Viết cho em, miu dễ thương Em yêu dấu! Giờ đây anh đang được hưởng cái hạnh phúc như trong một bài hát "anh nghẹn lời vì biết em yêu anh". Chỉ là một vài cái links trên net về chủ đề tình yêu và hôn nhân, nhưng anh hiểu, để làm được điều đó, em đã vượt qua rất nhiều trở ngại để nói lên tiếng lòng mình và sẵn sàng chiến đấu cho một tình yêu 21 tuổi, em của anh vẫn hồn nhiên như trẻ thơ. Hình ảnh của em trong anh là ánh mắt vui tươi, là tiếng cười thoải mái mà mỗi khi nghĩ đến anh không khỏi mỉm cười. Có lần anh quay lại, cố ý để nói chuyện với em, thì em lại ngại ngùng, lon ton chạy lên phía trước. Mục đích không đạt được mà anh lại thấy lòng mình hạnh phúc. Anh luôn cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim non nớt của em. Em chưa chuẩn bị, em chưa sẵn sàng cho một tình yêu! Chỉ 10 tháng thực tập trên đất Nga thôi, có lẽ, em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu đầu đời sẽ đến với em trong thời gian đó. Thế mà, anh lại dám tặng hoa hồng cho em vào ngày 14/2! Kể từ đó, những sự hỏi han, quan tâm của anh đều bị em từ chối một cách "quyết liệt". Nơi nào anh đến là nơi đó em đi, câu chuyện nào có anh nói thì em không thèm nói nữa. Anh ngỏ ý mang đồ giúp thì bị em gạt phắt đi. Nhưng trong tất cả những điều đó anh đều nghe rõ ràng tiếng nói yêu thương- em rất coi trọng anh, chỉ có điều, em sợ... Em sợ còn vì lý do khác nữa. Có lần em đã hỏi anh rằng, trong tình yêu, nếu có sự trở ngại từ phía gia đình thì phải làm sao? Lúc đó anh không đủ nhanh trí để hiểu ý em. Khi ra đi, chắc bố mẹ và chị gái- những người thân yêu nhất đã cảnh báo rất nhiều về cái bẫy tình yêu, có thể làm cho người ta đánh mất tương lai của mình. Lần đầu tiên em xa nhà, lại ở nơi rất xa, bố mẹ lo lắng cũng là phải lắm. Nếu sau này anh ở vào hoàn cảnh của bố, anh cũng sẽ nghiêm khắc dặn con gái rằng không được sa vào chuyện yêu đương, phải tập trung cho việc học tập. Rồi sau này nó có cảm tình với ai, có sự tư vấn của anh và em ở bên cạnh thì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng nếu như với tất cả lời răn đe đó, con gái của anh vẫn tìm được một tình yêu chân thật giữa cuộc đời thì anh sẽ là người vui mừng hơn ai hết. Vậy là nó đã trưởng thành, đã dám quyết định cho tương lai. Tình yêu không thể cấm đoán hay ép buộc, người ta chỉ có thể lấy kinh nghiệm của mình để định hướng một con đường đúng đắn mà thôi. Xin cám ơn bố mẹ và chị đã chỉ đường cho em đến với anh, và anh, cũng như họ, sẽ dành cho em tình cảm yêu thương nhất. Đã bao năm rồi anh tìm kiếm một tình yêu, giờ đã gặp được em dưới trời đông Nga lạnh giá. Nhớ ngày đi Jaroslavl, đó là lần đầu tiên anh nói chuyện một cách thoải mái về chủ đề tình yêu, lần đầu tiên bàn tay anh không ngại ngùng vén tóc một người con gái và một vài lần hôn trộm mái tóc em (may mà không bị em phát hiện). Anh biết trước tình yêu của chúng mình sẽ còn rất nhiều thử thách. Nhưng chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để xứng đáng với tình yêu trong sáng mà ta dành cho nhau, em nhé! Mấy hôm trước em đã dám uống bia rồi. Mời em. Cùng cố gắng nhé!
Trước đây anh ít nghe nhạc trẻ lắm, vậy mà bây giờ cứ nghe đi nghe lại bài "Bức thư tình thứ hai". Lại nhớ đến em và các bạn, nhớ video clip của các em- thật đáng yêu! "Xin cám ơn những điều đã qua". Anh sẽ dành cho em tình cảm chân thành nhất
Trước giờ chẳng mấy khi đụng vào nhật ký, dăm bữa nửa tháng mới viết vài câu, thế mà giờ mỗi ngày đều muốn gửi cho em những lời yêu thương. Mình cũng không thể hiểu nổi. Chiều nay đang dạy học trò mà sao tự nhiên nhớ em thế! Nếu như lúc đó không mang trách nhiệm trên mình thì chắc lại thả hồn theo ước mơ rồi. Không biết khi đọc những dòng này em có cho rằng anh lãng mạn quá không nhỉ? Anh vẫn thế, hàng ngày vẫn đến giảng đường, và vẫn mơ về em. Ước mơ hạnh phúc đó đâu phải là quá xa xỉ! Có thể nào anh, như em từng nói, đang "ăn dưa bở" một mình? Anh hy vọng là không. Anh tin rằng em cảm nhận được tấm lòng của anh và tình cảm chân thành đó có thể trấn tĩnh em trước những viễn cảnh hãi hùng. Còn anh đối với em luôn là một tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc. Cám ơn em, người đã làm cho anh cảm nhận được cuộc sống đang hiện diện quanh mình cùng với tất cả vẻ đẹp của nó, chứ không phải chỉ là một cuộc sống mơ hồ trong tâm tưởng của anh. Em ngủ ngon nhé, và nhớ giữ gìn sức khỏe! Rồi mình sẽ lại gặp nhau.
Tính mình vốn đã hay nghĩ ngợi, hôm nay nói chuyện với mấy đứa bạn lại làm cho mình khó hiểu thêm. Đồng ý rằng trong chuyện tình cảm, quan trọng nhất là hai người hiểu nhau, chứ không phải là người khác nhìn nhận sự việc như thế nào. Nhưng chẳng lẽ, về cùng một sự việc mà cách nhìn của mình và bạn bè lại khác nhau đến thế?! Phải chăng mình đã quá mộng mơ, hay là vì mình biết được một số điều mà bọn nó không biết, tin tưởng vào những điều mà bọn nó không tin tưởng? Câu hỏi này chỉ có em mới giúp anh trả lời được mà thôi, em yêu ạ. Dòng thời gian vẫn chảy không ngừng, mọi việc thoắt đến rồi thoắt đi. Em của anh vẫn rất trong sáng, ngây thơ và tình cảm của em kín đáo đến mức chính anh cũng chưa dám xác định rõ ràng. Tuy nhiên, anh không bao giờ tiếc nuối rằng mình đã từng yêu. Trong tình yêu đó, anh biết, mình không trở nên ích kỷ, mà ngược lại, còn cởi mở lòng mình hơn với cuộc đời. Con thuyền có thể chưa cập vào bến đỗ nhưng dù sao thì nó cũng đã lên đường, trôi theo dòng chảy mà nó phải đi, còn hơn là một sự đứng yên bất động. Nói những điều này có thể làm em khó hiểu, thậm chí cảm thấy rằng em không thể hiểu anh! Nhưng em ạ, anh đâu bao giờ muốn làm một việc "đại kỵ" đối với những người đang yêu- đào một cái hố sâu ngăn cách giữa hai người! Anh không khó hiểu đâu, và rồi một ngày em sẽ thấy tất cả đều là dễ hiểu. Là một người học tự nhiên, con người anh được xây dựng từ những tiên đề đơn giản, mà anh sẵn sàng dành tặng hết cho em, còn tất cả những điều khác đều là hệ quả lôgíc của các tiên đề đó. Anh cảm thấy chúng mình gặp nhau có cái gì đó như định mệnh. Còn những người quanh mình thì lại đều phản đối can ngăn, chỉ trừ em, vẫn cho anh niềm tin vào phía trước. Phải chăng đó cũng chỉ là một thử thách? Không bao giờ anh dành cho họ quyền quyết định tương lai của mình, mà hơn nữa, qua những hành động, việc làm của họ anh sẽ đánh giá được chính xác hơn tình cảm của họ. Và dù cho thực sự em không có tình cảm gì với anh đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ hơi buồn vì trái đầu mùa chưa phải là trái ngọt mà thôi, còn anh không hề đau khổ. Em đã cho anh hiểu thế nào là yêu. Không bao giờ anh muốn giành lấy em cho riêng mình hay theo đuổi em như để khẳng định tài chinh phục. Anh chỉ mong muốn em sẽ trở nên đẹp đẽ, thánh thiện như anh vẫn hằng mơ ước cho mình. Và giờ đây, trong "vòng xoáy tình yêu"- như người ta vẫn gọi- trái tim anh không lo lắng, không đập lạc nhịp đi mà vẫn đập yên tĩnh, hài hòa- như tình cảm mà anh dành cho em, êm đềm và sâu sắc. Được RedNumber sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 03/03/2006
Xét kỹ lại thì thấy quan điểm của bạn bè cũng không phải là không có lý. Có phải mình đã lấy tình yêu làm lá chắn để che đậy sự ích kỷ của mình không? Tại sao mình lại không dành cho nàng tình cảm như một người anh trai yêu thương đứa em gái mà lại cứ nghĩ chi đến chuyện kết ước lâu dài? Có thể tình cảm đó không có được những giây phút thăng hoa rực rỡ của tình yêu, không hứa hẹn trước một tổ ấm gia đình, nhưng bù lại, hai người có thể chăm sóc được cho nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau mà không hề lo sợ điều gì trói buộc. Cũng không buộc ai phải tìm cách giữ gìn, hâm nóng tình yêu. Và hơn hết, dù có chuyện gì xảy ra thì trong mắt người này, hình ảnh người kia vẫn đẹp. Tất nhiên, mình không thể đóng vai trò như một người anh trai thực thụ, và có thể, đó cũng chỉ là một trong muôn mặt tình yêu. Nhưng mình sẽ phải biết thể hiện tình cảm của mình đúng mực hơn và không bao giờ làm cho nàng phải khó xử. Cả hai đứa đều trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi của mình, vẫn còn rất ngỡ ngàng trong cuộc sống. Thế thì tại sao lại không dìu dắt nhau tiến tới để hoàn thiện mình? Không hứa hẹn, không lo lắng băn khoăn, tình cảm cứ đến cứ đi nhẹ nhàng như hơi thở...