1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho dấu yêu xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutram, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tâm trạng em có vẻ hơi bất ổn, em thấy mình mệt mỏi quá, chỉ muốn được ngủ 1 giấc thật sâu, và quên đi mọi chuyện. Tối qua em lên Phủ Tây Hồ, em thật là ngốc, tự dưng đi vào con đường nhiều kỉ niệm ấy làm chi. Nhưng lâu lắm rồi em không khóc nữa, bây giờ em đã có thể bình tĩnh để suy xét mọi chuyện rồi. Cho đến lúc này em vẫn thừa nhận là em rất nhớ anh, nhưng em không gọi đó là tình yêu như những ngày đầu mình xa nữa. Em cũng thấy may mắn vì sau lần nói chuyện đó, anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho em nữa. Ừ thôi, anh hãy yêu lấy những gì anh có, em cũng sẽ tập yêu lấy những gì em đang có. Em đã để tuột mất rất nhiều cơ hội cho 2 năm bên anh rồi, bây giờ nếu em không tỉnh táo nhìn lại mình, e rằng em sẽ không tránh khỏi nuối tiếc. Nếu anh thực sự yêu em, có lẽ anh sẽ không cố tình khuấy động cuộc sống của em như thời gian qua đâu. Nên thôi, dù anh tốt hay không tốt, dù em có yêu anh hay không yêu, thì em cũng sẽ quên mọi chuyện đi.
    Lang thang trên mạng đọc những dòng tâm sự của mọi người, mới thấy không chỉ có riêng mình mù quáng trong chuyện tình cảm. Nhưng suy cho cùng, có ai nhìn chuyện của chính bản thân mình được 1 cách tỉnh táo đâu, mà trong chuyện tình cảm mà tỉnh táo quá lại sợ. Nhìn anh bây giờ em thấy xa lạ quá, trong lòng chẳng có chút yêu thương nào giống như những dòng viết cũ cả. Có vẻ em lại muốn trốn tránh sự thật rồi, cho dù anh có vẻ cố tình giấu ngón tay đeo nhẫn cưới đi trước mặt em, nhưng mà em có cảm thấy gì đâu. Em nói rồi mà, chuyện anh lập gia đình không có ý nghĩa gì cả, em chỉ thấy chống chếnh 1 chút khi anh không còn bên em nữa thôi. Hôm nay em mệt quá, em chẳng nghĩ được gì cả, chắc lại nghỉ học thôi...
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  2. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh rồi, trời lạnh và hơi lất phất mưa. Sáng đang ngủ thì có điện thoại, mắt nhắm mắt mở nói được mấy tiếng thì máy hết pin, tỉnh dậy rồi mà cũng không muốn chui ra khỏi chăn. Dạo này em hay đi làm vào giờ mấp mé bị ghi là đi muộn, nhưng cũng không muốn chăm chỉ hơn. Thích cảm giác vì bị thúc ép về giờ giấc nên phải phóng thật nhanh. Ra đường cũng thấy các cửa hiệu chăng đèn kết hoa ghê lắm, nhưng vẫn không thấy không khí Noel gì cả, không biết có phải là do đang không vui nên thế hay không? Bây giờ trời không mưa nữa mà nhìn rất đẹp, không nắng nhưng quang mây. Như thế em lại thấy buồn, thà là trời mưa đi cho xong, như thế còn viện được lý do ngại mưa mà không đi chơi. Anh hỏi tối nay em có lang thang ở đâu không, nói là chưa biết nhưng suy cho cùng em biết đi đâu bây giờ. Cô bạn nói cuộc sống đâu chỉ có tình yêu thôi, còn nhiều điều tốt đẹp nữa chứ. Ừ, thì biết là thế, em cũng nghĩ thế, và lại tự hỏi: em có yêu anh không. Đến bây giờ em lại thấy mình mơ mơ hồ hồ rồi, lại không biết tình cảm đó là như thế nào nữa. Mà suy cho cùng em có nghĩ gì cũng chẳng thể nào làm khác được. Cái gì tuột khỏi tay rồi thì cũng đừng tiếc nữa, mà mình đã không định nắm giữ nó rồi, thì tiếc làm gì cơ chứ! Thật là ngốc!
    Chỉ còn 1 tuần nữa là Tết dương lịch rồi, không biết sang năm 2004 em có thay đổi được gì không? Em cũng mong năm 2003 này trôi qua đi, đến năm sau em sẽ không nhớ gì về anh nữa. Anh cũng tệ lắm, làm sao mà thời gian này em lại hâm hâm đến mức thế cơ chứ. Chẳng hiểu sao em đôi khi lại cứ hay gây rắc rối cho chính bản thân mình như vậy. Người ta gọi điện chúc mừng Noel ầm ĩ hết cả lên, tin nhắn cũng có nhiều hình hay lắm, sao ai cũng chúc em Noel vui vẻ mà em mãi vẫn không vui vẻ lên cho được. Chỉ có nấu cháo điện thoại là giỏi thôi. Vừa chạm mặt anh xong, nhưng lại thấy dửng dưng thế, đến nở 1 nụ cười cũng không muốn. Ồ, không hiểu như thế thì em là con người như thế nào nhỉ? Cái gì cũng lấp lửng, lửng lơ, rốt cục thì chỉ chính bản thân mình khổ mà thôi. Thôi, em sẽ cố gắng chỉ nhớ về anh trong năm nay thôi, năm sau em sẽ trả anh về cho cô ấy, không thèm nhớ về ông xã của cô ấy nữa đâu. Hôm nay tròn 2 năm em quen anh, cũng tròn 2 tháng chấm dứt mọi chuyện. Khép lại đằng sau những vui buồn ngày cũ thôi, anh nhỉ! Kết thúc ngày cũ là khởi đầu cho 1 ngày mới mà. Thôi, người ta chúc mừng mãi mà em không vui lên được thì đành tự nâng ly chúc mừng mình vậy.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  3. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel nhưng em lại lang thang trên mạng, thấy nhớ anh đến quay quắt, thèm được khóc mà không khóc nổi. Giá như bây giờ có anh ở đây, chỉ cần sự hiện diện của anh thôi, để em biết là có 1 người quan tâm đến em ở bên cạnh em. Những khi buồn bã như thế này, em lại quên tất cả những gì tự hứa với lòng đi, chẳng hiểu nếu cứ thế này em có thể chịu nổi không. Sợ rằng em sẽ mắc sai lầm mất thôi. Sợ rằng em sẽ quay trở lại những tháng ngày buồn bã cũ. Nhớ anh nhiều quá, em đang chat với 1 người bạn mà không thể không nhớ đến anh, lại sợ ra đường nwã, nhìn ngưòi ta tay trong tay trên phố em lại nhớ anh hơn cả bây giờ cho mà xem, nên thôi...Bây giờ anh đang ở bên cô ấy, bây giờ em nhớ anh, em muốn khóc mà không khóc nổi. Sao mà em ngu ngốc, sao mà em tội nghiệp đến thế, sao em lại tự làm mình khổ sở như thế?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  4. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi, là do đêm qua em có 1 giấc ngủ không an lành. Em thấy chán nản tất cả mọi thứ rồi, không tha thiết với bất cứ chuyện gì nữa. Khép lại những mơ ước cũ, khép lại những ngày day dứt cũ, tưởng lòng sẽ bình yên hơn mà không phải. Thấy nhớ những người bạn cũ quá, nhớ những chùm bóng bay tụi nó mang đến vào ngày lễ Tết, nhớ những cành ngọc lan của ngày cũ. Bây giờ ai cũng xa quá rồi, bận bụi với những lo toan của cuộc sống, không muốn mà cũng thành xa lúc nào không hay. Tối qua cả nhà ngồi tụ họp lại, bà nội kêu sao chẳng thấy đứa cháu nào rục rịch chuyện chồng con cả. Em bây giờ cũng chưa nghĩ đến chuyện đó mà chỉ mong em sẽ sống thanh thản, không còn nhớ chút gì về anh nữa. Em vẫn sống cuộc sống của em, vẫn cười đùa vui vẻ, chỉ đôi khi thấy chạnh lòng, và lại quay lại trang nhật kí này, viết ra rồi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn được 1 chút. Bây giờ thì em phải quay về với công việc của em thôi, công việc sẽ khiến em quên mọi chuyện. Mong là vậy..
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  5. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    7 năm, C nhớ anh ấy đến 7năm ư? Điều này làm em giật mình, liệu cho đến tận 7 năm sau, em có còn ôm những kỉ niệm về anh nữa không? Nếu có có lẽ em sẽ buồn lắm, phảI không? 7 năm nữa, anh chắc có tớI 2 baby rồI, anh nhỉ? Thành thật cám ơn vì C đã đọc những dòng viết của Tr mà không nói rẳng Tr thật ngu ngốc khi cứ mãi nhớ về 1 ngườI không còn nhớ tớI mình nữa. Cám ơn vì bạn đã hiểu tâm trạng của Tr lúc này!
    Những ngày cuối năm, công việc ở công ty rất bận rộn, em chỉ có thể nhìn qua trang nhật kí của mình 1 chút vào buổI trưa, đọc lạI những dòng viết khi tâm trạng em đang down ở mức thấp nhất, khi đó thì tự nhủ rẳng mình đã ổn hơn rất nhiều rồI, nhưng rồI cũng biết chẳng hiểu mình sẽ lạI bì chìm vào trong nỗI buồn đó vào bất cứ lúc nào. Em biết là thờI gian sẽ xoá đi mọI nỗI đau, vì ngay vào lúc này, tâm trạng em cũng đã tốt hơn 2 tháng trước rất nhiều rồi. ThờI gian trôi nhanh quá, phảI không anh? Thật may mắn vì khoảng thờI gian này công việc và bài vở đã chiếm của em quá nhiều thờI gian, khiến khoảng thờI gian mà em có thể nghĩ về anh đã thu hẹp đi rất nhiều. C nói đúng mà, thờI gian sẽ làm kỉ niệm nhạt nhoà dần dù mình có muốn hay không, em tin rồi chuyện mình cũng thế thôi anh. Em bỗng dưng nhớ về mấy câu thơ em đọc ngày xưa, không biết có phảI như tâm trạng của em thờI kì này hay không, nhưng em thấy rất thích, vậy thôi. ?o Anh đi về bên ấy có người ta- Chẳng có chùm hoa chia xa và những vần thơ dang dở- Em ở lạI vớI những lờI bỏ ngỏ- Trong gió lạnh cuốI mùa cơn lốc xoáy thờI gian?
    Chiều nay nhiệt độ đã cao hơn nhiều so với mấy ngày trước, không biết Tết có lạnh không? Em ghét nhất là Tết mà trời nắng, mọi năm cứ đến gần Tết là em lại thấy trong lòng rất vui vẻ kiểu trẻ con, cho dù 2 năm nay em không còn được mừng tuổi nữa. Em nhớ về những đêm giao thừa tung tẩy cùng lũ bạn, có năm đang đứng vắt vẻo trên ngọn cây thì nghe chuông báo giao thừa. Thế là cứ chúc nhau ríu rít hết cả lên, mặc kệ những người đi lễ về nhìn cả bọn rất ngạc nhiên. Những khi đó chẳng bao giờ em nhớ đến anh cả, mà có muốn nhớ cũng không được, vì khi đó bên em còn có bao nhiêu bạn bè. Vậy mà bây giờ khi anh đã xa em rồi, em lại nhớ anh nhiều đến thế. Nhưng đành thôi, có lẽ em phải khép lại những dòng viết không đầu không cuối này thôi, đành phải quên anh thôi, dấu yêu à!
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  6. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ?oCòn thương nhớ chẳng như điều mình tưởng- Cứ dùng dằng day dứt khói sương?. Ước chi ký ức của con ngườI ta cũng như bộ nhớ của máy tính, chỉ cần bấm phím Del là có thể xoá bỏ mọi chuyện. Như thế thì thật dễ dàng, phảI không anh? Như thế trong những khi em làm việc, những lúc đi chơi, em không thừ người ra khi nhớ về anh. Cuộc sống ngày hôm nay đã dần bình ổn lại, tốI qua em dọn đồ, xếp vào ngăn tủ những cái khăn em hay quàng của mùa đông cũ khi bên anh. Mới biết để yêu 1 ngườI đã khó, mà để quên được ngườI ta càng khó khăn hơn. Không hiểu sao càng ngày em càng mất đi vẻ tự tin, là vì anh hay vì 1 lý do nào khác thì em cũng không rõ. Dù sao sau 2 tháng, em cũng không còn nhiều day dứt trăn trở như những ngày đầu anh về bên cô ấy nữa, lòng đã thản nhiên hơn rất nhiều, như thế cũng là 1 điều tốt, phảI không anh? Cuối tuần nhưng công việc vẫn không có vẻ bớt bận rộn hơn chút nào, nhắn tin chúc bạn bè vui vẻ nhưng không biết mình có vui vẻ hay không? Cả tuần đi làm rồi, chỉ được nghỉ ngày chủ nhật mà biết bao nhiêu việc cần làm chưa làm được. Nhiều khi lại thấy lười, lắc đầu: thôi kệ..là xong. Thời kì này lạI không thể nào nói chuyện 1 cách tử tế vớI cậu ấy được, cảm giác chỉ muốn gây gổ thôi, thấy lòng nguộI lạnh quá. ?o Mộng xa xăm, ngườI cũng xa xăm- Người có tình thì cũng già đi mất?. Thèm được về đứng trên bãi biển quê mình quá, để sóng cuốn đi những buồn bã, nuối tiếc ngày cũ. Ừ thôi, cứ nhủ rằng như thế tôt hơn, nhắm mắt lạI và quên đi mọI chuyện, sẽ thấy lòng bình yên hơn, phảI không? Từ ngày anh không ở bên em nữa, em bỏ mất thói quen tắt máy trước khi đi ngủ, nhưng ở nhà không bao giờ để chuông reo, nên vẫn đọc tin nhắn chúc ngủ ngon vào sáng sớm. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, dù có anh hay không. Mình cũng chưa là gì của nhau cả, thì thôi? ?oEm về điểm phấn tô son lại- Ngạo vớI nhân gian 1 nụ cười?.
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 27/12/2003
  7. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Lang thang trên phố mãi cũng chán. Đang ngồi trong quán cũ thì thấy điện thoại kêu, không hiểu có ai đó gửi tặng em bài Bờ bến lạ. Em thích bài hát đó nhưng vì không biết ai đã gửi tặng nên cũng không hiểu nguời ta định nói điều gì với mình nữa. Cuối tuần của anh có vui không? Ngày hôm nay với em cũng bình thuờng như bao ngày khác thôi, nghe những điều thuơng nhớ qua fone của nguời ta thấy dửng dưng quá anh à, lảng tránh câu trả lời thật khó khăn. Em cũng không biết phải làm thế nào để người ta khỏi đau lòng. Em không muốn tiếp diễn 1 câu chuyện lấp lửng như ngày bên anh nữa. Sai lầm với anh là quá đủ cho em rồi. Em mệt mỏi lắm, anh có biết không?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.
  8. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tr nghĩ 7 năm qua chắc đã làm kỉ niệm trong C phai nhạt nhiều lắm rồi, chắc là vì chúng ta có 1 chút trùng hợp nên khiến C nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Thực ra Tr cũng không biết mình đang nghĩ gì, đang mong muốn gì nữa, thấy cái gì cũng mơ hồ. Đã có lúc cảm giác như mình đang trôi dần vào sự tuyệt vọng vậy. Nhưng có lẽ cho đến lúc này Tr đã khá hơn nhiều rồi C à. Nhưng sau 7 năm, có khi nào C muốn biết người ấy sống có hạnh phúc không, người ấy có yêu cô ấy nhiều không? Còn Tr thì không muốn biết đâu, không muốn nghe, không muốn nhắc, không muốn nghĩ. Chỉ là mặc kệ thời gian làm lãng quên mọi chuyện. Cám ơn vì đã chia sẻ sự đồng cảm cùng Tr. Mong bạn bình yên và hạnh phúc!
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 29/12/2003
  9. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Sáng đi làm sớm, ngang qua công viên Lênin, thấy sương giăng mờ trên mặt hồ, chợt thấy nhớ về T. Mấy năm rồi nhỉ, bây giờ thì em cũng không còn nhớ nổi khái niệm thời gian trong chuyện giữa em và T nữa. Lâu rồi anh ấy cũng không gọi cho em, nên cũng không biết tin tức gì về nhau. Những tháng ngày sinh viên ấy sao mà vô tư và vui vẻ đến thế. Biết em thích nhìn Hồ Tây vào buổi sớm, T đã mặc kệ bạn bè đang đợi, để đưa em ra Hồ Tây vào 1 buổi sáng chủ nhật. T đã mấy lần thách em bấm vào tay T thành sẹo, ?ođể sau này nhìn tay mới biết vợ mình đanh đá như thế nào? Cứ ngỡ rồi sẽ yêu nhau, vậy mà cùng vớI công việc, dòng đời đã cuốn mình về 2 ngả lúc nào không hay. Đôi khi xem lại giấy tờ cũ, thấy rơi ra tấm ảnh T chụp cùng anh bạn cùng công ty trên 1 đỉnh núi. Nhìn lại khuôn mặt và nụ cườI ấy, chợt nghĩ không biết bây giờ T có còn nghĩ đến cô bé ngốc ở HN nữa hay không? ?oĐừng nói những ngày tình muộn-Đừng kể những ngày tình xa-Trái tim vòng vo lỗi nhịp-Dẫu gì thì ngày cũng qua?. Quay đi quay lại cũng đã mấy năm rồi, thời gian làm đảo lộn mọi thứ, những kỉ niệm về T cũng đã nhạt nhoà dần, đôi khi đi ngang qua lối vào nhà T ngày xưa, nhớ lại những chuyện cũ, mớI biết mình thay đổi nhiều quá. Những tháng ngày của tuổI 20 xa lắc, những lần cùng bạn bè đạp xe lên Hồ Tây, mấy đứa tụ tập ở đó cười đùa rộn rã, xa quá rồi, bây giờ có muồn nhớ lại cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của tụi nó nữa. HN đâu có rộng lớn gì, vậy mà cũng ra ra trường là xa, không lần nào gặp lại nữa. ?oEm già mất rồI anh ơi?. Ngày trước mỗI lần em nhăn mặt lại và nói thế, thể nào anh cũng búng mũi em và bảo: ?otrẻ con?. Ừ, em mãi mãi cũng chỉ là đứa trẻ con lớn xác rồi mà không biết tự chăm lo cho mình thôi. Buồn quá!
    <P>Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.</P>
    Được tieutram sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 30/12/2003
  10. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trùm chăn xem Miền Tây hoang dã, bị cuốn vào bộ phim mà quên mất cả buồn ngủ, lúc sau mới ngạc nhiên là sao mình thức được đến tận 11h. Một ngày chủ nhật vui vẻ đã trôi qua, lại thấy mong Tết đến rồi. Muốn nghe lại bài "Dù ta không còn yêu" mà LT hát trong live show tối qua quá, nhưng tìm mãi vẫn không có nên đành thôi. Những ngày này cậu ấy làm em khó nghĩ quá, ngày trước là vì mượn cậu ấy làm lá chắn để anh rời xa em mà tìm hạnh phúc cho mình. Bây giờ anh hạnh phúc rồi thì em lại chuốc vào mình sự rắc rối. Nói chuyện lúc nào cũng nhấn mạnh vào 2 từ ?obạn bè? nhưng cậu ấy có vẻ cố tình không chịu hiểu. Em không hiểu nổi mình nữa, em đã từng yêu quí T, anh và cậu ấy nữa. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là yêu quí vậy thôi, vẫn không yêu nổi ngườI ta, không giữ nổi 1 ai đó là của riêng mình cả. Có phảI em là người ích kỉ, là em yêu bản thân mình quá hay không? Cuối năm nên đi đâu cũng thấy đám cưới, mỗi lần nhìn xe hoa của người ta, em lại nhớ về cảm giác của em trong ngày cưới của anh. Em ngồi cười đùa cùng mọi người, nhìn anh tất bật giữa bao nhiêu bè bạn. Vẫn thản nhiên trêu anh, còn hăm hở cùng mọi người vào phòng cưới, nhìn ảnh anh và cô ấy treo trên tường, trong lòng còn thấy 1 chút háo hức nữa. Nhưng đến khi anh bước ra khỏi cửa để đi đón người ta , rất lâu, rất lâu em cũng không quay mặt ra nhìn. Tình cờ lúc ấy cậu ta gọi cho em, trong phòng quá ồn ã nên em đành phải bước ra ngoài để nghe. Và nhìn thấy xe anh từ từ lăn bánh. Em cứ cầm điện thoại và đứng lặng im trước cửa nhà anh, không biết là cậu ấy đang nói gì nữa. Tưởng như thế là thôi, khép lại đằng sau những day dứt ngày cũ, vậy mà không phải. Bây giờ em không còn nhớ anh nhiều nữa, nhưng vẫn không thể nói là đã quên. Chỉ còn 2 ngày nữa là hết năm rồi, hy vọng năm mới sẽ mang lại cho em sự bình yên. Mong cho những bão giông ngày cũ sẽ qua đi.
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi- Người đi mang 1 nửa trời sầu- Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế- Mà người thì thôi đã quên nhau.

Chia sẻ trang này