1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sắp tháng Tư rồi đấy, nắng tháng Tư đẹp lắm, có lá sấu vàng ươm rải từng ngõ phố HN. I_chi_ban có nhớ lời hẹn đi uống cà fe với em ko? mai, hay ngày kia nhé!
    số của em trong Pm nhé!
    sẽ có rất nhiều chuỵen để chia sẻ cùng nhau ,chị nhỉ
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @ichiban: Con mình nó cũng thế đấy, mê ti mẹ quá đến nỗi mẹ ko có sữa, cho ăn formula, uống gần hết bình con ko thèm nữa, quay sang mẹ chờ cho ti. Nhìn cái mặt lúc ý chỉ muốn cắn cho mấy cái thôi bạn ạ. Mình chẳng có bí quyết gì cả, con ngày cũng ăn ít lắm 320-400ml/ngày là nhiều, 1/2 bát bột/2 lần/ngày. Con ăn được thì ăn ko ăn được thì thôi. Có lẽ từ nhỏ mình đã ko ép con ăn, đến giờ ăn vẫn nhố nhăng ko ăn thì thôi. Chờ đến lúc đói hẳn con sẽ ăn, nên trộm vía cu tí nhà mình cứ nhìn thấy bình sữa hay bát bột là mê lên, mỗi tội mải chơi và nghịch quá nên cũng ko bụ bẫm lắm. Chắc chẳng mẹ nào dám cho con ăn như mình cho con ăn đâu nên chẳng biết nói mẹ nó sao cả. Bình thường 4 tiếng cho con ăn một lần, mình mới đầu cũng thế, nó ko chịu ăn nên mình kéo thêm thời gian, ăn vẫn cứ nhai và ngậm bình sữa mình ko cho ăn nữa, lần sau kéo dài thêm nữa. Luyện cho con ăn đúng giờ cũng tốt nhưng nhiều khi con ko chịu ăn thì cũng chẳng còn cách nào. Mẹ nó đừng lo, vợ chồng mình theo quan điểm, khoẻ mạnh nhanh nhẹn hơn to béo nên con có nhẳng 1 tí cũng ko sao :)
    Mẹ nó cũng học tiếng Nhật đấy à?
  3. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ Ro nhé. Thực tế thì mình cũng không ép con ăn đâu, nhưng sau khi một tuổi thì cu cậu hay ốm, nếu không ăn thì trông vêu vao xót ruột lắm. Hiện nay con ở nhà với bà nên bà cũng cố gắng cho cu cậu ăn được đến đâu thì ăn thôi. Cứ khi nào bắt đầu chuẩn bị oẹ là dừng lại luôn, không dám ép nữa. Mình cũng muốn chuyển sang cho con ăn cơm cho cu cậu đỡ chán nhưng mà mới có 6 cái răng thì chỉ sợ đau dạ dày nên chắc là phải đợi một thời gian nữa vậy
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Con trai của mẹ!
    Con biết không, trong cuộc đời của một người phụ nữ, sẽ có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ. Nhưng tựu trung lại thì họ vẫn luôn chỉ là "phụ nữ" bởi vì họ vẫn khó có thể làm được tất cả mọi điều giống như những nguời đàn ông có thể làm được. Cho dù có đấu tranh đến đâu, đòi hỏi đến đâu, mạnh mẽ đến đâu,...thì vẫn chẳng thoát ra được, không khác đưọc cái thiên chức của mình, làm vợ, làm mẹ, hy sinh, chịu đựng và nhẫn nhục,....Cái điều mà những người đàn ông không bị ràng buộc quá nhiều. Đó là lý do tại sao mẹ rất thương nếu như mẹ sinh con gái và mẹ đã ước có được một đứa con trai. Mẹ đã linh cảm nếu cuộc sống của mẹ có bất hạnh thì con cũng không quá đau khổ, bởi con sẽ có bản lĩnh của ngưòi đàn ông để có thể vượt qua tất cả. Khi nào lớn lên con hãy biết yêu cuộc sống và người phụ nữ của mình nhé. Đừng làm họ khóc con ạ. Dù có thế nào thì khi làm phụ nữ khóc thì là con đã có lỗi rồi. Chỉ trừ khi con làm họ khóc vì hạnh phúc .
    Mỗi ngày, mẹ sẽ nói với con một chút về cuộc sống, về những điều mẹ nghĩ và đã trải qua.
    Hôm nay, mẹ đã rất vui vì con đã có một ngày đi chơi công viên vui vẻ. Nhìn con cưòi mẹ đã rất hạnh phúc.
    Ngủ ngon nhé, con yêu.
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    I_chi_ban: biết nói thế nào nhỉ khi tôi cũng nuôi con một mình, cũng giống như bạn. Cháu đã sắp được 3 tuổi. Đọc những dòng bạn viết cho con, tôi thật xúc động. Không biết nói với bạn thế nào bởi đứa trẻ sinh ra không có bố thật khó khăn khi tồn tại trên cuộc sống này với bia miệng tiếng đời. Tôi đã phải vượt qua tất cả dư luận, cố gắng sống vì con. Cũng may trời phú, tôi nghèo hèn nhưng bù lại cháu rất chóng lớn và khoẻ mạnh, không hề ăn sữa ngoài, chỉ bú sữa mẹ mà tháng đầu tiên cháu lên 2kg, những tháng tiếp theo cũng tăng cân vùn vụt. tuy nhiên bây giờ cháu chỉ ở mức 15kg bởi ngoài hai bữa cơm chính và quà sáng cháu không có bất kì 1 món ăn thêm ngoài nào, người lớn ăn gì thì bé ăn đó. Bây giờ con bạn đã mấy tuổi rồi? Đứa trẻ sinh ra trên đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ. Những gì bạn tâm sự cũng là những lời tôi muốn gửi đến con trai của mình. Xin thay mặt những người mẹ nuôi con một mình cám ơn bạn. Bạn đã nói hộ chúng tôi. Thanks!
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em à! Dư luận xã hội rồi em sẽ vượt qua được thôi. Điều quan trọng là em có thực sự muốn có con không? Và điều rất quan trọng là khi nhìn thấy những đứa trẻ khác bằng con mình được cả cha lẫn mẹ thương yêu chăm sóc em có thể không cảm thấy tủi thân cho con không? Chúc em sẽ vượt qua tất cả, bởi cũng đã có lúc chị giống như em.
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Cucvangcuoithu nhiều. Mình đã đọc những bài viết của bạn bên topic Singlemom. Mình hiểu và thương bạn lắm. So với cucvang thì có lẽ mình vẫn còn may mắn hơn vì ở bên mình vẫn có Ông bà ngoại, bạn bè của mình cũng rất yêu thương mình nên cũng không đến nỗi khó khăn quá.
    Tuy nhiên thì có những lúc tính cách của mình rất nóng nảy, hay tự ái một cách cực đoan, hay buồn và suy nghĩ vẩn vơ,....theo kiểu là bắt con muỗi, rồi xẻ nó thành ngàn mảnh, lại lấy một mảnh của nó để đánh giá cả con muỗi . Thế nên nhiều khi sự khó khăn là do mình tạo nên. Có lúc mình giận cha mẹ mình và đã đưa con ra khỏi nhà đến ở nhờ nhà bạn. Nhưng có một thực tế rõ ràng là không đâu bằng nhà mình. Cha mẹ dù có thế nào vẫn là nguời yêu thương mình nhất. Mái nhà dù có dột nát thì cũng vẫn là my house. Bạn bè dù cứ tưởng là không thể giấu nhau điều gì, yêu thương như ruột thịt thì vẫn cứ chỉ là "như" thôi chứ không thể "là" ruột thịt đuợc. Dù rằng thực sự họ cũng đã rất tốt với mình. Và mình lại ôm con trở về. Mình biết nhẫn nhục hơn, chịu đựng hơn, thông cảm và chia sẻ với Ba mẹ mình hơn, cũng vì con.
    Con bạn hiện nay đã 3 tuổi rồi à? Vậy là bạn đã có thể nhàn hơn đúng không? Mà trộm vía cu cậu ăn sướng thế . Con trai mình đưọc gần 17 tháng rồi. Lúc mình sinh là cu cậu được 3cân6, tháng nào cũng lên đều đều 1cân tư, cân hai. Mình sinh mỗ nên không có nhiều sữa, nhưng trộm vía con trai trước 4 tháng cứ 2 tiếng ruỡi là ăn hết một bình trăm tám. Sai lầm là đến tháng thứ 4 mình đổi sữa khác vậy là cu cậu không ăn nữa. Quay lại loại sữa cũ cũng nhất định không ăn nữa. Thế là cứ phải trộn sữa vào nuớc cháo thì ăn thun thút. Mình cũng không kiêng khem gì cả mà luyện cho con ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nên cái gì người lớn ăn con cũng chìa tay đòi măm măm . Lúc 1 tuổi thì cu cậu 12 cân và trộm vía lúc nào cũng cao bằng trẻ 2 tuổi. Mội tội dạo này hay ốm lắm, từ ngày mình cho đi gửi ấy nên cứ hối hận mãi. Với lại thời gian gần đây thì cu cậu chán cháo khủng khiếp. Cứ nhìn thấy là chạy, mà còn giả vờ ho, oẹ nếu khi nào không thích ăn nữa . Sữa thì ngày ăn được có 2 lần, mỗi lần trăm hai, sốt ruột lắm
    Con trai đã tập làm bộ đội được 3 tháng đấy . Nghĩa là cứ sáng 7h cu cậu tự dậy, mẹ mang xuống nhà chị giúp việc sẽ cho ăn sữa. Sau đó thì xe ô tô của nhà trẻ đến đón, 4h xe lại đưa về nhà thì có ông bà ở nhà. Mình rất muốn rèn luyện con tự lập từ bé, nên dù rất thưong con, mình cũng gủi trẻ. Bên cạnh đó là công việc của mình bận, hay về muộn, ông bà ngoại thì thích sinh hoạt phường xã nên không có thời gian chăm. Lúc gần đây thấy cháu hay ốm wá, bà ngoại xót xa mới bảo thôi ở nhà để bà trông đấy. Mình mừng wá và yên tâm hơn khi có ông bà những lúc mình đi vắng.
    Bạn cố gắng lên cucvang nhé. Mỗi nguời có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mình khâm phục bạn vì bạn vất vả hơn mình nhiều mà vẫn vững vàng và chăm con khéo léo. Mong rằng hạnh phúc thực sự sẽ đến với bạn và những nguời mẹ Single .
    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 01/04/2007
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật tồi tệ con ạ. Mẹ lâm vào tình trạng stress mất rồi. Có thể không ai hiểu được cái khối lượng công việc khổng lồ như một cỗ máy đang đè nặng và mẹ đang phải chạy đua trong cái cỗ máy ấy. Dừng lại nghĩa là không có tiền cho cuộc sống của con và của mẹ. Thế nên mẹ đang phải cố gắng mỗi ngày trong sự cạnh tranh, trong nỗi khát khao có tiền, và có tiền,....
    Có tiền để làm gì? Để cuộc sống ổn định hơn, để mẹ con mình không phải sống như bây giờ, để mẹ có thể đưa con đi bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Từ bỏ nơi đây! Không có tiền mẹ chẳng thể làm gì được mà con thì bé nhỏ quá. Mẹ không thể tha lôi con đi lang thang được. Mẹ mong muốn cùng cực rời bỏ thành phố này, chỉ có như vậy mẹ mới có thể quên được nỗi đau khổ đang gặm nhấm mỗi ngày, không còn nghe thấy điều gì về người ấy, không còn gặp mặt, không còn quan hệ. Không nghe, không nhìn, không thấy. Chắc như thế sẽ quên được nỗi đau đớn trong lòng. Mẹ nói về người ấy, là về Ba của con. Không quên được đó là nỗi đau khổ không có sự giải thoát.
    Hôm nay mẹ đã khóc rất nhiều! Khóc trong nỗi đau khổ, đắng cay cho số phận của mẹ. Con đã nhìn mẹ chăm chú với đôi mắt lo lắng. Con đã đưa tay chạm vào những giọt nưóc mắt mặn chát rơi như mưa. Con "ê, a" như muốn hỏi sao mẹ lại khóc? Con vỗ vỗ vào tay mẹ như mỗi lần con ru mẹ ngủ. Nhìn con như vậy lòng mẹ tan nát. Mẹ khóc to lên không sao ngăn được. Thương con của mẹ! Thương bản thân mình. Người đàn ông duy nhất còn lại sự yêu thương.
    Gần một tuần nay mẹ không có sự liên hệ nào với bạn bè. Gần như là cô độc trong núi công việc không lúc nào ngừng. Những nguời bạn, mà chẳng biết có còn là bạn, họ đã để lại những nỗi thất vọng ghê gớm. Con ạ, mẹ nhận ra rằng mẹ thật ngây thơ trong cuộc đời này. Ngây thơ trong tất cả các mối quan hệ khi nghĩ rằng mình tốt với người ta thì họ cũng sẽ như vậy với mình. Nhưng không phải thế! Chẳng ai có suy nghĩ giống mình cả. Tất cả các mối quan hệ của họ đều có tính toán. Khi họ cần mình, sao mà họ yếu đuối, sao mà mẹ ngốc nghếch tin rằng mình có đủ mạnh mẽ cho họ che chở, giúp đỡ hết lòng. Bây giờ thì thật là ngốc xít khi mà mình chẳng còn ai thì họ bỏ mặc mình ra đi. Mẹ sẽ không quên cái cảm giác khi mà nhìn thấy con được chị giúp việc ôm, đứng ngoài trời rét căm căm chỉ để cho người bạn của mẹ ngủ, những ngày mẹ con mình ở nhờ tại đó. Không có lý do nào cho sự biện bạch khi chị ấy nói rằng không biết con đang ở ngoài trời lạnh và ngủ quên.
    Mẹ thương con! Lúc nào cũng thưong con hơn cả những gì mẹ có thể nói được về niềm thương đó. Con được sinh ra trên đời và là con của mẹ, liệu đó có phải là sự bất hạnh của con không?
    Hôm nay mẹ chìm sâu trong sự cô độc, mệt mỏi và buồn. Mẹ cần có một bàn tay che chở, mẹ cần có hơi ấm của tình yêu, mẹ thèm cuộc sống bình dị của gia đình. mẹ nói điều đó con có buồn không? Ai cũng nói rằng chỉ cần có đứa con là tất cả và lẽ ra mẹ cũng nên nói thế sẽ đỡ tủi thân cho con (?). Có thật là họ chịu đưng được điều đó và không bao giờ rơi vào sự tuyệt vọng, nỗi khát khao được yêu thương che chở không? Họ thật mạnh mẽ! Còn mẹ của con chắc là yếu đuối quá mất rồi. Con sẽ không tự hào về mẹ nữa có đúng không?
    Sau này khi con lớn lên, mẹ mong con sẽ có một trái tim nhân hậu, tràn ngập yêu thương. Đàn ông thật ích kỷ nhưng mẹ mong con sẽ có tình yêu chung thuỷ với ngưòi đàn bà của mình. Để yêu là chỉ giành cho ngưòi đó mà thôi, cuộc đời con sẽ giảm đi những bất hạnh. Người phụ nữ của con sẽ không phải khóc, và tình yêu sẽ không phải là sự sẻ chia và chờ đợi. Ngàn lần không! Mẹ rất mong con mẹ sẽ hạnh phúc
    Mẹ sẽ cảm ơn ngưòi phụ nữ nào mang lại hạnh phúc cho con. Nói đên điều này thật buồn cười vì con mẹ còn quá bé. Nhưng cũng chẳng sao vì thời gian chẳng đợi ai cả. Chẳng mấy chốc mẹ đã già mất rồi, sẽ cạn kiệt yêu thương trong nỗi đợi chờ, người đàn ông duy nhất của đời mình trong cô quạnh. Khi con lớn lên, con muốn bay nhảy, con biết khát khao ,...thì có lẽ con cũng chẳng cần mẹ phải nói nữa. Nên tốt nhất là mong ước bây giờ và sẽ có lúc con đọc được.
    Mẹ lẩn thẩn mất rồi con ạ. Cũng chẳng biết làm sao mà lại lan man từ công việc, sự cần tiền sang nhu cầu yêu thương,..... Nhưng dù sao nói ra cũng đỡ hơn đấy dù có đó là những dòng vớ vẩn.
    Thôi có lẽ nên đi ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn đấy. Chắc thế!
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    i_chi_ban, có lẽ bạn mạnh mẽ hơn tôi. Tôi biết bạn đang buồn, tôi cũng từng trải qua những giây phút nghiệt ngã giống như bạn, có khi còn hơn bạn. Nhưng đôi khi bước qua những nỗi đau rồi nhìn lại mình lại tự an ủi chính mình, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng mấy ai bằng mình. Bạn hãy cố lên, hãy quên hẳn người bố không xứng đáng của con bạn đi, rồi sau này bạn sẽ có cuộc sống khác. Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tôi vẫn muốn được đọc tiếp các bài viết của bạn, vì những gì bạn viết về con trai mình cũng là những điều tôi muốn gửi gắm đến con trai tôi. Cám ơn bạn!
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mình mượn topíc của bạn để viết những tâm sự dành cho con trai như bạn nhé!
    Con của mẹ! Những ngày mang thai con lang thang nơi Hà Nội không nhà không cửa. Mẹ đã lo cho sự tồn tại của con biết bao nhiêu. Một bà mẹ mang thai cần những dinh dưỡng tuyệt đối để đảm bảo cho cái thai khoẻ mạnh, còn mẹ? Mẹ chẳng có gì cả con ạ. Không dám trở về nhà khi bà đã đuổi mẹ con mình đi. Vật vờ nơi lề đường bữa được ngủ bữa phải thức trắng đêm vì trời rét. Hơn 7 tháng bà mới cho dì lên đón mẹ con mình về. Một phần vì dư luận xấu về mẹ cũng đã nguôi ngoai, 1 phần cũng vì sợ mẹ sinh con nơi đất khách lỡ có chuyện gì thì bà lại mang tiếng. Ơn trời! Trở về nhà lần đầu tiên mẹ đi siêu âm con vẫn bình yên. Người bác sĩ báo với mẹ là con trai mẹ mỉm cười hạnh phúc và chờ đón ngày con chào đời. Để cám ơn ông bà mẹ đã làm tất cả mọi việc có thể để giúp ông bà. Mẹ đi bộ thật nhiều vì người ta nói rằng đi nhiều sẽ dễ sinh không phải mổ đẻ.
    Rồi ngày con chào đời cũng đến. Hai ngày trước khi sinh mẹ âm ỉ đau bụng, lên khám bác sĩ họ đuổi về bảo rằng bao giờ đau dữ dội đau từng cơn mới lên nhập viện. Vì không có tiền nên mẹ cũng đành cố. Không dám lên bệnh viện thành phố, chỉ dám đến bệnh viện quận để khám và sinh con.
    Ngày con chào đời trời nổi cơn mưa giữa cái nắng mùa hè gay gắt. Vì chuyển dạ đau bụng nên chiều hôm ấy cũng chẳng ăn được gì vì khi lên cơn đau tất cả những gì ăn được lại nôn ra hết. Mẹ oằn mình bám vào thành giường để khỏi ngã. Lúc ấy mới thấm thía câu nói ; không gì đau bằng đau đẻ. Nhìn những người mẹ khác cũng đi sinh có chồng và gia đình bên cạnh, họ đau nhưng nhìn trong mắt họ vẫn có nhứng tia nhìn hạnh phúc. Còn mẹ của con, thi thoảng bà mới lên vì bà còn bận bán hàng. Mẹ thèm có 1 bàn tay đủ lớn để có thể giúp mẹ con mình vượt qua lúc này. Nghĩ đến câu : Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình, mẹ đã khóc. Khóc vì con đang chuyển dạ và khóc vì tủi thân. 10h nằm trên bàn đẻ, bác sĩ nói đã mở 10 phân rồi mà con vẫn chưa ra, họ phải rạch và đòn bụng mẹ xuống vì lúc ấy mẹ đã mệt lắm rồi không còn đủ sức để rặn nữa. Mẹ biết đã hơn 1 lần đầu con nhô ra rồi lại thụt vào, rồi đến lúc con ọ oẹ tiếng đầu tiên,mẹ cố nhổm dậy để nhìn. Một thằng bè trắng phau đầu nhọn hoắt, tròn trịa xinh xắn, nơi dây rốn có sợi nhau thai xanh rì và khoanh tron như một cái nấm, hai cô hộ lý nhìn nhau nói : nhau đẹp thật. Mẹ hạnh phúc vì theo dõi được tất cả từ lúc con ra đời cho đến khi họ làm vệ sinh mặc quần áo cho con và đặt con lên bàn cân: 3kg6. Họ nói và đưa ra khỏi phòng. Cả đêm đó mẹ đã không ngủ, mẹ nằm và ngắm con, mân mê da thịt con. Mẹ thật hạnh phúc phải không con. Con đã xinh đẹp làm sao. Một đứa trẻ vừa ra đời nhưng tạo hoá đã ban cho những nét rắn rỏi không đứa trẻ nào có được. Ai vào thăm cũng khen con đẹp, rất đẹp. Phải chăng ông trời rất công bằng với mẹ. Với bao vất vả khổ sở cuối cùng mẹ cũng đón được đứa trẻ xinh xắn khoẻ mạnh ra đời. Dường như con biết được những gì vất vả xung quanh mẹ nên từ khi sinh ra con rất ngoan. Ít khóc, hay cười, đặt đâu nằm đấy. 2 ngày ở bệnh viện thì mẹ con mình về nhà bời vì hôm đó là cuối tháng. 1 tuần sau mẹ đã phải giặt cho con những chiếc tã đầu tiên dù vết khâu chưa lành nhưng mẹ không chịu nổi những tiếng nói là mẹ lười, cũng không được nằm trên giường quá lâu để mọi người đỡ trướng tai gai mắt. Con tròn ba tháng thì cũng là lúc mẹ để con ở nhà lên chợ Tam Bạc mua Bưởi về bán rằm trung thu. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế xoay vần. Khi con 1 tuổi tuy có nghịch ngợm hơn nhưng trong mắt mẹ con vẫn ngoan hơn bao nhiêu đứa trẻ khác. Con đã chịu bao nhiêu nỗi khổ cùng mẹ, cùng mẹ đi qua cuộc đời với những vất vả cực nhọc nhất. Ngoài cuộc sống mà con đang có đầy thiếu thốn mẹ chưa mang lại điều gì tốt đẹp cho con.
    Con sắp 3 tuổi, con sắp đi học. Nhưng ngày mai đây mẹ sẽ phải lo cho con như thế nào? Đó đang là câu hỏi rất lớn trong lòng mẹ. Mẹ sẽ cố làm tất cả có thể cho con,con hãy ngoan hơn con nhé. Mẹ mệt rồi, lần sau mẹ sẽ viết nhiều hơn cho con
    .

Chia sẻ trang này