1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các chị là những người phụ nữ thật can đảm và vĩ đại. Quả thực đọc topic này em không kìm được nước mắt. Người mẹ sinh và nuôi con quả là điều lớn lao nhất trong cuộc đời này. Mong các bé khoẻ, ngoan, sống biết quan tâm và chia sẻ với mẹ và mọi người để các chị luôn hạnh phúc
  2. ttcn

    ttcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông có vợ, có con mà không có trách nhiệm như bài viết trên thì thật đáng xấu hổ.
    Riêng chị không phải buồn vì xung quanh chị còn nhiều người tốt!
    CHÚC CHỊ VƯỢT QUA TẤT CẢ.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chào mọi người, bé nhà mình dạo này nói nhiều quá. Đau hết cả đầu, nhưng vui lắm các bạn ạ! Chúc i chi ban khỏe và vui nhé
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị bienmenhmong thân,
    Cảm ơn chị nhiều vì sự đồng cảm, nhưng có lẽ cái hèn của em lại ở khía cạnh khác. Chĩ cảm thấy mình hèn khi "Hèn vì đã để cho người khác làm tổn thương hành hạ mình, hèn vì đã nhu nhược sợ hãi cái xấu, vì ko dám đấu tranh cho những cái mà mình tin là đúng, là tốt đẹp." nhưng em thì hèn vì không dám đối mặt với cuộc sống một mình. Nói điều này ra, em cảm thấy rất xấu hổ với con mình, nếu sau này nó biết được, nhưng đó là sự thật.
    Em không có đủ can đảm đối mặt với cuộc sống như cucvang, như những người mẹ dũng cảm khác đâu. Hàng ngày em vẫn dựa dẫm vào ông bà, trách móc họ nếu họ không hiểu đúng về mình,...đòi hỏi những người xung quanh phải quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, làm mình làm mẩy nếu không được như ý,...đấu tranh để ngày sinh nhật con vẫn có nến và hoa, đấu tranh đòi cho con mình quyền được quan tâm, chăm sóc,...trong lòng em tràn ngập sự ghen tuông, so sánh,.....Em đã không biết tự bằng lòng với những gì mình có.
    Điều đó thật không tốt.!
    Người đời có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", mình phải trách mình trước và không thể đổ lỗi cho số phận. Số phận của mỗi con người, phần lớn cũng là do chính mội gnười tạo nên. Cho nên, trong cái gọi là số phận của cuộc đời mình, phần nào em cũng là người có lỗi.
    Phải đến thời gian gần đây, em mới nhận ra nhiều điều mà trwưóc đây mình không nhìn thấy đưọc. Em thấy mình hèn quá vì tại sao mình lại yếu mềm như thế??? Đã lựa chọn rồi, đã xác định rồi thì phải vững vàng bước tiếp. Với em, con trai là điều quan trọng số một, là tất cả đối với em. Nhưng lúc gần đây em cũng nhận ra rằng, mình đăng bỏ rơi con bằng sự vô tâm trong công việc, bằng nỗi đau khổ của tình cảm riêng mình, em lơ là để con hay ốm đau thiếu sự quan tâm của mẹ,....rất rất nhiều lúc em thấy rằng em là một người mẹ mới tệ làm sao. Em rất có lỗi với con em và hối hận vô cùng. Em đã đánh mất chính bản thân mình.
    Trong cuộc đời của người đàn bà, là em, có lẽ niềm hối hận lớn nhất là đã có lỗi với con.
    Ngày hôm qua, là một ngày rất buồn. Thực ra thì nỗi buồn đó kéo dài gần một tháng nay và em đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Em vẫn mong chờ một niềm hy vọng mong manh mà vào những lúc tỉnh táo nhất em vần tin rằng mình sẽ không bao giờ có nó. Em đấu tranh, giành giật và mệt nhoài trong nỗi đau khổ, ghen tuông đến mức mỗi lần nghĩ đến nó, em không thể kiềm chế, tim đập mạnh,...để rồi nó bùng lên rất nhanh thành những cơn tức giận không thể kìm nén. Em cảm thấy em làm tổn thưong rất nhiều người, những người em yêu thưong, con em, và cả chính bản thân mình.
    Em đã quyết định dừng lại. Em mệt mỏi quá! Em không biết em đang đuổi theo cái gì nữa và suy cho cùng thì nó có thuộc về em không? Có mang đưọc hạnh phúc cho con em không? Hay sẽ lại tiếp tục là những sự trả giá khi mình giành được nó rồi thì mình không còn hơi sức để nuôi dưỡng nó nữa??? Em không nhìn thấy trong mắt người ta sự tôn trọng, tình yêu thưong như lẽ ra em cần phải được như thế. Bởi chính em đang sai lầm khi đánh mất chính mình, làm tổn thương lòng tự trọng của mình bởi vì em không đáng bị đối xử như thế. Khi em để cho tình yêu làm mình loá mắt, ghen tuông làm mình không còn là mình nũa, điên rồ và ngu xuẩn.
    Hôm qua, em đã mua một cái địu, để đưa con em đi khám bệnh. Trước đây em đi taxi, hoặc chờ đợi cha của con em đến đưa đi, hoặc nhờ ông bà, các em đưa đi,....Nhưng từ bây giwò em sẽ không nhờ nữa. Không phải vì giận dỗi bất cứ ai mà chỉ bởi vì nếu em có thề làm được điều gì bằng chính mình em hãy tự làm có đúng không?
    Không phải là quá giàu có để ngày nào cũng đi taxi bởi hàng trăm thứ tiền đang dồn vào đầu mà quan trọng nhất là để con có tiền đi học. Con em đã đi học nhà trẻ từ 12 tháng. Để làm sao có đủ tiền để hai mẹ con sống riêng biệt chứ không thể nhò vả ông bà mãi.
    Không thể tiếp tục mong chờ và hy vọng là cha sẽ đưa con đi khám vì người ta thuộc về một gia đình khác. Mình còn nuôi hy vọng để làm gì??? Bao nhiêu nước mắt em cũng đã khóc vì người ấy, vì tình yêu ấy, nhưng người ta không thuộc về mình, không phải là của mình thì hy vọng mà làm gì? Em thật là ngốc có đúng không? Nếu cái gì không phải là của mình, thì dù có cố gắng đến bao nhiêu, nó cũng không bao giờ thuộc về mình. Dù sao em cũng là người có lỗi khi giết chết tình yêu này.
    Không thể nhờ vả bố mẹ, anh em, hay bạn bè,....vì mỗi người họ đều có cuộc sống riêng, em không thể làm phiền họ mãi. Mà em thì đã làm phiền người ta quá nhiều.
    Em đã mua địu và chở con đi khám. Nó sốt và ho đã ba hôm nay. Hôm nay là tối thứ hai, hai mẹ con tha nhau đi khám bằng xe máy.
    Cảm giác đầu tiên là sung sướng khi con thích thú ôm chặt lấy mẹ. Em rât hạnh phúc vì giống như em là chỗ dựa cuối cùng để con có thể bám vào. Nó đã bám rất chặt. Nhưng sau đó thì nưóc mắt cứ trào ra khi em thấy con sung sướng, líu lo chỉ ô tô, chỉ bóng bay,....đi qua một khu vui chơi có nhạc, con đã nhảy sau lưng mẹ,....Em không biết tại sao em đã khóc? Em cảm thấy cay đắng vì thương con bởi vì nó trong sáng quá? Bao giờ thì nó sẽ nhận biết được nỗi cô đơn không có cha? Bao giò thì con sẽ không còn vô tư như vậy nữa? Em sợ lắm! Em những mong rằng con sẽ không bao giờ hỏi em câu hỏi "Ba đâu rồi?"
    Thế rồi nuốt nước mắt đi bởi vì nếu khóc sẽ không đi được xe nữa. Thế rồi nuwóc mắt lại trào ra khi con sốt quá, mệt và ngủ gục sau lưng mẹ. Em vừa đi vừa vòng tay ra sau đỡ con mà không sao ngừng khóc.
    Em không biết làm sao nữa, tại sao lại cứ phải khóc???? Khóc! Khóc! Khóc!.........suốt ngày chỉ biết khóc. Biết rằng nước mắt chàng giúp được gì nhưng sao nó cứ như nước vỡ đê và không dừng được.
    Bây giờ cũng thế. Lại khóc mất rồi :-(.
  5. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của những người mẹ singel mà không cầm được nước mắt. Mình thấy thương các bạn quá và cả sự khâm phục tính mạnh mẽ, hy sinh vì mọi cái cho con của mình.
    chúc các bà mẹ single luôn gặp mọi điều may mắn, chúc các bé luôn khỏe mạnh.
  6. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    I_chi_ban ơi, chúng ta chỉ là những người phụ nữ với những mong ước rất bình thường và luôn có xu thế cần được chở che dựa dẫm nhưng vì những hoàn cảnh riêng mà phải cứng rắn, mạnh mẽ và dựa vào bản thân mình là chính. Đừng dằn vặt mình nhiều, thêm ít lâu nữa bạn sẽ thanh thản sáng suốt hơn mà tập trung cho những mục tiêu rõ ràng của cuộc sống. Con cái đã và giờ lại càng có ý nghĩa quan trọng vói chúng ta. Mình phải tự tin, tự thông suốt mới mang cho con cảm giác yên tâm thoải mái cho con. Con trẻ sẽ lớn lên, sẽ biết được sự khiếm khuyết của gia đình nhưng nếu biết rằng mẹ nó đã làm những gì tốt nhất có thể và vững vàng trong hoàn cảnh đó, chắc chắn trẻ cũng trưởng thành và mạnh mẽ. Mình nghĩ thê và cố gắng làm như thế.
    Mình mừng khi bạn cũng đã tự ý thức được việc cần nỗ lực tự thân nhưng đừng cực đoan quá nhé. Chúng mình vẫn cần sự hộ trợ của những người thân.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    i_chi_ban thân!
    Bạn đừng cho là mình hèn. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc cho mình và cho con. Trước tiên là con , sau mới đến mình.
    Người cha của đứa trẻ nếu đã li dị rồi thì cũng chẳng nên phiền người ta. Mình cũng như bạn, cũng cõ những lúc tủi thân khoc như nước vỡ đê nhưng rồi mình nhận ra một điều có khóc mãi cũng chẳng mang lại điều gì. Quan trọng là làm thế nào để cho con đầy đủ và hạnh phúc mặc dù bên nó không có cha.Mình đã qua những giây phút như bạn từ lâu lắm nên mình có thể tự đứng vững hơn. Hồi bé mới 8 tháng thôi bé đã ngồi trên xe đạp ngắm phố phường rồi. Trẻ con được đi chơi như vậy thích lắm, hò reo thoải mái, điều đó dường như để cho trẻ khám phá thế giới. Được cái cu nhà mình ít khi ốm nên mình đỡ vất vả hơn bạn. Bây giờ lớn một chút rồi mỗi lần ra đường thấy bóng bay cu cậu lại gợi í : mẹ ơi mẹ bóng kìa. Mẹ ơi mẹ mua bóng không? ( mẹ không mua) Hoặc là đi đến một nơi nào mà muốn được vào thì nói là : mẹ ơi mẹ vào đây không? Chứ không bao giờ nói con thích cái này hoặc thích cái kia. Thích đi ra đường với mẹ lắm nên đi đâu cũng như là cái đuôi của mẹ.
    Bạn vững vàng lên nhé! Hãy cố vượt lên những nỗi đau rồi cũng qua thôi mà. Hãy phớt đời đi, đừng tự ái quá, bạn có một gia đình tốt đấy, đừng buồn. Gia đình mình chẳng được như thế mà mình còn thế này nên bạn chắc chắn sẽ vượt qua được bằng sự giúp đỡ của mọi người trong nhà. Mong bé chóng khỏi bệnh cho mẹ vui.
    Chúc mẹ con bạn bình an..
    Được cucvangcuoithu sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 23/07/2007
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cũng không tốt như bạn nghĩ. Ba mẹ mình trông đợi nhiều rằng con cái sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng họ đã thất vọng rất nhiều khi thấy mình dang dở. Ba mình nói rằng ông sợ con mình sẽ là gánh nặng và trach nhiệm suốt đời ông phải lo lắng.Mình không muốn mình và con mình sã là gánh nặng của bất kỳ ai. Mình đã đi thuê nhà và sẽ ra ở riêng.
    Mình sẽ sống được và sống tốt dù chỉ có hai mẹ con. Nhưng mình cũng buồn và cũng lo lắng nhiều. Điều đầu tiên mình nghĩ đến khi mất ngủ đó là những bữa cơm sẽ chỉ có hai mẹ con lủi thủi một mình. Nghĩ đến điều đó tủi thân quá vì mình chưa bao giờ như vậy cả.
    Mấy đêm nay mình không ngủ được cucvang ạ. Mình suy nghĩ nhièu và buồn nhiều hơn. Có những sự thật nhận ra thật đau lòng.
    Đau lòng lắm!
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hình như có câu này: "Thời gian rồi sẽ quân bình tất cả"
    Chúc hạnh phúc
  10. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, con trai bị ông ngoại đánh!
    Đây là lần thứ hai con bị ông làm thế. Mẹ xót con mà nước mắt chảy dài.
    Nhưng sao con lại bướng bỉnh như vậy chứ? Sao con lại không chào ông bà? Mẹ nghĩ con vẫn đang buồn ngủ bởi lúc bà đón con từ mẹ con vần đang ngủ say sưa. Nhất là sau nhiều ngày quanh quẩn chỉ có mẹ. Ông bắt con chào và con bướng bỉnh quay đi. Bà bắt mẹ đi ra chỗ khác rồi ông lôi thốc con xuống ghế, ông hét lạc cả giọng rất nhiều lần và con thig gào khóc khản cổ. Mẹ thấy trái tim vỡ oà khi ông quật những nhát roi không nương nhẹ vào một đứa trẻ hai mươi tháng. Bà không cho mẹ đến gần. Ông bà muốn răn dậy tính bướng bỉnh của con nhưng mẹ không thể chấp nhận cách dạy dỡ như vậy. cái cách mà ông đã làm với mẹ và các cậu những nă tháng tuổi thơ. Những trận đòn roi và cuộc sống không hạnh phúc đã biến những đứa trẻ ngày ấy bây giờ hoặc là sống khép kín, hoặc là mặc kệ, hoặc là mưu mô, ngấm ngầm pảnh kháng,....những tính cách lệch lạc.
    Mẹ đã rất mong khi còn trẻ, sẽ có một gia đình hạnh phúc cho những đứa con của mẹ, Nhưng chính mẹ bây giờ cũng đã đưa con vào bất hạnh. Mẹ không muốn con sẽ có một tâm hồn bị đánh cắp như mẹ đâu. Mẹ xin lỗi con. Lòng mẹ như xát muối khi nhìn mông con lằn những vệt đỏ. Khi ông đánh con, con vẫn mặc bỉm, thế mà những cái vết kia vẫn hằn lên thì không khác gì đánh kẻ thủ rồi.
    Nhưng mẹ không thể lao vào ôm con vì chỉ còn vài ngày nữa thôi mẹ sẽ đưa con đi. Mẹ sẽ chịu đựng nốt những ngày còn lại ở nơi đây. Nhất định hai mẹ con sẽ rời khỏi gia đình này.
    Chúng ta sẽ sống cuộc sống của mình con ạ.
    Mẹ xin lỗi con nhiều nhiều, nếu như nó chì toàn là bất hạnh. Nhưng nó là số phận, là những cái được tạo nên từ tính cách mẹ đã bị ông dạy dỗ từ bé. Mẹ được uốn nắn bằng roi vọt, bằng sự la hét,....từ khi bé hơn con. Mẹ không muốn con cũng trở thành một đứa trẻ như thế.
    Chúng ta sẽ sống tốt con nhé.

Chia sẻ trang này