1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, cô bé bán rong

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi itanium7000, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, cô bé bán rong

    VIẾT CHO EM - CÔ BÉ BÁN RONG

    Đã mấy ngày rồi, hôm nào ta cũng thấy em đi qua xóm trọ nơi ta đang sống. Trời nắng, em bịt khăn kín mặt nên ta không để ý và cũng không có hình ảnh gì lưu lại trong ta. Có chăng, là dáng người mảnh mai, mái tóc dài ngang lưng, một chiếc nón Việt Nam, chiếc áo màu xanh giống như SV tình nguyện. Trái ngược với thân hình con gái của em là chiếc xe em dắt lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.

    Hôm đó trời không nắng, bởi cái lạnh giữa mùa thu và mùa đông. Công ty mất điện nên ta được nghỉ. Lang thang ở quán nước đầu ngõ với chén chè nóng ấm trong tay, ta đang ngồi tư lự! Em dắt xe qua, mụ chủ quán nhiều mồm bắt đầu lên tiếng:

    - Này con kia, vào đây tao xem cái giỏ nhựa nào, bao nhiêu tiền đây? 2 nghìn nha, tao lấy một cái đựng trứng.
    - Dạ cô cứ xem đi, cái này cháu lấy đã 2 nghìn 7 rồi cô ạ - Giọng của nhỏ yếu ớt trả. Chắc dắt xe qua nhiều ngõ nghách, qua nhiều xó chợ rồi nên em đã mệt mỏi như vậy.

    Mụ chủ quán vừa bóc túi ni lông vừa ăn nốt chiếc bánh bao bỏ dở. Nhìn nhìn, xoay xoay, một lúc mụ đưa trả cho nhỏ:

    - Đi đi cho người ta bán hàng.

    Ta, tâm hồn đắng ngắt, lặng nhìn em. Vẻ mặt xinh đẹp của em chẳng có thái độ bất bình với mụ chủ quán. Lúc này đây, ta mới bắt đầu nhớ lại hết những lần ta nhìn thấy em đi qua ngõ xóm của ta. Ngày nào cũng như ngày nào, ta chẳng biết em từ đâu đến, không rõ những thứ em bán là những gì, một số thứ ta còn chẳng biết là người ta dùng vào việc gì nữa. Nhưng hôm nay, ta nhìn lại tất cả những thứ
    gọi là lỉnh kỉnh trên chiếc xe đạp cũ của em: Khăn mặt, giấy lau, dép nhựa, bình hoa, dao làm bếp...nhiều vô kể. Em có biết vài chục phút ta ngồi quán thế này ta có thể tiêu số tiền bằng số tiền em kiếm được trong hàng giờ mà có thể là cả ngày đi rong của em không?!!!

    Ừ, em bước đi rồi mà tôi không biết đấy! Ngay lúc mụ chủ quán đuổi nhỏ đi, ta đã định nhặt cái túi nilon của cái giỏ nhựa trả em nhưng rồi mải nghĩ nên vụt quên. Ta chỉ nhớ được ánh mắt em nhìn ta thoáng rất nhanh. Chẳng hiểu em nhìn kẻ vô tâm, nhìn một kẻ rỗi việc hay chỉ đơn giản là nhìn vì dĩ nhiên ta ngồi ở đó. Chẳng biết bây giờ em sẽ gặp mấy người như mụ chủ quán kia? nhỏ sợ mụ không nhỉ? Chắc quen rồi, và gặp mấy người như ta nữa chăng?

    Sau đó ít ngày em đi qua, ta đã mua của em một món đồ - chiếc bình hoa thủy tinh. Em nhỏen miệng cười - nụ cười thật thơ ngây và gương mặt em thật thoải mái. Em lại đi, bước đi mau lẹ hơn, tay đẩy xe phấn khởi hơn và cơn gió chiều dường như thổi lạnh hơn hay lòng ta se thắt? Niềm vui của em là gì? Nó đơn giản vậy ư? Ừ có lẽ thế. Khác hẳn với những cô gái ăn mặc sung sướng đi bên người tình nũng nịu đủ trò. Và biết đâu một trong số họ sẽ ném cho em cái nhìn thương hại hay cười cợt. Ta tin sẽ có người ghen tị với vẻ đẹp của em. Hạnh phúc với em chắc cũng đơn giản nhỉ? Có phải đó là bữa cơm đông đủ gia đình? Có phải đó là đôi tay của cha đang sửa sang lại khu vườn? Có phải đó là trong những đêm khuya không có tiếng ho của mẹ? Em đơn giản quá phải không nhỏ? Nhưng những điều đơn giản đó của em với ta nó thật đẹp mà ta chỉ có thể ngắm nhìn ngưỡng mộ, như lọ hoa thủy tinh kia mà bây giờ ta đã cắm vào đó một bông hoa trắng - đơn giản như em vậy!

    Bây giờ ta không thấy em qua đây nữa. Chắc em qua đây đã nhiều, con người ở đây đã chán nhìn thấy em, hoặc là em đã bán cho họ đủ những gì họ cần và sự có mặt của em với chiếc xe lỉnh kỉnh đã thành thừa với cái ngõ này rồi chăng? Ừ - có lẽ em đã không còn qua đây nữa, chắc gì sau này ta còn gặp lại nhau nữa nhỏ nhỉ. Mà nếu có gặp lại, chắc gì em đã nhớ ra ta, một người mua cho em lọ hoa thủy tinh và vì em mà ta đã suy nghĩ và thấy được bao nhiêu điều. Thân mến, chào em, cô bé giản dị của đời thường!

    Em cũng chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhỉ. Ừ, em quá quen thuộc với vỉa hè, nhưng đây là vỉa hè internet em ạ, quá xa với em phải không? Không sao, chắc trong thâm tâm em vẫn tin là cuộc sống có người hiểu được chút ít về em. Ta là một trong số đó đấy!

    Ký tên: itanium7000

Chia sẻ trang này