1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng được biết đến cái loại người như bác AYN, ngoại tình như 1 thú vui, coi đàn bà chỉ là nơi giải toả ham muốn, và có đến cả 1 vạn lý do cực kỳ đúng đắn và đầy nhân văn về việc tại sao không còn yêu vợ "anh đáng bị lên án lắm chứ vv và vv nhưng anh lại là người có nhiều tình cảm" Khỉ thật cứ nói thẳng ra là cái gọi là bản năng của anh nó mạnh hơn người khác và ý thức của anh thì không có nhiều. 33t thì lõi đời quá còn gì, gặp mấy em là biết ngay em nào có thể lôi lên bed ngay và em nào thì cần phải qua nhiều công đoạn. Và đối với nhiều em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì các anh biết ngay làm cách nào để bù đắp về mặt tinh thần cho các em, và dĩ nhiên là các em cảm thấy anh thật đúng là người mà em cần chỉ có điều tại sao mình lại đến sau. Và đến khi em ngưỡng mộ quá thì anh mới bắt đầu kể lể những nỗi cô đơn trống trải của anh và cá cứ thế cắn câu.
    Xin lỗi em nói có gì không phải lảm nhảm lung tung xin các bác bỏ quá chứ nói thật bác AYN thuộc loại không thể mê nổi.
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Clap clap, bietmavanngu nói hay quá, trúng ý tui quá. Chỉ sợ là "biết mà vẫn ngu" thôi!
    Tình yêu em rơi như cái kẹo bên đường...
  3. miusun

    miusun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Toi thay AYN that dang trach lam. Ca ve phong cach song cua anh cung nhu hanh dong cua anh.Toi chang biet gi ve tinh yeu may , nhung toi coi su phan boi la dieu si nhuc ghe gom voi ban than minh va voi nguoi ban doi cua minh khi hai nguoi la mot gia dinh .Toi da rat ngo ngang va chac chan se kho'' co the tha thu cho mot nguoi da lam cho toi phai dau kho vi chuyen phan boi do .Anh thu nghi xem neu ngay nao do con anh biet duoc viec lam cua anh ,no se khinh anh nhu the nao .Neu no khong coi anh ra gi roi thoi thi chang sao . Nhung anh nghi gi neu nhu anh huong den suy nghi cua con cai anh sau nay .Bang nhung suy nghi lech lac no co the nghi ra do,anh dang tam hai cuoc doi con anh nua sao .
    Anh van chua san sang de quay lai a? neu anh chang the dut duoc cai goi la" Tinh yeu thuong that su "ay(xin loi nhe ,toi that su muon cuoi _vay the ra truoc day anh lay vo anh la ***_nhu anh noi thoi sao ?) thi anh tha bong cho co ay di va dung lam kho them nguoi nao nua .Anh tu nhan minh hao hoa u?Cai hao hoa do cua anh ,nguoi ta chui rua no.
    Mong anh song that tot
    [/blue][/size=7]
  4. van_mike

    van_mike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng việc đó sẽ gây cho cô ta một sự khủng hoảng mới về tinh thần vì cô ta sẽ thấy có lỗi ko những vói chồng mà với cả gia đình và cả nhưng người xung quanh.Mà sự ăn năn đấy thì khó mà nói ra để giải quyết
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ một số bà chị tham gia "góp ý" ở đây quá ích kỷ !
    Đàn ông họ đâu có giống phụ nữ ? Họ có những đam mê riêng, những quan niệm về hạnh phúc rất riêng tư.
    Phụ nữ cho dù đã ràng buộc với một người đàn ông bằng một tờ giấy hôn thú thì cũng không nên nghĩ rằng anh ta đã là của riêng ta, anh ta chỉ được nghĩ đến bản thân ta, yêu thương một mình ta mà thôi.
    Không ai có thể sở hữu người yêu hay chồng của mình, dù là về tinh thần hay thể xác...
    Anh ấy yêu một người phụ nữ khác thì sao ?
    Một khi đã yêu, làm sao kìm nén tình cảm của mình lại được ?
    Anh ấy không bỏ vợ. Anh ấy vẫn nghĩ đến nghĩa vụ và trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng đấy chứ !
    Các chị ích kỷ và thiếu từng trải nên mới cho mình cái quyền chụp mũ và sỉ vả người khác quá đáng như thế !
    Đọc topic này em thấy bực thay cho AYN
    ** To AYN : Chúc anh có đủ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.
    Lê Ngọc Nhi
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    http://lifestyle.vnn.vn/luu/diendan/forum.asp?FORUM_ID=13
    Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng khó xử?
    (13/09/2003, 20h44) .
    Là một độc giả nam, tôi rất hay vào mục Mạn đàm chiều thứ bảy như các bạn nữ khác. Hôm nay, chính tôi đang cần lời khuyên của các bạn để thoát ra khỏi tình hình khó xử hiện nay.
    Năm nay tôi 35 tuổi, độc thân, có công việc ổn định. Nhiều người thắc mắc sao tôi vẫn chưa chịu lấy vợ, dù trong tay đã có mọi thứ để sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình. Cũng khó nói, bởi tôi cũng đã có đôi ba lần "suýt làm chú rể", nhưng chẳng hiểu số trời run rủi thế nào, mọi chuyện đều đổ bể khi tôi quyết định lấy một ai đó. Cũng buồn với những cuộc tình dang dở của mình, nhưng tôi nhanh chóng tìm quên được trong công việc, và thời gian cứ thế trôi qua...
    Mọi chuyện bắt đầu lại với tôi từ hai năm trước. Tình cờ gặp lại thằng bạn thân từ thuở còn để chỏm, chúng tôi nhanh chóng thân thiết lại với nhau ở chốn xa quê. Biết tôi chưa vợ, lại có thêm mấy mối làm ăn với nó, nó thường mời tôi đến nhà ăn cơm, thân thiết với cả nhà. Dần dà, tôi trở thành một "ông khách" quá đỗi quen thuộc với gia đình nó lúc nào không hay. Có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu không có một buổi tối nọ, tôi tình cờ sang chơi và thấy D, vợ bạn tôi đang sụt sùi trong nhà bếp với đống bát đũa bị gạt xuống vỡ tan tành. Cũng từ lâu, tôi đã linh cảm thấy những rạn nứt trong gia đình bạn tôi, nhưng không ngờ mọi chuyện trầm trọng đến vậy. Suốt buổi tối hôm ấy, D đã tâm sự cho tôi nghe hết chuyện gia đình, những rạn nứt từ lâu trong tình cảm hai vợ chồng, tính trăng hoa của thằng bạn tôi cũng như nỗi tủi nhục cô đã chịu đựng trong mấy năm qua.
    Thương cảm cho số phận D, tôi càng tức giận trước thái độ vô trách nhiệm của thằng bạn tôi. Một mặt, tôi vẫn qua lại an ủi, chăm sóc D, mặt khác, tôi tìm cách nói chuyện với bạn tôi hòng hàn gắn gia đình nó. Nhưng có lẽ lời nói của tôi đã không có tí trọng lượng nào trước bản tính bảo thủ và con người đã quá tha hoá này. Gạt bỏ những lời khuyên giải của tôi, bạn tôi vẫn chứng nào tật nấy, và mọi hậu quả là D phải hứng chịu tất cả...
    Tôi vẫn tiếp tục là chỗ dựa của D trong suốt một năm qua, và những tình cảm nảy nở giữa chúng tôi là không thể tránh khỏi. Từ sự thương hại ban đầu, tình cảm trong tôi đã dần chuyển sang tình yêu thương, sự cảm mến trước đức tính hi sinh chịu đựng của D. Chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới cấm, nhưng tôi linh cảm rằng, tình cảm của D giành cho tôi cũng ngày một sâu nặng. Tôi, D và cậu con trai đã thực sự làm nên một gia đình hạnh phúc mỗi tối thằng bạn tôi vắng nhà, mà chuyện này thì ngày càng thường xuyên. Nhiều lúc tôi cũng mang mặc cảm mình đang có tội với bạn mình bởi đang thầm yêu trộm nhớ vợ bạn, nhưng dứt bỏ những gì đang có thì tôi thực sự không muốn. Chính bản thân D cũng nhiều lần tâm sự với tôi muốn ly dị chồng để thoát khỏi cảnh sống hiện nay, càng làm tôi hi vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến được với nhau.
    Mọi chuyện chưa có gì đi quá xa, nhưng thực sự ngày mỗi ngày, tôi càng cảm thấy bối rối. Một phần tôi mong muốn sớm được xây dựng hạnh phúc với D, một mặt lại không dám khuyên nhủ thẳng cô ấy bỏ chồng để đến với tôi. Tôi phải làm sao đây, nên chăng trực tiếp nói chuyện với bạn tôi để giải thoát cho D cũng như giải thoát cho tình cảnh khó xử của tôi hiện nay, hay tiếp tục vẫn đóng giả vai một người bạn tốt của cả gia đình bạn để tiếp tục quan hệ với D... Rất mong nhận được lời khuyên chân thành của các bạn.


    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Anh nói con người ai cũng gặp phải những khó khăn. Điều may mắn là những lúc đó có ai đó ở bên cạnh, chia sẻ.... Xong nhiều khi phải biết tự vượt lên mình, vượt qua những ham muốn tầm thường (???), những cạm bẫy trong cuộc sống......Chẳng để tỏ mình với ai cả. Chỉ để biết rằng mình đã sống cho ra sống, sống cho đúng hai chữ CON NGƯỜI.
    ... Anh kể về cuộc sống gia đình anh, về những điều vợ anh không thể chia sẻ, về những khó khăn trong công việc, quan niệm của anh về hạnh phúc. Em lắng nghe, cảm giác như chuyện của mình.....Anh nói: Nếu được phép hối tiếc về những gì đã qua anh sẽ biết mình phải gặp ai trên đường đời.
    Em có cảm giác anh không bằng lòng với những gì mình có.
    Những cuộc gặp sau đó dường như làm anh khổ sở. Em cảm thấy có điều gì đó lay động trong hồn mình. Anh cũng đã có một ý nghĩa nào đấy.
    Em muốn đẩy anh ra khỏi suy nghĩ mà không được.
    Một vài lần anh gọi điện vào tối muộn, giọng nói đứt quãng "... Em phải là em gái của anh". Em sợ hãi. Đâu mới thực là cuộc sống của anh? Hình như em cũng đang lãng quên những gì xảy ra quanh mình.....Có những giới hạn không thể cố tình quên. Anh phải dừng lại. Em phải làm giúp anh điều đó... Em gắt lên "Đừng tự làm khổ mình nữa. Không ai làm anh khổ cả. Chỉ có anh tự làm mình khổ thôi..."
    Một thời gian sau anh kể về một người phụ nữ, bằng tuổi anh và hình như gặp trắc trở trong cuộc sống gia đình... Cô ấy giống anh, hiểu những gì anh nói, biết những gì anh thích, biết xoa dịu mỗi khi anh gục ngã... Anh nói nhiều lắm. Em im lặng. Hiểu một điều duy nhất: Hai người sinh ra cho nhau..... Anh cảm thấy bất lực. Anh muốn được cảm thông và an ủi. Anh nói chỉ có thể nói điều này với em thôi. Anh nói cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy nói yêu anh và nếu yêu ai là phải mang đến cho người mình yêu hạnh phúc thì cô sẵn sàng làm thế. Cô sẽ để anh về đúng chỗ của mình... Cô đau khổ và tìm đường quyên sinh... Cô đã cho anh biết rằng: Trên đời này có những món nợ mà anh không bao giờ trả nổi. Anh không biết mình phải làm gì... Em cảm thấy anh, vợ của anh, người đàn bà ấy và mình thật đáng thương. Và lờ mờ nhận ra rằng: Trong hạnh phúc người ta vẫn thấy mình khổ sở. Đó là khi không sống được như những gì mình muốn, đó là khi không chấp nhận được thực tại, đó là khi bị níu giữ bởi những quan niệm đạo đức, đó là khi không nhận thấy bến bình an để dừng bước...
    HẠNH PHÚC có bao giờ tròn chạnh?
    Anh lại kể về gia đình nhỏ của mình, về những dự định của anh, về công việc... và không quên hỏi thăm về những "bí mật nhỏ" của em gái... Những va vấp làm ta trưởng thành hơn, trầm ấm hơn.... Có những điều chúng ta phải bỏ qua và sẽ bỏ qua trên quãng đường trước mặt. Đắng ngắt!
    Em vẫn ước có lại khoảng không gian đó trong lần về thăm quê. Một bầu trời đầy sao và nghi ngút gió... Ai đó đã nói rằng mỗi chúng ta là một vì sao nhỏ trên kia, mỗi vì sao có một ý nghĩa riêng của nó, mỗi vì sao chứa đựng ước mơ của mỗi người.
    Những biên giới mong manh trong quan hệ giữa người và người bị phá vỡ..... Có những điều người ta có thể nói khác đi, có những điều không thể vượt qua, có những giới hạn không nên làm mất, có những lúc cần im lặng, có những khi phải sống với riêng mình... nhưng phải biết hai từ TRÁCH NHIỆM
    Hạnh phúc là gì? Chợt nhớ đến thơ Lưu Quang Vũ....
    Thời gian vẫn còn để nói tiếng YÊU THƯƠNG
    Through we gotta say goodbye for the summer
    Darling I?Tll promise you this I?Tll send you all my love
    Every day in a letter, sealed with a kiss.
  8. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To xan xan: cúi chào duyên dáng cảm ơn vì đã có lời khen,
    cung hơi có ngu một chút thôi , cúi chào duyên dáng cảm ơn lần nữa vì đã cảnh báo
    To tsekhop (hay là gì đó không nhớ chính xác):thiếu hiểu biết! hv *** với đủ loại người rồi vớ được 1 em gia giáo và chắc k có tư tưởng xác thịt nhiều lắm và tự nhiên thấy đau khổ vì yêu vợ người khác còn vợ mình vứt đấy thì được coi là điều đương nhiên và các em thiếu từng trải nên thông cảm phải không?
    To AYN: tôi nghĩ anh nên tha cho vợ người ta đi!
    To cái bác gì yêu vợ của bạn, thiển nghĩ bác nên giành lấy TY của mình!
    Hết, ý em đến thế thôi
    Xin lỗi nghĩ gì nói nấy
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tchekov viết như sau ( tôi xin tạm đánh số để dễ nhìn một chút )
    1 - Em nghĩ một số bà chị tham gia "góp ý" ở đây quá ích kỷ !
    Đàn ông họ đâu có giống phụ nữ ? Họ có những đam mê riêng, những quan niệm về hạnh phúc rất riêng tư.
    2 - Phụ nữ cho dù đã ràng buộc với một người đàn ông bằng một tờ giấy hôn thú thì cũng không nên nghĩ rằng anh ta đã là của riêng ta, anh ta chỉ được nghĩ đến bản thân ta, yêu thương một mình ta mà thôi.
    Không ai có thể sở hữu người yêu hay chồng của mình, dù là về tinh thần hay thể xác...
    3 - Anh ấy yêu một người phụ nữ khác thì sao ?
    Một khi đã yêu, làm sao kìm nén tình cảm của mình lại được ?.- Anh ấy không bỏ vợ. Anh ấy vẫn nghĩ đến nghĩa vụ và trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng đấy chứ !
    4 - Các chị ích kỷ và thiếu từng trải nên mới cho mình cái quyền chụp mũ và sỉ vả người khác quá đáng như thế !
    Đọc topic này em thấy bực thay cho AYN
    Tôi xin mạn phép lắm chuyện hay nói theo ngôn ngữ văn học là mạn đàm một chút dựa theo ....cái sườn của bạn nhé.
    1 - Bạn nói đàn ông đâu có......---> vậy thì phụ nữ không có những đam mê riêng? quan niệm hạnh phúc của họ tầm thường hơn chăng ? Người nào dám nói cả đời không yêu trên một người không? Bạn có dám nói khi lấy chồng bạn không có những phút giây " ngoài chồng , ngoài vợ " không ? Và bạn không có cái gọi là " đam mê riêng " sao? Cuộc sống tinh thần của bạn tẻ nhạt và đến thế sao? Thế tại sao ta không blow up ( nổ tung ) tất cả lên để cái " đam mê riêng " được thoả mãn. Chính vì bạn là vợ, là Mẹ và trên hết, bạn là người phụ nữ Á Đông. Chính cái bản lề vững chắc đã giúp bạn nâng đỡ được cái cửa lúc nào thiếu dầu nhớt là chực đòi bung ra. Đã là con người thì nhu cầu tình cảm là như nhau. Chỉ khác nhau nền tảng giáo dục gia đình và nhận thức nhân văn ai tốt hơn ai mà thôi. Sao không nhìn vào những người đàn ông " gà trống nuôi con " hay có những người cố gắng chịu đựng người vợ quá quắt chỉ vì đứa con nhỏ còn quá ngây thơ? Tôi thì thấy ai nhân hậu, tình cảm, sâu sắc thì người đó khổ. Tuy nhiên muốn làm người tàn nhẫn , đê tiện thì phải là bẩm sinh, không phải ai muốn cũng làm được. Thế nên, sống sao cho BIẾT ĐIỀU là tốt nhất.
    2 - Không ai sở hữu ai được. Nhưng khi bạn chọn ra 1 người trong hơn 80 triệu dân để cùng ký tên lên tờ hôn thú ( mà bạn hiểu từ hôn thú là gì không ? ) thì có nghĩa bạn đã có một số điều khoản bất thành văn, một số ràng buộc về tinh thần lẫn vật chất mà bạn và bạn đời phải nghiêm túc tuân theo. Ngay từ " bạn đời " , " bạn trăm năm" đã nói lên cái ràng buộc về tình cảm mà chỉ vì nó thôi ta đã phải cân nhắc đắn đo hàng năm trời để rồi hạ bút đặt một chữ ký. Ai cũng có một khoảng trời riêng nhưng vẫn nên hoà chung cùng sự hài hoà của vũ trụ. Đó là tôi nằm trong chúng ta và trong chúng ta đã có tôi. Phụ nữ Việt nam vốn được tôi rèn qua cái lò phong kiến nên dù ngày nay có kêu gọi " giải phóng " thì cũng vẫn không hề thui chột được cái nề, cái nếp chịu đựng, hy sinh và nhẫn nại - điều mà chính thế giới Phương Tây đang cổ suý đi theo.
    3 - bạn trách rằng " anh ấy yêu người khác thì đã sao? " Xin trả lời : " không sao cả " Tuy nhiên, nếu anh ấy cho mình cái quyền " ...thì đã sao " thì cô vợ cũng có quyền " ....thì đã sao ? " . Được chứ? Sao không nhỉ ? Đã nói nhu cầu tình cảm là như nhau cơ mà? Sự bình đẳng giữa vợ và chồng đã có văn bản pháp luật của luật Hôn nhân và gia đình xác định rồi cơ mà.
    Tôi chúa ghét những người mở mồm là nói vợ tôi không có lỗi gì, lỗi là do tôi không còn yêu cô ấy nữa, tôi lỡ yêu người khác mất rồi. Vậy xin hỏi ngày xưa sao anh yêu cô ấy? Sao bao nhiêu người anh không lấy? Ai ép buộc anh phải lấy cô gái này ? Bây giờ lại nói không yêu nữa? Chỉ có 2 nguyên nhân : Một là cô ấy thay đổi nhan sắc - mà cái nhan sắc này đã cống hiến cho anh,cho nhà cửa , bếp núc, cho sự đôn đáo công việc, cho sự thay đổi khi mang thai, cho sự bú mớm, cho đứa con được hình thành từ chính cái " tinh tuý " của anh sản xuất ra đều đặn mỗi 30 phút.
    Hai là cô ấy thay đổi bản tính , người vợ hiền nay thành mụ phù thuỷ . Vậy thì dù khách quan hay chủ quan, anh cũng đừng ra vẻ cao thượng " lỗi tại con tim tôi không còn hoà chung một nhịp " Thay vì tế nhị giúp vợ trong công việc, nhờ bạn bè góp ý về hình thức , hoặc tìm hiểu nguyên nhân nào vợ anh trở nên quá quắt thì lại đi tìm một nhan sắc khác. Có chắc cô gái này sau này không già đi, nhăn nheo và lắm mồm không ?
    Nói nhiều cũng chung quy về 2 chữ trách nhiệm. Thế nào là " tròn trách nhiệm " ? Ở đây ai có thể dạy tôi vài khái niệm " tròn " là thế nào được không ? Chứ tôi thì chẳng dám nói " tròn " hay " đầy đủ " đối với bất cứ ai. Chính tôi còn chưa làm " tròn " hay " đầy đủ " được trách nhiệm của tôi đối với Cha Mẹ, huống chi với chồng - một người khác họ. Nhiều ông chồng cứ thắc mắc " sao tôi không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, chỉ biết hùng hục kiếm tiền đưa hết cho vợ con mà vợ tôi vẫn còn đi theo thằng khác ?" Xin thưa, phạm trù vật chất thường không tách rời được giá trị tinh thần. Chính vì vậy đôi khi một lời khen tặng nhau đúng lúc làm cô vợ sướng tê tái cả người hơn là mặt lì lì đưa cả sấp tiền và bảo " sinh nhật em đấy, thích gì thì cứ đi mua, anh không tiếc tiền ".
    Mà ngẫm ra, cứ nói ......." miễn sao làm tròn trách nhiệm " là ok, thì rõ ràng cô vợ cũng chẳng cần gì hơn. Cô cũng cố lo toan cho nhà cửa gọn gàng, con cái ăn uống nhanh nhanh cho xong, rồi cô tếch đi với tình nhân, tìm cái " đam mê riêng ", tắm rửa sạch sẽ rồi trở về ......" miễn sao việc nhà , con cái tôi làm tròn trách nhiệm " ...........thế là xong ! Vậy thì hai anh chị ...sướng quá còn gì nữa? Anh chồng thì kiếm tiền đầy đủ, chị vợ thì đảm đang việc nhà, thời gian còn lại dùng để đi lấp " khoảng trống không thể vượt qua..." Thú vị thật. Sao mấy ông anh không sống độc thân suốt đời nhỉ ? Tha hồ tự do, muốn đi đâu thì đi, không ràng buộc, không phải trách nhiệm với lại nghĩa vụ làm gì, lại còn được biết nhiều loại gái, have *** mọi lúc - mọi nơi. Thằng lớn - thằng nhỏ đều ...sướng cả.
    Tôi thì chỉ xin sống đúng theo lời Bố tôi dạy: " nhìn vào gương với bộ mặt nào thì con sẽ nhận được chính cái đó." Nếu anh tốt thì tôi biết ơn và làm sao cho xứng đáng, còn anh không nên hồn một thằng đàn ông thì tôi tặng anh cho người xứng đáng với anh hơn tôi. Bố Mẹ sinh tôi ra không chỉ có mỗi nhiệm vụ làm đệm cho anh, tôi còn nhiều thứ khác quan trọng hơn là đau khổ vì anh - một người đàn ông chán cơm , thèm phở. ( Chị em nào như vậy thì cứ để anh ta đi ăn phở quanh năm xem ăn nổi không ? Về nhà lại còn bảo cơm ngon lắm, chắc dạ, nhưng anh lỡ hết thích cơm rồi, cơm nguội quá, anh thích phở nóng hơn, mềm mềm , nhão nhão , dài dài. Thôi cơm cố gắng, khi nào chán phở anh lại về xơi cơm.)
    To tsekhov : cô nói lỡ yêu thì có sao miễn vẫn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và vẫn không bỏ vợ là được rồi thì xin chúc cô bé lấy được người chồng lý tưởng như vậy nhé. Trên cả tuyệt vời vì nhiều thằng ngoại tình bỏ cả trách nhiệm với lại nghĩa vụ mà lại còn bỏ vợ luôn cơ đấy.

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  10. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Tsekhov nghĩ vậy thật hay dùng chiêu " khiển tướng không bằng khích tướng" làm mình bức xúc rồi " bức " ...nút nhưng nói chung ( lại buôn chuyện tiếp )hạnh phúc gia đình cũng như cái nhà.
    -nền móng chắc thì nhà vững
    -cả hai đều xây dựng thì nó đẹp
    -vì " khách quan" mà nhà sụp thì cả hai cùng xây lại
    - nhưng vì " chủ quan " một người muốn đập vỡ thì người còn lại ..........chịu chết.
    Thế nên, có thích, có thương ngôi nhà mình ở thì mới có tâm gìn giữ, sửa sang. Đã chán và muốn đổi nhà khác rồi thì người còn lại chẳng làm gì được đâu, cũng nên " hiểu " và đi tìm ngườikhác mà xây cái mới vừa đẹp hơn, xịn hơn mà lại đỡ tốn của cải, công sức , tinh thần . Cố tái thiết cái đống xà bần vừa vô dụng, vừa bẩn thỉu lại vừa nhọc xác. Thân tàn ma dại chứ chẳng chơi.

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
    Được compagpresario sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 15/09/2003

Chia sẻ trang này