1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đấng sinh thành

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ à!Hôm nay con thấy buồn quá chẳng hiểu sao nữa,con biết nói dối bố mẹ là con đã sai rồi nhưng giá như bố mẹ có thể hiểu cho con.Giá như bố mẹ có thể quên người ấy như con đang mong muốn và cố gắng ,con đã sai lầm khi để hình ảnh của người ấy tồn tại trong gia đình mình ,với bố mẹ như một người con rể thật sự.Con không muốn bố mẹ phải lo lắng cho con và càng không muốn bố mẹ bận tâm về chuyện của con và người ấy ,vì thế mà con đã che giấu tất cả,có nhiều lúc con cũng muốn noi rằng bố mẹ hãy quên người ấy đi và để con có cơ hội tìm một người khác ,con muốn nói con và người ấy đã chia tay roài , thậm chí với người ấy giờ con chẳng còn là gì cả chứ không phải người ấy bận học bận công việc mà không ghe thăm bố mẹ như con đã nói.Có những lúc tâm sự nhỏ to cùng mẹ con cũng muốn nói hết những nỗi buồn trong lòng mình ,những va vấp trong mối tình đấu thơ dại,con đã tin vào những gì tốt đẹp nhất giữa con và người ấy mà không thèm mảy may suy nghĩ đến hậu quả sau này ,để giờ đây con phải lâm vào hoàn cảnh bế tắc.Con thầnh thật xin lỗi bố mẹ.Nhưng con tự hỏi mình nếu như vậy bô mẹ sẽ thế nào và con giật mình khi nghĩ đến nhuwngx lời chỉ trích,trách móc của bố mẹ.Con hiểu mình đã sai,con ước quá khứ chỉ như một tờ giấy lộn ,con có thể xé toạc và bném vào thùng rác thế là xong.Nhưng khó quá bố mẹ ạ,để quên được người ấy đã khó ,để tìm một ai đó có thể thay thế trong lòng con trong lòng mọi người càng khó hơn,con biết phải làm sao bây giờ ,con thực sự thấy rất mệt mỏi bố mẹ có biết không ,suốt gàn một năm qua con đã cố gắng rất nhiều nhưng khi nhìn lại thì con vẫn chẳng đạt được gì cả,giá như bố mẹ hiểu được con ,xin bố mẹ hãy quên người ấy đi,dù con biết bố mẹ đã hio vọng ở người ấy rất nhiều nhưng khoảng cách giữa con và người ấy muốn xoá đi là hoàn toàn không thể,con chợt nhận ra rằng con không phù hợp với người ấy cũng như gia đình người ấy,và nếu người ấy có thực sự hiểu ra tình cảm và lỗi lầm của mình thì con không biết mình có thể bao dung như những gì mà mình nghĩ hay không ,giờ con chỉ biết chờ vào thời gian ,những gì phải đến sẽ đến vậy thôi!Hi vọng cái gì đích thực thuộc vè con nó sẽ là của con mãi mãi
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hâm. mang chuyện nhà mình lên nói. chả hiểu mày đang khóc lóc than thở về cái gì? cuối cùng là muốn chỉ trích bố ****** chứ gì? về nhà mà nói với bố mẹ ý.. viết lên đây làm gì. hết trò à?
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói là ghét bố mẹ mới đem lên đây ca thán thì hơi bị nực cười rồi đấy....mục đích chính của topic này là "những lới muốn nói với ba mẹ" mà ko thể nói ra ,hay ko đủ can đảm nói ra trực tiếp với bố mẹ...2 thế hệ ko fải chỉ dùng ngôn ngữ là có thể hiểu nhau đc...nhưng vẫn bức xúc trong lòng thì viết lên vài dòng tâm sự cũng là một fần giảm bớt căng thẳng....mọi ng lên đây đa số chỉ muốn giảm stress thôi...ai biết ai với ai đâu,cần gì fải ngại chuyện nhà mình thế nào vì chả ai hiểu rõ nhất bằng mình.Mà có ai ép fải nói ra đâu...mà cũng chả ép fải đọc rồi nói 1 câu ngoài lề như thế...cái đấy mới gọi là dỗi hơi đấy
  4. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày , U mang CHUYỆN CỦA NHÀ MÌNH ĐI TÂM SỰ CHO 1 AI ĐÓ , Chuyện mà u ko thể nói với cha mẹ . Người đó nói rằng : chả hiểu mày đang khóc lóc than thở về cái gì? cuối cùng là muốn chỉ trích bố ****** chứ gì? về nhà mà nói với bố mẹ ý.. nói với tao làm gì , hết trò ah ? "
    ------------> Đấy là người Bạn LÍ TƯỞNG ĐỂ TÂM SỰ Theo u nghĩ uh ?
  5. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày con ra đời là một ngày như thế nào?.Có bố ,có mẹ và anh ở bên cạnh.Mọi người đang nói gì thế,con chỉ biết nhìn thôi.Bố mẹ đang nói gì thế ạ?Ngoài kia từng chiếc lá vàng úa rơi,con là cả một mùa thu đáng nhớ của bố mẹ nhỉ.Con còi cọc ốm yếu quá phải không,3 tháng rồi sao con vẫn còn ở đây,con muốn về nhà với mọi người mà.Rồi con sốt,mẹ bồng con,mẹ khóc,mẹ thương lắm đấy.Mẹ sợ con ốm sốt,co giật,tay mẹ đưa vào mồm con,mẹ sợ con cắn vào lưỡi ạ,đau lắm mẹ nhỉ,ngón tay mẹ bây giờ vẫn còn vết sẹo từ lúc con sinh ra.Bác sĩ,ông ý nói gì với mẹ thế?Tại sao mẹ lại khóc,còn ông ý thì lắc đầu.Rồi xung quanh con toàn đá,lạnh lắm mẹ ạ....Khi con mở mắt ra là con ở nhà rồi.Con đã tồn tại nhờ tình thương của mẹ đấy.
    Bởi vì con yếu hay con được chiều,lúc nào bố mẹ cũng ở bên con,làm mọi thứ vì con,còn anh mà,con thấy anh tủi thân lắm.
    Rồi ngày ngày bố bồng con ra công viên,cho con ăn từng miếng cháo một.Có con tò he rất đẹp ở đấy,con chỉ biết chỉ tay,bố để con trên ghế và chạy ra lấy về cho con.Con hiểu bố mà,bố thương con lắm,lúc nào cũng chỉ muốn con bằng chúng bằng bạn,mọi người nói đấy là chiều,nhưng không phải đâu bố à,bố luôn cạnh con phải không,con hiểu tất cả điều bố làm là vì con.
    Bố chưa một lần đánh con,bố chỉ quát thôi.Lúc bị mẹ mắng,hay anh đánh,bố can thiệp và cười,bố bế con và đưa cho con truyện Doremon.Mà con không tốt đẹp gì cả,mỗi lần đi họp phụ huynh về là con lại làm phiền bố mẹ,nào là nghịch ngầm,nào là điểm kém.
    Anh ơi,có phải với anh em chưa có một kỉ niệm nào không.Anh hơn em 14 tuổi,chưa lúc nào anh dành thời gian chơi đùa với em cả.May ra là những lần ngồi bên nhau chơi điện tử 4 nút.Em chỉ biết là sáng anh đi rồi tối anh về,em buồn lắm anh biết không.Bạn bè bắt nạt chúng nó gọi anh ra,chơi đùa cùng nhau,sao anh không lần nào nói với em hả anh.Em là em anh mà.Rồi khi em lên 8 anh đi sang Đức lao động.Anh chắt chiu từng đồng tiền một mang về nhà khi bức tường berlin sụp đổ.Anh mua cho em quà,từng đoàn tàu hoả nối với nhau này,và một chiếc organ thật to và đẹp,và những bộ quần áo mùa đông khi gia đình vẫn còn đang khó khăn,em chưa có nổi một bộ quần áo tử tế mặc.Nhưng có phải cuộc sống xa nhà làm anh khác đi không,anh tung tiền mua tất cả những gì anh muốn,xe thể thao,rồi anh theo bạn đánh bạc.Thua,anh bán xe, bán chiếc tivi 14 inches duy nhất trong gia đình.Và bán cả cái đàn anh tặng em.Bố mẹ giận anh,đuổi anh ra khỏi nhà.Được 2 tháng rồi,sao anh vẫn không về nhà hả anh.Em nhớ anh lắm,anh về chơi với em đi.Rồi từng người một đến đòi nợ,mấy đứa bạn ngoài ngõ mang vào dọa sẽ giết anh,bố mẹ một lần nữa lại vất vả kiếm từng đồng một để giả nợ.Rồi đến một chiều,khi mẹ đang đan chiếc len ấm cho con thì anh về.Anh đã biết lỗi.Anh thi và vào học ở trường Kiến trúc.Lúc ấy làm gì có xe buýt,anh phải đi bộ ra tít bến xe kim liên và 2000 đồng trong túi.Anh kể là hồi đấy làm gì mà có tiền hả em.Đi chơi với người yêu thì chỉ đi dạo hồ quanh công viên thôi.Nhưng khoảng cách anh em vẫn không thay đổi.Khi anh ốm,em đã làm anh giận,nhưng tại sao giận em,anh lại cầm con dao bên cạnh phi vào người em?tại sao hả anh.Nó trượt qua chân em,em như nhói sâu vào trong lòng.Em trách anh lắm,em giận anh lắm anh biết không.
    Dù sao anh cũng đã trưởng thành rồi,em thì đang học cấp 2.Anh ra trường và đi làm,khi cuộc sống đã ổn định anh lập một tổ ấm riêng.Em lạc lõng.Sống cùng bố mẹ,cuối tuần thứ 7 chủ nhật anh tới chơi,anh chơi đùa đọc báo,em muốn nói điều gì đấy với anh,nhưng dường như cái khoảng cách mà anh đã tạo ra đã ngày cang lớn.Em buồn lắm.Anh và em như hai người xa lạ.
    Rồi đến một ngày em cũng thay đổi,em cũng nhìn nhận ra có những tình cảm xung quanh đây.Sinh nhật một đứa bạn em thik,em đã xin bố mẹ tiền để mua quà.Bố mẹ lắc đầu,có thể bố mẹ vẫn chưa nhận ra được,em đang ở tuổi trưởng thành.Rồi anh đến nhà,anh nói những điều đấy với bố mẹ,dẫn em đi mua quà mà em muốn tặng.Đi với anh em lạ lẫm,em có biết cái gì đâu kơ chứ,mà với em lúc đấy con gái thik gấu bông thì phải,em chỉ tay vào con gấu trúc nhỏ nhỏ....Anh vẫn đang quan tâm tới em phải không,anh chỉ không nói thôi.Anh âm thầm mà.
    Rồi ngày em đi,em thấy tất cả như thay đổi,Em ôm bố,mắt bố đỏ hoe,mẹ nhìn em cười,nhưng em biết mẹ buồn lắm,Gì cũng có ở đây,nước mắt gì rơi kìa.Rồi em để ý,hai mắt anh cũng đọng lại những hàng nước mắt lưng tròng....Yêu cả nhà con đi,đã đến lúc còn cần phải biết thế giới bên ngoài con là cái gì,điều gì đang chờ đợi con...con sẽ trưởng thành bố mẹ à.
    Nhưng hình như tất cả vẫn chưa dừng lại,một lần nữa anh lại làm cả nhà khổ,khổ bố mẹ,khổ cả chị và hai cháu.Làm ăn bên ngoài cùng bạn bè rủ rê,chơi bạc, anh đi theo một người khác,bỏ lại hai cháu bé nhỏ của em ở với bố mẹ.Ngày ngày bố mẹ nuôi hai cháu,đưa hai cháu đi học.Tiền anh bán ô tô vẫn chưa đủ trả nợ,anh lại lôi bố mẹ vào cuộc.Tiền lo cho em,tiền lo cho các cháu và gia đình,lúc này làm sao có đủ hả anh.Nhưng vì nghị lực bố mẹ cũng đã làm được điều đấy.Anh vẫn không về nhà,anh mù quáng theo người con gái khác...Gia đình tan hoang,bố tới gặp anh,bố quỳ xuống chân anh cầu xin anh về nhà.Anh biết không,đấy là tội lỗi lớn nhất em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cả mẹ nữa.Anh nói là suốt từng ấy năm qua,bố mẹ chưa lần nào quan tâm tới anh,hỏi han anh làm ăn như thế nào.Nếu tất cả điều ấy là lỗi của em thì anh hãy chửi hãy đánh em đi anh à.Em khóc,em biết làm gì đây khi em đang ở xa nhà,em thương bố mẹ,đều là người có tuổi cả rồi và cả hai đều có bệnh tật,sao anh làm khổ sở tất cả lên thế.....
    Một ngày,chị nhắn tin cho em,chị nói rằng cảm ơn em đã gửi tin nhắn động viên anh,anh đã trở về nhà....
    Rồi hè tới,con trở về nhà,mẹ gầy đi,bố đầu đã bạc.Con chỉ muốn oà lên,con yêu bố mẹ nhiều,thật nhiều thôi.Anh cũng thế,tóc anh cũng lốm đốm sợi bạc rồi đấy,các cháu của em đâu rồi,thằng nào cũng kháu khỉnh thế này.Chỉ duy nhất Duy anh là em lo cho nó thôi,em thấy mọi người cứ chiều Duy tùng suốt.Ăn cơm xong là nó lại lủi thủi ra xem hoạt hình một mình.Anh ơi,anh đừng để các cháu em như thế được không.Đừng bao giờ tạo ra một khoảng cách nào đấy.Em cũng là chú nó,em bế nó từ lúc mắt nó còn chưa mở mà anh....
    Điều muốn nói với bố mẹ anh chị những người trong gia đình là con yêu tất cả.Tất cả đã gắn bó với con qua từng khúc kỉ niệm.Hãy mang tất cả những gì bình an,hạnh phúc cũng như may mắn của con cho cả gia đình.Thời gian đang dần trôi.Con sợ lắm,mọi người có biết không....
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    dao này bố dễ tính với con 1 cách lạ lùng...tự dưng con thấy lo lo...hay là tết nhất bố thả con nhỉ?mẹ cũng thế,con về muộn vẫn nói,nhưng ko gay gắt như hồi trc....chắc là con về muộn nhưng vẫn rửa bat rất ngoan nhỉ?
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ. Con xin lỗi mẹ. Vì mọi thứ. Con sẽ hứa nhé. Mẹ hãy tin con 1 lần nữa, được ko mẹ?
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lại làm gì tội lỗi rồi...thiên tai thiên tai...amen...
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ôi đến giờ vẫn chưa làm được cái gì để báo đáp sất, thật là bất tài... buồn quá
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi......mẹ bảo con phải làm sao bây giờ chứ? Con định viết thư cho mẹ. Con định nói hết những j` con nghĩ. Con định nhận hết lỗi về mình. Nhưng con biết bắt đầu từ đâu bây h?? Sao con lại thế chứ? Mẹ yêu con, mẹ thương con. Con biết mà. Nhưng sao con ko cố gắng để xứng đáng với tình yêu ấy? Mà con chỉ biết sợ. Sợ con không xứng đáng..............
    Mẹ à, mẹ chắc sẽ ko hiểu được con đâu. Con biết nói như thế nào với mẹ bây h? Đế mẹ biết rằng con rất hối hận............
    Mẹ tha lỗi cho con nhé...............Con yêu mẹ................

Chia sẻ trang này