1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật là những người phụ nữ đầy nghị lực! Đọc những dòng tâm sự này của các bạn tôi mới hiểu hết đc nỗi đắng cay và tình thương yêu vô bờ bến mà các bạn dành cho baby của mình ...
    Những người đàn ông là bố đứa trẻ nên đọc những dòng này ...
  2. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ I-chi-ban và mẹ Cúc vàng mỗi mẹ một đóa hồng[rose
    Chúc hai mẹ mạnh khỏe để nuôi hai bé và chúc hai bé hay ăn chóng lớn, thành chỗ dựa của mẹ nh
  3. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bagiâhmchoi nhiều nhiều.
    @me cucvang: Mình mới trở về sau chuyến công tác dài ngày. Điều mình hồi hộp nhất và không hình dung được là con trai sẽ phản ứng thế nào khi gặp mình(???) Bạn biết không đó là một phản ứng hoàn toàn bất ngờ .
    Khi mình về thì con trai đi chơi với bà. Mình đã dặn bà trưóc là hôm đó để con ở nhà, mình muốn giành cả ngày cho con. Ông ngoại dặn khi con về thì đừng ra để xem cu cậu thế nào. Vậy là lúc nghe thấy tiếng con về mình chỉ muốn ôm ngay con vào lòng, hôn hít, yêu thương,....nhưng rồi lại ngồi im để đợi. Ông bế cu cậu vào và hỏi "Ai kia?", lúc đó cu cậu đang nói bi bô cái gì đó. Con nhìn mình một lúc và không phản ứng gì cả, chỉ im lặng nhìn mẹ. Có cái gì đó vừa như hơi xa lạ với người ở trước mặt, có cái gì đó như thân quen nhưng vì bất ngờ nên cu cậu không biết phải thế nào, có cái gì đó như cam chịu, hờn dỗi vì mẹ đã đi quá lâu,....Và con chỉ nhìn mình, không đưa tay ra với mẹ, không khóc, không gì cả cho đến khi mình đưa tay ra, con mới đưa tay ôm lấy cổ mẹ, gục vào vai. Mình ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình, tròn trĩnh, thơm tho và mình đã rất muốn khóc.
    Tất cả những biểu hiện đó của con làm mình buồn ghê gớm. Có cái gì đó nghẹn nơi cổ vì mình thương con quá. Sự cam chịu không ồn ào đó không giống một đứa trẻ 18 tháng. Chắc con đã rất nhớ mẹ, đã không hiểu vì sao mẹ lại biến mất lâu như vây nhưng không thể thể hiện được điều đó.
    Thế rồi hai mẹ con ngồi xuống. Mình đưa cho con món quà mình mua cho cu cậu, đó là một con mèo, vì ở nhà con vẫn thường thích mèo và hay xách đuôi nó lên. Con ôm lấy nó ra chiều thích lắm. Cu cậu hý hoáy nghịch những thứ đồ mẹ dỡ ra nhưng chi đứng lên rồi lại quay vào ngồi trong lòng mẹ. Đang chơi bất chợt đứng lên ôm lấy mặt mẹ rồi thơm vào má. Mình đã vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì điều đó. Khổ thân con tôi! Có lẽ đến tận lúc đó con mới cảm nhận được đúng là mình đang ngồi trong lòng mẹ thật rồi. Mẹ đang ôm con trong lòng, đang âu yếm nhìn con đi đi lại lại với những đồ vật mới. Mẹ đã nhìn con không biết chán mắt sau bao ngày xa cách.
    Mình thấy vui hơn vì trộm vía cái sinh vật nhỏ bé đang đi lại đó có vẻ không bị sụt cân mà lại tăng lên, người tròn trĩnh, dù rằng khi mình đi thì con đang bị ho và sổ mũi cho đến tận khi mình về vẫn chưa hết .
    À, có một điều vui nữa là khi mình về cu cậu đã có thể gọi được "Bà ơi", "Mẹ",....rất nhiều từ khác nữa thật rõ ràng
    Ngày hôm đó chỉ khổ thân là cứ không ăn bà lại doạ "nếu con không ăn là mẹ lại đi đấy" thế là sợ mẹ đi lại khóc toáng lên, ôm chặt lấy.
    Cảm giác khi con ôm cổ mình rồi gục vào vai mẹ thích nhỉ. Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mình rất thích mỗi khi con như vậy.
    Con giai giờ này đang nằm sấp để ngủ. Mình cũng đi ngủ đây .
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Cảm ơn bagiâhmchoi nhiều nhiều.
    @me cucvang: Mình mới trở về sau chuyến công tác dài ngày. Điều mình hồi hộp nhất và không hình dung được là con trai sẽ phản ứng thế nào khi gặp mình(???) Bạn biết không đó là một phản ứng hoàn toàn bất ngờ .
    Khi mình về thì con trai đi chơi với bà. Mình đã dặn bà trưóc là hôm đó để con ở nhà, mình muốn giành cả ngày cho con. Ông ngoại dặn khi con về thì đừng ra để xem cu cậu thế nào. Vậy là lúc nghe thấy tiếng con về mình chỉ muốn ôm ngay con vào lòng, hôn hít, yêu thương,....nhưng rồi lại ngồi im để đợi. Ông bế cu cậu vào và hỏi "Ai kia?", lúc đó cu cậu đang nói bi bô cái gì đó. Con nhìn mình một lúc và không phản ứng gì cả, chỉ im lặng nhìn mẹ. Có cái gì đó vừa như hơi xa lạ với người ở trước mặt, có cái gì đó như thân quen nhưng vì bất ngờ nên cu cậu không biết phải thế nào, có cái gì đó như cam chịu, hờn dỗi vì mẹ đã đi quá lâu,....Và con chỉ nhìn mình, không đưa tay ra với mẹ, không khóc, không gì cả cho đến khi mình đưa tay ra, con mới đưa tay ôm lấy cổ mẹ, gục vào vai. Mình ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình, tròn trĩnh, thơm tho và mình đã rất muốn khóc.
    Tất cả những biểu hiện đó của con làm mình buồn ghê gớm. Có cái gì đó nghẹn nơi cổ vì mình thương con quá. Sự cam chịu không ồn ào đó không giống một đứa trẻ 18 tháng. Chắc con đã rất nhớ mẹ, đã không hiểu vì sao mẹ lại biến mất lâu như vây nhưng không thể thể hiện được điều đó.
    Thế rồi hai mẹ con ngồi xuống. Mình đưa cho con món quà mình mua cho cu cậu, đó là một con mèo, vì ở nhà con vẫn thường thích mèo và hay xách đuôi nó lên. Con ôm lấy nó ra chiều thích lắm. Cu cậu hý hoáy nghịch những thứ đồ mẹ dỡ ra nhưng chi đứng lên rồi lại quay vào ngồi trong lòng mẹ. Đang chơi bất chợt đứng lên ôm lấy mặt mẹ rồi thơm vào má. Mình đã vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì điều đó. Khổ thân con tôi! Có lẽ đến tận lúc đó con mới cảm nhận được đúng là mình đang ngồi trong lòng mẹ thật rồi. Mẹ đang ôm con trong lòng, đang âu yếm nhìn con đi đi lại lại với những đồ vật mới. Mẹ đã nhìn con không biết chán mắt sau bao ngày xa cách.
    Mình thấy vui hơn vì trộm vía cái sinh vật nhỏ bé đang đi lại đó có vẻ không bị sụt cân mà lại tăng lên, người tròn trĩnh, dù rằng khi mình đi thì con đang bị ho và sổ mũi cho đến tận khi mình về vẫn chưa hết .
    À, có một điều vui nữa là khi mình về cu cậu đã có thể gọi được "Bà ơi", "Mẹ",....rất nhiều từ khác nữa thật rõ ràng
    Ngày hôm đó chỉ khổ thân là cứ không ăn bà lại doạ "nếu con không ăn là mẹ lại đi đấy" thế là sợ mẹ đi lại khóc toáng lên, ôm chặt lấy.
    Cảm giác khi con ôm cổ mình rồi gục vào vai mẹ thích nhỉ. Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng mình rất thích mỗi khi con như vậy.
    Con giai giờ này đang nằm sấp để ngủ. Mình cũng đi ngủ đây .
    [/quote]
    Đọc bài này mình lại nhớ khi cu nhà mình được 1 tuổi rưỡi.
    Ngày ấy bố mình ốm nặng, phải lên bệnh viện trung ương nằm một tháng mới về nhà. Đầu tiên cu cậu cũng tròn xoe mắt nhìn ông, rồi một lúc sau đến sát mép giường rồi leo lên, gạt tay ông ra rồi gối đầu lên nằm gọn lỏn trong lòng ông ngoại chẳng nói chẳng rằng gì hết. Vì người rất yếu ông đã không chịu nổi cái gối tay của cháu, và vì bệnh của ông là bệnh truyền nhiễm nên đã phải bảo mình bế con đi chỗ khác, thế là cún khóc ầm lên ai dỗ cũng không được. giờ thì ông mất được 5 tháng rồi, cháu cũng đã quên mất ông.
    15 tháng 6 là cu nhà mình tròn 3 tuổi, có điều càng lớn bé càng nghịch, nhiều khi phát bực vì cu cậu nghịch quá. Với sức của mình trong tương lai mình sẽ nuôi dạy con thế nào?
  5. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mình lại nhớ khi cu nhà mình được 1 tuổi rưỡi.
    Ngày ấy bố mình ốm nặng, phải lên bệnh viện trung ương nằm một tháng mới về nhà. Đầu tiên cu cậu cũng tròn xoe mắt nhìn ông, rồi một lúc sau đến sát mép giường rồi leo lên, gạt tay ông ra rồi gối đầu lên nằm gọn lỏn trong lòng ông ngoại chẳng nói chẳng rằng gì hết. Vì người rất yếu ông đã không chịu nổi cái gối tay của cháu, và vì bệnh của ông là bệnh truyền nhiễm nên đã phải bảo mình bế con đi chỗ khác, thế là cún khóc ầm lên ai dỗ cũng không được. giờ thì ông mất được 5 tháng rồi, cháu cũng đã quên mất ông.
    15 tháng 6 là cu nhà mình tròn 3 tuổi, có điều càng lớn bé càng nghịch, nhiều khi phát bực vì cu cậu nghịch quá. Với sức của mình trong tương lai mình sẽ nuôi dạy con thế nào?
    [/quote]
    Chuyện nghich thì không phân biệt tuổi tác đâu mẹ Cucvang ạ . Con nhà mình mới đưọc 18 tháng mà bà trông cũng phát mệt, không theo kịp và lại đi học lại rồi.
    Con rất hiếu động, ưa tìm hiểu khám phá và đặc biệt bướng bỉnh. Bà ngoại hay bị ốm hơn nữa là cu cậu luôn chân luôn tay không nghỉ lúc nào nên mình muốn cho bé đi học sớm để rèn tính tự lập, ngoan hơn.
    Thế nên chắc mẹ cucvang phải kiên trì với anh cún thôi. Có những điều tưởng chừng rất khó khăn mẹ cũng đã vượt qua rồi thì i_chi_ban tin chắc mẹ sẽ nuôi dạy cún nên người. Mẹ cucvang đừng lo lắng nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe nhé.
    Mẹ nên kiên nhẫn chỉ cho con thế nào là đúng, là sai. Dù rằng mình biết khi người phụ nự một mình bươn chải khó có thể dịu dàng dưói mọi áp lực. Mình rất nóng tính, thiếu kiên nhẫn và không ít lần đánh con.
    Nhưng cần phải học kiên nhẫn nhất là khi dạy con. Đó là điều mình đang tự cố gắng mỗi ngày. Có quá nhiều thứ cần đến sự kiên nhẫn và chịu đựng, Bạn có nghĩ thế không???
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dạo này mình bận quá cũng chẳng có nhiều thời gian chơi với con. Con tuy nghịch nhưng cũng là đứa trẻ khá tình cảm. Có một lần bà bị ốm con cầm quả chuối đến chỗ bà bảo : bà ăn đi. Bà nói bà không ăn thế mà cún ấn vào người bà bằng được. Vậy đấy.
    Những ngày sống trên Hà Nội thỉnh thoảng bà gọi điện lên hỏi thăm cún một lần. Nay về ở với bà bà lại suốt ngày mắng cún hư, cậu với dì thì toàn bắt nạt cháu. Đôi khi vì công việc, vì áp lực gia đình mình cảm thấy chán chường không muốn làm gì nữa. Mệt mỏi, cũng may con cúng không quấy mẹ mấy. Với mình con vẫn là đứa con ngoan. Chỉ thiệt thòi cho con là dạo này mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc con, hay để con một mình tự chơi. Tháng 9 này sẽ cố gắng cho con đi nhà trẻ.
    Mình hi vọng sau này con sẽ là một người biết tự lập, vì ngay cả bây giờ con cũng đã tự làm được nhiều việc một mình, tuy còn rất vụng dại. Con hãy là chỗ dựa của mẹ con nhé!

  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua sinh nhật con.
    Không có bánh, không có nến, không có bạn. Chỉ có mẹ và con ra biển nghe sóng vỗ, con tung tăng chạy nhẩy chơi đùa. Mẹ chẳng biết làm gì cho con ngoài việc đưa con đi chơi. Mua bộ quần áo mới, đồ chơi và những món ăn hàng ngày không có, chỉ có mẹ và con. Không biết con có vui không? Chắc con cũng chẳng biết đó là ngày sinh nhật của mình đâu nhỉ, vì khái niềm ngày sinh nhật với trẻ 3 tuổi như con còn rất mơ hồ. Mẹ xin lỗi vì không lo cho con được đầy đủ nư các bạn. Mẹ chỉ làm như vậy được cho con mà thôi.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    I_chi_ban dạo này đi đâu mà vắng bóng thế nhỉ?Không thấy lên viết bài.
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cucvang ơi, khi con còn bé xíu mình cũng mua cho con ổ bánh kem nhỏ xíu cắm nến hát cho con nghe bài hát sinh nhật, dù con cũng chả hiểu mấy nhưng cũng có ấn tượng về một sự kiện hàng năm của mỗi người. Và...sinh nhật mình cũng thế, dù có nhiều bạn bè người thân nhớ đến, nhưng mình vẫn sung sướng chia sẻ với con một cái bánh kem nhỏ, một ngọn nến và một điều ước nguyện trong ngày sinh nhật.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các bà mẹ trên thế giới này ...
    Mong các chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này