1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

    Nó lại muốn viết về bản thân, thật buồn. Mỗi khi ý muốn đó xuất hiện là khi tâm lý của nó không ổn định. Nó bắt đầu muốn từ bỏ...

    chuyện tình của anh và nó bắt đầu đã sóng gió, nhưng nó quyết tâm... quyết tâm xây dựng trong đổ vỡ. Có lẽ nó quá tin vào khả năng của mình nên ngày càng lún sâu vào thất bại chăng?

    Phải từ bỏ thôi - 3 năm là quãng thời gian không hề ít, chắc có thể kết luận chính xác là không hợp được rồi. Dũng cảm lên tôi ơi. Hy vọng gì vào một cuộc tình đầy bất hạnh thế này nữa, giải thoát cho nó thôi. Cố gắng để làm gì khi hạnh phúc đơn giản mà lại mong manh đến thế. Nó có yếu đuối thế này đâu - chỉ tại là người yêu của anh và không được yêu mà nó thèm khát tình cảm đến thế. Có phải nó yêu lần đầu đâu mà sao chia tay lại khó đến vậy?

    Cuộc đời ngắn lắm, trong 2/5 cuộc đời đã qua nó dành để yêu, và cái 2/5 ấy có 1/3 là đau khổ, 1/3 hạnh phúc và 1/3 nó chưa biết thế nào là đau khổ thế nào là hạnh phúc nên cứ thế sống vậy thôi. Có đáng vậy không? -Không. Nó phải thay đổi cuộc sống của chính nó trước khi mong chờ vào số phận. Anh chẳng là gì hết, chỉ là một quãng đời mà nó muốn quên, tiếp tục làm gì?

    Chia tay thôi, chia tay để được thanh thản. Cố gắng lên nhé. Anh có điểm gì hay ho đâu mà cứ cố. Nào chia tay thôi. Thử làm một bài đánh giá bản thân xem thế nào nhé.
    Chắc chắn sẽ có một người oả phía cuối con đường kia là một nửa của mình, dũng cảm đi tiếp nào - tôi ơi. Chỉ là một khoảnh khắc thôi mà, biết dừng lại để vui vẻ hơn nó nhé.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng với bạn này lâu rồi vì cái chữ kí, nhưng mình nhớ hồi đó bạn còn đang hp vì tình yêu...
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Không cần cố, lên gân làm gì, cứ để thời gian làm ta "sáng mắt" ra thôi. Càng cố càng dồn sự quan tâm vào sự việc.
    Cầm lên được thì cũng hạ xuống được, và cả hai hành động đều phải làm với sự thoải mái, chứ không phải "vì không được nên ức chế mà nghĩ đến chuyện bỏ".
  4. tkien85

    tkien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người buồn tình nhỉ......cũng đang thế nên chả biết cm với bạn điều j nữa...trống rỗng....
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần vừa rồi nó đi tập huấn, phải nói là rất hài lòng với chuyến đi lần này. Ở đó nó được học cách mở công ty, học về tuyển dụng và một loạt trang web chuyên nghiệp về tuyển dụng mà bữa nào rỗi nó sẽ vứt CV lên đó. Học cả cách nói không nữa chứ. Đó là những điều mà nó đã biết trước nhưng khoá học lần này củng cố thêm tinh thần cho nó. Nhớ nhất câu nói của cô giáo: chỉ giúp đỡ người khác khi có yêu cầu - nó đã biết bao lần nhiệt tình giúp đỡ để rồi mang lại bực bội cho mình, từ sau khi học khoá học này nó quyết định sẽ không bao giờ như thế nữa, sẽ chỉ nhiệt tình khi có lời đề nghị của đối phương.
    Về chủ đề chính, bữa đó anh nói dối nó, những điều rất vụn vặt nhưng nó không thể chấp nhận. Từ lâu bất kỳ một câu chê bai của anh hoặc những lời nói dối vô nghĩa nó không thể chịu được. Thế là nó đi lang thang suốt hơn một h đồng hồ giữa đêm. Đêm thật yên tĩnh và thú vị. Nó cũng hơi sợ nên chỉ dám đi ở trung tâm thành phố, nơi có xe qua lại và có ánh đèn.
    Chàng trai đầu tiên muốn bắt chuyện với nó là một anh lái taxi, nó lịch sự từ chối nhã ý muốn trò chuyện bằng một câu cảm ơn và nói muốn đi dạo. Người thứ hai là một chàng đi mua đồ ăn khuya, hỏi nó ngồi hóng mát à ? Nó cười và không nói thêm gì. Chàng đi tiếp.
    Đã sang ngày mới hơn cả giờ, nó lại chậm rãi bước về phòng nghỉ. Lần này có hai anh chàng, nó nhầm tưởng trong nhóm đi tập huấn của nó nên có ý đi chậm lại chờ hai người đó tới, nhưng là hai chàng trai ở thành phố đó, thôi đã trót lỡ dừng lại, nó nói chuyện cùng hai người gần cả tiếng về chuyện công việc, cách sống... đủ chuyện trên trời dưới biển. Sau một hồi nó cáo lui và chúc hai người ngủ ngon, một anh chàng hỏi nó đêm nay thích ngủ một mình à? Nó cười, đáp lại bằng lời chào tạm biệt. Kể ra cũng thú vị, cả mấy năm nay nó ít bắt chuyện với người lạ.
    Trên đường về lần này nó gặp hai anh chàng khác trong nhóm tập huấn thật, hỏi chuyện chưa ngủ à thì hai anh chàng rủ nó đi dạo tiếp, quanh bờ sông. Nó đồng ý. Một anh luật sư tương lai đen sì, mặt xấu thảm hại nhưng có vẻ giỏi và rất thích đọc sách, bảo rất hay ngồi ở thư viện. Cái miệng anh chàng vẩu ra, hàm răng trắng nổi bật trên làn da đen làm mỗi lần chàng nói là cả hội trường buồn cười. Mình đã cười không biết bao nhiêu lần mà lần này phải cố tránh nhìn chàng khi chàng nói, không mình phá lên cười thì vô duyên quá. Tự nhiên nghĩ số phận cũng trớ trêu, sinh ra lại có người xấu người đẹp, thông minh hay ngu đần. Thật tội nghiệp anh chàng. Xấu đến kỳ lạ như vậy, dẫu giỏi giang cũng bị hạn chế nhiều.
    Anh chàng thứ hai người Algeri, da vàng như mình, có vẻ rất hiền. Ngoại hình chàng không có gì đặc biệt nhưng mình ấn tượng với chàng khi tâm sự chàng nói đã từng yêu 1 lần và đã chia tay cách đây 10 năm. Điểm chung của hai chàng là đều thắc mắc tại sao con gái khó hiểu quá vậy. Tối hôm trước nói chuyện rất vui vẻ và sáng hôm sau có thể làm như không quen. Rồi các chàng than thở là yêu các cô thật lòng là các cô cười lên đầu lên cổ, trong khi không yêu các cô thì mọi chuyện rất tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng sẽ vẫn chia tay vì... không yêu. Ngẫm kỹ thì cuộc đời là vậy, trớ trêu. Thôi đành để thời gian giúp con người trưởng thành.
    Đi đến gần 3h thì cả ba vòng về nhập cùng đám gần ba chục nguời đang ngồi ở cổng trung tâm. Nhóm thì nhảy, nhóm nằm ra đắt, nhóm đang rượu chè say xỉn. Mình chọn ngồi ở bậc thềm cạnh một chàng da trắng rất hiền và mấy đứa cùng nhóm làm việc trong tuần. Cả lũ rủ mình xin cấp bằng sáng chế, mình không đồng tình lắm nhưng cũng không dám nói không. May mà anh chàng da đen phụ trách kỹ thuật bảo rằng không thể xin cấp bằng sáng chế được vì ý tưởng đó không phải là của nhóm mà chỉ là nâng cấp ý tưởng thôi. Dù sao thì tụi nó cũng say nên chắc hơi quá tin tưởng vào đề tài của nhóm.
    Gần một trăm người mình gặp đợt này có 3 người mình để ý. Dù sao thì với mình đây là một dấu hiệu tốt, trước đây mình còn không có cảm hứng dù có đi chơi cơ mà.
    Anh của em ạ, em đã bắt đầu biết rằng anh không phải là cả thế giới nữa rồi. Mong rằng mọi chuyện giữa mình sẽ tốt đẹp. Em đã tự hứa đến cuối năm nay là em phải quyết chuyện của tụi mình mà.
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hãy gắng lên bạn ơi!!rồi sẽ qua mà,chia tay để bắt đầu 1 cái mới!!
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, thuyti là Ti của Thủy phải không? Tớ thắc mắc quá!
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một số bạn đã chia sẻ với mình. Một vài dòng chữ cũng làm lòng ấm áp và thêm niềm tin.
    Hôm qua đi xem WC lần đầu tiên từ đầu mùa giải, tại chẳng muốn làm việc mà tụi nó lại rủ rê từ đầu, tặc lưỡi đi cho vui vậy. Đến quán thì trận đấu đã bắt đầu được 15 phút. Lý do là lượn lờ shoping cả chiều với hai người bạn và chiến lợi phẩm của mình là 3 cái váy và 1 cái áo khoác len. Dạo này tâm sự với mấy đứa bạn, đứa nào cũng bảo chỉ thích mặc váy và đi giày cao gót, mình cũng không ngoại lệ. Chắc là sở thích cũng theo tuổi.
    Hôm kia anh nói về chú Paul, mình thấy nhảm nhí, nhưng mà mùa WC lần này nghe nói nó đoán đúng 100 % luôn. Mình hò hét cổ vũ nhiệt tình ra phết. Và đội mình cổ vũ lại thua, vì mình toàn chọn đội yếu thế hơn cổ vũ, chả hiểu vì sao. Chỉ buồn cười nhất là cả lũ cười ngặt nghẽo mỗi khi mình đưa ra một câu hỏi nào đó: - Tại sao đội Đức lại mắc áo trắng trong khi cờ tụi nó đen, đỏ và vàng?
    - Ah cái quần ... trong của nó màu đỏ rồi
    - Đội áo đỏ là TBN à ? (câu hỏi ở phút thứ 80 ) :D
    Kịch tính nhất là lúc nó chiếu lại bàn thắng, cả quán rất im lặng thì mình hô to cổ vũ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào và một loạt câu đùa 2-0 3-0 vang lên... Xấu hổ ...nhưng VUIIIIIII
    Công nhận đến quán xem có không khí hẳn. Nghe bảo chủ nhật tuần này chung kết, phải tranh thủ vui vẻ mới được.
    Xem xong về cả lũ dẫn nhau đi xem buổi biểu diễn đêm. Đẹp thật, hè về rồi nên buổi tối sôi động hẳn. gần 5 năm gắn bó với nơi này mà cũng chưa đi xem lần nào cho trọn vẹn cả. Cuộc đời này còn quá nhiều niềm vui, tại mình cứ đặt anh trước mặt, chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi. Mình đã thua thảm hại nếu coi hạnh phúc là kết quả cần đạt đến. Công nhận là biết và cảm nhận thấy là hai điều khác hẳn nhau. Mình thấy vui vì sau nhiều năm cũng bắt đầu biết rằng không phải anh là nguồn vui duy nhất.
    Anh của em ạ, em thấy rõ sự cố gắng của anh. Anh cứ tiếp tục như thế nhé. Em vẫn đang cho mình thêm một cơ hội với anh đấy.
  9. kungfu18t

    kungfu18t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống là khi 1 chàng trai nói lời chia tay 3 lần chứng tỏ hắn ta ko định giá được ty . Hãy nuốt nước mắt chia tay đi thì hơn . dù là buồn .
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    câu này ko hiểu

Chia sẻ trang này