Viết cho chính tôi Sáng nay trời hơi hửng nắng, rồi sau đó lại mưa. Gió kéo đến ù ù, vừa giặt được đống quần áo, lại phải thu vào. Cái nhà tắm bé tí, treo được đống quần áo lên thì cái dây lại đứt phựt. Bực! Chẳng còn muốn đông đậy... Ngày thứ bảy yên bình, lâu lắm rồi không được ngủ nướng. Nằm trên giường đến tận 8h sáng. Dậy tìm hút một điếu thuốc. Cảm giác thật sảng khoái. Chiều nay có hẹn với Phanh. Lâu lắm rồi hai đứa không được gặp nhau. Công việc cuốn con người ta đi, bạn bè cũng khó thấy được nhau. 11h ra khỏi nhà, ung dung. Qua hàng cơm bụi quen, tạt vào. Sau đó sang hàng bên cạnh mua một que kem. Lâu lắm rồi mới được ăn kem(!!!). Vị ngọt, mát thấm vào đầu lưỡi, thấy tê dại niềm vui. Trời vẫn còn lây phây vài hạt mưa, cảm giác như không phải mùa hè. Một lớp nước nhớp nháp bám lì lấy mặt đường, cùng với lá cây và những mảnh áo mưa bị người qua đường vứt lại. Đi qua một nhà hàng, người ta đang tổ chức một tiệc cưới. Cô dâu nom hạnh phúc, nhưng mặt lại có vẻ trẻ quá. Thèm được ********!
Có một buổi chiều thật sự hạnh phúc với Phanh. Hai đứa lang thang khắp Hà Nội. Trời rất gió. Phanh vừa đi làm về, gội đầu luôn ở chỗ làm. Lúc nhìn thấy nó đứng đợi dưới chân cầu Long Biên, mái tóc thổi tung lên. Rối bù. Như con chim sẻ tóc xù, co ro vì gió lạnh. Mặc kệ, hai đứa cứ đi. Phanh ngồi đằng sau, cách mình một quãng. Hai tay thu vào trước ngực, mồm luyên thuyên kể chuyện chỗ làm, chuyện những người bạn. Rủ Phanh vào một quán café trên Pháo Đài Láng. Một quán café nhỏ, phải leo lên tầng hai qua một lối đi hẹp, hơi tối. Nhưng bên trên lại rộng thênh thang, 2 phòng với những bộ bàn ghế mây màu nâu đậm. Rất sinh viên(!) Kể cho Phanh nghe chuyện quê mình, có hai bà già cả tin. Nghe lời của một thằng lừa đảo đưa cho nó 2 triệu để chữa bệnh đi kiểu "vặt tép". Phanh ôm bụng, cười nghiêng. Hai mắt sau khi đi mổ cận không phái đeo kính nữa, sáng lấp lánh. Gọi điện cho Thực, hỏi đang làm gì đấy, qua đây ngồi một lát. Một lát sau thì tới. Thực đang làm nhân viên cho một công ty du lịch. Bây giờ đang là mùa nội địa, hay phải đi tour. Còn nếu không cùng phải đi Marketing quanh Hà Nội, đôi khi còn phải đi cả các tỉnh khác. Thực bảo mai sẽ về Nam Định để làm Ma ở đấy! Phanh bảo Thực gầy hơn trước, nom cũng chững chạc hơn không nghệ sĩ như ngày xưa nữa. Trong quán có một cây guitar, muốn bảo Thực đàn cho nghe một bản nhạc, nhất là bên ngoài trời lại mưa. Xong không biết sao lại thôi. Đi xem phim nhé! Ừ, đi! Phanh bảo lạnh quá, về nhà lấy áo mặc nhé. Về à?! Thôi cũng được. Lần đầu tiên về nhà trọ của Phanh sau khi ra trường. Phanh đã chuyển sang một chỗ ở mới, chật hơn nhưng bước vào phòng vẫn có cảm giác cũ. Cách bài trí vẫn vậy, không có thay đổi gì. Phanh bảo ở có một mình, đi làm suốt, nên hơi bừa bộn. Ừ, thì đúng là bừa bộn thật. Lúc dắt xe ra, con chó của chủ nhà không hiểu sao lại xủa ầm ĩ. Một con chó nhỏ, lông xù. Có bốn cái chân ngắn cũn, rất dễ thương. Chợt nhớ, cũng đã từng thích có một con chó như vậy. Rạp chiếu film hiện đại nhất Hà Nội, nằm trên tầng 6 của toà nhà thương mại. Loanh quoanh một lúc ở tầng 5, không tìm được đường đi của thang máy đâu. Cuối cùng đành phải xuông tầng một để đi lại từ đầu. Xuất chiếu lúc 20h50''. Lang thang một lúc, rồi ăn bánh mì kẹp theo kiểu Mĩ, cũng không đắt lắm. Rồi cuối cùng xem một film cũng của Mĩ, theo kiểu giải trí. Lúc đàu định xem "Chuyện của Pao" nhưng hết xuất chiếu. Ra khỏi rạp lúc 11h kém, hài lòng. Xé đưa cho Phanh một cái cuống vé, rồi hai đứa cùng ngáp. Ngoài trời vẫn còn rất nhiều gió...