1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, ngưòi đàn ông của mẹ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi i_chi_ban, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chị i-chi-ban quá!
    Chẳng biết nói gì, chỉ mong con chị nhanh lớn, bé ngoan, học giỏi để bù đắp lại những mất mát, vất vả của mẹ.
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chẳng biết nói gì, khâm phục
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bán cho con một giờ của bố
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?
    Một hôm khi mới về nhà, tôi đứa con trai nhỏ chào đón như vậy. Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bực bội như mọi lần thấy nó xán lấy tôi:
    -Đừng quấy bố, bố đang rất mệt. Đi chỗ khác chơi.
    -Nhưng bố cứ nói cho con biết đi mà. Một giờ bố làm việc được bao nhiêu tiền?- Thằng bé cứ níu lấy quần tôi gặng hỏi.
    Cuối cùng, tôi cũng chịu thua và trả lời cho xong chuyện:
    -Mười ngàn một giờ, được chưa? Giờ thì con ra ngoài để bố yên!
    -Bố cho con xin năm ngàn được không?-Nó vẫn không buông tôi.
    Tôi quay lại nạt nó:
    -A, thì ra nãy giời hỏi bố đi làm được bao tiền là vì vậy phải không? Đi chỗ khác chơi. Bố đang mệt!
    Thằng nhỏ nhìn tôi sợ hãi, rồi im lặng đi ra sau nhà.
    Sau khi tắm rửa, cơm nước và nằm thoải mái xem tivi, tôi sực nhớ lại hành động của mình hồi sáng và cảm thấy tội nghiệp thằng bé. "Có thể thằng bé muốn mua một cái gì đó:-Tôi nghĩ bụng và đến bên giường con.
    -Con ngủ chưa vậy?-Tôi khẽ hỏi.
    -Con còn thức ạ.
    -Đây là tiền mà con xin bố hồi chiều. Con cần mua gì đấy?-tôi nói.
    -Con cảm ơn bố!-Nó ngồi bật dậy, mò mẫm dưới gối và lấy ra cái gì đó.-Bây giờ thì con có đủ rồi!Con đã đủ mười ngàn rồi!
    Nó đưa tay về phía tôi nói tiếp, trong lúc tôi vẫn trố mắt nhìn:
    -Bố ơi, bố bán cho con 1 giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng bận làm việc.
    Tôi chợt bàng hoàng. Tôi không biết phải trả lơì con tôi như thế nào. Lúc nào tôi cũng bận rộn toan tính mà không nhận ra những gì thực sự ý nghĩa mà người khác thực sự mong đợi ở tôi
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh thật xúc động! Nó làm tôi suýt khóc.
    Con trai của anh thật dễ thương. Nó làm tôi nghĩ đến những lúc tôi cũng sai với con của tôi.
    Đôi khi những câu nói của con trẻ làm chúng ta đau lòng nhưng chỉ khi ngồi lại, ta mới nhận ra rằng chúng ta thật vô tâm.
    Có những lúc tôi rất mệt! Đi làm về mải quay cuồng với cơm nước, nấu xong quay ra tắm cho con, giặt giũ, dọn dẹp....Nhưng mỗi lần tôi quay ra quay vào, con trai ngồi trên cái xe đạp mới lại bảo "mẹ có đi xe với con không? Con chở mẹ đi chợ nơ''", tôi bảo "Mẹ đang bận!" nhưng con vẫn kiên nhẫn chờ, nó bảo "Mẹ làm gì đấy hả mẹ? Mẹ lên xe của con đi!", lúc đó tôi mới miễn cưỡng ngồi lên rồi đứng lên ngay. Bởi vì nếu tôi chơi với con thì giờ tắm của nó sẽ bị muộn, lạnh mất,....Ví dụ thế, có những lí do thật nhỏ mọn,...nhưng làm tôi không có nhiều thời gian được.
    Hôm nay là một ngày nắng kinh khủng! Tôi chạy rong ngoài đường với công việc. Có lúc tôi cảm giác cái nóng làm mắt hoa lên, nước mắt chực chảy ra vì nghỉ "sao mình lại vất vả thế này? Để kiếm ra tiền, thật khó khăn biết bao nhiêu". Rồi chợt nhớ đến con trai, lúc ôm cổ mẹ và nói "Con ieu mẹ lắm mẹ ạ" thì tôi chợt mỉm cười, trái tim như dịu đi.
    Có nhưng lúc tôi rất muốn mình dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn với con vào mọi lúc. Nhưng một mình tôi, với những lo toan mệt nhoài, tôi không kiềm chế được.
    Con giai đã biết thương mẹ, nó sẽ khóc oà lên nếu mẹ khóc. Có lần bực quá, đánh con lằn cả mông. Lúc tắm cho con, sờ những vết roi hằn lên mà nước mắt tuôn trào, cảm giác như những vết roi đó đang hằn lên tim mình, thương con thắt lòng, sao mình lại đánh con đau đến thế?
    Và rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Con trai sờ lên mắt mẹ, sờ má mẹ và hỏi "Mẹ làm sao đấy hả mẹ?", "Mẹ buồn lắm, sao con không nghe lời mẹ?", "Mẹ ơi con thưong mẹ".
    Còn hạnh phúc nào hơn khi nghe con mình nói thế.
    Tôi đã làm tất cả, mọi sự hy sinh, mọi khát khao hanh phúc, sự thôi thúc cháy bỏng kiếm tiền,...dù có nhiều lúc tôi thấy mình không chịu đựng nổi, tất cả chỉ vì con.
    Vì tình yêu của tôi!
    Dù sao có một người dàn ông sẽ tốt hơn. Một đứa trẻ có cha sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu?
    Anh hãy giành thời gian nhiều hơn nữa cho con đi. Con trai tôi rất cần có cha nhưng nó không thể có vào mọi lúc. Có những buổi chiều nó đứng nhìn ra đường ngóng ba nó đến và nói "Con xem ba mẹ ạ! Mãi chắng thấy ba đâu cả"
    Có những lúc nghe chuông điện thoại kêu, nó chạy vồ lấy và ngã, cầm máy lên đã nói "Ba à?", nhưng đầu dây lại không phải là Ba của nó. Đi ngoài đường, thấy ai có xe giống ba nó bảo "Ơ xe của ba hả mẹ. Ba không cho con đi bắn khủng long à?"
    Những lúc như vậy, tôi nghẹn lòng chẳng nói gì, hoặc không trả lời. Có khi nó tự nói "mẹ ơi, con đi tìm điện thoại để gọi ba về"
    ......
    Nó sẽ không thể hiểu vì sao ba lại không thể ở bên cạnh vào mọi lúc.
    Anh đừng để thời gian và công việc cuốn trôi đi. Sẽ có lúc anh hối hận khi thời gian vuột mất và con đã lớn mất rồi.
    Nó sẽ tuột khỏi tầm tay của anh và lúc đó, có khi anh bỏ tiền ra để mua thời gian của nó, có khi cũng không đưọc nữa đâu.
  5. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    đỉnh sầu là đây ... sao thấy cay cay ... !
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạc chân vào topic này. Đọc thấy thương các chị quá. Em từng sống share nhà với một single mom, em hiểu một phần nhứng nỗi lo của các chị... Chỉ cầu chúc cho các chị và các cháu luôn hạnh phúc và tràn ngập tình yêu, tiếng cười.
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn. Vì bận, vì thỉnh thoảng vào thấy...lạc lõng. Hôm nay đọc những dòng tâm trạng của ichiban, mình ngậm ngùi thương bạn, chạnh lòng nhớ lại mình của một ngày chưa xa. Cũng xót con cháy lòng, cũng thổn thức vì tình yêu và những biểu hiện ngây thơ của con, cũng ước ao làm sao cho con bớt thiệt thòi, cũng lăn xả kiếm tiền, cũng quay cuồng tự lo toan đủ thứ, cũng cố gắng vững vàng để không làm ảnh hưởng đến những người thân, để không thật sự sụp đổ,cũng mệt mỏi thầm mong được dựa vào một bờ vai ấm, dù chỉ một phút thôi để ngơi nghỉ. Và cuối cùng vòng tay siết chặt mang lại sự ấm áp là vòng tay con.
    Ichiban ơi, cố lên bạn nhé. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Khó khăn và khắc nghiệt sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày mình đã từng tự dỗ mình vào giấc ngủ bằng câu thần chú duy nhất "Mẹ khỏe, con khoẻ và rất yêu thương nhau. Vậy là đủ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn." Thật đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn bạn ạ.
  8. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị bienmenhmong!
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn đúng không chị? Nhưng dường như chị không có ý định đi tìm hạnh phúc mới??? Tò mò một chút thôi.
    Với em thì, dường như em ngày một hoài nghi vào tình yêu và hạnh phúc.
    Hạnh phúc giống như một sợi chỉ mỏng manh, khi ta có nó thì không hề nhận ra, không nắm bắt được, ta hoài nghi,....đủ cả. Chỉ đến khi mất nó rồi, ta mới thấy hối tiếc!
    Sao khi yêu lúc nào cũng thấy đẹp!
    Hay chỉ tại con người em, hy vọng nhiều quá, mong đợi nhiều quá, ....nên đã thất vọng nhiều???
    Một phần thì em thấy rằng em luôn luôn yêu hết lòng, yêu người ta đến ngộp thở, yêu như luôn luôn là bắt đầu,....nhưng với đàn ông thì có lẽ không đúng như vậy.
    Tình yêu của họ sẽ nhạt dần theo năm tháng. Sẽ không còn tươi mới, sẽ nhàm chán, cũ kỹ,....Một người đàn ông mới chỉ cách đây 5 năm còn nói những lời nồng nàn khi chưa có mình. Và khi ta thuộc về họ hoàn toàn thì họ thờ ơ, nhật nhẽo giống như là hôn nhân thì phải thế, là vợ thì phải chịu đựng thế,...tôi chẳng phải hoa mỹ với cô làm gì.
    Nhưng em thì lại nghĩ, nếu lấy nhau, sống với nhau, ngày nào cũng giống cái đồng hồ, nhìn thấy nhau chả buốn nói một câu âu yếm, chả buồn chạm vào nhau,...thì tình yêu có ý nghĩa gì nhỉ?
    Hay tại mình yêu quá hoá rồ? Làm đàn ông họ sợ quá nhỉ haha...cuộc đời thật lạ lùng!
    Hay chỉ tại mình cứ viển vông, huyễn hoặc và lý tưởng hoá tình yêu thế???
    Bạn em bảo "Cuộc đời này làm gì còn ai yêu điên cuồng, mãnh liệt giống em đâu?". Hay là vì em như vậy nên em trở nên lạc loài trong cuộc sống chồng vợ?
    Ngưòi đàn ông của em ngộp thở với em quá nên anh ta chạy mất rồi nhỉ.
    " Lũ chim sẽ hiên nhà đi mất
    Như anh
    Như anh!"
    Khi anh ta nói là "Em đừng để anh mất em!" thế là ta tin là thật. Ta dâng hiến cả đời ta không chút đắn đo, suy nghĩ, ta lao vào như một con thiêu thân điên cuồng và rồ rại mà chẳng biết rằng đó chẳng qua chỉ là những lờ nói trong cơn cao trào mù quáng.
    Cho đến tận bây giờ thì khi mà tỉnh lại rồi. Cai cơn điên dại nó rơi xuống thực tại rồi mới thấy "YÊU" là một từ phù phiếm.
    Chị có công nhận điều đó không?
    Cái người mà vào cái cơn si mê điên cuồng ta tin rằng họ sẽ hy sinh cả đời vì ta giống như ta đang làm thì hoá ra lại không phải đâu. Chỉ có mình mình điên thôi, họ thì rất tỉnh.
    Con thì sao nào? Ăn ở vói nhau bao nhiêu năm thì sao nào???
    Em có quá nhiều câu hỏi, chị có thấy thế không?
    Người đàn ông của em, anh ta sợ em hỏi lắm . Cứ "vì sao?" với "tại sao?"...là anh ta cáu lắm, chẳng biết phải trả lời sao cả...và đứng hắt hơi...thay vì câu trả lời .
    Em luôn luôn là một câu hỏi giữa đời. Ngay ca việc em sinh ra trên đời này cũng là một giấu hỏi.
    Chĩ đã đọc cuốn ''Hãy để ngày ấy lụi tàn" chưa?
    Bây giờ em cũng đang mong, hãy để ngày ấy lụi tàn, cái ngày mà em sinh ra ấy.
    Cái ngày đã sinh ra một con người phức tạp, rối rắm, mâu thuẫn, bão tố, không bình yên và lắm câu hỏi như em.
    Em luôn không tìm đưọc câu trả lời nên mới bất hạnh chị ạ.
    Mình bất hạnh và mình làm những người khác bất hạnh theo. Đó là một bi kịch luẩn quẩn, bao giờ mới thoát được?
    BUỒN!!!
  9. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Note một chút là hôm nay mình đi xem tử vi.
    Ông thầy hỏi ngày tháng năm sinh và giờ,..mình nói đủ cả.
    Ông ấy bảo "cái người sinh vào cái giờ này chả giống cháu gì cả. Lẽ ra phải là cao lớn đùng đùng chứ không phải mặt hoa da phấn thế này đâu"
    Oii thôi chết nhỉ! Thế hoá ra lại không phải là mình à?
    - "Ba ơi, ngày xưa mẹ sinh con lúc nào?"
    - "À, ngày này...năm xưa....giờ nọ....."
    - "Tôi chắc chắn là nhầm ngày sinh, cô không phải tuổi này, giờ này nên không xem đưọc"
    Thế là bộ tử vi của mình tắc tịt từ đây.
    Đời mình cũng giống cái ngõ cụt haha
  10. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    - "Mẹ ơi, em của ai?"
    - "Em của Mẹ!"
    - "Thế Mẹ của ai?"
    - "Mẹ của em!"
    - "Thế Ba của ai hả mẹ?"
    - "Mẹ không biết! Con có biết không?"
    - "Ba của hai mẹ on!"
    Chỉ có những câu nói này mới làm trái tim ta tan chảy, đau đớn, tan nát.
    Những câu nói làm nưóc mắt dâng đầy, chát đắng và cay.
    Có phải ta đã quá tàn nhẫn?
    Có phải mẹ đã quá độc ác? Khi hành hạ người ta mỗi ngày không?
    Ba của con ấy?
    Sao để cho con có một mái ấm gia đình khó thế này?
    Mẹ giành giật hạnh phúc cho con sao giống sự hận thù?
    Mẹ không thể quên khi người ta nói và ra đi.
    Nếu như người ta đến với mẹ con mình chỉ vì là mình muốn mà họ không muốn, thì nên để người ta ra đi, đúng không con?
    Không hiểu tự bao giờ, mẹ bỗng trở thành người đàn bà đanh ác, mai mỉa, và nghiệt ngã....với tất cả mọi ngưòi???
    Người đàn bà nhẫn nhịn, hiền dịu chỉ biết khóc và chịu đựng ngày xưa đâu rồi???
    Chẳng hiểu ai đã nói vơi con về cái chết. Và đứa trẻ 3 tuổi là con đã hỏi rằng "Mẹ ơi, mẹ chết chưa Mẹ?, mẹ đã trả lời con rằng "Mẹ chưa chết đưọc. Mẹ chết thì ai nuôi con?"
    Nhưng con ơi, một phần nào đó trong mẹ đã chết rồi. Chết rồi!
    Người đàn bà hiền dịu năm xưa, trong một buổi sáng trong xanh với bàn tay gầy guộc ở HH đã chết rồi. Cái buổi sáng mà vì nó họ đã yêu nhau......
    Có điều gì đó đang bóp nghẹt tim tôi.
    Trái tim tan hoang vô vọng. Những giọt nước măt chảy dài như dòng máu đang chậm chạp bò nơi trái tim để chảy ra ngoài.
    Tôi thấy tuyệt vọng. Kiệt quệ.
    Tôi không biết mình chịu đưng đưọc bao lâu nũa.
    Tôi đã có lỗi gì chứ???
    Ngày hôm nay, sao đau khổ quá thế này.

Chia sẻ trang này