1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho gia đình mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Viết cho gia đình mình

    Tuần trước về nhà thăm bố mẹ. Thấy bố cứ gọi mẹ là nàng, nghe sao mà yêu thế. Lạ thật, nhưng sao mà mình cứ có cảm giác mong manh thế. Có lẽ mình quá nhạy cảm, giống mẹ. Chị và em gái luôn bảo mình tại sao mình không nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn để sống, sao lúc nào cũng phải nghĩ mọi việc quá lên thế . Chẳng biết có phải lại mẹ hay kể chuyện của mẹ cho mình nghe không mà sao mình cứ thấy thảng thốt. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu được mẹ nữa, mẹ đã vun vén cho gia đình mình quá viên mãn. Khi mình đã đi làm và muốn chăm sóc và giúp đỡ mẹ nhiều hơn thì mẹ vẫn không cần. Mẹ luôn luôn nói, các con còn bé, cứ đi làm một thời gian nữa cho cứng cáp hơn. Mẹ bảo mẹ vẫn đi làm được và vẫn kiếm tiền được. Mẹ lạ thật, tháng trước khi mình nói với mẹ là mình muốn mẹ đi du lịch nước ngoài cùng mình thì mẹ nhất định không đi, mẹ bảo, lý do tại sao khi nào mình lập gia đình và có con thì mẹ sẽ nói cho mình biết. Không biết là điều gì nữa.
    Em gái hay ghen tị với mình vì nói rằng trong 3 chị em, mình là người được bố yêu nhất và tự hào nhất, vì bất kỳ điều gì liên quan đến công việc, thay đổi hay những quyết định của bố mẹ, bố đều nói với mình. Nhưng có lẽ vì tất cả những điều ấy làm cho mình cứ đôi khi thấy thảng thốt khi nghe thấy những điều lạ.
    Cho đến bây giờ mỗi khi nhìn lại quãng đường mà gia đình mình đã đi qua, mình lại luôn thấy tự hào về bố. Từ một gia đình làm ruộng, khi mẹ còn chưa học xong cấp 3, chỉ mình bố đi học đại học và đi làm đến bây giờ gia đình trở thành hoàn chỉnh. Bố quyết tâm bắt mẹ đi học bổ túc văn hoá rồi học đại học tại chức. Hồi ấy nhà mình có đến 4 người học đại học đấy mẹ nhỉ. Cả mẹ nữa mà. Mình còn nhớ mình còn làm hộ mẹ cả đáp án môn Triết học. Bây giờ 3 chị em gái đã ra trường và có những công việc rất tốt, cả nhà chỉ phải lo cho cậu út học đại học nữa thôi. Mọi việc đã trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, vậy mà tại sao mẹ vẫn không để các con chăm sóc mẹ nhiều hơn.
    Mình đi làm xa nhà, chỉ lúc nào rảnh rỗi mới về thăm nhà được
  2. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện cho chị, chị bảo là đi làm về mệt quá. Mình lại thấy lo. Lần trước về thăm chị, nhìn thấy chị đã bắt đầu đi lạch bạch rồi, mình cứ cười suốt. Nhà có 4 chị em, mình và chị gái thì chỉ cao có 1,56 còn em gái và em trai thì cao ơi là cao. Mình cứ bảo chị chỉ cần nhìn chị là em đã có thể tưởng tượng ra em khi mà em mang bầu là như thế nào rồi. Chao ôi, cứ nghĩ đến lúc được bế cháu mình thật là thích, mình bảo các chị em mình rằng, sau này con các chị em đều phải gọi em là mẹ hết, em chẳng làm dì, làm bác đâu. Cứ nghĩ lần trước chị bị sẩy, chưa bao giờ mình thấy bố khóc thế mà khi gọi điện cho mình bố đã khóc và chỉ nói được với mình mỗi một câu. Mình nhận điện thoại khi đang xem phim ở trong rạp. Rồi khóc rống lên, đi xe máy trên đường mà cứ nghĩ mãi, mình đã nghe chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng chỉ là người hàng xóm, người bạn hay chị em nhà nào thôi. Cái cảm giác ấy chẳng có gì cả, chỉ là xót xa thoảng qua cho số phận một con người. Nhưng khi xảy đến với gia đình mình, mình không thể chấp nhận được, không thể hiểu được, và không thể biết đươc.
  3. tittittit

    tittittit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm thời tiết se lạnh. Rồi khi đi qua một cái loa phát thanh của phường, khi thấy người phát thanh viên nói chỉ còn mấy tháng nữa là đã hết năm 2004... Mình giật mình, chao ôi, thời gian sao mà trôi nhanh thế, sắp đến mùa đông rồi, lại sắp hết một năm rồi. Mình đã làm được gì chưa nhỉ. Chả có gì cả. Ôi chao mà chán. Cũng chả biết từ giờ cho đến cuối năm mình có bước đột phá gì không nhỉ. Ừ, chả biết nữa. Ơ, tại sao lại không định hướng nổi thế này.....

Chia sẻ trang này