1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 03/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DUYENQUE

    DUYENQUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em mod cung sinh con gai ah .ngay xua con gai la ngoai tôc bi gio con gai la ngoai tê đấy
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông 13 tháng.

    Mới một tháng từ sau sinh nhật mà Bông phát triển nhanh ghê cơ. Mẹ ghi lại những mốc phát triển của em kẻo sau này lại quên béng mất :D

    Về vận động, thể chất : Đầu tiên là việc em biết đi sau sinh nhật có vài ngày. Lúc đầu chập chững được chục bước thôi, thế mà chỉ hai hôm sau, em đã đi vèo vèo rùi. Giờ lại còn chạy theo quả bóng để đá nữa cơ đấy :D

    Về ngôn ngữ : Em Bông học nói với một tốc độ làm ai cũng phải ngạc nhiên. Bây giờ em suốt ngày bi bô như súng liên thanh, cứ người lớn nói trước, nàng bắt chước theo sau, nào là : bà ơi, bố ơi, cô ơi, chú ơi, cậu ơi, gâu gâu, meo meo, cạc cạc, be be ( tiếng dê kêu ý ), ò ó o ( gà gáy ), rồi : quạt, đài, giường, tủ, chiếu, ghế, dép, mũ, ... hay bộ phân cơ thể : mắt, mũi, tay, tai, má, tóc..., các loại hoa quả như : nho, chuối, cà, bưởi, dứa...đến các từ thông dụng hàng ngày như : đi chơi, nhanh lên, về nhà, sữa Ba Vì, bánh mì, cực kỳ, ví tiền, mommy, money,daddy, s.e.x.y, nóng, cao... Có hôm hứng lên nói một lèo : "bà ơi đi chơi nhanh lên" làm bà choáng [​IMG].

    Còn về nhận biết mặt chữ thì em đọc và biết được một số chữ cái đơn giản như : o, a, b, c, e, i, m,n..., số thì đọc được từ 1 đến 10. Ngoài ra nhận biết một số con vật, đồ dùng, hoa quả... Em có một tật xấu là cứ khi nào ngồi bô là lại nói "sách, sách, bài bài " ( ý em là lấy sách cho em học bài [​IMG] ), thế là em vừa ngồi bô, tay vừa mở sách chỉ và đọc : o, a, bờ, cờ.. rồi quạt, đaì, ghế, bàn.... như người lớn =)).

    Về tâm lý, xã hội ( EQ ) :
    Đầu tiên phải nói đến sở thích của em Bông. Em ý thích nhất hai thứ là ô tô và bóng. Chơi chán ô tô thì chuyển sang đá bóng, vừa nhặt bóng lên ném ra xa, lại chạy đến giơ chân đá. Em cũng thích nghe đài, em hay bắt bố mở nhạc cho nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc. Hôm qua bố mẹ cho em ra Cung thiếu nhi chơi, cho em đi tàu hỏa, em vừa ngồi tàu vừa bi bô : tàu, tàu. Khi đi qua hàng đồ chơi thì em sà xuống, bố mẹ để em tự ý chọn đồ chơi theo ý thích của mình thì thấy giữa muôn vàn đồ chơi lấp lánh và lạ mắt, em lại chọn cho mình cái ô tô điều khiển từ xa làm cho đến người bán hàng cũng phải ngỡ ngàng và hỏi mẹ xem em là bé trai hay bé gái - trong khi em đang mặc cái váy hồng và đi dép hồng ( có lẽ họ thấy em chọn đồ chơi của bé trai và trên đầu em thì lơ thơ vài sợi tóc cho nên nhìn quần áo mặc trên người em mà vẫn không dám khẳng định :D

    Điều thứ hai phải kể đến là em Bông của mẹ rất bạo dạn và lại còn thích thể hiện nữa ( hihi ). Em leo thoăn thoắt từ trên dưới đất lên giường, rồi tụt từ trên giường xuống đất mặc dù cái giường đối với em hơi bị cao. Em lôi cái ghế con ra và đứng lên ghế, sau đó mới gác chân lên giường để trèo lên. Mỗi lần em chơi trò này là cả bà và mẹ đều sợ, phải xúm lại gần em để đỡ nếu em ý có trượt chân. Mà em ấy rất tự lập nhá ( hay còn gọi là thể hiện :D ), em không thích sự giúp đỡ của người khác, cứ hễ có ai muốn giúp em làm cái gì, hoặc đỡ em đi thì em lại hất tay ra, đòi làm một mình. Đi ra ngoài, gặp nhiều bạn tầm tuổi, thậm chí ở những chỗ toàn người lớn, em ý cũng chả rụt rè tý nào, cứ hồn nhiên cười nhăn răng với mọi người, bắt tay tốt tốt, khoanh tay nói "ạ" rõ to. Rồi em bắt đầu thể hiện, em vừa chỉ mọi thứ trong nhà vừa nói, tay chỉ cái ghế miệng bi bô : ghế, ghế", rồi "quạt, đài, giường, tủ, giầy dép... tất tật mọi thứ trong nhà em ý đều khoe với mọi người. Em ý còn hiểu được một số từ tiếng anh đơn giản như : apple, monkey, dog, hat.. hoặc khi mẹ nói "celling-fan" thì em chỉ lên cái quạt trần, nói "television" em chỉ Ti vi, nói "computer" em chỉ máy tính, giơ tiền ra em bảo "money", thậm chí khi mẹ nói "belly-button" thì em kéo áo lên chỉ vào rốn nữa. Nhưng điều buồn cười nhất là khi em học nói theo bố, mẹ chả bít bố dạy em khi nào, nhưng giờ cứ mỗi lần bế em ra đường, em lại chỉ vào mấy tờ giấy dán quảng cáo gọi ga hay khoan cắt bê tông... và bập bẹ nói "thông tắc". Về nhà hỏi mới biết là do bố dạy, bố bảo đó là "thông tắc bể phốt", thế là e nhớ rồi nói theo, mà lại còn nói đi nói lại, làm mẹ k nhịn được cười nữa :D

    Tuy thế em cũng rất đáng yêu nhé. Em rất biết nghe lời nếu thấy sắc mặt của mẹ nghiêm lại, em biết giúp mẹ khi ăn cơm xong thì cất nồi cơm này, chơi đồ chơi xong thì biết giúp mẹ cất gọn đi này, biết nhìn thấy rác thì vất vào thùng, biết chia phần ăn của mình cho người lớn này... Nếu ai hỏi " Bông có yêu mẹ không?" thì em sẽ lập tức nói "có". Từ "Có" em bật ra một cách hồn nhiên, trong trẻo và cao vút nghe rất vui tai. Có lần bố hỏi em :"Bông có yêu mẹ không?" - Có, "Bông có yêu bà không?" - Có, "Bông có yêu bố không?" - Có, "Bông có yêu dì không?" - Im lặng một chút, sau đó em lắc đầu. Em ấy đúng là khôn, không dễ bị lừa tý nào đâu nhá :D. Mẹ còn nhớ có một hôm, bố đi làm về thấy mẹ vừa tắm xong cho Bông, mẹ cho Bông mặc cái A2D, bố nhìn vào bảo : "Bông s.e.x.y thế", vậy mà hôm sau, khi được mẹ hỏi "Bố nói Bông như thế nào nhỉ?" Em trả lời ngay lập tức là "s.e.x.y" làm bố tròn mắt ngạc nhiên mãi.

    Cò về khoản ăn uống thì Bông đã ăn được cơm người lớn rồi, thế nên mẹ cho Bông ăn cơm cùng cả nhà luôn, vì vậy mà dạo này mẹ nhàn hơn trong việc chế biến thức ăn cho Bông, Bông ăn không nhiều nhưng ăn ngoan, không ngậm và không ăn lâu như các bé khác. Khi mẹ bưng mâm cơm ra em bảo "măm măm" rồi tự ngồi vào cái ghế ăn của em, khi nào không muốn ăn nữa thì em bảo "Ra" ( ra khỏi ghế ăn). Em vẫn chỉ có 4 răng ( chưa mọc thêm cái nào từ tháng thứ 8 đến giờ :( ) nhưng ăn thô cực tốt luôn, mọi người thấy em ăn cơm, cứ bảo mẹ là cho em ăn quá sớm, có 4 răng cửa thì nó nhai thế nào, vậy mà khi mẹ bảo em há miệng ra thì thấy em nhai cơm nát nhừ rồi. Ai không biết thì khen em ăn thô và nhai giỏi, nhưng mẹ biết là nếu không cho em ăn theo phương pháp ngay từ đầu thì em cũng như các bé xung quanh cả thôi. Các mẹ thường không nghĩ là con mình có thể nhai được khi chưa mọc răng hàm, nên không tập nhai cho con, chỉ cho con ăn cháo, vì thế mà có những bé 2 -3 tuổi rồi vẫn ăn cháo, răng đầy hàm nhưng cho ăn cơm k chịu nhai, chỉ nuốt chửng, kết quả là không nuốt được, nôn trớ ra, để rồi mẹ lại tiếp tục cho ăn cháo....

    Nói chung là về các khoản Ăn - Ngủ và Chơi của em Bông mẹ không có vấn đề gì phải phàn nàn. Em rất chịu khó chơi và cực kỳ ít khóc. Từ khi mẹ cai sữa em quấn bà hơn và chỉ cần mẹ khi đi ngủ, vì thế mà mẹ nhàn tênh. Hôm nay em còn theo ông bà về quê chơi nữa, bà thì bảo cho em về hết tháng hè, nhưng mẹ chưa chuẩn bị tư tưởng xa em nên chưa đồng ý, mẹ cho em về chơi với ông bà vài ngày xem sao đã, hi vọng hè năm nay không quá nóng đến nỗi phải cho em về quê.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông về quê được 2 tuần rồi, tuần nào mẹ cũng về thăm gái. Tuần này có mấy chuyện như sau :

    1. Mẹ vừa xuống xe, đang lững thững đi bộ về nhà thì chợt nhận ra gái cùng hai bà đang đợi ở đầu đường. Hai bà thì chỉ cho gái thấy mẹ, còn gái thì vẫn ngơ ngác như gặp phải người "không quen". Mãi một lúc, gái mới hét lên : "Mamy, bế con " - sau đó thì gái bắt đầu ngó sang phải, nghiêng sang trái, nhìn và kiểm tra kỹ lại mẹ lần nữa, xong, gái bắt đầu hoa chân múa tay, chỉ trỏ, miệng bi bô : " Mẹ ơi, đi chơi nào"...Trời ạ, gái nhà mình chỉ biết đến ĐI CHƠI :( .
    2. Hai bà và mẹ đưa gái đi siêu thị mua đồ, đến chỗ bán đồ chơi trẻ em, bở qua hàng loạt thú gấu bông, gái phi thẳng đến chỗ mấy cái ô tô vừa to vừa đẹp. Gái đòi vào ngồi lái xe, tay gái cũng xoay cái vô lăng như ai, còn miệng thì hát " pí po, pí po, Bông tập lái ô tô...". làm cho bao người đi ngang qua phải dừng lại nhìn gái ngỡ ngàng rồi hỏi mẹ xem gái tè đứng hay tè ngồi nữa đấy :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    3. Buổi tối hai bà và mẹ lại đưa gái ra Cung văn hóa chơi. Gái đòi đi tàu. Mẹ và gái ngồi một khoang, gái đứng lũn cũn, tay vịn vào thanh sắt, chân nhún nhảy. Cho gái đi được 3 vòng thì gái ngủ gục trên tay mẹ, mẹ vội bế gái xuống đến nỗi quên trả tiền. Nhưng chưa đi ra khỏi cổng thì gái tỉnh dậy, lại đòi đi chơi tiếp, nhưng gái bé quá nên chẳng chơi được trò nào nữa, mẹ thấy gái có vẻ thích chơi bóng lắm, cứ dán mắt nhìn các anh chị lớn nô đùa trong nhà bóng và đòi vào nhưng mẹ k cho. Thấy gái nô nhiều, có vẻ khát nên mẹ gọi cho gái cốc nước mía. Gái chum miệng hít một hơi dài ơi là dài nhá, đến khi gái nhả cái ống hút ra thì mẹ thấy cốc nước mía đã vơi đi non nửa rồi. Gái có vẽ đã thỏa cơn khát, gái đẩy cốc nước mía ra đưa cho bà nội và bảo : " bà uống mía". Lúc này thì gái thể hiện rõ sự thiên vị nhé, vì khi ấy, không tính đến mẹ bởi mẹ cũng gọi một cốc nước mía rồi, còn bà ngoại thì đang bế gái, lại mua đồ chơi cho gái, cho gái đi tàu này, thế mà gái lại đưa cốc nước mía cho bà nội chứ k cho bà ngoại. Khi nghe bà nội bảo :" Bông mời bà ngoại uống đi" thì gái liền " ứ ừ" và đẩy cốc nước mía cho bà nội. Còn khi bà ngoại đưa tiền mua sữa cho gái, bà đưa cho gái, hỏi gái là cái gì, gái bảo "money", bà hỏi để làm gì thì gái bảo : " mua Ba Vì", rồi gái giơ hai tay xin và "ạ" rõ to, sau đó cầm tiền đưa bà nội, lại còn bảo với bà là " cất tiền". Đến lúc này thì bà ngoại phải thốt lên rằng : " đúng là bà nội nuôi chẳng phí hạt cơm nào nhá". Bà nội gái lúc ấy chắc mát ruột mát gan lắm ( là mẹ gái đoán vậy :D )

    [​IMG]

    4. Một chuyện nữa về gái mà mẹ phát hiện ra trong tuần vừa rồi là gái bắt đầu thể hiện sự "đanh đá" của mình. Có điều gì gái phật ý, hay đòi hỏi không được thỏa mãn, hoặc bị ép buộc thì gái phản ứng bằng cách gạt tay và gào hét rõ là đanh đá. Thêm nữa, gái chỉ làm theo ý thích của gái. Có lúc đang cho gái ăn cơm, tự nhiên gái đòi học bài, bảo mẹ " lấy sách". Rồi gái tự tay lật sách, đọc những trang gái thích rồi bắt mẹ phải hoan hô cổ vũ. Có lúc hào hứng gái đọc hết hai quyển sách tập phát âm, thuộc làu làu không sót từ nào, nhưng nếu có sự can thiệp của ai đó thì gái bỗng trở nên bướng bỉnh. Như hôm vừa rồi, khi gái đọc đến chữ O, gái đọc đến chữ "giằng co" rồi mở tiếp trang mới, trang đó là chữ U, cậu Phong chỉ vào chữ U và hỏi gái là chữ gì thì gái bảo chữ A. Cậu cho rằng gái quên nên nhắc gái " chữ U chứ, Bông nói lại nào", nhưng thay vì nghe lời cậu, gái gân cổ lên cãi " A", cậu lại " U chứ", gái thì cứ " A, A, A"... Mẹ thấy gái ngang thế, liền giả vờ bảo : " thôi, Bông học dốt, không biết là chữ gì, mẹ cất sách đi đây" rồi với tay gập trang sách lại. Gái nhìn thấy vội giằng lấy không cho mẹ cất, miệng thì liến láu " U, U, U" rồi lật từng trang đọc như sợ bị tranh mất " đu xà", " quả su su".... làm cả nhà lại được một phen cười vỡ bụng...

    5. Rồi còn bao nhiêu chuyện buồn cười về gái nữa, chuyện gái hát hò, gái đọc thơ... mẹ chẳng nhớ mà kể ra đây được. Nhưng mẹ cũng kịp có hai cái video hay ho khi gái thể hiện khả năng ca nhạc và thơ phú của mình, thậm chí gái còn bonus cho mẹ cả một đoạn gái đếm số từ 1 đến 10 bằng song ngữ nữa cơ. Mẹ phải lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu này của gái để sau này ôn lại mới được.:Laughing:
  4. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sao đôi mắt giống mẹ thế em :D. Còn cái gì giống bố thế ;))
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, bố mong chờ ngày được nhìn thấy con, cho dù con là con trai hay con gái thì bố hứa sẽ yêu con, yêu thật nhiều, nhưng bố cũng chưa biết mẹ con là ai nữa, bố mong chờ ngày gặp con, yêu con ... ^^
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bông xinh tiếp tục show ảnh :D




    [​IMG]






    [​IMG]




    [​IMG]










    [​IMG]










    [​IMG]


    [​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tuần này về thăm con, mẹ thấy con lớn hơn, chững chạc và hiểu biết hơn.
    [​IMG]
    Mẹ mua cho con ba lô, mẹ đeo lên vai con và dặn : " ba lô này mẹ đựng sách học bài, quần áo và cả sữa của Bông nữa. Khi nào con đi chơi thì nhớ mang theo ba lô nhé". Mẹ chỉ dặn có một lần thôi, mà con nhớ lắm. Con nhớ đến nỗi, ngay buổi sáng sớm hôm sau, khi con còn say ngủ, mẹ khẽ ghé tai con nói nhỏ :" Bông ơi, dậy đi chơi nào". Mắt con vẫn nhắm, nhưng miệng con nói :"ba lô con" - câu nói lúc đang mơ màng ngủ của con khiến mẹ buồn cười quá thể.

    Ông bà nội cũng bảo con có trí nhớ khá tốt. Đồ gì của ai mua cho con, con nhớ hết. Hôm trước mẹ cầm cái váy hoa mà bà Nhẫn mua cho con cách đây 1 tháng rồi, mẹ chưa mặc cho con bao giờ vì nó quá rộng nên định mang cất đi để sau này con mặc, con nhìn thấy, mẹ giơ váy ra và hỏi :" Bông có thích mặc váy không?", con bảo :" Có ạ", mẹ hỏi tiếp :" Thế ai mua váy này cho con?", con liền trả lời :" Bà Nhẫn". Mẹ ngạc nhiên vì con nhớ được chi tiết đó, ngạc nhiên là bởi vì hôm đó bà Nhẫn giơ váy ra mặc thử vào người con, mẹ bảo Bông là :"bà mua váy cho con đấy". Thế rồi mẹ cất đi vì rộng, bẵng đi 1 tháng rồi, hôm nay bỏ ra, con vẫn nhớ được.

    Một chuyện buồn cười của con nữa, đó là con gọi cô hàng xóm nhà ông bà ngoại là "mẹ". Cô ấy kém mẹ vài tuổi, nhưng có hai con rồi, cả hai chị ấy đều lớn hơn con. Một chị 5 tuổi và 1 chị 3 tuổi rồi. Mỗi cuối tuần mẹ về thăm con đều cho con lên chơi với ông bà ngoại, con cũng nhớ tên hai chị là Huyền và Trang, và mẹ cũng hay cho con sang bên đó chơi với các chị để con có bạn. Cô hàng xóm ấy hay bế con, có hôm ông bà ngoại đón con lên sớm, mẹ tan làm mới bắt xe về quê thăm con, tận 9h30 tối mới về đến nhà, con ở nhà chơi với cô hàng xóm và hai chị bạn rất ngoan. Cô ấy cho con ăn cơm, bế con và bảo con gọi cô ấy là "mẹ". Lúc đầu con "ứ ừ", nhưng hôm sau mẹ thấy con gọi cô ấy là "mẹ ơi" khi con nhìn thấy cô ấy trong lúc mẹ bế con qua cổng nhà cô ấy. Mẹ ngạc nhiên lắm, cô ấy cũng ngạc nhiên nên chạy ra cổng và bảo :" thế Bông ra mẹ bế nào". Nhưng con ôm lấy tay mẹ và trả lời cô ấy :" ứ ừ, mẹ dối". Câu trả lời của con còn khiến mẹ và cô ấy buồn cười và ngạc nhiên gấp bội phần. Con yêu của mẹ bé tí ti thế mà đã biết " mẹ dối, mẹ thật" rồi sao? Con cũng biết đùa vậy sao?


    Chuyện về những tấm biển quảng cáo và biển số :

    Đầu tiên là con gặp rắc rối với số 0. Mẹ cho con ra đường phố chơi, con nhìn biển xe ô tô và đọc 1047 là Một - O - Bốn - Bẩy ( con đọc là O chứ không đọc là Không ). Cũng đúng thôi vì mẹ chưa dạy con số 0 mà. Hôm nghe con đọc như thế,mẹ cũng lăn tăn lắm, mẹ đang nghĩ không biết có nên dạy cho con số 0 không nhỉ? Hay cứ để con đọc như vậy đã. Mẹ sợ dạy con số 0 lúc này, con sẽ vẫn nhầm với chữ O, rồi chữ O con lại nhầm với số 0 thì lúc đó còn rắc rối hơn. Thêm nữa, mẹ mới dạy con số đếm từ 1 - 10. Mẹ chưa dạy 20, 30... thế nên mẹ định chờ thêm thời gian nữa, khi dạy con các số tiếp theo, mẹ sẽ dạy con sô 0 một thể.

    Lần thứ hai con gặp rắc rối là chữ O. Con nhìn biển cấm ở đường phố ( biển cấm hình tròn đỏ, có gạch ngang trắng ) con chỉ mẹ và bảo là chữ O. Mẹ chỉ biết giải thích với con là :" Đó không phải chữ O con ạ, nhìn giống chữ O thôi ). Nhưng mẹ biết, từ bây giờ, con sẽ còn gặp rắc rối với nhiều thứ thực tế ngoài đời so với những điều con được mẹ dạy trong sách vở. Mẹ hi vọng là bộ nhớ của con không bị "nhiễu" khi phải phân biệt những thứ đó.

    Về những tấm biển quảng cáo thì đơn giản hơn với con. Nhìn hình ảnh con nói được súc tích và chuẩn xác nội dung của hình - đó là điều mẹ muốn kể ra đây. Khi con nhìn tấm biển quảng cáo mì tôm - tấm biển đó thể hiện hình ảnh một anh chàng đang há miệng ăn mì, con bảo với mẹ là : Há Miệng. Rồi bên dưới hình ảnh là địa chỉ. Địa chỉ thì con không thể đọc được, nhưng con chỉ đọc những chữ cái con biết, chữ Victory con đọc I, C, O, R, còn số điện thoại, con nhìn và đọc to : 0 - chín - 0 - bốn - một - năm - bẩy - sáu - tám - tám nữa ( 0904157688 ) - mẹ thì buồn cười nhất khi nghe con đọc số cuối. "Tám nữa" - con biết dùng từ "nữa" khi thấy có số trùng lặp. Điều này mẹ không dạy con, ông bà không dạy con, sao con lại biết mà nói???



    Đến đây thì mẹ kết luận rằng : " Có những điều con được dạy, con tiếp thu hiệu quả đã thật đáng khen rồi. Nhưng có những điều con không được dạy, con chỉ nghe và tự rút ra quy luật cho mình, tự sử dụng ngôn ngữ mà con tích lũy được khi nghe, nhìn người lớn giao tiếp, điều đó mới thực sự đáng quý. Đó là những bài học mà con nhớ lâu nhất, là người thầy dạy tốt nhất cho con." Mẹ không biết các bé khác tầm tháng tuổi con sử dụng ngôn ngữ như thế nào, nhưng mẹ thực sự tự hào về cách sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác của con. Mẹ không hi vọng con sau này thành thần đồng, nhưng mẹ mong con mẹ hãy cứ phát triển tri thức cũng như nhận thức tốt như cách con đang được tiếp nhận, con nhé !




  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tuần nào mẹ cũng về thăm con, thế mà mỗi tuần, mẹ lại thấy con một thay đổi, mỗi thay đổi là một sự ngạc nhiên mang lại niềm vui cho mẹ.Lần nào về thăm con, mẹ cũng thấy con chững chạc ra, già dặn hơn và suy nghĩ logic hơn.Hôm nay con đã bước sáng tháng thứ 16.

    16 tháng - về vận động và thể chất con đều phát triển khá ổn. Con ăn uống cũng ngoan hơn và ý thức hơn. Con ngồi ngoan trong ghế ăn suốt bữa ăn của mình, con tự xúc ăn mà không cần sự giúp đỡ của bà và mẹ. Con đã mọc thêm hai chiếc răng hàm, và con ăn cơm thì tốt lắm rồi.

    16 tháng - con ăn và ngủ giờ giấc như người lớn. Ngày con đánh răng hai lần vào buổi sáng khi tỉnh giấc và buổi tối trước khi đi ngủ. Để tập thói quen đánh răng cho con, mẹ cũng như bao mẹ khác, dạy con bài hát "Thật đáng yêu". Buổi sáng khi con ngủ dậy, mẹ cùng con hát :
    "Dậy đi thôi mau dậy bạn ơi
    Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
    Dậy ra sân em tập em chơi
    Cùng với chim em hát em cười
    Mẹ mua cho em bàn chải xinh
    Như các anh em đánh răng một mình
    Mẹ khen em bé mà vệ sinh
    Thật đáng yêu răng ai trắng tinh".
    Con đã thuộc lời bài hát, và trước khi đánh răng, con đều bi bô : " mẹ mua cho con bàn chải xinh...". Để dạy con đánh răng, mẹ đọc bài thơ :
    " Bàn chải mềm
    Kem thơm quá !
    Bàn chải thơm
    Kem ngọt quá!
    Xong hàm dưới
    Đánh hàm trên
    Đánh thật kĩ
    Con đừng quên

    Ô, ô kìa
    Một con sâu
    Rớt ra ngoài
    Ô, ô kìa
    Hai con sâu
    Rớt ra ngoài

    Súc miệng kỹ
    Rửa mặt thôi
    Ai cười tươi
    Răng trắng thế?

    Con đã rất thích hai bài đó và cực kỳ hứng thú với việc đánh răng. Mỗi khi đánh răng xong, con đều nhe răng cho mẹ nhìn hàm răng trắng tinh mới có 7 cái răng nhú lên của mình. Vào buổi tối, cứ 9h30 là con lên giường ngủ. Con lấy gối, lấy chăn cho con, cho mẹ. Con xếp hai chiếc gối ngang nhau và chỉ : "đây gối con, đây gối mẹ", " đây chăn con, đây chăn mẹ", rồi con nằm xuống, kéo chăn đắp, con quay sang và bảo :" mẹ nằm đây". Sau khi đã ổn định cho nằm, thì con yêu cầu mẹ hát bài "Chúc bé ngủ ngon", mẹ hát trước, con nhẩm theo sau, chỉ đến lần thứ hai là con đã ngủ ngoan lắm rồi.

    16 tháng - sự phát triển vượt bậc vẫn là khả năng ngôn ngữ của con. Con sử dụng ngôn ngữ thật không giống một đứa trẻ 16 tháng chút nào cả, thậm chí so với đứa trẻ 2-3 tuổi nữa. Con đã nói được 4,5 từ liền nhau, con hát được một câu dài "bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng". Còn việc sử dụng ngôn ngữ khá là "tư duy" của con thì mẹ phải kể đến hai chuyện sau đây :
    Chuyện thứ nhất : Con tè ướt quần. Mẹ thay quần mới cho con và lau nền nhà. Mẹ bảo con đứng lui ra để mẹ lau thì con bảo :" Ướt chân con". Mẹ tháo dép, lau khô chân cho con và bế con đứng ra xa một chút. Thấy con vẫn đứng yên không nhúc nhích, mẹ bảo :"sao con đứng đó, con đi ra ghế ngồi đi", con liền trả lời mẹ :" Ướt trơn ngã". Mẹ phì cười vì sự cẩn trọng đó, và cũng phì cười vì cách con dùng từ.

    Chuyện thứ hai : Hôm qua mẹ về quê thăm con, gia đình nhà ông Đoàn, ông Huấn cũng lên ăn cơm với nhà mình. Buổi trưa sắp cơm, trong khi mẹ lúi húi dọn cơm, ông Đoàn bế con giúp mẹ, con nhìn cả nhà đang tấp nập mà bảo :" sao đông người thế?". Câu con nói khiến ông Đoàn giật mình, khiến bà Vân chạy xuống bếp và bảo mẹ :" Eo ơi con nhà cái HA, bà đến bó tay với nó thôi, nói nhìn thấy cả nhà đang sắp cơm, nó bảo :Sao đông người thế? Thế này thì ai dám ăn cơm nhà nó nữa? Mà sao nó lại nói được câu đó hả ?Không chỉ đơn thuần là buồn cười với những câu con nói, mà câu nói của con còn làm mẹ đôi lúc giật mình. Con mẹ mới 16 tháng, đến hôm nay mới vừa tròn 16 tháng, mà sao con lại có thể nói những từ ngữ như vậy được. Mẹ kể ra chắc chẳng ai tin, bởi mẹ về kể với bố, bố còn bảo :" Chắc mọi người nghe nhầm hay sao chứ?" Nhưng rõ là chẳng ai nghe nhầm, con nhỉ?

    16 tháng - ngoài việc dùng ngôn từ một cách chuẩn xác, con còn nhận biết được kha khá những điều mẹ và bà dạy con. Mẹ đã mua hơn 400 tấm flash card để dạy con nhân biết về đồ dùng, con vật và thế giới xung quanh. Con đã nhận biết được khoảng 200 tấm flash card rồi. Các loại hoa quả, các con vật, đồ vật, bộ phận cơ thể... con đều chỉ và đọc được. Riêng về bộ phận cơ thể thì con còn nhận biết được cả mặt chữ nữa. Bảng chữ cái thì tất nhiên là con đã sử dụng thành thạo lắm rồi, chữ cái và chữ số đã trở nên quen thuộc với con. Lúc nào con cũng bi bô đọc biển số xe và số điện thoại mỗi khi ra đường, thậm chí, con đọc tất cả những gì con nhìn thấy ( không phải ở trong sách vở mẹ dạy ) từ cái áo có chữ mẹ mặc trên người, đến vỏ hộp bánh, biển số xe mỗi khi có khách tới nhà. Biển số xe của ông nội con thuộc lắm : 17F3 .... Con đọc là F chứ không đọc là Phờ nhé :D. Tuần này mẹ về, con đã biết thêm phân biệt màu sắc nữa : Một tập flash card bảng màu, con học thuộc trong vài ngày, và đợi mẹ về con khoe. Con cầm từng tấm FC và bảo : Đen, đỏ, cam, xanh da trời, xanh lá cây, tím, vàng, nâu, nâu đậm, cam đậm, trắng, hồng, tím nhạt.... Ngoài ra, con còn nhận biết được cả các hình khối nữa : hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình bán nguyệt ( việc nhận biết các hình khối của con không phải nhờ vào những tấm FC mà là nhờ đồ chơi thông mình là hộp thả hình khối mà bố mua cho con cách đây 3 tuần. Lúc đầu thì con thả sai, và không chịu nghe mẹ dạy các hình. Nhưng một tuần sau, con thả đúng hình và còn bi bô về hình dạng từng miếng gỗ mà con thả vào nữa. Đến bây giờ thì mỗi lần mẹ bảo con thả hình, con còn cố tình thả sai cho mẹ nhìn, nhưng con giả vờ thôi, chứ không thả hẳn xuống, con cầm miếng gỗ trên tay thả nhử vào ô sai rồi nhìn mẹ cười, sau đó mới đưa vào ô thả đúng. Con có vẻ rất thích chơi trò giả vờ này nhá, con gái đáng yêu ạ. Ngay cả việc con cầm sách cũng vậy, đợt trước thì mẹ còn thấy con cầm ngược sách, nhưng đợt này thì tuyệt đối không, có lần mẹ cố tình đưa sách cho con cầm ngược, con liền bảo ngay là "ngược" và xoay sách lại rồi nói :"xuôi". Bây giờ thì nó cũng trở thành trò chơi giả vờ của con, con cứ cố tình cầm ngược rồi xoay sách lại và bảo "xuôi"...
    Kể những chuyện trên này, mọi người đừng ngỡ rằng con là một em bé chăm học và bị bắt học nhiều nhá. Con cực kì ham chơi đấy. Mỗi ngày, may lắm con chỉ học được từ 3 - 5 phút thôi, và những khoảnh khắc quý báu đó đều là do con muốn, con đòi học chứ không phải bị ai ép học cả. Con cũng như bao bạn khác, dành thời gian chơi nhiều hơn, nhưng đồ chơi của con không nhiều, những đồ chơi của con là : bảng chữ cái và số mà con lắp và tháo, bộ thả hình khối, hộp xếp hình, và những con vật bằng nhựa mẹ mua về. Con không có búp bê, cũng không có ô tô. Chẳng phải mẹ không mua cho con, mà là con không thích chơi đồ chơi đó. Con búp bê ông Tăng mua tặng con vẫn nằm ngoan trong tủ kính, con chẳng động vào, ô tô thì con rất thích đấy, nhưng mà là cách đây 3 tháng thôi, bây giờ nó cũng chẳng phải là đồ chơi mà con khoái nhất nữa rồi. Gấu bông thì có lần mẹ đưa cho con, con hẩy vội ra và có vẻ sợ sệt, vì thế mẹ đã k mua cho con nữa. Nhưng có một thứ đồ chơi mà con thích, ngược với giới tính của con, đó là trái bóng. Nhìn thấy những quả bóng, mắt con như long lanh hơn, miệng con bi bô : "quả bóng tròn tròn, quả bóng xinh xinh"... Hôm mẹ cho con đi chơi nhà bóng, mẹ đã nhìn thấy niềm vui sướng cùng nét mặt rạng rỡ của con khi con đùa chơi với những trái bóng. Liệu sau này con gái mẹ có định làm cầu thủ không đấy? ( hi vọng là không nhá :D )

    Mẹ viết ra đây có vẻ dài dòng, và ai đó đọc lên chưa chắc đã tin những điều mẹ kể. Mấy lần về nhà, mẹ cứ hăm hở định chộp mấy cảnh video clip học bài của con, để up lên đây, vừa lưu giữ hình ảnh cho con làm kỉ niệm, vừa là blog bằng hình cho ngắn gọn, súc tích nhưng lần nào cũng thất bại. Con có hứng thú thì con mới thể hiện, còn cứ lúc mẹ chuẩn bị máy thì chẳng thấy con biểu diễn cho mẹ xem, mẹ cũng "tôn trọng" con, không ép con thể hiện ( mà thực ra thì mấy lần mẹ nịnh con đều chẳng lần nào thành công - quả đúng như cái ông Glenn Doman - người viết ra cuốn "Dạy trẻ biết đọc sớm" có cảnh báo là đừng kiểm tra trẻ, cũng như đừng ép trẻ thể hiện . Mẹ quả là khâm phục ông ấy lắm lắm ) - nhưng mà nhất định nhé, sẽ có lần mẹ chộp được cảnh con đang hứng thú với những chữ cái, con số và màu sắc... để up lên đây cho cả nhà cùng xem ) :D
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh trẻ thơ - Phần I

    1.Bông ngồi bi bô đếm số : 1,2,3,5,6,7,8,9,10.
    Bố Bông hỏi : Ơ, số 4 đâu hả con? Số 4 đi đâu mất rồi mà con đếm không có số 4 vậy?
    Bông : Số 4 đi ngủ rồi [​IMG]

    2. Mẹ tắm cho Bông, cho Bông ngồi vào bể phao bơi. Bông nằm úp xuống, chân đập nước và hát :" hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng...", sau đó Bông chỉ vào mẹ và bảo :" mẹ vào bơi, làm cá vàng tung tăng", rồi Bông đứng dậy, ra khỏi bể phao, rồi chỉ vào bể nói :" mẹ làm cá, mẹ làm cá"...

    3. Tắm xong, mẹ thay quần áo cho Bông, Bông đòi tự chọn quần áo để mặc. Bông lôi hết đồ ra và chỉ:" Cái nào nhỉ?" Rồi chẹp một cái ra chiều suy nghĩ, sau đó quyết định:"cái này hơn. Cái này đẹp chưa này?"...

    4. Bông đang ngồi chơi, bông nhiên đánh "tủm" một cái. Rất thản nhiên, Bông hỏi :" Ai tủm, ai tủm?" Rồi tự trả lời : " Bố tủm"... Bố mẹ bó tay luôn.

    5. Đêm ngủ, mẹ đóng bỉm cho BÔng, Bông không thích đóng bỉm nên cứ lấy tay tự tháo bỉm ra, miệng thì bảo :" tháo bỉm". Mẹ không đồng ý, bảo Bông là :" KHông được tháo bỉm vì nếu tháo bỉm con lại tè ra giường, mà thế thì bẩn giường mẹ". Bông không chịu vẫn cứ léo nhéo :" tháo bỉm ra". Mẹ bảo :" nếu con tháo bỉm ra thì con không được ngủ giường với bố mẹ, mẹ cho Bông xuống đất ngủ nhé, ngủ dưới đất nhiều muỗi lắm". Bông bảo :" Có - nghĩa là đồng ý". Thế là mẹ bế Bông xuống dưới đứng. Bông đứng một lúc, nhìn mẹ trên giường, rồi bảo :" mẹ ơi, tè rồi". Mẹ nhìn xuống thì , ôi thôi lếnh láng nước. Hóa ra Bông cho rằng, nếu tè xong thì được lên giường và không phải đóng bỉm, nên đã đứng dưới đó để tè. Tè xong thì đòi lên... Bế Bông lên giường, Bông thơm vào má mẹ và bảo :" Yêu mẹ", không dừng ở đó, Bông lại nghến cổ lên thơm vào má bên kia của mẹ và bảo :" Yêu mẹ nữa này"... Thế là mẹ đành phải thua Bông..... [​IMG]
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    MẸ VÀ NGƯỜI ẤY...

    Mẹ có một tình yêu sâu thẳm trong lòng
    Một tình yêu lớn lao dành cho “ người ấy “
    Cho dù mẹ có yêu bố nhiều đến mấy
    Cũng không bằng dành cho “ người ấy “đâu.

    “Người ấy” của mẹ thường khóc rất là lâu
    Mỗi khi mẹ đi xa, mẹ nhớ “người ấy” lắm
    Không biết tự bao giờ trong cõi lòng sâu thẳm.
    Mẹ thương yêu "người ấy" hơn mọi thứ trên đời

    Mẹ thích được nghe “người ấy” cất tiếng cười
    Thích được người ấy ôm hôn, bá vai, bá cổ
    Thích được người ấy thể hiện biết yêu biết nhớ
    Khi "người ấy" buồn mẹ chẳng thể vui…

    Bố mẹ cãi nhau vì người ấy mấy lần rồi.
    "Người ấy" chẳng nói gì, ngước mắt nhìn ngấn lệ
    Sao biết mẹ yêu “người ấy “ nhiều đến thế?
    Bố không buồn , không giận là vì đâu….?

    Tình yêu của "người ấy" và bố, ai đến trước đến sau?
    Hai tình yêu khác nhau nhưng đối với mẹ đều thiêng liêng cả...
    Và mẹ chỉ ngừng yêu khi trái tim hóa đá.

    "Người ấy" của mẹ là ai?
    Và mẹ yêu "người ấy "có sai?



    [​IMG]

Chia sẻ trang này