...viết cho em... em à, hôm nay anh vừa thi xong môn thứ 2, bài làm chán mù, chẳng ra sao cả... ra khỏi phòng thi, tự nhiên anh thấy chán kinh khủng, không phải chán vì không làm bài được, em cũng biết rồi còn gì, anh của em đâu bao giờ buồn vì những thứ to tát đấy, anh chỉ buồn vì những thứ nhạt nhẽo và vô duyên thôi, anh buồn vì tự nhiên anh cảm thấy rõ ràng là mình chưa từng có một người bạn nào, chưa từng có một người bạn nào cả em à ... ra khỏi phòng thi, mọi người trò chuyện, hỏi han nhau, anh cố chen vào một vài cuộc đối thoại rồi nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn là người thừa, với chút sĩ diện còn rơi rớt lại, anh bỏ đi, hì hì, vừa xách xe chạy lòng vòng vừa cố tìm một cái tên nào đó, chỉ cần đủ thân quen để nói chuyện hay chỉ để ngồi bên cạnh thôi, nhưng mà không có em à, anh không thể tìm ra ai cả. lại về nhà, ngồi nghe nhạc được một lúc lại thấy khủng khiếp hơn, 4 bức tường chắn thành căn phòng 14m2, không ở đâu có hơi người cả, nhìn đâu cũng chỉ thấy là mình có một mình, lại thêm mấy bản nhạc của My Dying Bride thê thảm quá mức, anh đầu hàng, không thế chịu nổi một phút ở trong cái phòng đó nữa, lại đành xách xe đi chơi vậy...tất nhiên là đi chơi một mình rồi, còn biết đi với ai nữa hả em. người ta thường nói cứ ăn một bữa no nê là hết buồn ngay, anh ăn no rồi nhé, lại vừa uống sữa tươi xong này, nhưng buồn thì vẫn cứ buồn em ạ, anh cũng thèm có bạn lắm chứ, có ai là muốn ở một mình đâu em, nhưng sao anh lại chẳng có ai làm bạn em nhỉ, bạn thân thì anh không dám mơ tới, xa xỉ quá, nhưng một đứa bạn đủ gần gũi để nói chuyện xã giao, cười cợt tí chút, để không phải chịu cái cảm giác khủng khiếp này mà anh cũng không kiếm được là sao em nhỉ? còn em, em chưa bao giờ là bạn anh cả, và chắc cũng sẽ không bao giờ điều đó xảy ra em nhỉ, vì anh mới chỉ gặp em trên phố vài phút trước đây, em cười và anh thích nụ cười của em, thế là anh viết những dòng này cho em đấy, nhưng ngay ngày mai, hay ngay tối nay thôi, anh sẽ quên béng em ngay, muốn thành người sống hời hợt thì phải như thế mà em... anh lại viết loạn lên rồi, viết lung tung, mà chắc gì em đã đọc được, mà có đọc được chắc cũng chẳng thể biết là anh viết cho em...