1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit20

    rabbit20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tieutram à,đọc bài viết của bạn,tôi thấy bạn và tôi cũng có điểm gì đó giống nhau,không phải chỉ là sống nội tâm mà câu chuyện của bạn cũng có phần giống.Tôi cũng đau khổ khi tôi biết tôi phải xa người tôi yêu thương.chỉ có điều tôi phải xa người tôi yêu vì đó là sự lựa chọn cho tương lai của anh ấy,yêu là phải làm cho người yêu mình hạnh phúc đúng không?Và vì thế tôi đành phải để anh ấy rời xa tôi,mặc dù trong lòng tôi rất buồn.Khi những ngày anh ấy đi sắp đến gần,hàng đêm tôi cũng khóc,đôi lúc khóc như 1 đứa trẻ vì như thế tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.Tôi ngồi đếm những khoảng thời gian còn lại tôi được ở bên anh ấy để trò chuyện,tâm sự,cùng cười đùa trêu ghẹo nhau...nhưng tất cả những kỉ niệm trên của tôi không giống vơi bất cứ ai,đó là điều bí mật của chúng tôi.Từng giờ ,từng phút trôi qua tôi thấy giật mình khi nghĩ đến tôi đã mất anh ấy thật rồi.Tôi cũng giữ lại những tin nhắn của anh ấy,mỗi lần nhớ anh,tôi lấy ra đọc và lại tự an ủi mình rầng 1 ngày nào đó không xa tôi lai được nghe anh ấy gọi,va lại đọc được những tin nhắn mà anh ấy đã gửi t/y vào đó.Tôi buồn,tôi viết thật nhiều những nỗi nhớ thương anh,,,và mong khi nào đó anh đọc được anh sẽ hiểu t/y tôi dành cho anh như thế nào...Tôi muốn gọi tên anh thật nhiều nhưng mỗi lần tôi muốn cất tiếng gọi thì cổ họng cứ nghẹn lại vì anh sẽ không trả lời tôi...Tôi hi vọng t/y của tôi dành cho anh sẽ sưởi ấm lòng anh,sẽ luôn bên anh để chia sẻ những khó khăn mà anh trải qua,mang nụ cười và hạnh phúc đến cho anh và sẽ mang anh lại về bên tôi...Và giờ đây tôi lại có anh,người mà tôi rất mực yêu thương đó lại trở về và t/y chúng tôi dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như trước,có thể còn hơn xưa vì chúng tôi ngày càng hiểu t/c dành cho nhau hơn.
    Qua câu chuyện của tôi,tôi muốn gửi tới bạn sự đồng cảm,chia sẻ,và mong bạn hãy sống thật vui vẻ,bạn hãy tin rằng t/y của bạn rồi cũng sẽ đưa bước chân anh ấy quay trở về bên bạn,bạn đừng nên tìm vui trong rượu,bạn nghĩ nó sẽ làm bạn quên anh ấy ư?Rượu không làm ta quên đâu bạn,vì t/y đó đã khắc sâu vào trái tim của chúng ta rồi,có thể khi uống bạn sẽ quên,nhưng khi tỉnh lại bạn sẽ thấy tim mình đau nhói.Bạn à,người tôi yêu đã từng nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ rất đau khổ nếu biết tôi tự dày vò bản thân mình,và chúng mình không muốn người mình yêu đau khổ đúng không?Vậy bạn hãy sống vui lên nha.Nỗi đau sẽ dần lặng đọng lại nếu như chúng ta vẫn luôn nhớ và tin yêu nhau,và rồi t/y đích thực mà chúng ta dành cho nhau sẽ làm lên những điều kì diệu mà,và giờ đây tôi cũng đang sống với t/y kì diệu của tôi đây.Tôi hi vọng bạn cũng sẽ tìm thấy điều kì diệu đó.Thân ái!
  2. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Rượu chẳng bao giờ là giải pháp cả. Nâng chén tiêu sầu chỉ sầu thêm thôi, say đấy, càng say lại càng buồn, tỉnh dậy lại buồn hơn. Có người chia tay tình yêu nhẹ nhàng như gió thoảng, như đông sang thấy lòng se lại, buồn như mất đi một cái gì quý giá lắm, nhưng rồi lại tự an ủi rằng có lẽ thế sẽ tốt hơn. Có người chia tay song về khóc rưng rức, tự thấy rằng mình là người bất hạnh, thấy chán cuộc sống, muốn đập phá, muốn làm nhiều điều rồ dại. Có kẻ níu kéo bằng mọi giá, biện minh bằng chiêu bài bảo vệ hạnh phúc của mình.
    Ừ thôi, thế nào cũng được, nếu đã yêu, hãy cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc, hãy bảo vệ tình yêu bằng mọi cách, nhưng hãy thận trọng, tình yêu là sự đồng điệu từ hai phía, nếu không, đó chỉ là sự si mê mù quáng, và hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp.
    Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
    Thôi đừng khóc, đừng buồn đừng mong nhớ
    Thì hãy sống như những ngày đã cũ
    Khi trong đời chưa thực có mùa thu
    Life, forever, nerver perfect
  3. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc, nhưng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy, tôi không đủ sức bước qua những rào cản của xã hội, của gia đình và của chính bản thân mình. Tôi cũng ngỡ rằng khi mình viết ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng có lẽ càng viết, tôi lại càng thấy mình chìm đắm trong nỗi nhớ cũ. Rabbit à, bạn và người ấy của bạn sau những ngày xa cách đã lại quay trở về bên nhau. Các bạn xa nhau chỉ là vì xa cách về địa lý thôi, phải không? Còn tôi và người ấy thì..Mà thôi, chỉ là con đường mà anh ấy chọn không có tôi. Bây giờ anh ấy hạnh phúc lắm, có lẽ chỉ có tôi là đang tự làm khổ mình thôi. Tôi cũng đang cố gắng để vui vẻ đấy thôi. Chỉ sợ rằng, tôi lại đang lún vào 1 sai lầm khi dùng 1 người khác để quên đi người cũ. Tôi sai rồi, phải không? Nhưng..
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 09/12/2003
  4. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm gặp mưa lất phất, trời cũng trở lạnh, chợt thấy nhớ 1 ngày mùa đông cũ, đứng bên anh trong gió lạnh của Hồ Tây. Những ngày mùa đông ấm áp ấy đã trôi rất xa rồi, em không biết có bao giờ em còn tìm lại được cảm giác hạnh phúc đó hay không? Có thể ngày hôm nay em ngỡ rằng em không thể quên anh, nhưng cũng có thể ngày mai em sẽ sống khác đi. Em đang cố gắng thay đổi, không biết điều đó có tốt hơn hay không, nhưng có lẽ như thế cũng khiến em bớt day dứt hơn. Một người bạn cũ nói em thay đổi nhiều quá, em không còn cái vẻ vô tư trong trẻo ngày cũ nữa. Nhưng làm sao người ta có thể mãi mãi giữ được hình tượng cũ, khi cuộc sống cứ thay đổi từng ngày, cuộc sống đầy những cạm bẫy, mà em thì...Chiều muộn rồi, trong phòng rất im lặng và có vẻ buồn bã. Em muốn rời khỏi phòng, ngồi 1 mình bên ly cafe đắng ở quán cũ. Nhưng có lẽ như thế em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nên thôi...
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  5. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió-Có xa nhau xin đừng là tàn tro". Mình mất nhau rồi anh nhỉ? Mọi chuyện thành tàn tro quá khứ mất rồi, dù mình có muốn hay không. HN hôm nay mưa và lạnh, y như Valentine''Day, em cũng mặc cái áo của ngày hôm đó, nhưng không có anh bên cạnh em nữa rồi. Tối qua em đi 1 vòng qua Hồ Gươm, qua Hồ Tây, nhìn lại con đường quen của những ngày còn nhau. Từ ngày xa anh, em chưa từng đặt chân đến những nơi đó, em sợ em sẽ nhớ anh nhiều hơn. Ngọc lan vẫn nồng nàn lắm anh à, có điều anh không thể đưa em đến những nơi đó để mua cho em 1 cành ngọc lan, rồi em ngồi sau xe anh, tay cầm ngọc lan, miệng ríu rít kể chuyện công ty cho anh nghe. Em đi chầm chậm ngang qua đường Thanh Niên, đi vào con đường ven hồ Trúc bạch. Trời lạnh nên cũng ít đôi ghê, không như ngày trước đâu anh. Lần nào đi qua đó em cũng cười kêu: eo ôi, mật độ dân số dày đặc ghê. Làm anh lại trêu: em có cần 1 suất ở đó không? Em nhìn lại con đường đó, nhìn lại những kỉ niệm cũ, may mắn là em không quá đau buồn, chỉ thấy lòng chùng xuống, và biết tất cả đã là quá khứ mất rồi. Nếu anh đưa cô ấy qua những nơi đó, anh có nhớ em không, hở anh? Có đôi khi em muốn cả anh và em đều quên tất cả mọi chuyện đi, vì bây giờ mỗi người đều đã có 1 cuộc sống khác rồi, nhưng đôi khi em lại mong chúng ta sẽ không quên bất cứ chuyện gì. Cho dù quá khứ là 1 phần của hiện tại, nhưng nếu quá khứ đó chỉ khiến em đau buồn thôi, thì có lẽ nên quên tất cả sẽ tốt hơn, anh nhỉ?
    Tối qua em lang thang 1 mình trong chùa QS, thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều, có lúc em có ý nghĩ điên rồ rằng, nếu em có thể quên tất cả những hỉ nộ ái ộ của cuộc sống, có thể đi tu ở 1 ngôi chùa vắng vẻ nào đấy thì tốt biết bao. Nhưng mà em biết em lắm, em bồng bột và ham vui như thế, em lại trẻ con như thế, làm sao em có thể giữ "lòng phẳng như nước" mà đòi đi tu cơ chứ? Sáng nay em gọi điện cho cậu bạn, cho dù chẳng muốn chút nào. Em mệt mỏi khi cứ phải ra vẻ quan tâm đến người ta quá, mới biết vì sao mới có câu thơ: "Khi người không yêu ta-Buồn đã đành 1 nhẽ-Khi ta không yêu người-Sao cũng buồn đến thế". Nhưng mà người ta sắp ra trường rồi, em cứ sợ nêú em căng thẳng quá, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không biết em có gánh nổi trách nhiệm không, nên thôi, đành chọn cách im lặng trước mọi chuyện. Em thấy cũng lạ là 1 con bé chăm chỉ viết nhật kí như em, mà trong suốt 2 năm bên anh, không có 1 dòng nào viết về anh, không 1 câu thơ, 1 lá thư nào viết cho anh. Không biết như thế có phải là tình cảm mà em giành cho anh không phải là tình yêu, mà chỉ vì khi anh không còn bên em nữa, là vì trong lúc quá bất ngờ và buồn bã, mà em đã vội tưởng rằng em yêu anh. Mà thực sự 2 năm ở bên anh, liệu có khi nào em nghĩ rằng em yêu anh chưa? Em chưa hề nghĩ như thế kia mà. Vậy thì vì sao bây giờ em lại thấy mình buồn nhiều như thế, hở anh? Hay chỉ là vì tự ái con gái, vì em ích kỉ, nên không thấy muốn người mà bấy lâu giành tình cảm cho mình quên mình mất rồi?
    Anh à, em biết là anh hạnh phúc lắm, vậy sao trước em anh lại giữ vẻ mặt buồn bã như vậy. Anh ngại với em sao, có gì đâu mà ngại chứ? Người ta yêu nhau tưởng có thể chết vì nhau được mà cuối cùng cũng lại chia tay, lại còn thù hận nhau nữa. Mà anh với em thì đâu có được như vậy. Em lúc nào cũng mải mê nói những lời làm anh đau lòng, bây giờ anh làm em đau lòng 1 chút cũng là đáng thôi. Anh đừng lo, sau này em sẽ không bao giờ uống rượu rồi gọi cho anh nữa đâu. Em sợ ôm cái đầu đau nhức đi làm lắm, ngại để anh nhìn thấy em buồn bã và mệt mỏi nữa. Em sẽ vui vẻ rất nhanh thôi mà, có "xin đừng là tàn tro" thì cũng là tro tàn mất rồi, còn gì để nhớ nữa đâu?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  6. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tối qua VN đá với Malai, mà em vẫn cứ phải đi học, ngồi trong lớp mà cứ thấy người ta hô: Vào, lại thấy lớp ồn ào hết lên. Đến khi thầy cho về thì cũng gần hết trận đấu rồi, em và nhỏ bạn đi dọc con đường từ giảng đường ra cổng trường, trong làn mưa bụi rất nhẹ, tưởng chừng như không phải là mưa vậy, mỗi đứa tung tẩy 1 bắp ngô nóng, và nói những câu chuyện vui vẻ. Lúc đó thấy rất vui, và chợt thấy có lẽ phải cám ơn vì anh đã rời xa em. Em đã buồn bã, nhưng thời gian sau em cũng sẽ quên, nếu anh cứ ở bên em, 1 năm hay 2 năm nữa, khi em vẫn không thể lấy anh, mà em cũng không thể yêu 1 ai khác khi đi bên anh, có phải khi đó em sẽ còn khổ hơn rất nhiều. "Con gái có thì", em vẫn cứ cười khi nghe mẹ em nói vậy, nhưng lúc này em hiểu điều đó. Cám ơn anh, dấu yêu xưa à!
    Em nhắn tin: "cám ơn vì anh đã rời xa em" mà anh giận dữ đến thế sao? Hay cô ấy đã đọc tin nhắn đó và hờn dỗi. Anh lại phải ôm cô ấy vào lòng và vỗ về, hứa hẹn. Ồ, em chưa bao giờ ghen với quá khứ của người yêu em cả. Chẳng lẽ anh nói với cô ấy là anh chưa hề yêu ai ngoài cô ấy, như thế thì cô ấy dễ tin người quá nhỉ? Ở tuổi anh mà có lời hứa đó thì cũng vui nhỉ? Anh giỏi chống chế lắm mà, sao không nghĩ ra 1 lý do nào đó như nhắn tin nhầm chẳng hạn. Em nghĩ vào giờ đó anh đã tắt máy rồi kia mà, hay từ ngày lập gia đình, anh đã bỏ mất thói quen đó. Nhưng mà tin nhắn đó chẳng nói lên điều gì cả nếu như ko phải là anh đọc, họ đâu có hiểu gì đâu. Nhưng đó chỉ là những gì em đoán thôi, còn em không quan tâm đến chuyện giữa anh và cô ấy, dù sao em cũng không muốn gây rắc rối cho anh.
    Sáng nay em rất vui, mở máy ra đọc lại những tin nhắn offline, bạn bè hỏi trời lạnh vậy, có thấy nhớ người ta không? Làm em chẳng hiểu nổi người ta là ai nữa. Anh thì không phải rồi, còn cậu ấy thì không phải là "người ta" trong lòng em. Tối qua ngoài đường mọi người hò hét cổ vũ cho VN ghê lắm. Cờ quạt, chiêng trống rộn rã hết cả lên, mà em thì không được tham gia mới buồn chứ. Khi đi về, em cứ tưởng tượng ra mình sẽ khoác cờ VN này, rồi cầm cờ hò hét cổ vũ như mấy cô gái em gặp trên đường chắc là vui lắm. Thế mà em lại phải vội vàng phóng xe về nhà, bỏ lại những rộn rã ngoài đường mới buồn chứ. Chán thê thảm.
    Công việc của em dạo này bận quá, toàn những việc không ra đâu vào đâu cả, còn bài vở nữa chứ, khó quá đi. Em mà có người yêu chắc người ta cũng bỏ em sớm vì cái tội không chịu quan tâm đến người ta mất thôi. Cả tuần đã không mấy khi được ở nhà buổi tối rồi, nên em cũng không muốn ngày nghỉ cũng ko có ở nhà. Anh với em cũng thế thôi, mang tiếng chúng ta quen nhau 2 năm, nhưng suy cho cùng gặp gỡ được bao nhiêu lần? Có thời gian đến 2 tháng em không gặp anh, chỉ nói chuyện qua điện thoại, anh cứ hỏi em có chuyện gì. Thực sự thì đâu có chuyện gì, chỉ là khi đó em không muốn gặp anh, em nói: " ko gặp để anh có thời gian yêu 1 ai đó, nếu anh cứ đi với em cũng chỉ làm mất thời gian của anh và em thôi". Vậy mà anh lại không chịu tin em, nhưng anh cũng đã kịp yêu cô ấy đấy chứ. Mong cho anh bình yên và hạnh phúc, mong cho anh quên em đi, đừng làm mất đi chút tình cảm tốt đẹp còn lại của em về anh .

    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  7. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo". Tôi thích câu thơ này, nó mang vẻ muốn nói với người cũ rằng mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi cũng đang thay đổi, khi đã có thể thanh thản mà nói: cám ơn vì anh đã rời xa em, trong lòng đã xác định rằng mình phải sống khác đi. Tôi sẽ không để anh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa, không thể để anh đã yên ấm bên 1 người khác mà vẫn cố tình khuấy động cuộc sống của tôi lên nữa. Có lẽ tôi phải cám ơn người bạn ấy, khi biết tôi đang buồn nản, anh đã nhắn cho tôi và nói: "tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, em hãy quên mọi chuyện đi và nhìn ra quanh mình, em sẽ thấy cuộc sống thật đáng yêu". Với anh, tôi lúc nào cũng có cảm giác được trêu đùa thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì cả, có điều bây giờ người bạn ấy cũng đã ở rất xa rồi. Mới biết 2 năm qua tôi chỉ mải mê với công việc, với những trăn trở, day dứt của riêng mình mà quên mất bên mình còn có những người cũng rất quan tâm đến mình nữa. Cuộc sống không có người ấy cũng không phải là đã không còn niềm vui, tất cả còn ở phía trước kia mà, phải không, tôi ơi?
    Tối qua Tr đi đám cưới bạn rồi đến lớp luôn, trời, trang điểm 1 chút nhìn nó xinh đến không ngờ nổi. Chẳng bù cho tôi chút nào, con gái gì mà chẳng biết phải trang điểm như thế nào cả, lúc nào cũng quần Jean, áo pull, chẳng thấy chút dịu dàng con gái đâu cả. Ngồi trong phòng mà chân tay cứ đập loạn lên theo giai điệu của 1 bài hát rất rộn rã mà không biết tên. Nghe người ta lừa là trời đang mưa to lắm mà mình cũng tin, còn kêu ầm ĩ lên vì cái tội không mang áo mưa nữa. Hờ, thế là bây giờ không còn ai nhắc mình phải luôn luôn để áo mưa trong côp xe nữa rồi, không còn ai nạt mình là đi đường phải phóng xe chầm chậm thôi. Mà thôi, chẳng nhớ nữa, chẳng phải mình đã nói với người âý là: anh đừng lo, không sao đâu, em vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc mà. Thế thì mình phải cố gắng để sống như thế chứ! Chợt thấy trong đầu ngân nga những câu thơ của bài "Với cỏ" của Hoàng Lâm: "Tôi nặng lòng như đá- Em mềm như cỏ lau-Giọt mưa từ mùa lá- Ướt tình yêu ban đầu". Không biết người viết bài thơ ấy là người như thế nào nhỉ, vì tôi chỉ được đọc đúng 1 bài thơ ấy. Tôi đã tự đeo đẳng vào mình 1 nỗi buồn không có thật, cứ mải nhớ về những gì đã qua mà không nhận ra rằng đấy là tôi đang tự huyễn hoặc mình bằng 1 tình yêu không có thật. Với 1 con bé xấu xí, ngốc nghếch mà lại quá tự tin, tự tin đến mức tự kiêu như mình, làm sao lại có thể yêu người ấy nhiều như thế được. Dạo này hay viết linh tinh quá, mấy hôm trước gặp đứa bạn cũ, nó hỏi dạo này còn văn thơ nữa không. Kêu bây giờ tao sống thực tế rồi, không mơ màng được như ngày xưa nữa. Nói vậy thôi, chứ mình không cầm bút viết những bài thơ ngớ ngẩn nữa vì thấy bài nào viết ra cũng thấy buồn bã, nên tốt nhất chẳng viết nữa, thà đi ngủ còn hơn. Cuối năm rồi có khác, nhiều đám cưới quá, mấy đứa bạn mình cũng đang kêu ầm lên vì được đi ăn cơm bụi giá cao nhiều quá. Ở công ty còn chuyên môn trêu nhau mỗi khi có ai đấy đi đám cưới lại hỏi: hôm nay anh đi ăn cơm bụi 105Kđ à? 100K cho đám cưới, còn 5K cho bát phở. Không biết 2 tháng nay mình nhận được đến chục cái thiệp mời chưa ý nhỉ? Làm bố mẹ mình cũng sốt ruột, bây giờ mà có ai dại dột vác con gái của bố mẹ đi, chắc bố mẹ mình mừng lắm đây Nhưng mà làm gì có đứa nào nó dại thế cơ chứ, cơ khổ.
    HN đang lạnh chết đi được, thế mà mình lại cứ thích hát :" HN mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ.." mới chết chứ. Mang tiếng ở HN 6 năm nay rồi mà không biết cái cây cơm nguội nó mặt ngang mũi dọc như thế nào. Anh mới chỉ cho mình xem cây cơm nguội hôm trước thì hôm sau mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt, sao mà mình thù cái cây cơm nguội thế cơ chứ. Nói thế thôi, chứ anh ra đi là tốt cho mình lắm rồi, mà mình có trách móc gì anh đâu, mình chỉ khóc vì ức thôi đấy chứ. Ai lại giấu mình đến tận phút cuối cùng thế bao giờ. Thôi, buồn ngủ rồi, mặc kệ anh với những vui buồn của anh vậy. Bây giờ anh có nói gì thì em cũng chẳng tin đâu. Không tin đâu.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  8. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự hứa với lòng mình là không để anh ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa mà, nên biết là anh đang gọi, biết là anh bực lắm khi không thấy em nghe máy, nhưng cũng đành thôi..Em còn phải sống cuộc sống của em nữa, em không thể để mình dấn sâu vào những nỗi buồn cũ nữa đâu, anh à. Anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, thì cũng đừng làm em đau thêm nữa. Em sẽ lại khóc cho mà xem, cho dù 2 năm bên anh em chưa bao giờ để anh nhìn thấy em rơi nước mắt, nhưng bây giờ em khác ngày đó nhiều lắm, em không mạnh mẽ được như vậy nữa đâu, kể cả là giả vờ tỏ ra mạnh mẽ cũng không được đâu anh.
    Hôm nay trời lạnh nhưng không còn mưa nữa, cộng thêm 1 đống công việc đổ vào đầu nên cả ngày em không còn nghĩ đến anh. Từ bây giờ đến cuối năm chắc còn bận hơn nữa, hy vọng đến năm mới em sẽ quên anh được hoàn toàn. Mấy bữa nay trời lạnh nên tụi bạn em trong SG được thể rủ rê em vào trong đó. Em cũng muốn ra đi lắm, em muốn rời bỏ HN đến 1 nơi rất xa, không còn chút kỉ niệm quen thuộc nào gợi nhớ về chuyện mình, như thế có lẽ em sẽ quên nhanh hơn. Nhưng mà, em cũng không đành lòng làm vậy. Em ngại thay đổi nữa. Nếu em đi rồi, chắc là anh mừng lắm, anh sẽ không còn phải lo nghĩ hay áy náy chút nào về em nữa, phải không? Thôi, anh hãy sống cho tròn vẹn yêu thương với cô ấy, cô ấy chẳng có lỗi gì. Em cũng mệt mỏi khi anh cứ khuấy động cuộc sống của em bằng những tin nhắn vờ như quan tâm của anh rồi.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  9. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay công việc quá bận khiến em không có thờI gian để viết nhật kí những ngày không anh nữa. Biết là cho mãi đến sau này chúng ta cũng không còn có thể trở lạI những ngày xa xưa ấy nữa, nhưng đôi khi em vẫn muốn viết cho nhẹ lòng. CuốI cùng thì dù không muốn em cũng đã gặp cô ấy, thực tế em không hề muốn biết chút nào cả, nhưng lúc đó em có muốn quay mặt đi cũng không được nữa. Cô ấy xinh và xét về mọI phương diện đều hơn em rất nhiều, và em biết anh yêu cô ấy. Vậy mà anh vẫn cứ ích kỉ đến như vậy, anh vẫn cố tình khuấy động cuộc sống của em. Cho đến lúc này em vẫn không giấu lòng mình là em còn nhớ anh, nhưng em không còn buồn nhiều như những ngày đầu nữa. Em cũng không tự trách mình nữa. Dù sao thì em cũng không yêu anh nhiều như em đã tưởng, hơn nữa em cũng không đủ tự tin để có thể vượt qua khoảng cách giữa chúng ta, nên em không trách hay giận hờn gì anh khi anh cướI ngườI con gái khác về làm vợ. Cũng đành thôi, em phảI quay về sống cuộc sống của em thôi. Ngày mai rồI tất cả sẽ khác đi. Em cũng ngạc nhiên vớI chính bản thân em khi luôn luôn xác định sẽ chỉ yêu 1 ngườI trong cuộc đời. Nhưng mà khi gặp anh, biết chắc rằng em sẽ không dám đi đến 1 happy end cùng anh, vậy mà đôi khi em vẫn muốn đi dạo cùng anh, muốn kể cho anh nghe những vui buồn mỗI ngày của em. Nhìn anh mỗI ngày đi về 1 mình cứ thấy tộI, nên mong anh hãy yêu 1 ngườI nào đấy và cưới ngườI đó, nhưng khi anh cướI ngườI ta rồI, em lạI thấy buồn và khóc ròng rã suốt 1 buổI chiều. Nhưng em biết, như thế tốt hơn cho anh, tốt hơn cho em, và tốt cho cô ấy. Em đã vứt bỏ quá nhiều cơ hộI của em trong 2 năm bên anh rồI, bây giờ em sẽ xếp lại những kỉ niệm về anh trong 1 góc khuất của trái tim, và chờ thờI gian làm nguôi quên tất cả. Anh sẽ chúc cho em hạnh phúc chứ, phảI không anh? Em cứ coi như những lờI anh nói vớI em là thật đi, cứ cho rằng anh không yêu cô ấy đi, thì bây giờ người mà anh cần yêu thương cũng là cô ấy chứ không phảI là em. Hãy để cho lòng mình bình yên và đừng làm em tổn thương lòng tự ái, anh nhé! Cô ấy cũng không có lỗI gì cả, cảm giác bị lừa dốI không tốt đâu anh, nếu cô ấy biết anh ở bên cô ấy mà lạI nói những lời yêu thương vớI ngườI con gái khác, cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Mà cũng là phái nữ với nhau, nên em không muốn cô ấy buồn, cho dù em không cần biết cô ấy tốt hay không tốt vớI anh, không cần biết cô ấy lấy anh vì tình yêu hay vì 1 lý do nào khác. TốI qua đi hát karaoke cùng bạn bè, em ngồI thu mình im lặng nhìn mọI ngườI trêu đùa, hò hát rất vui vẻ. Lúc đó thấy lòng mình bình yên lắm, và biết rằng em sẽ không hối tiếc khi quyết định rờI xa anh, để anh sống 1 cuộc sống bình thường, có thể yêu 1 ngườI theo đúng nghĩa của từ yêu, và cướI ngườI ta. Hôm trước em vẫn gài thiệp mời đám cưới của anh vào giỏ tài liệu trên bàn làm việc, nhưng sáng nay không hiểu ai đó đã thả nó vào thùng rác mất rồi. Em không muốn bỏ nó đi, nhưng thôi, như thế cũng tốt, không có ai cũng ngạc nhiên là không hiểu sao em lại có thể giữ 1 cái thiệp hồng đến 2 tháng trờI như thế để làm gì. Em đang viết những dòng nhật kí này và nghe: "Ta xa nhau rồi, đành thôi em đừng khóc-Tơ duyên không tròn, dù khóc cũng ly tan". Nhưng em không khóc nữa đâu anh, em sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, mong anh nơi đó bình an và đừng lo lắng cho em, anh nhé!
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  10. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 rồi anh à, lại 1 thứ 7 nữa không có anh bên em nữa, cho dù những ngày chúng ta còn bên nhau, em rất ít khi đi cùng anh vào tối thứ 7, nhưng khi đó em vẫn có cảm giác anh còn ở rất gần em, chỉ cần em gọi là anh sẽ có mặt bên em rồi. Bây giờ mình xa nhau rồi, cho đến lúc này trong lòng em đã bình thản hơn rất nhiều, em bây giờ không còn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ khi nhắc về hạnh phúc của anh nữa. Em bỏ qua tất cả những gì mà em có thể gọi rằng anh đã dốI em để nói lời chúc hạnh phúc cho anh. 2 tháng không phải là 1 thời gian dài, cũng không phải là ngắn để em có thể quên đi mọi chuyện. Nhưng thay vì lảng tránh nó, em bắt mình đối diện vớI sự thật, và như thế khoảng thời gian đầu em đã rất buồn và thấy suy sụp, nhưng hiện tại thì lòng em đã bình ổn hơn rất nhiều rồi. Em đã có thể bình thản nhìn anh và cô ấy bên nhau, thản nhiên nghe kể về chuyện của anh. Lạ là với cô ấy, em chẳng có chút gì gọi là hờn ghen cả, em nói chuyện bình thường với cô ấy, còn có thể trêu đùa nữa, nhưng nói thật là không tránh khỏi 1 chút so sánh xem giữa em và cô ấy, ai xinh hơn. Nhưng mà em đánh giá về mình cao quá nên thôi, chỉ biết là về tài nộI trợ thì em thua cô ấy rồi. Và chắc chắn 1 điều là em không thể làm 1 ngườI vợ tốt của anh như cô ấy được.Thấy cô ấy dịu dàng và nhỏ nhẹ ghê, cho dù mọi người nói rằng nhìn vẻ mặt cô ấy thì không hiền, nhưng em thấy anh lấy được cô ấy là 1 điều may mắn rồi. Vì vậy anh hãy nâng niu hạnh phúc của mình, anh nhé! ThờI gian này công việc bận rộn quá, em cảm giác như lâu lắm rồI không nhìn lạI trang nhật kí của mình vậy, chắc bây giờ nó chìm sâu lắm rồi. Không biết sau này khi nhìn lạI, em có thấy buồn cườI khi cũng có thờI gian anh khiến lòng em nổI sóng đến như vậy. Nhưng cho đến lúc này em không phủ nhận được chuyện em bị mẹ kêu là ngườI vô tâm. Em đã nói rồI mà, tính em bốc đồng và nông nổI như vậy, nên anh đừng yêu em, cũng đừng chờ đợI gì ở em. Vậy mà mình cũng mất 2 năm ở bên nhau, không là anh em cũng không phảI yêu đương. MọI chuyện của mình cứ lấp lững giữa 2 ranh giớI đó mà em cũng không muốn thay đổI, em chỉ biết giục anh lập gia đình, em cứ mảI mảI mê vớI chuyện tình cảm trong quá khứ mà quên mất ở bên em còn có anh. Chỉ đến những lúc em thấy buồn bã, em mớI nhớ ra anh. Vậy mà em cũng không hề biết trong từng ấy năm, có khi nào anh giận gì em không. VớI em, khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn, và em cũng không muốn vượt qua khoảng cách đó nên đôi khi em vẫn cứ dựa dẫm vào chuyện anh chẳng bao giờ chấp vớI tính cách của em để mà trêu chọc anh. CuốI năm rồI nên em hay bị các anh cùng công ty hỏI bao giờ cô em út gửI thiệp mờI cho mọI người. Lúc mọI ngườI trêu thì hay trêu lạI lắm nhưng bây giờ em mớI tưởng tượng cảnh mình đi làm về rồI vộI vã đi chợ, nấu cơm, mua đồ, dọn dẹp nhà cửa..em đã thấy sợ rồi. Bây giờ không chừng anh đã thở phào nhẹ nhõm mà tự hỏI sao anh lạI có thể yêu 1 con bé vụng về như em trong 2 năm qua rồI, anh nhỉ? Em buồn cườI quá anh nhỉ, tính em là vậy rồI mà, cứ ngồI 1 mình là em lạI hay viết những điều rất linh tinh?Thế là lạI bắt đầu 1 tuần mớI rồI, mọI việc có vẻ không ổn khiến ai cũng căng thẳng. Sắp Noel rồI anh à, Noel là tròn 2 năm mình quen nhau nhưng cũng là ngày tròn 2 tháng em biết bên anh ngoài em ra còn có sự hiện diện của cô ấy. Năm nay có lẽ em sẽ không xuống phố nữa, không phảI vì không còn anh ở bên, vì chưa bao giờ em đi chơi cùng anh vào Noel cả. Nhưng giữa dòng ngườI đông đúc và vui vẻ ấy, em thấy mình trở nên lạc lõng. Em cứ nói rằng em không còn nhớ anh nữa, nhưng đôi khi lạI thấy mình đang chìm vào trong những kỉ niệm cũ. Có lẽ anh cũng mong em quên anh đi, vì như thế anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, anh nhỉ? Em cũng không dám chắc như vậy mà chỉ đoán thế thôi, vì anh có vẻ như có hạnh phúc vớI cô ấy rồI nhưng đôi khi vẫn muốn khuấy động cuộc sống của em, đôi khi em có cảm giác nếu như bây giờ anh biết em buồn bã nhiều như thế, anh sẽ vui lắm. Có vẻ nếu như thế thì lòng tự ái của anh sẽ được vuốt ve, bù lạI cho 2 năm yêu em mà em thì hết nhắc về ngườI cũ lạI kể cho anh nghe về 1 mốI quan hệ đang hình thành. Cho đến lúc này thực sự em cũng không biết mình muốn gì nữa, không biết mình nên quên mọI chuyện đi hay cứ coi đó là những kỉ niệm đẹp. Em nói vớI anh là quên em đi, vì em là quá khứ, cô ấy mớI là hiện tạI, là tương lai của anh, nhưng có thực sự em là quá khứ không? Chuyện của mình làm sao có thể gọI bằng 2 từ tình yêu cho được, thế thì làm sao gọI chuyện của mình là quá khứ tình yêu được. ThờI gian này em cứ có cảm giác như mình thiếu thờI gian 1 cách trầm trọng, không như khoảng thờI gian cách đây 1 tháng em cứ phảI lao đầu vào làm việc, cố gắng tham gia vào các cuộc đi chơi, đi ăn uống cùng bè bạn chứ không từ chốI như trước nữa..em làm tất cả mọI việc có thể nghĩ ra được để không có thờI gian nghĩ về anh. Lúc này em đang nhớ về con đường lên Phủ Tây Hồ, nhớ về ngôi chùa bên Hồ Tây lộng gió, nhớ về 1 ngày giáp Tết anh và em đứng bên cây đào trổ hoa rực rỡ nghe sóng vỗ HT. Cho đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ nói vớI anh về việc em luôn luôn muốn gọI cho anh vào giao thừa mỗI năm để nói lờI chúc hạnh phúc cho anh, muốn anh nắm lấy tay em trên bãi biển. Nhưng 2 cái Tết đi qua rồI, em vẫn không làm điều đó, còn bây giờ dù có muốn thì em cũng không làm được nữa rồi.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.

Chia sẻ trang này