1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    người ta định nói thêm là .................mà thôi ! chả nói nữa
    đang chán chả muốn nói nhiều
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tuổi 24 !
    Thấy mình mỗi ngày 1 già đi, buồn ra phết đấy.Đêm qua mãi tận 3h em mới ngủ được, lo lắng cho anh thực sự (đến giờ vẫn chưa hết lo khi điện thoại không liên lạc được, cứ đoán già đoán non là anh đang ở chỗ lọ chỗ chai !)
    Anh là nhiều tội lắm đấy nhé ! cái tội đầu tiên phải kể đến đó là có tí men vào rồi thì nhả ngọc phun châu (toàn những lời nói em nghe không vào, không thể tin được đấy là anh ).Thôi thì lần đầu cũng là lần cuối nhé (em cứ hi vọng thế & mong là không thất vọng, anh nhỉ?)
    Em biết đã từ lâu anh không quan tâm, lo lắng cho ai & ngược lại.Chính vì thế nên em không muốn ép anh vào 1 cái khuôn nào đấy có sẵn, có khi em dần phải thích nghi với sự im lặng của anh (còn sự gì nữa thì anh cứ nói ), em cũng chỉ mong 1 ngày nào đó em sẽ cảm hoá được anh không phải bằng những lời trách móc, giận hờn vô cớ mà bằng sự thức tỉnh của trái tim, tình yêu thương, cảm thông & chia sẻ !
    Có những lúc mệt mỏi lắm, chỉ muốn anh ở bên để em thuê bờ vai mà dựa vào tìm chốn bình yên (nhưng không phải vì thế mà anh cũng học đòi dựa vào em nhé anh dựa vào em thì em dựa vào ai? ).Có những khi em lại tự hỏi lòng mình rằng : chúng ta là rì của nhau nhỉ?anh trả lời được không?
    Anh không thể biết được đêm qua em đã lo lắng cho anh như thế nào, em biết mình là người không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn (nhưng chẳng lẽ ngay cả trong ngày kỉ niệm lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời như thế?)anh vô tình làm tim em nhói đau !Không hờn giận hay trách móc gì anh, em vẫn mang theo bên mình 1 chữ Nhẫn để quay đi khi những giọt nước mắt khóc thầm trong đêm cứ lăn dài trên gò má người con gái vừa tròn 24 tuổi đời !
    Em cũng như anh, chẳng thích nói nhiều & lặp đi lặp lại đâu ! Không thích chiêm bao, không thích những điều mang tính cảm giác.......................(đấy là không thích - còn thích à?đủ thứ ! ).Thui stop mọi vấn đề ở đây nhá (em phải nghỉ ngơi để có sức - vì thực tế đầu đang dán 2 cáo phó mà nó vẫn giật lên đùng đùng đây nài )
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hem được ròi chị Rùa. hem quan tâm ai, k ai quan tâm thì nà vô tâm...
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chia tay mối tình đầu đã 3 năm nay & từ khi ấy không yêu 1 ai nữa nên đã quen với cái cảm giác chị nói ở trên (chính vì thế nên câu sau chị mới nói là chị sẽ cảm hoá anh ấy bằng chính sự thức tỉnh của trái tim, bằng tình thương yêu, sự cảm thông & chia sẻ )
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tớ để ý thấy trong này có vài người nói câu nào cũng như sách, điển hình là bạn này . Hạ xuống bớt đi bạn baba ới ời ....oáp
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hạ rì ạ?như xế là thật lòng lắm roài đới (giả tạo thì nó còn sách vở hơn cơ )
    khổ cái Văn nó ngấm vào iem từ lớp 1 đến lớp 12 ạ
  7. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện trả về. Không nhận ca này.
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-6sq_obM5dLZbZIjnX_a9JMwgJw--?cq=1&l=1&u=5&mx=16&lmt=5
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt hôm qua xem vở kịch, hay & xúc động thế !Nhớ lại những câu chuyện mẹ kể về tháng năm ở chiến trường, gian khổ thiếu thốn là vậy nhưng vẫn lạc quan yêu đời.Tình yêu vẫn cháy bỏng, vẫn khao khát tìm nhau giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, thiêng liêng.Trước giờ ra trận họ chỉ kịp trao nhau chiếc khăn tay thêu hình đôi chim bồ câu (biểu tượng của sự hoà bình), cứ nghĩ rằng yêu thương sao quá mong manh, giữa cái sống & cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc thôi.Vậy mà vẫn có những thông điệp từ ánh mắt đến trái tim, là nỗi nhơ niềm thương, sự tin tưởng cho một tương lai tốt đẹp ngay cả khi bom đạn còn ầm ầm rung chuyển thì vẫn còn vang lên đâu đó lời hẹn ước : hẹn ngày chiến thắng, ta sẽ về chung một nhà
    Một nhà?nghĩa là Gia Đình - là 2 tiếng thiêng liêng ấy trong tiềm thức của mỗi chúng ta.Ngày nay, trước thời buổi kinh tế thị trường, con người ta có biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng, phải trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời.Họ lao vào kiếm tiền bằng bất cứ giá nào bởi họ nghĩ mình không thể thua kém những kẻ khác, nhưng rồi vẫn còn có số lượng người không nhỏ lại để cuộc đời mình trôi nổi trên thị trường (phí nhỉ? ), à lại còn thêm vào đấy 1 số người tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu (thực tế chả biết mình đang lo cái gì) mà lại còn vô tình làm tổn thương người khác với cái kiểu im lặng đột xuất
    Bạn đời ạ !hãy can đảm mà sống bởi ai cũng phải chết một lần.Cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều thú vị mà chúng ta còn chưa khám phá hết, chẳng có lý gì lại phải buồn chán, phải cách ly mình với cuộc sống bên ngoài..................tôi bỗng chợt nhớ đến 1 đoạn của nhà thơ Tố Hữu :
    " Cô đơn thay là cảnh thân tù
    Tai mở rộng và lòng nghe rạo rực
    Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
    Ở ngoài kia vui sướng biết bao..........."

    Người ta ở trong tù mà tâm hồn còn hướng ra ngoài, còn khao khát tự do như thế !Vậy còn chúng ta?đang có sự tự do sao lại tự giam mình trong bốn bức tường?(nghịc lý thật đấy).Tôi cũng đã từng có lúc mất niềm tin trong cuộc sống, có những buổi sáng thức dậy mà không thể đi ra khỏi giường, nằm ngước lên trần nhà mà nước mắt cứ trào ra gối vì nghĩ đến 1 ngày trống rỗng.................nhưng rồi tất cả cũng qua đi, tôi dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống như mạch nước ngấm cứ thấm dần vào từng thớ đất để cây cối sinh trưởng theo quy luật tự nhiên.
    Thiết nghĩ là con người ai cũng phải trải qua những tâm trạng : ái - ố - hỉ - nộ nhưng quan trọng là con người ta giữ vững 1 niềm tin, dù ở hoàn cảnh thế nào cũng vẫn là bính mình ! Đừng buồn nữa nhé ! Bạn đang cùng tôi đi trên 1 con đường của sự yêu thương, hạnh phúc, sao lại bỏ dở giữa chừng khi còn đấy bao niềm đam mê cháy bỏng, bao sự khao khát tháng ngày mong mỏi? hãy luôn nhớ rằng :
    Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong gian khổ hi sinh.Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt lõi là chúng ta có thể vượt qua được ranh giới ấy hay không mà thôi !
  10. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thấy anh buồn mà không giúp gì được. Buồn như con chuồn chuồn.
    Cố gắng lên anh nhé! Em cũng cố để đc bên anh

Chia sẻ trang này