Viết cho em... Tháng Mười Hai Tháng mười hai anh về qua góc phố Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ Chiều gối đầu trên những cánh nhớ nhung Hồn đọng lại chút niềm xưa, hò hẹn Ngước nhìn mây, mây miên viễn đa tình Trôi, trôi mãi biết nơi đâu là bến Cúi xuống đời, đời đã lắm điêu linh Gió cũng biết sang Đông là từ tạ Người xa người, chiều vội vã biệt ly Rồi về đâu những ngày sau hối hả Hành trang xa còn giữ lại được gì? Tình mãi mãi là cuộc tình không trọn Nơi em về, mùa chờ đón đưa ai? Chiếc lá rụng, nhành tương tư rũ xuống Lá lìa cành, cây hụt hẫng vòng tay Tháng mười hai có hồi chuông tịnh độ Bến mê nào anh còn giữ riêng anh Khi hạnh phúc dường mong manh như cỏ Giữa Đông sang là cỏ chết im lìm... Thôi em nhé, tháng mười hai anh viết Bài chia xa, bài tiễn biệt cho nhau Quà Giáng Sinh em làm sao hay biết Trái tim hiền, anh nhận một nỗi đau... RF
Nhớ Bất kể lúc nào Anh cũng xây cho mình những giấc mộng Nhốt vào trong đó nỗi nhớ em Nhưng nỗi nhớ em? Luôn có mặt xôn xao từng góc phố Trong im ắng rừng già Trên mặt hồ sương giá Ngày qua, qua ngày lại ngày qua? RF
Viết cho em Thôi tình đã hết, giờ mình chia hai ngả Em hãy đi về phía khoảng trống không anh Anh khóc tình ta vùi chôn lòng biển cả Nam Bắc xa xôi, xóa dĩ vãng êm đềm Sài Gòn của anh, mùa mưa không yên ả Chẳng như năm trước chúng mình còn có nhau Giờ cả hai nơi mưa ngập đường trút lá Hà Nội của em, khóc vợi bớt u sầu Anh lặng lẽ đi, giữa trời mưa tầm tã Có giọt buồn nào tát rát bỏng làn da Giọt khóc, giọt gào, giọt sầu bi lã chã Giọt khổ, giọt đau, giọt lừa dối - thật thà Trận mưa điên cuồng cũng ngớt rồi em ạ Những gì kéo dài cũng chấm dứt phải không em Hà Nội mưa rơi, giọt vô tình hối hả Khóc tình duyên ta, mộng đôi lứa không thành RF