1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viết cho dấu yêu xưa.

    Hà Nội đã bớt lạnh hơn, nhưng trong lòng em lại thấy giông bão. Có lẽ là vì khi em tình cờ nhìn vào điện thoại và nhớ về ngày chia xa ấy. Em vẫn không đành lòng xoá bỏ hết những tin nhắn của anh, cho dù em vẫn đang cố quên, em bắt mình phải quên. Xa quá rồi anh nhỉ? Hôm nay em đau đầu và mệt mỏi, có lẽ vì tối qua em đã khóc quá nhiều. Em đã tưởng rằng mình sẽ không còn nhớ nhiều đến vậy, khi mà em đã có thể thản nhiên khi nghe về chuyện của anh, vậy mà...
    Anh à, lâu quá rồi em không còn giữ thói quen lang thang trên phố như ngày còn bên anh nữa, em chắc là anh cũng thế. Cuộc sống của anh đã đổi khác quá nhiều rồi, phải không anh? HN lại vào đông rồi, không còn anh ở bên để mỗi lần đi chơi em lại đòi anh đưa em ngang qua đường Thanh Niên để cho gió Hồ Tây táp vào mặt rồi xuýt xoa vì lạnh. Không còn anh để mỗi lần em cáu kỉnh vì công việc lại gọi cho anh than thở. Lần đầu tiên sau ngày anh rời xa em, khi bước vào quán cafe cùng mấy người bạn, em đã chết lặng người đi khi giữa những câu chuyện vui vẻ ấy, em vẫn không thể nào thôi nhớ đến anh. Nhớ lần đầu tiên đi chơi cùng anh vào 1 ngày đông lạnh giá, anh gọi 1 ly nước cam, còn em là 1 ly cafe đen. 2 năm rồi anh nhỉ? "yêu thương 1 thời, nuối tiếc 1 đời". Nhưng có thật là yêu thương không? Có thật là trong lòng anh có chút nào giành cho em? Có thật là em không thể quên không? Ngay cả khi trong lòng em đau đớn nhất, em vẫn biết rằng em vẫn phải sống 1 cách mạnh mẽ, và rồi em sẽ quên anh. Em biết anh yêu cô ấy, nhưng trong lòng lại không hề thấy giận hờn gì. Cô ấy không hề biết sự hiện diện của em bên anh trong 2 năm qua, em cũng không hề biết có sự hiện diện của cô ấy trong lòng anh. Kể cả anh có nói anh yêu cô ấy đi chăng nữa, với em, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng tiếc rằng anh đã không dám thừa nhận điều đó.
    Anh gọi điện, nói rằng chúng ta cần phải gặp nhau. Em không biết gặp để làm gì, mà gặp rồi không biết lòng em có yên ổn hơn không? Hay chỉ khiến em thêm đau, thêm hờn giận? Nên thôi, em chấp nhận lui lại phía sau, nhìn anh hạnh phúc cùng người ta. Em đã vì 1 câu nói của 1 người bạn: "Đừng vì người ta làm em đau mà em làm đau những người yêu quí em", nên em đã cố vui vẻ. Lâu rồi em cũng quên, phải không anh?


    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quen nhau.
  2. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy ngày nay em lại nhớ anh nhiều đến thế, cho dù em vẫn biết là càng nhớ em sẽ càng làm tự khổ mình mà thôi. Em muốn vứt bỏ tất cả, em muốn rời xa HN đến 1 nơi mà không ai biết, không ai cố tình làm em đau thêm. Chẳng lẽ những gì em đang phải chịu đựng vẫn còn chưa đủ hay sao mà người ta vẫn còn cố khơi cho vết thương ấy thêm sâu? ICQ không nhắn được tin nữa, điện thoại bị khoá chiều gọi đi mà em cũng không buồn nạp thêm tiền vào TK, vì em biết rất rõ rằng, chỉ cần cầm điện thoại trong tay, em sẽ lại muốn nhắn tin cho anh. Mà em thì không muốn anh biết em đang đau khổ và dằn vặt bản thân mình, không muốn hạnh phúc của anh có 1 vết gợn vì em. Những ngày này em không muốn mọi người nhìn thấy vẻ nhợt nhạt và buồn bã của mình, nên đành kẻ lên môi màu đỏ giả tạo của son. Và cố gẳng để cười đùa vui vẻ, cố gắng quên anh đi. "Dẫu chẳng thể nào quên nhưng em không còn nhớ nữa-2 năm trời ngoảnh lại 1 giấc mơ''''''''. Em phải quên thôi, anh à, như thế tốt hơn cho anh và cho cả em nữa.
    HN đã bớt lạnh hơn, ngày xưa mỗi lần trời trở lạnh bất ngờ, anh gọi điện kêu em đợi anh đến đón mà em cứ nhất định nói không cần, để đến lúc 1 mình đi về lại thấy tủi thân, thấy anh sao mà vô tâm đến vậy . Nhưng em lại không muốn anh ra đường khi trời lạnh như vậy, anh hay ho lắm mà. HN đang lạnh như thế này, không biết cô ấy có nhớ nhắc anh quàng khăn ấm, có nhớ nhắc anh uống thuốc hay không? Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh nhé!
    Những ngày này em nghỉ học triền miên, nếu anh mà còn ở bên em, anh sẽ cau mặt cho mà xem. Nhỏ bạn học cùng cũng lười y như em, có đến gần 1 tháng 2 đứa không nhìn thấy mặt nhau. Em tệ quá anh nhỉ? Hôm trước em dọn lại giấy tờ, thấy lại tờ giấy em đã viết linh tinh lên đó, như thấy mình nhìn laị mình của những ngày dằn vặt giữa chuyện rời xa hay không rời xa anh, vậy mà em chưa kịp quyết định, anh đã kịp ra đi rồi. Mấy ngày trước em đi sinh nhật về muộn, bất ngờ thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, không ngờ cuối tháng 11 rồi vẫn còn hoa sữa. "Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em?" Anh còn nhớ không, mới cách đây mấy tháng thôi, khi anh đưa em về ngang qua đường Nguyễn Chí Thanh, tụi mình đã giật mình khi thấy mùi hoa sữa lan toả trong không gian. Bây giờ hoa sữa tàn rồi, anh cũng không còn ở bên em. Em vẫn nhớ ngày chia tay, chúng ta đã ngồi im lặng bên nhau rất lâu, anh còn nhắc em đừng khóc khi xa anh. Em không khóc đâu, khi đó trong lòng chỉ thấy trống rỗng, và tuyệt vọng. Khoảng trống anh tạo ra trong lòng em là quá lớn, nhưng em biết, theo thời gian, khoảng trống ấy sẽ thu hẹp lại, và sẽ có 1 người khác thay thế anh trong lòng em, nhưng em mãi mãi không thể quên anh. Em đã quen mỗi khi buồn bã, em đã có anh ở bên cạnh. Em quen với ý nghĩ cho dù em đi đâu chăng nữa, cho dù có lúc em đã quên anh, thì khi em mệt mỏi, vẫn có anh ở bên em để vỗ về, an ủi. Những ngày còn bên nhau, em đã không trân trọng tình cảm đó, em chỉ biết giận hờn. Đã bao nhiêu lần em mong mình có thể nói chuyện ngọt ngào với anh, muốn nói anh quan trọng với em đến nhường nào. Nhưng em cứ lần lữa mãi, cho đến bây giờ em vẫn chưa kịp nói, thì anh đã xa em rồi. Thôi cũng đành.."Qua rồi là gió ngàn bay...", anh nhỉ?
    Có 1 ngày tụi em đi chơi, có mấy đứa thôi mà lạc thành mấy nhóm, điện thoại cứ reo liên tục để tìm nhau. Bây giờ em lạc mất tình yêu của em, em biết làm sao để có thể quên anh, làm sao có thể ngăn mình thôi nhớ? Em vốn biết giữa chúng ta không thể có 1 kết thúc tốt đẹp, vốn biết chúng ta không thể đến với nhau, em vẫn mong anh lập gia đình và sống hạnh phúc, nên em không bất ngờ khi anh quyết đinh như vậy, chỉ tiếc là, anh không phải là người báo cho em tin đó. Thực tế, anh không hề tốt như trong suy nghĩ của em, nhưng em lại không muốn trách móc hay giận hờn gì cả. Dù sao thì tất cả cũng đã qua rồi, nên em phải chấp nhận sự thật, và đối mặt với nó. Lối cũ, ngõ xưa? Em đã đến đó, đứng 1 mình bên Hồ tây mênh mang sóng nước, và tự hỏi, không biết có khi nào anh đưa cô ấy đến nơi đó hay không? Có lẽ là không, và em cũng hy vọng thế, nơi đó chỉ giành cho riêng em thôi, sẽ thật khó khăn cho em nếu chúng ta gặp mặt nhau ở nơi đó, phải không anh? "Kỉ niệm như rêu, em bám vào chợt ngã, tình xưa giờ quá xa..."
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi Người đi mang 1 nửa trời sầu Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế Mà người thì thôi đã quên nhau.
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 03/12/2003
  3. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Sory bạn nhưng bạn sai.
    Nếu chàng là của bạn và luôn nghĩ đến bạn thì nếu chia tay vì một lý do xa lắc nào đó thì còn có thể giải quyết được. Trường hợp đó cần đấu tranh bằng tất cả khả năng của mình để có chàng
    Nếu trong lòng chàng có một hình bóng khác thì tại sao lại phải đau khổ và khổ sở như thế nhỉ? Nếu chàng vừa thương bạn lại vừa thương một bóng hồng khác thì càng chẳng có lý do gì để mà buồn. Bạn phải vui vì mình không bị tiếp tục lừa dối nữa chứ.
    Nói thế thôi, can đảm lên nào, có biết bao nhiêu cơ hội đang chờ bạn, bạn càng can đảm thì sẽ càng có nhiều cơ hội với bạn đấy, hiêu không hả bạn?
    Meo-meo
  4. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Biết là mình sai, biết là cuộc sống còn rất nhiều cơ hội nếu như chịu quên anh đi và đón nhận cuộc sống bằng những nụ cười, nhưng sao em không làm được? Trên phố hoa cúc rực rỡ lắm, anh à. Tối qua em mang những nhành hoa rực rỡ ấy về phòng, mong lòng mình sẽ vui vẻ hơn bởi những màu sắc ấy. Nhưng có vẻ như tất cả đã trở thành vô nghĩa rồi. Một ngày chủ nhật chưa xa, em buộc tóc lên thật cao, và bắt tay vào dọn nhà, bỗng dưng mà em mơ về 1 gia đình nhỏ, em sẽ làm tất cả để chăm lo cho gia đình ấy, và trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ muốn gọi điện thoại kể cho anh nghe. Nhưng khi cầm điện thoại lên, em cũng nhớ ra rằng bây giờ anh không còn là của em nữa. Cũng đôi khi trong lòng em có 1 chút hờn ghen với cô ấy, chỉ 1 chút thôi, rồi thôi. Em nhớ về tin nhắn: nhớ anh nhiều của cô ấy nhắn cho anh, thấy thật là chua chát. Em chưa bao giờ nói với anh câu nói đó, phải không? Mà nói để làm gì, khi thực sự trong lòng, mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy dằn vặt, lại thấy mình đang đi vào ngõ cụt. Anh rời xa em cũng là 1 điều hay, nếu không em mãi mãi sẽ không đủ can đảm để quên anh. Sáng nay 1 người bạn trong SG gọi cho em, cậu ấy nói: "nghe giọng Tr có vẻ bình yên, nhưng không biết giông bão nổi lên khi nào?". Vậy mà em cứ ngỡ rằng mình giỏi che giấu lắm. Ừ, trong lòng em đang giông bão, trong lòng em không bình yên, anh có biết hay không?
    Em không chờ anh trở lại nữa. "Người vụt mất theo tháng năm đã cũ-Ta làm sao giữ được thưở ban đầu-Nhưng muốn quên hết đi bao nhung nhớ-Để thương thầm gọt nước mắt đêm thâu." Dù sao cũng mong anh ở nơi đó bình yên và hạnh phúc. Có oán trách, có hận thù thì cũng chỉ khiến lòng em thêm đau thôi, thì thôi...Tháng 12 rồi, lại 1 cái Tết nữa cũng sắp qua đi. Tết năm nay em sẽ không còn gọi cho anh để nói lời chúc anh tìm được hạnh phúc thực sự của anh nữa. Anh đi rồi, để lại em ngơ ngác nơi này, không còn ai yêu thương em, không có ai để em yêu thương. Mỗi lần đi dạo trên bãi biển, em lại nghĩ về anh, lại nhớ về mong muốn được nắm tay anh trước biển. Nhưng thực tế cuộc sống không cho em mơ mộng nữa. Em phải vững vàng để sống, cho dù bây giờ không còn anh nữa.
    Mới đầu tháng mà em đã có bao nhiêu là rắc rối, chắc là vì đầu tháng em đã khóc đấy mà. Sau này em sẽ không khóc nữa, cho dù em có nhớ anh đến bao nhiêu đi chăng nữa. Anh đã chẳng nói em phải vui vẻ lên đấy sao. Em không phải là nghe lời anh đâu, mà là em vì chính bản thân mình thôi. Em không muốn thiên hạ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình đâu. Hồi mới quen anh, em cứ khóc hoài, tại em hay tủi thân quá mà. Chẳng phải chỉ riêng em thay đổi, mà anh cũng đã thay đổi. Thế thì có gì để nuối tiếc, chẳng phải em đã mong anh rời xa em hay sao? Em viết lên đây những buồn bã, thương nhớ của mình, viết ra rồi lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn. Như những ngày này tháng trước em đã gửi mail vào hộp thư mang tên anh, nhưng anh không bao giờ biết đến sự tồn tại của những dòng mail đó, không biết đến những day dứt trăn trở ngày cũ. Em sẽ coi chuyện mình chỉ như 1 giấc mơ thôi, mùa cũ đã qua rồi, day dứt làm chi nữa, tôi ơi...
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi</P>
    <P>Người đi mang 1 nửa trời sầu</P>
    <P>Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế </P>
    <P>Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/12/2003
  5. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn rồi, bỗng dưng em thấy lòng rất thanh thản, không thấy nhớ anh quay quắt nữa. Không biết những ngày sau em có còn giữ được cảm giác đó không? Chỉ mong rằng em có thể cất giữ những kỉ niệm về anh trong 1 góc khuất của trái tim. Nếu cứ ngồi đây để than thở, người ta sẽ rất dễ nói em đang "đào bới quá khứ", phải không anh? Em vào mạng nghe nhạc online, nghe lại bài Tình dại khờ. Anh có nhớ đĩa hát đó không nhỉ? Sáng nay em nhìn vào gương, bắt gặp 1 khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi. Và nhìn lại album ảnh cũ, nhìn hình ảnh của mình mấy năm trước, tóc ngắn và rất hay cười. Sao em không thể là em của những tháng ngày cũ? Chẳng lẽ tình yêu của anh đã lấy đi của em nhiều thứ đến như vậy?
    Một người bạn cũ gọi cho em, nhắc em quàng khăn ấm, đi chơi đừng có về muộn, nếu không trời lạnh như thế này sẽ dễ ốm lắm. Hình như lâu lắm rồi em không lang thang trên phố nữa. Không có anh, những cuộc vui trở thành vô nghĩa. Cho dù ngày xưa, em sẵn sàng vì 1 cuộc tụ họp bè bạn mà từ chối gặp anh, còn bây giờ...Dường như khi anh đã quên em rồi, em mới thấy nuối tiếc. Nếu như không phải vì anh có người khác, chắc chi em đã kịp nhớ ra anh? Hôm nay em bị bạn bè kêu ầm lên vì cái tội tụi nó nhắn tin mà em không trả lời, còn kêu em để tiền để "cưới chồng" hả? Bữa trước em đọc báo thấy nói ở đâu đó có tục lệ "bắt chồng" nên trêu tụi nó: "coi chừng không có ngày tôi tới nhà ông bắt chồng cho coi. Cho ông biết thế nào là ác mộng, không biết khi đó còn dám trêu tôi nữa không?". Em đang cố gắng vui vẻ lên đấy, anh biết không? Tụi bạn em cũng tốt lắm, cho dù đứa ở SG, đứa ở HN, chuyện gì em cũng giấu tụi nó, vậy mà vẫn biết em đang buồn. Tụi nó còn giả giọng Huế để trêu em nữa. Khi anh ra đi, em thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nhưng khi bình tĩnh lại, mới biết vẫn còn nhiều người lo cho em lắm, sao em lại từ chối niềm vui mà bạn bè đang cố gắng mang lại cho em để thương nhớ về 1 người đã quên em rồi? Hôm qua đi học gặp nhỏ bạn, 2 đứa vừa làm bài tập, vừa ngó thầy giáo để buôn chuyện. Thầy em khó lắm anh à, đứa nào ngồi trong lớp buôn nhiều quá dám chắc thầy cho lên đứng khoanh tay ở góc lớp lắm. Em thì đang đói meo mà nó nỡ lòng bảo em: "bữa nào lĩnh lương người ta gọi cho Tr đi ăn lẩu ở Phùng Hưng nhé", làm mắt mũi em cứ hoa hết cả lên. Sau nửa tháng cật lực nhồi nhét, em mới lấy lại được 2 kg bị sút sau 2 đêm mất ngủ và nằm khóc mùi mẫn đấy. Trời, sao hôm đó em lấy đâu ra mà nhiều nước mắt đến vậy. Em còn không hiểu sao chiều đó em lại có đủ bình tĩnh chỉ để hỏi anh :" cô ấy tên là gì?", lúc đó em cũng không rõ là mình buồn hay vui nữa. Chỉ đến khi ngồi lại 1 mình, mới biết lòng mình đã vụn vỡ quá nhiều. Nhưng em chỉ mất 2 ngày để chìm đắm trong sự tuyệt vọng ấy, những ngày sau em không còn đau đớn quá nhiều nữa, chỉ đôi khi nghĩ đến anh, và thấy buồn, thấy tiếc cho 2 năm yêu thương giờ thành vô nghĩa. Nhưng dù sao em cũng xác định không thể đi cùng anh đến cuối đường, thì thôi...Anh có bao giờ giận em không, khi ở bên anh, em luôn luôn nhắc về 1 người khác, luôn luôn nói anh hãy yêu 1 người nào đấy, và để em ra đi. Chắc là anh mệt mỏi lắm, anh nhỉ? Em chỉ biết gọi cho anh để kêu ca, để than thở, mỗi khi em buồn bã, em lại tìm đến anh, nhưng đã bao giờ em chịu tìm hiểu xem anh đang vui hay buồn. Chắc là cô ấy yêu anh nhiều lắm, em cũng hy vọng như vậy, hy vọng cô ấy có thể giúp anh quên được người xưa của anh. Anh chưa hề 1 lần nhắc đến người cũ của anh với em, cho dù em có trêu chọc anh như thế nào chăng nữa. Có vẻ như chúng ta đã sai lầm rồi anh nhỉ?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 03/12/2003
  6. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không hề muốn quay lại nơi đó, nhưng vô thức em đã đạp xe đến nơi anh vẫn đợi em ngày xưa. Thấy lòng mình vụn vỡ nhưng lại không muốn khóc, cứ thấy 1 nỗi buồn ngấm ngầm lan ra trong lòng. Và em lại lên Net, không hiểu làm như thế này em có thấy tốt hơn không, nhưng nếu cứ giữ lại trong lòng, không biết em có chịu nổi hay không. Em thật là tệ, sao em không thể quên mọi chuyện đi và sống 1 cách vững vàng, sao em lại cứ dìm mình trong sự thất vọng như thế này? Đôi khi em cũng không hiểu là có đúng em đang nhớ về anh không? Hay đó là 1 thói quen mà em chưa thể bỏ đuợc trong lúc này. Thói quen ấy đã có trong 2 năm rồi, làm sao em có thể quên trong vòng 1 tháng? 2 năm qua, chuyện vui buồn gì em cũng nói với anh. Anh đi xa rồi, bỏ lại em nơi đây 1 mình, em biết thế, nhưng lại không bỏ đuợc thói quen đó, nên đành viết ra đây những thuơng nhớ ngày cũ. Hy vọng 1 ngày nào đó, khi nhìn lại, em sẽ không còn khóc nữa. Anh chắc cũng không thích em cứ sống trong phiền muộn như thế này đâu, anh nhỉ? Em cũng ghét anh nhìn thấy em ủ rũ như thế...Thôi, em phải về thôi, mong cho ngày mai sẽ là 1 ngày vui vẻ. Anh cũng đừng nhắn tin cho em nữa, anh có biết làm như vậy là anh đang cố tình khuấy động lòng em không?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 03/12/2003
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 04/12/2003
  7. luadao

    luadao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu viết bài .
    Tieutram có một tâm hồn của một người thích sống nội tâm nhỉ. Mình nghĩ bạn đừng quên gì cả, hãy nhớ tới tất cả những kỷ niệm mà bạn đã có đi. Khi bạn cố quên thì bạn sẽ nhớ mãi thôi. Trong mối tình đầu của mình có rất nhiều kỷ niệm , lâu lâu mình vẫn đi lại những nơi mà mình và cô ấy từng tới nhưng trong lòng cảm thấy vui lắm. Kỷ niệm thì không bao gio phai nhạt được đâu bạn ạ, nó sống mãi sống mãi với chúng ta thôi.
    Tình yêu ra đi đẩ lại bao kỷ niệm buồn vui xen lẫn,
  8. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em dậy thật sớm, và đi dạo trong hơi lạnh, sương còn giăng mờ trời. Trời lạnh, em kéo cổ áo lên thật cao. Lâu lắm rồi em mới bước ra ngoài trời vào sáng sớm như thế, khi đi dạo về còn làm đồ ăn sáng nữa, lâu rồi mới thấy mình chăm chỉ được 1 chút. Con đường gần nhà em nhiều cây cổ thụ lắm anh à, y như ở đường Hoàng Diệu vậy, còn có 1 cái chợ nhỏ nữa, sáng ra cũng thấy nhộn nhịp lắm. Cũng lạ 1 điều là trong khi em rất nhớ anh, nhớ mọi kỉ niệm của chúng ta, nhưng khi giáp mặt anh, em lại thấy dửng dưng, thản nhiên như người mà em thương nhớ bấy lâu nay không phải là anh, không còn là anh nữa. Dường như anh trong kí ức và anh bây giờ không phải là 1 người. Người ấy-với em-đã chết rồi, mãi mãi không còn nữa. Những dòng chữ này, em viết lên đây, không phải cho anh, mà cho người ấy trong kí ức, cho dấu yêu xưa của em...
    "Kỉ niệm thì không bao giờ phai nhạt", em biết là thế, nhưng cũng sẽ đến lúc: "dẫu chẳng thể nào quên nhưng em không còn nhớ nữa", phải không anh? Chẳng ai có thể thương nhớ mãi 1 người, em cũng không phải là 1 ngoại lệ. Nhưng để đi qua những ngày tháng này thật khó khăn. Công việc thời kì này cũng khiến em bị ức chế. Ước chi em có thể gọi cho anh như ngày xưa, ước chi lại có thể nghe anh hỏi: "sao em?" Em mệt quá anh à, nhưng công việc quá bận rộn cũng khiến em không còn thời gian để nghĩ về anh nữa. Cuối năm rồi, công ty nào cũng bận rộn, chắc là anh cũng bận lắm, phải không? Nhưng bây giờ anh có cô ấy chăm sóc, lo lắng cho anh rồi. Anh đã quên em rồi, sao em cứ mãi nhớ về kỉ niệm của chúng ta? Trưa nay em online, gặp 1 cậu bạn cũ, cậu ấy hỏi em đã bình tĩnh lại chưa? Cậu ấy không hề biết anh là ai, không hề biết chuyện của chúng ta, nhưng lại bộc lộ sự ác cảm rất rõ ràng. Có lẽ anh hay bất kì 1 người nào đó sẽ nói em rất ngu ngốc, em đã để anh ra đi dễ dàng như vậy. Nhưng em không hối tiếc đâu anh à. Anh lựa chọn như vậy cũng là 1 cách giải thoát cho em. Em không thể đi đến cuối đường cùng anh, nhưng mỗi khi em quyết định rời xa anh, thì chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, khi có chuyện không vui, em lại trở về bên anh. Không biết em đã mất bao nhiêu thời gian cho những trăn trở ấy rồi? Lúc này em đang có cảm giác bồn chồn như thể có ai đó đang mong chờ, cho dù biểt rằng đó chỉ là cảm giác thôi. Muộn rồi, em phải về thôi, ngày mai lại là 1 ngày bận rộn, ngày mai là cuối tuần. Cuối tuần của anh chắc là vui vẻ và hạnh phúc, còn em...?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 04/12/2003
  9. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá anh à, sao em không thể quên mọi chuyện đi đợơc nhỉ? Em càng cố tìm mọi cách để quên anh thì lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Cứ thế này làm sao em có thể chịu nổi. Giá như em có thể sống 1 cách vững vàng khi anh đã rời xa em, giá như em có thể ngủ say 1 giấc, khi tỉnh dậy em đã quên tất cả mọi chuyện rồi. Mấy ngày nay em căng thẳng quá anh à. Thấy mệt mỏi vì chuyện giữa anh và em, em càng vùng vẫy cố thoát ra khỏi mối tơ lòng mà em đã tự giăng ra, lại càng thấy tim mình bị bóp nghẹt lại. Từ ngày anh rời xa em, cũng có khoảng thời gian em thấy lòng mình bình yên đến kì lạ. Những khi đó, em không còn nhớ đến anh, không nhớ gì chút kỉ niệm cũ. Nhưng dường như mấy ngày nay, em lại thấy mình đang dìm mình trong những thương nhớ cũ. Em không sao gạt khỏi tâm trí hình ảnh của anh, em muốn thấy lại nụ cười của anh, muốn anh nắm lấy tay em. Nhưng em không thể quay lại ngày cũ, anh cũng không thể rời xa cô ấy để về bên em. Huống chi, em cũng không thể cho anh vị thế mà anh mong muốn. Anh không yêu em, cũng không cần em nữa, bên anh đã có cô ấy rồi. Em đã cần anh biết bao, cho dù anh có làm em buồn bã như thế nào chăng nữa, em vẫn muốn được gục đầu vào vai anh mà khóc. Nhưng như thế không giống em chút nào, phải không anh? Không giống con bé bất cần tất cả mỗi khi bên anh. Ngày đó, cho dù em có thấy bế tắc về chuyện của mình như thế nào chăng nữa, em cũng không biểu lộ ra ngoài. Càng bế tắc, em lại càng thúc giục anh yêu 1 người nào đấy và rời xa em. Em đã chuẩn bị tâm lý lâu đến như vậy, mà vẫn thấy bất ngờ. Em chẳng biết làm gì để có thể quên anh, nên đành lấy vẻ mạnh mẽ để che giấu nỗi đau, lấy nụ cười che giấu nước mắt. Biết là mình ngốc lắm, nhưng trong lúc này, em chẳng làm được điều gì khôn ngoan hơn. Anh lại gọi cho em, nói chúng ta cần gặp nhau, nhưng em không cần khoảng thời gian đánh cắp của cô ấy. Cho dù em có nhớ anh nhiều đến chừng nào, thì chuyện của chúng ta cũng là của quá khứ rồi. Nếu em có gặp anh, có lẽ em cũng không thể giữ được vẻ bình thản như trước đây, mà em thì lại luôn muốn anh nhớ về em là 1 con bé hay cười, đi bên anh như 1 cô em gái bé bỏng, không yêu thương, không hờn giận. Chúng ta chỉ là những người quen cũ thôi, anh nhỉ?
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi</P>
    <P>Người đi mang 1 nửa trời sầu</P>
    <P>Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế </P>
    <P>Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 05/12/2003
  10. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 trong đời uống rượu và lập tức say luôn. Hình như đã gọi cho anh, không hiểu đã nói những gì, nhưng sáng tỉnh dậy sớm, thấy đầu nặng trĩu, và không nhớ gì cả. Lạy trời là mình không nói điều gì quá ngu ngốc.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.

Chia sẻ trang này