1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cucvang ơi, thế bây giờ bạn đang làm gì? Bạn làm thế nào để nuôi con chứ? Chỉ với việc bán bưởi thôi sao? Cha của con bạn không có trách nhiệm gì à? Anh ta có biết đến sự tồn tại của con không? Nhưng thà anh ta không biết nhỉ. Nếu biết mà anh ta không nhận con, không giúp đỡ yêu thương con và bạn nữa chắc bạn sẽ đau khổ nhiều hơn . Ngưòi đàn ông đó thật quá đỗi tệ bạc .
    Mình không mạnh mẽ đâu! Mình chỉ có một vẻ ngoài như vậy thôi. Mình rất yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Nếu phải trải qua những chuyện như bạn chưa chắc mình làm được như thế. Mình hay cực đoan thế nên dễ dẫn đến những hành động điên rồ lắm. Nhiều khi rất tệ đấy.
    Mình đang cố gắng thay đổi. Dĩ nhiên là chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà chỉ cần mình quyết tâm sẽ đạt được điều mình muốn có đúng không?
    Mình mong bạn sớn tìm đươc hạnh phúc.
    Cầu mong con trai bạn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và đáng yêu.
    Chúc hai mẹ có một giấc ngủ an lành đêm nay.
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Bán hàng chỉ là trong những ngày đầu thôi. Mình làm thợ may, đi máy thuê cho các cửa hàng. Nếu đều việc thì cũng đủ sống, còn không có việc thì chỉ ngồi ở nhà thôi. Bạn có gia đình cha mẹ thương yêu, đối với bạn đó là một nơi để bạn có thể dựa vào khi gặp chuyện gì đó. Còn tôi, có gia đình thì sao? Thà với những ngày sống có 2 mẹ con trên Hà Nội thuê nhà trọ, ăn uống thiếu thốn một chút nhưng thoải mái vui vẻ còn hơn bây giờ trở về nhà. Gọi là nhà nhưng nơi này tôi có quyền gì đâu? Bởi vì con tôi không có bố nên tôi bị coi thường ngay trong chính ngôi nhà của cha mẹ mình và có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Tôi không thể đổ lỗi cho ai, ngay như bây giờ tôi cần một chỗ dựa, tôi cần một niềm tin để cố gắng. Nhưng tôi phải làm sao đây? Nơi để tôi có thể gửi gắm chỉ là trang web này và đứa con trai còn quá nhỏ. Không còn một đồng vốn để có thể quyết định một cuộc sống riêng cho mình. Những lúc như thế này tôi cảm giác như mình đang sa vào địa ngục. Tôi thấy tôi bất lực trong mọi chuyện. Tôi chỉ là hạt cát giữa biển khơi.
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 2 mẹ mà thấy các mẹ thật can đảm, mình nuôi con có thêm chồng phụ một tay mà nhiều khi stress đến phát điên. Các mẹ cố gắng lên nhé.
  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    to I-chi-ban: mình cũng là một người mẹ, mình thực sự cảm thông với bạn. Mình nghĩ khi con trai bạn lớn lên, cháu sẽ rất tự hào và trân trọng bạn.
    Chúc bạn nghị lực trong cuộc sống nhé.
    to i-chi-ban''s baby: chúc con trai ăn ngoan, chóng lớn. Chuyện mọc răng đừng quá lo lắng, mọc chậm thì thay răng sữa chậm thôi, không có vấn đề gì. Chỉ cần con nhanh nhẹn, hay hoạt động là được. Đừng để trẻ con béo phì, trông em chã sợ lắm.
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mẹ đánh con. Tát một cái như trời giáng vào mặt. Nhưng... đánh con xong lại ân hận, mẹ đã không kìm nổi cơn giận của mình. Biết rằng con còn nhỏ, nhưng sao con cứng đầu quá, nếu mẹ không làm thế mẹ lại bị mang tiếng là chiều con. Đôi khi mẹ sợ, mẹ sợ rằng một mình mẹ sẽ không nuôi dạy được con nên người. Con chưa đầy ba tuổi , tâm hồn còn như tờ giấy trắng. Nhưng xung quanh con toàn tội lỗi xấu xa, liệu đến khi con lớn lên cuộc sống sẽ ra sao?
    Từ ngày ông ngoại mất đi mọi cái trong nhà dường như bị đảo lộn. Dì Yến ngày càng hỗn hào ngang bướng, cậu Cường sinh ra tính xấu ăn trộm tiền của ngoại. Vậy giữa một môi trường như thế mẹ sẽ phải dạy con thế nào đây. Mẹ đang cố gắng làm thật nhiều, phải tranh thủ nhật nhiều để có thể lo cho con. Chỉ có ra ngoài sống con mới không nhiễm phải những thói hư tật xấu đó.
    Mẹ rất yêu con, nhưng mẹ không có điều kiện lo cho con như những đứa trẻ khác. Đôi khi mẹ ân hận đã làm con khổ lây với cuộc sống của mẹ. Nhưng từ khi có con cuộc sống của mẹ cũng ý nghĩa thêm nhiều. Hãy ngoan hơn con nhé, đừng nhè cơm ra nhà như trưa nay, từ trước đến giờ mẹ vẫn tự hào con là một đứa bé ăn ngoan , nhưng dạo này con hay nhè cơm ra làm mẹ giận lắm, con ăn ít đi mẹ lại lo nhiều hơn. Đừng làm mẹ đau lòng nữa con nhé!

  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thương hai mẹ con và nhớ những lúc mình rơi vào tâm trạng như mẹ Cúc bây giờ.
    Càng buồn càng cảm thấy thương con càng trở nên dễ cáu giận, chẳng hiểu vì sao lại như thế??? Có lẽ bởi vì khi mình quá yêu thương con, lòng mình kỳ vọng nhiều hơn. Mong cho con chóng lớn, mong cho con mạnh khoẻ, mong cho con ăn ngoan, ngủ ngon,....rất nhiều mong ước.
    Lòng mẹ xót xa khi con ho quặn người, khi cứ ăn vào là phun ra, khi ăn vào là đi ngoài hết, mỗi lần như thế thì bao nhiêu công sức lại xuống sông xuống bể, lòng mẹ cồn cào, lo âu. Thế mà cứ cho ăn thì con ngúng nguẩy quay đi, xúc được một thìa thì con đã lại nhè hết ra, hất bát xuống đất,....Không một sự kiềm chế nào có thể dừng lại được, khi cơn cáu giận trào lên cùng nước mắt. Con có hiểu mẹ lo cho con thế nào không? Mẹ thương con đến thế nào không? Sót ruột biết chừng nào khi cả ngày con không chịu ăn cái gì vào bụng. Không ăn thì lấy đâu sức đề kháng? Không ăn thì lấy gì bù vào những cái đã mất,.....? Những ngày ốm nhiều hơn những ngày khoẻ, con gầy teo tóp, nhẹ bẫng mỗi lần mẹ bế con.
    Hôm nào mẹ về cũng hỏi hôm nay con ăn được nhiều không, có uống thêm được cc sữa nào không? Mẹ đau đớn khi bà cứ lôi thốc con bắt nằm trên giường để doạ, vì đến bữa ăn là "giở trò". Nhưng cũng chẳng biết làm sao vì nếu có nói chỉ sợ bà lại bảo cái câu muôn thưở "Đi suốt ngày về lại còn..." .
    Các con ơi, lòng người mẹ đau khổ, tan nát. Người đàn ông còn lại để mẹ có thể dựa dẩm vào chỉ là các con thôi, những người đàn ông ngây thơ, bé nhỏ. Nghĩ đến việc tại mình, tại những quyết định nông nổi không biết có nên gọi là sai lầm, khi để các con phải đơn côi buồn tủi mẹ cảm thấy nghẹn ngào, chỉ muốn ôm con vào lòng, truyền hết sức lực, sự ấm áp chở che, để bù đắp phần nào cho con.
    Nhưng bao nhiêu cũng sẽ là không đủ. Con vần cần có Cha....để vuốt lưng cho con.
    Các con hãy chịu khó ăn đi. Lời cầu xin đơn giản của mẹ. Hãy ngoan và mạnh khoẻ. Lời nguyện cầu của mẹ đêm đêm.
    Trời ơi, mẹ đã khóc mất rồi con biết không?
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con đi tìm
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    - Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế.
    -Xuân Quỳnh-
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Con yêu của mẹ! Mẹ đang ngồi ở một nơi rất xa xôi, nhớ con. Nhớ con thật nhiều! Mẹ thương và nhớ quá lúc tối qua khi trước lúc mẹ đi, con ôm cổ không cho mẹ đi khi thấy xe ô tô đến, chắc con nghĩ hôm nay mẹ đi chơi ô tô một mình. Con cứ bám chặt lấy mẹ không rời, không theo bà và nước mắt mẹ lại trào dâng, mẹ phải đi mất rồi và không thể mang con đi được.
    Chuyến đi dài nhất, xa nhất lần đầu tiên trong đời và lại là xa con rất lâu. Mẹ đang nhớ con yêu của mẹ quá. Giờ này chắc con đã dậy rồi, con đang chơi với bà à? Con đêm qua ngủ có quấy bà không? Con nhớ mẹ không? Khi nhớ mẹ con sẽ thế nào nhỉ? Khóc hết hơi? . Trời ơi, nghĩ đến điều này chắc sẽ không chịu được. Mẹ mong con yêu sẽ hết ho, ngày mai đi học sẽ ngoan. Mẹ mong 20 ngày này sẽ trôi qua thật nhanh để mẹ đuwọc bay ào về nhà với con.
    Đừng buồn mẹ con nhé.
    Mẹ phải đi mất rồi, nếu không lại khóc mất.
    Yêu con!
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chắc dạo này bạn đi vắng lâu nên không thấy bạn viết bài nhỉ. Bé nhà bạn chắng sẽ rất ngoan.
  10. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, xin được chia sẻ với tất cả mọi người
    [​IMG]

Chia sẻ trang này