1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Hà Mai của ngày hôm nay và ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Hà Mai của ngày hôm nay và ...

    Hôm nay không buồn, cũng không vui, không hi vọng, không có gì đáng chán mà cũng không có gì vui cả. Thế là buồn phải không? Mình muốn làm gì đó nhưng những gì có thể làm để cho một Hà Mai vui hơn, hi vọng hơn và tốt hơn thì mình đã làm rồi. Sáng dậy đi tập thể dục, tắm nước lạnh, ăn thật ngon miệng. Đến cơ quan làm những việc cơ bản. Nhưng vẫn buồn.

    Vì sao vậy

    Đám cưới của một anh cùng cơ quan. Nhẹ nhàng, hơi nhạt nhẽo. Thế mà mình vẫn chờ mong cho mình. TRường hợp của mình không giống của họ. Có niềm vui nhưng cũng đầy lo lắng. Biết là không thể làm gì nhưng vẫn hi vọng. Bình thường nhưng cũng là không bình thường. Chả bít nữa

    Công việc của mình thì thật nhàn. Nhưng lại chán vì không được trọng dụng, không có việc thật đáng tự hào để làm...TRưởng phòng ư? Mình cũng không mong đợi, thật sự cũng tốt nhưng có lẽ nó là hư danh thôi?

    Sự căng thẳng trong công việc được giảm bớt và mình tự nhủ với mình là sẽ không làm cho mình căng thẳng trở lại nữa. Cũng thâm cảm ơn rằng mình đã không còn khó chịu. Công việc cứ thế mà tự trôi thôi

    Gia đình. Nhiều khi cũng lo lắng cho chị. Gia đình hạnh phúc nhưng chị cũng vất vả. Con nhỏ. Chồng không giúp được gì về kinh tế. Về tinh thần thì chỉ là có nhau cho có nhưng là chỗ dựa về tinh thần? Không bít nữa. Nhưng có lẽ anh cũng là người tốt. Thôi thế là tốt rồi.

    Bố mẹ thế thôi nhưng cũng già rồi. Không còn có khả năng nhiều nữa. Chỉ có thể đảm bảo một cuộc sống bình thường mà thôi.Bố mẹ cũng khó tính và mai sau sống cạnh nhau cũng không phải là dễ dàng gì

    Còn một chuyện mà mình nghxi nhiều nhất/. Sức khỏe. Và sau này là có một đứa con. Đó là điều mình nghĩ nhiều nhất. Sau này mà mình không có khả năng sinh con thì đó quả là điều bùn lắm. Không bít cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Thôi, đành nghĩ dần dần thôi. Ước mong cho tương lai của mình không quá ảm đạm như thầy nói đó. Mình là ngươi có nghị lực. Và hơn ai hết, mình có qúy nhân phù trợ. Mình cũng tin là nỗ lực không thể thất bại được. Hãy giúp mình nhé. Cố lên Hà Mai
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chán đời
    MÌnh thực sự là vật vờ. Sáng có 2 tiếng là vui một chút khi ngồi đọc các game để tìm ý tưởng. Chiều thấy nặng nề thế cơ chứ. Nhắn tin cho anh mà anh k trả lời, cũng có thể anh bận, cũng có thể anh vẫn giận vì hôm qua mình kêu buồn ngủ không muốn nói chuyện với anh. Mình thấy anh chả cảm thông với mình gì cả. Mình cũng ích kỉ chỉ nghĩ đến mình. Nhưng như bác đã bảo: Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì. Buồn quá. Mình cảm thấy áp lực quá. MÌnh buộc phải khỏi. Mình cảm thấy rõ một điều như thế. Như kiểu đây là cơ hội duy nhất của mình vậy. Ôi trời. Mình không thể làm khác được.
    Ngày ngày đối diện nỗi lo sợ của việc mất ngủ. Nỗi lo lắng rằng anh k còn yêu mình nữa. Nỗi lo bệnh tái phát. Nỗi lo k kiếm ra tiền. Nỗi lo không thể sinh em bé. Nỗi lo có em bé mà k có con. Nỗi lo đám cưới. Trời. Tất cả đang ở phía trước mà mịnh cứ dằn văt và đau khổ và bế tắc.
    Mình đã dễ chịu hơn một chút rồi. Tạ ơn trời là mình không làm gì theo kiểu phát điên lên. Mình đã kiềm chế và cơn điên của mình đã qua. Hi vọng tối nay là một tối dễ chịu. Và một giấc ngủ ngon không mộng mị và lo lắng. Cầu chúa
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thật là tệ khi lúc nào cũng kêu ca. Nhưng tâm trạng nặng nề khiến mình không sao thoát ra được. Biết là phải giữ mình nhưng muốn khóc quá. Không biết diễn tả cùng ai, không ai hiểu mình, không bạn thân thích. Chính mình đã duy trì và phát triển các mối quan hệ theo phương cách xã giao mà. Giờ đây cảm thấy bế tắc mình cảm thấy thật sự vô dụng, không có lối thoát. Biết chia xẻ với ai, và cũng chẳng ai có thể giúp mình được cả
    Mình ghét anh ghê gớm. Nhưng chỉ là với trường hợp của mình. Còn với người khác, các phản ứng của anh rất bình thường và hợp lý. Chỉ là do mình thôi, chỉ là mình đã cảm thấy không lối thoát, chỉ là do mình đã cảm thấy khó có thể chấp nhận anh. Tình yêu uh, sao mình thấy vô nghĩa thế? Sao mình thấy chán nản thế? Sao mình thấy bế tắc thế?
    Yêu nhưng không thể đồng cảm hơn được nữa. Chia tay thì đau khổ và cũng chưa đến mức. Biết làm sao?
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Động viên
    Động viên anh thật nhiều, nhưng trong lòng mình cũng buồn nhiều lắm. Có lẽ mỗi lần viết trong ttvnonl này mình đều viết những gì là quá buồn, là không thể làm giãi bày và chia xẻ được. Từ chuyện 2 đứa chưa có thật nhiều tiền, đến chuyện mình mơ hồ sợ rằng anh không còn có trách nhiệm trong tình yêu nữa. Những lời nói: Anh yêu em nồng nàn giờ đây khiến mình không còn cảm xúc tiếp nhận hạnh phúc như ban đầu nữa. Chắc anh cũng khổ tâm. Tình yêu không còn nhiều để có thể dấy lên ngọn lửa nhiệt tình trong anh chăng? Anh cứ muốn mình động viên anh? Nhưng mình cảm thấy thật tan nát, mình cảm thấy bế tắc và cảm thấy vô vọng. Mình ước gì mình cảm thấy thanh thản hơn vào lúc này, có lẽ tình cảm đang trở nên rối rắm. Chuyện của ai kia giờ đang vận vào mình và đòi hỏi mình phải giải quyết vấn đề của chính mình đầy khó nhọc.
    Nói thật trong lòng mình cảm thấy giận anh. Mình cảm thấy anh bắt đầu biếng nhác và vô trách nhiệm. Mình sợ rằng tình cảm của anh dành cho mình là sự thương hại. Mình cảm thấy ghen tị với ai kia khi họ hạnh phúc tay trong tay.
    Mình muốn khóc, muốn gào thét vì tuyệt vọng, vì không biết làm gì cho thời gian trôi qua mà không cảm thấy đau khổ dằn vặt. Khốn nạn. Mình không thể buông xuôi. Nhưng chỉ cảm thấy tuyệt vọng không lối thoát. Ước gì mình cảm thấy đc giải thoát được trong chốc lát. Có lẽ mình nên làm việc để quên đi. Không nghĩ nữa

Chia sẻ trang này