1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi you_1000mile, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

    Giờ thì tôi biết rằng em rất buồn , không vui như những gì em tưởng tưởng ra. Em vẫn cười vẫn nói , vẫn vui hơn cả mọi ngày , nhưng tận sâu trong lòng tôi biết em đang buồn lắm.
    Em hết mình vì mọi người , nhưng có phải tất cả đều hiểu cho em đâu.Quay cuồng trong đám đông, trong cái đám ồn ào và nhộn nhạo ấy , cũng là một cách trốn tránh bản thân mình.Đúng không em???
    Trong đám đông thì không có quyền được buồn , vì em không muốn không khí lắng xuống vì cái buồn u ám và tách biệt của em.Đúng không?Bởi em là "cây đinh" vui tươi mà, chính em cũng không chịu được khi thấy người khác buồn.

    Nếu giờ nói em buồn chắc là em sẽ phủ nhận ngay , sẽ cười khằng khặc và làm những việc điên rồ để chứng minh em vui đến cực điểm.Bởi vậy mà tôi thương em!

    Em có học , em hiểu biết, em thông minh....nên em biết rằng tình cảm không phải là tất cả.Em giành "tình yêu" trong một chỗ đứng sang trọng và sâu kín trong trái tim mình.Và em tôn trọng "tình yêu " của em đến mức kiêu hãnh , đến mức không cho ai có quyền được coi khinh hay chà đạp nó.Dù hình thức này hay hình thức khác.Bởi vậy lẽ dĩ nhiên , thật khó để cho em thừa nhận "Em đã yêu".Dù tôi biết em đang yêu say đắm , đau khổ với tất cả những gì bình thưòng nhất mà một mối tình không thành đem lại.

    Đáng lẽ thấy người mình thương mến đi với một người khác , đáng lẽ em sẽ chạy lại và tìm cách chia rẽ họ.Vậy mà em chỉ cười, quay đi , nghĩ rằng đó là "điều bình thường".Tôi biết nó chẳng bình thường tí nào khi mà có những khoảnh khắc em cắn chặt môi để khỏi khóc.

    Con người thông minh là con người biết điểm dừng trong mọi chuyện.Khi mà người ta không cần đến em nữa thì em hãy đi đi. Bởi xét cho cùng thì không phải tất cả những điều con người nghĩ hay ước muốn đều thành hiện thực."Không ai tắm hai lần trên một dòng sông".Em hãy nhớ điều đó em nhé!
    Có những lúc tôi cũng nuối tiếc , cũng mơ về cái thủa trong trẻo ngày xưa và ảo tưởng về những gì gọi là mãi mãi và vĩnh viễn.Thế nhưng không có gì vĩnh cửu cả , từ "vĩnh cửu "chỉ là trong khái niệm từng người thôi.Tình yêu cũng vậy , cũng "không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có điều người ta không sống cho đến lúc nó tan vỡ mà thôi."Nghe thì có vẻ tiêu cực vậy , nhưng nghĩ thế em sẽ thấy những sự mất mát qua là không lớn lắm(à , mà em chưa có để mất nhỉ , nhưng Thất vọng vì một người nào đó cũng là mất phải không em?)
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    lượn lờ qua đây rất nhiều lần , tôi cũng muốn viết 1 cái gì đó nhưng tôi sợ tôi nói ra làm hỏng topic của bạn nên lại không biết phải nói gì . ko ngờ có 1 ngày lại có 1 topicnày , chả vì lí do gì cả nhưng thực sự tôi thích cái topic này . cứ thế thôi đã nhỉ.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    lượn lờ qua đây rất nhiều lần , tôi cũng muốn viết 1 cái gì đó nhưng tôi sợ tôi nói ra làm hỏng topic của bạn nên lại không biết phải nói gì . ko ngờ có 1 ngày lại có 1 topicnày , chả vì lí do gì cả nhưng thực sự tôi thích cái topic này . cứ thế thôi đã nhỉ.
  4. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ :, một bản nhạc , một con đường , một lời nói .....một ngày vô tình xuất hiện ....đối với hàng vạn người khác, nó hết sức bình thưòng .Em nhỉ. ?Chẳng ai để tâm đâu.Thế nhưng chỉ một câu hát bên đường bất chợt vang lên lại thấy em như có thoáng chút bần thần. Chỉ một thoáng chút bần thần thôi nhưng đọng trong khoé mất có cái gì như một nỗi đau lắm.Một thoáng ấy thôi, rồi lại cười , lại"làm như quên đi" .Nhưng chắc là nó sẽ như một ám ảnh trong em , không biết có phải là nuối tiếc không.
    Con người ta , thường chỉ nuối tiếc những cái đẹp , những giây phút hạnh phúc qua đi mà không thể lấy lại được nữa.Cũng có thể nuối tiếc những điều đáng lẽ người ta sẽ đạt được cho bản thân mình nhưng đã bỏ qua nó.Bởi vậy có phải chính điều đó đã tạo cho em tính cách ngày nay không?Mọi việc em đều suy nghĩ và cố tránh để sau này không phải hối tiếc cái gì.Nhưng em ạ , có phải người ta suy nghĩ nhiều thì sẽ do dự , do dự thì sẽ dễ vấp ngã hơn không?
    Mọi việc ở trong đời này , kể cả tình yêu cũng vậy. Nó đến nó đi là lẽ thường tình.Có phải là em không thể nào cắt nghĩa được tạo sao em lại thích" người ấy "mà không phải là ai khác.Đành rằng ngày xưa người ấy trong mắt em thật đẹp , thật tốt , thế nhưng ngày nay em thấy thì sao???có giống hình ảnh bao lâu em xây dựng không.Người ấy giờ thì thô tục và nhiều tính xấu lắm em ạ .(Thời gian thay đổi con người từng giờ em ạ).vậy mà em vẫn nhớ , trong tận sâu thẳm vẫn là một niềm trân trọng
    .Vậy nếu em không cắt nghĩa được điều đó thì cũng đừng tự hỏi tại sao người ta đối với em không như xưa nữa.Đôi khi vì một lí do nào đó và cũng có khi chẳng vì lí do nào.
    Ngày trưóc em cũng đã học về mĩ học rồi đấy , và cũng biết được không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo hay cái đẹp.Mọi cái cũng chỉ là tương đối mà thôi .Có thể trong mắt người em thương mến ấy , "cái đẹp" là những cái thể hiện trên làn da , mái tóc , dáng người như số đông con trai ngày nay nhận ra thế......và em không đạt được như vậy .Riêng điều này thì tôi muốn em hãy nghĩ nó như là một điều bình thường , đừng để tâm quá và điều đó , đừng có gắng cải tạo mà đánh mất mình.
    Người ta hay nói đến cái đẹp tâm hồn .Cái đẹp tâm hồn là thế nào? Định nghĩa trọn vẹn về nó thật là khó đúng không em?có phải vẻ đẹp tâm hồn là khi được nhiều người quý mến không?nhưng em chẳng làm gì họ , cũng có những người chẳng thích em .Sự nhiệt tình , thân thiện của em nếu họ ghét họ vẫn bảo em là giả tạo .Vì vậy cũng không thể lấy vẻ đẹp tâm hồn mà đo sự yêu mến của người khác được.
    Nói những điều đó để nói với em một điều là tình yêu hay cảm tình cảu ngưòi khác chỉ là cái nhìn chủ quan của họ .Những cái đó tạo nên sự ''hợp" haylà "khong hợp " nhau.Nếu cố một người hợp em , yêu cả những cái xấu tốt của em thì em hãy trân trọng và giữ lấy họ .Em nhé!
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm mình tưởng người t viết về mình
  6. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ rất nhiều người tưởng rằng bài viết này dành cho mình. Phải công nhận là bài viết rất ấn tượng
  7. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con người là tổng hoà các mối quan hệ Xã hội . Cuộc sống càng rộng mở trước mắt càng phải tạo lập cho mình nhiều mối quan hệ. Phải không em?
    Thế nhưng tôi biết , có những lúc em muốn bỏ đi tất cả.Em muốn đến ngồi trên đỉnh núi , ngắm nhìn ánh hoàng hôn chậm tắt, những con đường nhỏ ngoằn nghèo dưới chân núi và tiếng chuông chùa văng vẳng nơi xa.Càng gần thiên nhiên em càng cảm thấy lòng mình thư thái.....Có những lúc em lại thích ngồi lặng buồn bên bờ biển mà ngắm cái ráng đỏ của bóng chiều và suy nghĩ mông lung về một điều gì mơ hồ.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, đó là lúc em muốn trở về chính mình nhất phải không?
    Những chuyến đi , dù dài thế nào cũng sẽ phải kết thúc.Cứ coi như em đi du lịch trong một khoảng thời gian dài đi rồi em vẫn phải trở về với cuộc sống thực.Dù em có can đảm đến bao nhiêu em cũng không thể bỏ được cuộc sống đô thị ồn ào và bụi bặm này.Dù em dũng cảm đến đâu em cũng không thể xa Hà nội được._nơi gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
    Mỗi lần đi xa chỉ là "cái cớ"cho em nhớ Hà nội hơn phải không em?.Có thể em giận một người , có thể em ghét người ấy , ghét cả nơi người ấy sinh ra và gắn bó với em biết bao kỉ niệm .Một ngày phải xa Hà nội, em sẽ càng thấy nhớ thêm.Thì tốt hơn hết em hãy cứ sống trong lòng thành phố , cứ đi qua các con đường thân quen đi , biết đâu một ngày nỗi nhớ nguôi ngoai.....
    Giờ này em căng thẳng lắm phải không ?Các mối quan hệ thật phức tạp phải không?Nhưng em hãy nhớ thêm một lời tôi nói nhé"Làm vừa lòng tất cả mọi người đấy là nghệ thuật chẳng ai làm được"
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì anh nói đều đúng. Ai dại, ai ngu người đấy phải chịu phải không anh.
    Có những lúc cũng cố lắm, nhưng ko thể làm khác. Lúc này dường như lý trí chạy đi đâu mất. Cười nói vu vơ để rồi thấy mình chỉ là 1 con ngốc ko hơn ko kém
  9. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn khách quan từ bên ngoài vào thì sẽ thấy bây giờ em hạnh phúc .Em rất nhiều bạn bè , một số người rất quý mến em. Điều này cũng nhiều người mong được như vậy lắm đấy ,
    Thế nhưng em có tìm được trong ấy người em thương và nhung nhớ nhất không?Chắc là không.
    Rồi em sẽ phải quen với nhiều thứ không như mong muốn của mình , em ạ!.Những người bạn em gặp hằng ngày , họ cũng rất chân tình, họ biết được những nỗi vất vả , khó khăn trong công việc của em.Một số người đã giúp đỡ em ....có những lúc em cô đơn và khóc , cái "người em nhung nhớ ấy "cũng không ở bên cạnh em.Có nghĩa là em đang nhớ đến một người mà họ không hiện hữu trong cuộc sống thực của em.
    Có thể vì một lí do nào đó mà em đã mất họ mãi mãi ,hay vì những hiểu lầm mà cả 2 xa nhau .Dù cho em vẫn biết họ ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này.Bởi vậy em có cả đám bạn bè , nhưng hình như tôi vẫn cảm thấy em cô đơn.
    Có người nói là bạn , là thân thì phải gắn bó với nhau ,hay cũng ít nhất biết giờ cả hai đang sống như thế nào.Thế nhưng "ngưòi ấy " giờ chẳng cần biết đến công việc của em , và em _ liệu có biết công việc , cuộc sống của "họ " giờ thế nào không?Và người sẻ chia khó khăn cho "họ'' cũng chẳng phải là em nốt.
    Biết là em rất buồn , em bướng bỉnh , nhưng tôi muốn em hãy giành tình cảm của mình một cách đúng chỗ.Tôi muốn nói rắng"Nếu họ không cần em thì em hãy đi đi , và đừng níu kéo nữa."Và hãy đặt hình ảnh họ như một kỉ niệm đẹp trong trái tim em......Chẳng lẽ để đến khi em ngồi cô đơn một mình , và ở một nơi khác (cũng trong thời điểm đó), họ tiệc tùng và sánh đôi vui vẻ với người con gái khác...em mới bỏ đi trong niềm tuyệt vọng và niềm tin bị tổn thương ư?Em hãy xác định cho mình một điểm dừng và ra đi đúng lúc .Và tôi muốn em ra đi trong niềm kiêu hãnh , dù biết rằng thật khó phải không em?
    Em lại nói rằng"Em cảm nhận hình như người ấy vẫn còn tình cảm với em..và em mong muốn một ngày trở lại....biết đâu người ta cũng thầm nhớ em như thế này....."Nhưng đó chỉ là cảm nhận của em mà thôi.Trên thực tế thì không phải như vậy.Nếu thật sự một người có tình cảm với một người , thì dù mọi chuyện thế nào , họ vẫn sẽ tìm đến và hiểu nhau.
    Thế nhưng cái thời gian để cho em và người ấy hiểu nhau , làm lại từ đầu ,nó quá dài rồi và không có khả năng thành hiện thực nữa.
    Và tôi biết em sẽ làm theo những gì tôi nghĩ!
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em lại nói rằng"Em cảm nhận hình như người ấy vẫn còn tình cảm với em..và em mong muốn một ngày trở lại....biết đâu người ta cũng thầm nhớ em như thế này....."Nhưng đó chỉ là cảm nhận của em mà thôi.Trên thực tế thì không phải như vậy.Nếu thật sự một người có tình cảm với một người , thì dù mọi chuyện thế nào , họ vẫn sẽ tìm đến và hiểu nhau.
    Thế nhưng cái thời gian để cho em và người ấy hiểu nhau , làm lại từ đầu ,nó quá dài rồi và không có khả năng thành hiện thực nữa.
    Và tôi biết em sẽ làm theo những gì tôi nghĩ!
    HÌnh như mọi cái thuộc về cảm nhận có bao giờ trở thành hiện thực đâu, thế nhưng để bắt buộc sống mà ko dựa vào những cảm nhận thì vẫn chưa thể làm được, chờ thời gian vậy.

Chia sẻ trang này