1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi you_1000mile, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không có bình đẳng đâu em ạ .Rộng thì thế giới còn chém giết nhau,nước giàu có như Anh , Pháp , Mĩ nhìn các nước Châu Phi(không kể cả Châu Á ) như 1 bọn man ri.
    Hẹp hơn nữa em nhé , người thành phố nhìn người nông thôn và có cái tự hào "ta: người thành thị" .....
    Hẹp hơn nữa là trong 1 lớp học .....giữa những người bạn với nhau....
    .
    Những năm tháng học phổ thông em có từng chứng kiến những cảnh các bạn yếu hơn mình mà bị bắt nạt không?Lúc đấy chẳng có ai can cả , bởi vì khi cả một số đông những đứa to khoẻ , bắt nạt 1 đứa yếu, em nhảy vào can thì sẽ trở thành một kẻ quái dị .Em sẽ cô độc.Và nhà trường thì dạy học sinh đạo đức , văn hoá nhưng ngoài lớp học vẫn có những em bé lủi thủi một cách thương tâm.....các em ấy chẳng có lỗi gì cả , chỉ vì không được ăn mặc đẹp bằng các bạn khác , bởi vì quá hiền lành , quá ít nói......
    Đấy là lứa tuổi còn nhận thức mọi cái non nớt .....nhưng khi lớn lên , học trong môi trường CĐ, ĐH ...lại ngạc nhiên khi thấy những cái đó lại tiếp diễn , nhưng dưới một khía cạnh , một danh nghĩa khác"Đùa vui thôi mà
    ".Tôi biết em rất uất ức khi nói với tôi về những điều em thấy.Một tập thể lớp toàn con gái , đáng lẽ phải thông cảm và thương yêu nhau thì cả một đám (hay là một hội nhỉ) xoáy vào trêu chọc 1 cô bạn.Trêu từ cái khuy áo cho đén cái nơ buộc tóc.....trêu một cách ác ý và cười sặc sặc một cách sung sướng.Em nhảy và can thì bị hất ra, chẳng ai dám trêu chọc em cả , nhưng họ nhìn em bằng ánh mắt như một kẻ từ ngoài hành tinh khác rơi xuống.
    Em bảo không thể hiểu tại sao chúng nó không trêu lẫn nhau mà lại xúm vào trêu một người bạn không ở trong hội đó, một người bạn hiền lành , chẳng động chạm gì đến chúng cả.Vậy thì em hãy hiểu rằng ,nếu trêu vào một người khôn ngoan lanh lợi thì chẳng mấy chốc chúng sẽ không có gì để nói.
    Có một số loại người luôn có kiểu đánh phủ đầu, khi không hiểu rõ người khác.Họ sẽ trêu đùa(lúc đầu chỉ là ''đùa cho vui thôi", nhưng "cái cho vui ấy '' sẽ làm cho ngưòi khác khó chịu, có cảm giác bị xúc phạm.Trước điều này với nhiều người có nhiều phản ứng khác nhau.Người hiền lành thì sẽ bỏ qua vì sợ mất bạn(dù ấm ức ), người thông minh sẽ khéo xoay chiều sao cho từ cười mình thành cười chính kẻ ấy.Người nghiêm khắc thì dập trò đùa ngay từ đầu.Tuy bị mang tiếng khó tính nhưng sẽ được bình yên.
    Hôm trước em cũng bị một trò đùa ác ý kiểu ấy , em đã quay xuống ngoa ngoắt "Lớn rồi chứ không phải một , hai tuổi đâu mà không biết mình làm gì chứ.....đùa cũng phải vừa và có giới hạn chứ....đừng nghĩ mình xấu như thếnào người khác cũng xấu như thế chứ."Nghe em miêu tả mà tôi cũng buồn cười và thương em hơn.Bình thường em rất hiền lành ...nhưng em làm thế là đúng đấy.
    Đấy là cuộc sống đấy em, những kẻ xảo quyệt , giả dối bè phái thì người ta không đả kích , coi thường ...mà người bị áp bức có khi lại là những người hiền lành...
    ..
    Đấy chỉ là những vấn đề nhỏ , những cái hàng ngày tồn tại và em sẽ phải chứng kiến nhiều nữa.Bởi em hỏi tôi"Em có nên sống như cái đám đông ấy không?" thì tôi trả lời , em hãy cứ là em . một con người nhân hậu hiền lành , yêu thưong những người kém may mắn hơn mình....nhưng nếu gặp những loại người xấu đã nêu ở trên thì em hãy đừng hiền lành nữa.Em không sợ bị mất đi những người bạn như vậy đâu.Bởi nếu họ không thích em thì em vẫn có những người bạn khác bên mình .Đúng không?
  2. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết giờ em không chỉ cảm thấy buồn mà còn lo lắng nữa.Cuộc sống có nhiều cái thật đáng sợ đúng không?.Có những cái hữu hình và có cả những cái vô hình.Để đối mặt với những thứ đó chỉ có lòng can đảm thôi.Là con gái , can đảm đối với em thật khó đúng không...khi mà một con sâu ngo nghoe rơi từ trên cây xuống cũng làm em hoảng hốt .....một sự hoảng sợ thật sự.Giờ em đã lớn , con sâu không làm cho em sợ nữa , nhưng còn rất nhiều thứ to tát đe doạ em ....
    Đứng trước những thứ xấu , dị tật không thể nói là em không ghê sợ được đúng không?Dù cho em có cảm thông đến mức nào.Đấy là điều bình thường của một con người rất đỗi bình thường.Ngày trước em đến một trung tâm giành cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh, về em đã nằm xuống giường mà khóc , không phải em khóc vì cảm thông .....mà vì sợ ...vì ám ảnh....Những người . hay trẻ em ở đấy không cần những người như em đâu , những người đến vì lòng thương hại hay hiếu kì.Đấy là cái sợ đầu tiên của em đúng không?
    Những cái đó chỉ là cái bề ngoài đáng sợ thôi.Tôi cảm thấy vui vì giờ đây em đến đấy bằng tình yêu thương thực sự ...và em đã biết vượt qua mọi cái để có nhận thức đúng về cuộc sống , đến những cái ở xung quanh mình.
    Nhưng trong cuộc sống còn những cái đáng sợ hơn .Đó là những kẻ bề ngoài nguyên lành , nếu không nói đẹp đẽ nhưng trong lòng hiểm độc.Những cái em thấy bề ngoài đáng sợ nhưng có khi lại rất hiền lành , nhưng có nnững cái bề ngoài tưởng đẹp đẽ , em lao vào với tất cả sự say sưa và tấm lòng chân thật có khi sẽ bị tổn thất lớn , cả tinh thần và tình cảm.
    "người ta ngắm một vì sao vì hai lẽ:Thứ nhất nó đẹp , thứ hai là nó khó hiểu".Em bảo"em không hiểu nhạc rock nên em không muốn nghe nó , em không muốn đua đòi theo kẻ khác".Tôi không nói đến một số ban có cái nhìn cực đoan về cuộc sống , muốn thoát ly và phá cách đến điên loạn ...em thích nhạc Trịnh Công Sơn ....tôi nghĩ em sẽ nghe được Rock.
    Nghe rock , tôi chỉ muốn nói qua một chút cho em về sở thích của tôi.Rock giành cho những người tột cùng đau khổ , tột cùng khát vọng...và giành cho những tình cảm mãnh liệt.Nghe rock em sẽ chiêm nghiệm đưọc nhiều điều hay mang tính triết lí trong đó .Không phải chỉ nghe hard rock hay metal thì mới chứng tỏ là người am hiểu rock....đó mới là" Sự hiểu" , cảm theo cái bề nổi của âm thanh.Nếu như em nghe rock , em sẽ có một "đôi mắt" khác để nhìn cuộc đời, đôi mắt chỉ có những người nghe và "cảm '' nhạc rock mới có.
    Nghe rock thì em sẽ hiểu được rằng cái cách Diễn đạt tình yêu và sự nuối tiếc khác hẳn các loại nhạc khác.Và trước hết em hãy nắm được lời của bài hát , em sẽ thấy rất nhiều cái ý ghĩ trong đó.
    Tản mạn một chút , nhưng nói chung tôi tôn trọng những gì em yêu thích.....nhưng nếu như một ngày em quá căng thẳng , buồn chán và mệt mỏi ....em hãy nghe thử một bài slow rock xem sao. ....
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác dài dã man, em liếc qua thấy chỗ Dốc dít, nhìn lại xem thế nào.
    Em là em fản đối nhá
    Cái dề mà Dốc dành cho những ng` tột cùng đau khổ với tuyệt vọng ở đây huh? Em cũng nghe Dốc đây mà vẫn hơn hớn suốt đấy thôi, bác cứ vơ đũa cả nắm thế nà hông được
    Cảnh cáo nhá!

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nghe rock , tôi chỉ muốn nói qua một chút cho em về sở thích của tôi.Rock giành cho những người tột cùng đau khổ , tột cùng khát vọng...và giành cho những tình cảm mãnh liệt.Nghe rock em sẽ chiêm nghiệm đưọc nhiều điều hay mang tính triết lí trong đó .Không phải chỉ nghe hard rock hay metal thì mới chứng tỏ là người am hiểu rock....đó mới là" Sự hiểu" , cảm theo cái bề nổi của âm thanh.Nếu như em nghe rock , em sẽ có một "đôi mắt" khác để nhìn cuộc đời, đôi mắt chỉ có những người nghe và "cảm '''''''' nhạc rock mới có.
    Nghe rock thì em sẽ hiểu được rằng cái cách Diễn đạt tình yêu và sự nuối tiếc khác hẳn các loại nhạc khác.Và trước hết em hãy nắm được lời của bài hát , em sẽ thấy rất nhiều cái ý ghĩ trong đó.
    [/QUOTE]

    Anh thân mến, em đã nghe, và em đã có được con mắt nhìn đời khác. Nhưng sao nó chua chát và cay đắng quá vậy. Em ngày xưa từng khao khát đến mãnh liệt 1 thứ tình cảm mà Evenescence hát. Nhưng hình như khó quá.
    Em bây giờ và em của mấy hôm trước khác nhau rồi.



    Được nino sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 18/05/2004
  5. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Tôi vẫn giữ suy nghĩ của mình .Bạn ạ!
    Giới hạn của topic và thời gian nên tôi không nói rõ được cho bạn hiểu là "vì sao" .Thế nhưng nếu bạn có thời gian thì hãy vào trang http://www.rockyou.net , đọc phần "bình luận " , sau đó tìm lời bài hát , và nghe nhạc rock oline ......rồi nói lại cho tôi cảm giác của bạn nhé.Nếu cần , bạn có thể đăng kí 1 nick trên đấy và nói chuyện với những người bạn của tôi trên đó.
    Tóm lại thì , nếu như trong nhạc Rock có cái cười thì cái cười đócũng đã là kết quả của nhiều đau khổ , suy nghĩ và đấu tranh lắm.Mỗi sáng tác ra đời không giản đơn một chút nào.Bởi vậy để có một nụ cười có thể nói là trong trẻo , vô tư cũng thật khó.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác nói thế em cũng fải xem xét lại mình có cười vô tư trong trẻo không hay là đen tối nhỉ...chịp chịp...
    Đang nghe Hello của Evanescene, phê vật!

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 19/05/2004
  7. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sau tuổi 20 , bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra em ạ! Cả những hạnh phúc tột cùng hay là những điều tồi tệ nhất .Tuổi 20 . thể xác vẫn là mình nhưng tâm hồn , suy nghĩ không còn là mình của thủa 14-15 nữa.
    Sau tuổi 20 , em sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với những cuộc đi xa.Những cuộc đi của những người thân quen , có khi là của chính mình.Có những cuộc đi xa để rồi trở lại , có những cuộc đi xa để rồi là vĩnh viễn....không bao giờ trở về nữa!
    Trước tuổi 20 , em sung sướng trong sự bao bọc của người thân ...nhưng sau tuổi 20 em phải quyết định những con đường riêng cho mình.Con đường tự lập.
    Con đường tự lập có thể lúc đầu chỉ là xa gia đình , đến một nơi nào đó mà mọi công việc , suy nghĩ của em phải do em quyết định.Nếu quyết định đúng , thì tốt.Nếu quyết định sai thì tự em phải chịu hậu quả.
    Em có thể đi những nơi nào em thích , không ai cấm đoán em, nhưng cũng không ai chỉ cho em đi đến những nới đó là tốt hay xấu.Và em cứ lao đi , theo sở thích và theo hiếu kì của mình.Lúc này , em đang nắm giữ vận mạng của chính mình.
    Em đã từng rất khó khăn khi sống tự lập 1 mình với 120000 một tháng đúng không.Giờ đây , em sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn hơn, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ , những người khác màu da , khác ngôn ngữ với em....em bảo "Em không muốn đi".Chẳng phải là vì em lưu luyến những người ở lại mà chỉ vì em không can đảm , em sợ.....Những lúc ấy em hãy nhìn xung quanh xem , hãy sống mạnh dạn , suy nghĩ mạnh dạn ...đến những điều có thể và cả những điều "không thể".....đừng bao giờ nói câu "không ngờ nó lại thế "....bởi sau 20 tuổi ...mọi điều đều có thể xảy ra.
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em kể cho tôi nghe việc em chơi với 1 em bé. Em có việc ra ngoài , đến khi quay vào thì tất đống bài luận em viết kì công chỉ còn là một đóng giấy nhàu nát, bị xé nham nhở.Tức giận quá , em đã tát em bé đó 1 cái thật đau.Và sau đó thì em khóc , còn em bé đó cứ thấy em là lại khóc thét lên.....
    Nghe em kể tôi cũng cảm thấy như em đang khóc.Em nghĩ là em độc ác quá , tàn nhẫn quá...và em day dứt mãi vì điều đó.Có thể đối với một số người điều ấy cũng là bình thường ....nhưng đối với em nó thật to tát đúng không.?
    Thế nhưng em biết tôi nghĩ gì không?Tôi thấy mình đã giành tình cảm yêu thương của mình đúng chỗ...tôi không hề thấy em độc ác ...mà chỉ thấy em thật hồn nhiên.Hồn nhiên cả trong những day dứt về lỗi lầm mình đã phạm phải(không biết tôi dùng từ có đúng không nhỉ?).Thực ra , trẻ con chưa nhận biết được gì nhiều ....mất đi tình yêu thương của em bé đó , thì em thực ra cũng chẳng mất gì , em vẫn là "cô nhóc " . là bạn của các em bé thơ khác.Thế nhưng chẳng ai trách mắng em cả , đối với một số người , có thể là em vẫn hành động đúng.Thế nhưng em vẫn cảm thấy day dứt và hối hận....
    Em ạ , không ai tránh khỏi những lỗi lầm , những sai sót.Câu này em nghe nhiều rồi đúng không?.Có sự vô ý , nằm ngoài sự điều khiển của em và em đã gây ra cho người khác tổn thương.Về cả lời nói hay hành động.

    Nếu lúc đó em nói mà không nghĩ , người ta sẽ vì câu nói đó mà giận em.Thế nhưng rất có thể sau đó người ta không nghĩ nữa thì em lại nghĩ.Và như một người phạm tội, mọi điều người ta làm hay nói em đều nghĩ rằng họ ám chỉ và giận em.(nhưng có khi thực ra không phải là vậy).Như vậy là em đã sống nhạy cảm quá mức cần thiết .
    Như vậy thì sẽ lại là không hay cho cuộc sống của em rồi!
    Có người nói rằng " không nên lấy ân để đền oán , bởi nếu lấy ân đền oán thì sẽ lấy gì để đền ân".Với oán thù , quên đi là tốt nhất .Khi em gây tổn thương cho một người này thì sẽ có một người khác làm em tổn thương.Em có nhớ không? tất nhiên là em nhớ chứ.Nhưng tôi khuyên em hãy quên đi và tha thứ cho họ như là khi em mắc sai lầm và một người khác tha thứ cho em.Nghĩ như vậy em sẽ cảm tháy lòng mình thanh thản ....và sẽ có những hành động mà theo thời gian người ấy sẽ hiểu cho em.
    Khi mà mình phạm một lỗi nào đó.Nếu như mình nhận ra nó sai , mình hối hận thì những lỗi làm ấy do mình nhất thời không suy nghĩ gây ra.Nó nằm ngoài kiểm soát lí trí của em.Như vậy luôn được tha thứ , em ạ.Còn khi mà phạm sai sót thật sự, là mình có chủ định tính toán làm người khác tổn thương từ trước ...thì bản thân sẽ không nhận ra lỗi lầm của chính mình đâu.
    Lỗi làm dù nhỏ bé hay to tát , khi người ta nhận ra thì bản thân mình đã tốt đẹp hơn rất nhiều đúng không em?
    Đừng vương vấn nữa em ạ!
  9. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vẫn muốn nhớ mãi những giây phút ban đầu .....em 18 tuổi, tóc ngắn loà xoà trong gió như tơ.....khuôn mặt non nớt , toàn hỏi "vì sao" , nhiều câu tôi trả lời được..nhiều câu không thể trả lời được. Em cứ sống , cứ vấp váp , rồi tự em sẽ có câu trả lời .Những lúc em khóc lặng lẽ mà tôi không thể an ủi được, chỉ biết câm lặng mà thôi.Giờ thì không có ai bên em cả .Tôi biết vậy.Kể cả tôi.Nhưng những gì tôi nói , tôi nghĩ mong em sẽ mang theo trong lòng ......có ích hay không thì nó sẽ là hình ảnh của tôi trong em.
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhắc một câu cũ: trong cái riêng có những cái rất chung.
    Xin lỗi bác You1000mile vì lại viết vào topic của bác nhé..Nhưng quả thật là vẫn thường xuyên theo dõi những dòng này bác viết và thấy rất thật và rất hay.Cô bé nào đó, nhận được những dòng này của bác chắn hẳn sẽ vui lắm, kể cả lúc buồn cũng sẽ thấy là luôn có một người là bác ở bên cạnh động viên.
    Đọc bài bác viết, em đoán bác viết cho 1 cô em gái.hay một cô bé mà bác có tình cảm đặc biệt, nhưng cô bé của bác đang ở xa ,xa lắm, với nơi đây bác đang đứng, đang ở, đang đi đi lại lại hàng ngày( xa những 1000 dặm cơ mà).Tưởng chừng như ở rất xa mà lại hoá gần...Xa mà gần vì cùng vào ttvn này, cùng đọc những dòng này..>Gần mà lại xa..Đối diện nhau, đọc những suy nghĩ những dòng của nhau trong này hàng ngày,mà chẳng có đến một cái đối mặt thật rất thật,chẳng có lấy một bờ vai để dựa khi khóc, chẳng có được một cánh tay ôm ghì thật chặt những lúc cảm thấy ko còn chỗ nào để đi về..cũng ko thấy một bờ vai rất thật để làm a shoulder to cry on...
    20 tuổi, tâm hồn cũng khác và thể xác cũng khác với 14 15 tuổi rồi bác ạ! Có ai là trẻ mãi với thời gian đâu.. Từng thứ mình trải qua trong cuộc sống, từng điều nhỏ nhặt một, tất cả đều hiện lên trên khuôn mặt, từng đường nét..Năm tháng ngọt ngào hơn, năm tháng đắng cay hơn,,và nét mặt cũng trở nên già dặn hơn...suy nghĩ và tâm hồn cũng chai lỳ hơn khi ta trở thành người lớn...
    Tôi cũng 20, cũng có cái cảm giác mà nhiều khi người khác gây lỗi với mình,mình giận họ để rồi lại thấy mình ân hận nhiều hơn vì mình giận họ, vì hành động của mình dành cho họ, nhiều hơn là nghĩ về lỗi lầm của họ..Thực ra hình như ai cũng thế...ai cũng thấy là mình luôn sai lầm, và luôn tự dằn vặt mình...để rồi phát triển theo hướng đi lên,để dần dần hoàn thiện mình hơn..Mỗi sự dằn vặt đau đớn nghĩ suy trong lòng chỉ đem lại kết quả tốt khi chúng ta biến nó thành hành động, thành kinh nghiệm để sau này chúng ta ko mắc phải..Chứ cứ ngồi nghĩ ngợi mãi thì chỉ tổ mệt óc ,mệt tâm hồn và mệt luôn cả thể xác...
    20 chưa già, và cũng còn quá trẻ, để làm một cái gì.Nhiều khi nghĩ ngợi chẳng hiểu sao ,cũng chẳng biết sau này mình sẽ kiếm tiền ra sao.sẽ sống như thế nào..
    [(r23)]
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không?....để gió cuốn đi..........

Chia sẻ trang này