1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em,ngươ??i tôi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fanmatic, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình vote * cho shoneti thấy chỉ có 29 người bình chọn mà bi giờ cao thía hack ah. hehe, Thì em ấy bảo em ấy xem tớ bình thường như các bạn của chị em ý thui trước giờ cũng không để ý gì mới lai giờ em ý phải học nữa thì tớ con bít nói sao. Dù sao cũng rất thanh củi ấy mà tớ nghĩ là quan trọng ko phải có được cô ấy mà thấy co ấy là hạnh phúc là được roài. Nói vậy thui đang buồn quá đây này, chiều nay đi cùng với mọi người trong câu lạc bộ tháng năm xuống sinh nhật cho các em ở trường nguyễn đình chiểu có ai rảnh muốn ******** nguyện không call tớ.Bi giờ đang phải quên đi niềm đau để nhìn về một tương lai tươi sáng .
    tiền hết, tình tan, đời tàn .. chí khí uất
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc ấy bình chắc phải 129 rồi ấy chứ.. hì hì... tớ được 29 người từ cái hồi cách đây cả năm rồi . Mà ai đời chán đến độ đi ******** nguyện ở trường Nguyễn Đình Chiểu thế hả giời... Hay vào trường đấy ở luôn khỏi ra để khỏi nhìn thấy cảnh em hạnh phúc trong vòng tay thằng khác hoặc khỏi phải nhìn cảnh em đau khổ vì một thằng "khốn" nào đó đi.. . Ngày trước tớ cũng ******** nguyện roài, chán rồi, thời gian rảnh đi chơi còn vui hơn đi ******** nguyện.. hẹ hẹ... Mà bao giờ fanmatic liên kết hợp tác câu sao đợt nữa nhỉ...
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Khổ, bi giờ cứ thấy làm sao ấy không tập trung được hôm qua đưa nhầm cho xếp bản báo cáo của tháng 3 bị một trận lên bờ xuống ruộng. Lúc nói dễ thía mà sao giờ thực hiện quả là khó. Dù đã lao vào làm việc để mình bận suốt ngày rồi mà vẫn thấy hình ảnh của cô ấy ở mọi nơi nhìn đâu cung thấy mới lạ chứ....
    Mẹ ơi, con muốn về nhà
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Lặng im
    Trống trải
    Cô độc
    Bạn?
    Người thân?
    ..................
    sách
    điện thoại
    máy tính
    "ko có ng bạn nào online"
    ....
    Dở hơi a` có lẽ là vậy thật chẳng thể hiểu nổi nữa, mình đang làm gì, nghĩ gì?Chịu -giá mà biết được thì may wá
    Chắc cũng có người bảo ko dở hơi. Họ bảo điên hay là đúng thế thật.
    Đưng cười thế, chả phải giải thích đâu nhưng cũng muốn nói với mọi người, may ra khuây khoả phần nào.
    Sống với bố mẹ từ bé mẹ một người tốt -thậm chí là vô cùng tốt với bố với ông bà với con cái..tất cả mọi người, bố- bố giỏi nhưng ko gặp thời nhưng bố luôn vui vẻ.
    Lớn hơn một chút thì sống với bố vì lúc này bố mẹ mỗi ng ở một nơi-mọi người đừng tưởng nhầm vì hoàn cảnh lúc ấy khó khăn mà nên bố phải về quê cả chăm bà nữa.
    Luc đấy chẳng biết tại sao lại phải xa mẹ-bé wá nhưng sau này thì cũng biết chút tại vì bố, mẹ tốt quá sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người nhưng ko phải ai cũng như bố mẹ.Cuối tuần mẹ với chị mới về-vui lắm.
    Lớn rùi-đấy là tự nghĩ thế bắt đầu làm khổ bố mẹ.Chẳng biết tại sao tự nó thoát khỏi vòng tay mẹ ,cô độc đấy là cái điều nó chưa biết bao giờ nhưng tự nó làm mình cô độc. Lúc một mình ấy có phải sống không?Giật mình khi nhìn lại thấy nó tự thu mình vào, lặng lẽ, không giao tiếp...một mình và chỉ một mình.Kiêu ngạo -nhưng vì cái gì, không biết chỉ biết là nó kiêu ngạo nhưng chẳng với ai với chính bản thân.
    Gặp em- nó mới thay đổi lần đầu bố mẹ thấy nó cười khi về nhà. Lần đầu bố mẹ thấy nó ngồi học mà không cần ai nhắc.Đang đi gặp cái lá rơi-cười một phát, đi tiếp.
    Từ lúc ấy đến giờ mọi người gặp nó khác nó vẫn giúp đỡ mọi người nhưng khi gật đầu thấy nó cười , nó nói với mọi người nhiều hơn, với bố mẹ nhiều hơn.NHưng gặp khó khăn nó tự mình vượt qua nó tự nhủ với em" còn khó khăn nào hơn" . LÚc biết mẹ chỉ ôm nó mà khóc ,cầm tay mẹ nó cũng muốn khóc "con lớn rồi mà".Mọi chuyện cũng qua.
    .....
    Nó nói với em nhưng là một cái lắc đầu, em bảo làm anh em.Không ngàn lần không, nó có thể bắt đầu lại với em ,lúc đầu nó tự nhủ vì em mà không gặp em nữa thấy em vui là nó vui. Nhưng hình như nó đang dối mình , sao trong chuyên tình cảm nó lại thế không giống nó chút nào. nó có bao giờ đầu hàng đâu..sao lại thế.
    Không được chị bảo thế vì mình một chút đi đầu hàng dễ thế. có lẽ thế thật ,nó tự làm mọi chuyện phức tạp lên a`. Hãy để mọi chuyện đơn giản -nguyên tắc làm việc của nó mà nó tự phá bỏ. Lại gặp em thôi-hiểu rồi , gọi điện nhưng ko phải cho em tự bảo "yêu em như anh mà không bên cạnh em thì còn ai bên em" nó thấy em cười hình như em vẫn còn bé mà -nụ cười rất đẹp mà nó vẫn thấy khi nhớ tới em.
    Giọt cuối cùng, hết cafe rùi. nào cười một cái. "còn khó khăn nào bằng"
    .............
    Cảm ơn mẹ

Chia sẻ trang này