài thơ này con viết còn dang dở nhưng thầy nói rất thích nó bởi vì đọc nó thầy như sống lại những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời mình,những ngày tháng vô cùng gian khổ,thiếu thốn ấy nhưng lại là niềm tự hào đi theo suốt cuộc đời thầy phải không?Để mỗi lần thầy lên lớp là chúng con lại được lắng nghe những câu chuyện vô cùng thú vị,thầy đã cho chúng con biết - hiểu được quá khứ của thầy,để chúng con thêm nâng niu trân trọng những gì mà thầy cũng như thế hệ đi trước đã dành cho thế hệ trẻ của con bây giờ ! Con cảm ơn thầy ! Cảm ơn thầy nhiều lắm bởi thầy không chỉ mang lại cái chữ cho con mà thầy còn đem đến cho con 1 thứ anh sáng kì lạ và con hiểu 1 điều rằng : thầy luôn ở trong con,trong trái tim bé nhỏ của cô bé ngày xưa thầy vẫn cho là nghịch ngợm và lém lỉnh nhất lớp chuyên Văn ngày ấy !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 18/07/2006
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    @ Motthoang:
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn.
    -Tôi thích hai câu thơ này.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em còn sở hữu nhiều câu thơ hay nữa mà pác chưa bít đó he he

Chia sẻ trang này