1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Hoa Cánh ****... (yêu cầu không ai viết vào)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoacanhbuom, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Hoa Cánh ****... (yêu cầu không ai viết vào)

    Mang lại cho em một chút yêu thương, để đôi mắt bớt buồn, để hồn bớt cô quạnh. Có ai hiểu được em đã rất xa tôi rồi, liệu cho đến khi nào tôi mới quên được em của tôi ngày nào.

    Tôi muốn được gặp em, dù chỉ là trong giấc mơ, em mặc chiếc váy màu trắng trên những đám mây trắng nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của em đẹp như nắng dịu dàng. Ai cũng bảo nụ cười của em mang lại sự trong trẻo trong tâm hồn người khác. Vậy mà những đám mây trắng xa kia đã mang đi tia nắng ấy mất rồi.
    Tôi muốn được ôm em, dù chỉ 1 lần và dù chỉ trong mơ!

    Tại sao hôm nay tôi lại da diết về em đến thế? Tôi cứ ngỡ như em còn đây, và tôi viết cho em những vừa yêu thương vừa quên lãng như cách đây hơn 1 năm. Vì trong giấc mơ đêm qua, em nhìn tôi và khóc, những giọt nước mắt thấm đẫm cả mắt tôi. Nó ám ảnh tôi mãi. Tôi viết cho em. Tôi đi. Và nỗi ám ảnh ấy khiến tôi không thể nào nguôi ngoai. Tôi lại vào đây, lại viết cho em, cho em mà thôi.

    Chỉ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ về lại quê, để mang đến cho em loài hoa mà em yêu, loài hoa tinh khiết và mong manh như cuộc đời em vậy.
    Thật lạ lùng vì cho đến tận lúc này tôi mới viết cho em, và cũng thật lạ lùng vì tôi không phải là người làm ra cái nick này. Có lẽ vì ai cũng hiểu rằng hình ảnh của em, hoa cánh **** của tôi, vẫn luôn ở trong sâu cùng trái tim tôi!



    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 23:16 ngy 14/12/2004
  2. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, đôi mắt của em không còn nhìn tôi nữa. Tôi cứ nhìn vào bóng đêm u uẩn, tôi thấy em, tôi thấy tà váy trắng của em thấp thoáng giữa một rừng hoa cánh **** ngập gió. Em như một cánh **** nhỏ chập chờn trong giấc ngủ không đầy của tôi, mà tôi không thể nào nhìn rõ, không thể nào nắm bắt được. Tôi mê mải trong cái chập chờn ấy tìm em, để rồi lại giật mình trong một sự nuối tiếc vô cùng.
    Hôm qua, tôi gọi cho một người, khi tôi nói về giấc mơ ấy, người ta đã khóc nấc lên. Tôi tưởng như cũng không kìm lòng được, nhưng tôi không thể khóc nổi. Người ta nói rằng dù chỉ còn là một cái nick muộn mằn nhưng tất cả đều sẽ viết cho em. Sau lần gặp mặt ấy kí ức về em lại hằn lên một vết đau đớn trong lòng mọi người. Em biết không, sau những bộn bề của công việc, của cuộc sống này, mỗi người sẽ dành riêng một góc nhỏ cho em. Hi vọng sẽ làm cho em lại được cười ở một nơi xa nào đấy.

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 23:17 ngy 14/12/2004
  3. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Sao trông cô ấy buồn thế? ". "vì cô ấy buồn!"Lần đầu tiên gặp em, tôi không sao quên được, em ngước đôi mắt lặng lẽ lên nhìn tôi khi mọi người giới thiệu, rồi lại lặng lẽ cúi xuống. Trong khi mọi người sôi nổi trò chuyện, thì em như một thế giới riêng hoà trong dòng nhạc nhẹ nhàng đang lan trong không gian tĩnh lặng của quán. Những câu chuyện bỗng nhiên trở nên vô nghĩa, tôi hờ hững nghe, hờ hững cười...Tôi không ngăn được mình đưa mắt nhìn em. Cái ngước mắt ấy đã theo tôi suốt những tháng ngày sau. Vì cái ngước mắt ấy và vì nét buồn man mác ấy mà tôi yêu em!
    Em là một người con gái đầy mâu thuẫn. Em buồn và dịu dàng như con gió chiều thu. Nhưng em cũng vô cùng ngang bướng. Em thường nói rằng "người ta bảo con trai không thích yêu người con gái nào luôn đối đầu với mình". "Vậy thì em đừng đối đầu với anh nữa" Em không đối đầu với tôi, em đầy yêu thương dịu dàng. Nhưng có những lúc em rất bướng bỉnh với sự giận dữ của mình. Khi ấy, cái "tôi" trong tôi cũng bị đánh thức. Và 2 cái "tôi" đã đối đầu với nhau một cách mệt mỏi.
    Giá như lúc nào em cũng buồn, em giận dữ với tôi bằng nét buồn ấy, thì tôi đã không thể làm cho em tổn thương hơn. Và giá như tôi đừng để cái "tôi" của mình bị đánh lừa bởi sự bướng bỉnh của em! Giá như...
    Tôi rất sợ khi em khóc. Một lần, em kể tôi nghe về chuyện ngày xưa, và em ôm chặt tôi, nước mắt ướt nhoè khuân mặt. Em khóc oà như một đứa trẻ bị đòn oan, như nỗi đau đớn dồn nén vỡ ra. Tôi nhớ lại cái ngước mắt ngày nào. Tôi ôm em thật chặt, thật chặt.
    Và chỉ lần ấy thôi. Sau này, em chỉ khóc một cách lặng lẽ. Và cả bao nhiêu lần em một mình khóc trong đêm. Em khóc một mình ngay cả khi em đi rất xa...


    Hãy nhặt lên tay nỗi buồn ngày cũ. Thả nó bay đi nhưng đừng đánh mất
    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 23:14 ngy 14/12/2004
  4. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi đi làm, tôi ngang qua những cánh hoa tím trên bãi cỏ xanh. Tôi nhớ...
    Em nói rằng khi nhìn những cánh hoa màu vàng em cảm thấy một niềm vui rất nhẹ ở trong lòng. Những cánh hoa màu tím mang lại cảm giác thanh thản và dịu dàng. Còn những cánh hoa màu trắng mỏng manh nhất và tinh khiết nhất.
    Sớm, những tia nắng cũng rất nhẹ trong chớm lạnh mùa đông. Tôi muốn hái hết tất cả những bông hoa ấy, gom niềm vui màu vàng, tím thanh thản và trắng tinh khiết ấy thành một điều gì trọn vẹn, dù biết rằng cuộc đời sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn được.
    Tôi nghe đi nghe lại bản nhạc này nhiều lần. Nhất là trong đêm, dòng nhạc ấy cứ như một nỗi buồn da diết thấm vào lòng tôi. Tôi hiểu rằng ngày trước, mỗi khi nghe nó em đã buồn thế nào...Dù tôi đã yêu em rất nhiều, nhưng tôi vẫn chỉ là một kẻ vô tâm trước yếu mềm riêng em. Chỉ khi phải chịu đựng nỗi đau ấy con người ta mới hiểu hết được cảm giác của người khác, em đã từng nói với tôi như thế. Và giờ đây, khi chịu đựng và khi hiểu, tôi chỉ còn lại một mình với nỗi đau...

  5. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Anh hãy hứa sẽ không bao giờ rời xa em, ngay cả khi em cố tình xua đuổi anh...". "Anh hứa, dù thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên em. Vì anh yêu em!"
    Vì anh yêu em! Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Vì tôi yêu em, tôi có thể làm mọi điều cho em, cho niềm hạnh phúc nhỏ bé của em. Tôi hiểu vì sao em lại muốn tôi hứa với em điều đấy. Vì em biết rằng sẽ không tránh khỏi những lúc em làm cho tôi căng thẳng, mệt mỏi và sẽ không tránh khỏi cả những lúc em cố tình làm cho tôi phải ghét em. Tôi đã hứa với em, như hứa với một nỗi phiền muộn thầm kín mà tôi chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ. Tôi hứa với em như hứa với tình yêu của mình. Tôi còn hứa rằng tôi sẽ giữ lời hứa ấy. Vậy mà...
    Một chiều mùa đông, thứ ánh sáng cuối cùng của ngày cũng lịm tắt trong giá rét, chỉ để lại không gian mờ u ám. Không gian ấy bao trùm lên cả tôi và em. Những ngày qua, tôi thấy em rất lạ. Không còn cánh hoa mỏng manh ấy nữa. Em bất cần và lạnh lùng như chính cái mùa này vậy.
    "Anh là thằng tồi!" Câu nói rơi ra từ miệng em, rơi ra từ sự lạnh lùng và đôi mắt nhìn tôi đầy hằn học oán ghét. Tôi chết lặng. Tôi nhìn em và vội vàng quay đi, vì tôi không đủ can đảm để nhìn cũng như không đủ can đảm để tin vào những gì mình đang nghe từ em. Đâu rồi những lời yêu thương dịu dàng, đâu rồi một con người luôn sợ làm tổn thương người khác. Em đã đâu rồi? Chẳng lẽ chính vì tôi, vì những gì tôi đã đối xử với em suốt bao năm qua, đã mang em đi mất, chỉ để lại nơi đây một con người khác, 1 con người xa lạ đến đau lòng.
    Em đã nói với tôi những gì tôi không thể nhớ hết, chỉ toàn những lời cay độc mà thôi. Em đã nói bằng tất cả những nỗi buồn, những thương tổn, bằng suy nghĩ thật trong lòng em, và bằng cả sự cố tình nữa. Phải rồi, em đã cố tinh chạm vào tự ái của một thằng đàn ông, để cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, để cho tôi ngỡ ngàng về em, và ghét bỏ em, và rời xa em, rời xa lời hứa ngày nào.
    Mùa đông đi qua trong lặng lẽ, trong những bẽ bàng của một cuộc tình buồn. Giá như ngày ấy tôi có thể hiểu được em. Giá như tôi đừng bị tự ái của một thằng đàn ông che khuất lấp những sâu kín lòng em. Tôi đã rơi vào cái bẫy của em. Trong kí ức của tôi về 1 ngày hạnh phúc, em đã đùa với tôi rằng "Nếu muốn, em có cách để cho anh hết yêu em". Lúc đấy em đâu có nói đùa, phải không em? Cách tốt nhất để khiến cho một người đàn ông rời xa mình, là xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ta, là làm cho anh ta phải thất vọng về mình. Em đã lường trước được điều đấy nên em đã bắt tôi hứa. Vậy mà khi em "cố tình xua đuổi" tôi lại ra đi thật, bỏ lại em một mình với mùa đông và bao nỗi đắng cay.
    Tôi đâu biết rằng để tạo ra cái bẫy đấy, để có thể cố tình xua đuổi tôi, em đã phải chịu đựng bao đêm dằn vặt khổ sở, bao đêm âm thầm khóc, bao đêm quăng quật một mình trong bóng tối đáng sợ. Sự yếu đuối của em có thể giết chết em trong bóng đêm ấy, em đã phải vượt qua một cách khó khăn nhất, để khi bóng đêm qua đi, em giả tạo khoác lên mình một sự lạnh lùng và bất cần đến tàn nhẫn. Em tàn nhẫn với tôi, với chính bản thân em. Khi tôi có thể nhận ra điều đấy thì tôi không thể quay trở lại nữa rồi.
    Những cánh hoa mang 3 màu ấy, tôi đã có dịp gom lại tặng em, nhưng nó không còn có thể làm nên điều gì trọn vẹn, cũng như không bao giờ đến được tay em.

  6. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ngồi sau xe tôi, khi chúng mình chưa thực sự thân thiết nhau, tôi rất thích cái cách em ngồi, không quá gần nhưng lại không quá xa, khuân mặt trẻ con của em hơi nghếch lên và hướng về phía trước. Tôi có cảm tình với em từ đấy. Sau này, khi đèo bất kì một người con gái nào khác, tôi đều để ý cách ngồi của người ta, có người ý tứ ngồi xa, có người ngồi gần 1 cách thân thiện...nhưng không ai khiến cho tôi có cảm tình như đối với em. Em ngồi gần tôi nhưng lại vẫn có một cái gì đấy ý tứ và tự nhiên. Đôi khi, có những điều thật nhỏ bé cũng có thể mang lại cho người khác sự dễ chịu nhẹ nhàng, em có biết không?
    Tôi đưa em vào một quán cafe lãng mạn có tên gọi tình yêu. Em rất ít nói, nhưng tôi lại yêu cả cái ít nói ấy của em. Khi tôi hỏi tôi có thể cầm tay em được không, tôi thấy em đang bối rối. Em đùa tôi rằng cầm tay em có khác gì cầm tay những người con gái khác tôi đã cầm đâu, có phải tôi muốn thử xem cầm tay em có gì khác không. Tôi cũng bối rối trước câu trả lời hóm hỉnh của em. Tôi nhắc lại một lần nữa, em đánh trống lảng quay đầu về phía màn hình TV. Tôi cầm lấy tay em, em lặng lẽ để nguyên bàn tay nhỏ bé trong tay tôi. Một buổi tối cuối xuân se lạnh...
    Cả khi yêu nhau, em vẫn không thay đổi cách ngồi ấy, cách đặt nhẹ tay trong lòng tay tôi ấy, chỉ khác là tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho tôi nhiều hơn. Có những lúc tôi và em cùng cho tay vào túi áo tôi, em nắm tay tôi rất chặt, cái nắm tay vừa đầy yêu thương tin tưởng, nhưng lại vừa yếu đuối, những lúc ấy tôi chỉ muốn được cầm tay em mãi, để em không cảm thấy đơn độc và sợ hãi.
    Tôi rất thích vuốt nhẹ lên má em trong những đêm lạnh, khi em dựa cằm lên vai tôi. Tôi thích cả mùi tóc thơm, mùi nước hoa dịu nhẹ, cái mùi rất riêng của em. Nhiều người nói rằng khi yêu người ta thường nhận thấy ở người mình yêu một mùi thơm riêng, mùi thơm vừa có thật vừa được tạo nên bởi cảm giác yêu thương đằm thắm và mãnh liệt.
    Tôi yêu cái cách em cười dịu dàng, thích cái miệng chúm chím của em. Yêu những lúc em ngồi sau tôi líu lo kể chuyện. Yêu cả khi em chỉ im lặng không nói.
    Tôi yêu những niềm vui nhỏ bé và ngây thơ của em, yêu những suy nghĩ chín chắn mà không phải người lớn nào cũng có.
    Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em, thuộc về tôi và em. Nhưng khi tôi yêu và hiểu nhất, thì lại là lúc tôi đã xa em. Tôi luôn tự oán trách mình, và oán trách con người, bởi vì ta đã không biết quý trọng những gì mình đang có, coi nó như một thói quen, một sự hiển nhiên mà không cần thực sự yêu thương giữ gìn để đến khi nó rời bỏ ta ta mới thấy một khoảng trống rất lớn không thể lấp đầy.

  7. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    K
    Ở đây rất lạnh, em biết không? Cũng sắp có tuyết rồi đấy. Em vẫn thích tuyết, nhưng lại chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Bỗng dưng tôi nghĩ đến hình ảnh một bông hoa cánh **** màu trắng nằm nghiêng trên những bông tuyết trắng lạnh buốt...
    Tôi vẫn còn nhớ buổi tối ấy, khi tôi bị tai nạn, tôi mới cảm nhận hết về em. Khi ấy chỉ có em là lo lắng cho tôi nhiều nhất, chỉ có em giúp tôi nhiều nhất. Tôi rất cảm động, và thương em. Trong lòng tôi vừa là sự quý mến vừa là sự biết ơn. Tôi đã gây nhiều phiền phức cho em, vậy mà em không hề trách cứ, em chỉ biết hết mình lo lắng cho tôi, cho những gì mà tôi gây ra. Em đã ngồi bên tôi khi tụi nó cố gắng lấy nhẫn ra khỏi ngón tay bị gẫy của tôi, dường như em sắp khóc, em cứ nắm chặt lấy tay tôi một cách đau đớn. Em đã đau với nỗi đau của tôi, liệu có phải ai cũng làm được như thế hay ko?
    Cho dù tôi và em không thể đến được với nhau, nhưng với tôi em luôn là người con gái sống tình cảm và luôn vì người khác. Em đã nói dối tôi để trả tôi về với T, cho dù cuối cùng tôi và T ko giữ được nhau, nhưng tôi vẫn cám ơn em. Cám ơn em!

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 23:22 ngy 14/12/2004
  8. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ".........
    Đêm nay em rất buồn anh có biết không? Em cảm thấy lạnh lẽo và cô độc lắm. Em tưởng như mình đã khóc hết nước mắt rồi. Em lạnh! Giá như có anh ở bên, giá như có một bàn tay nắm lấy bàn tay của em, giá như anh ôm em thật chặt, thật chặt. Em cần anh, anh có biết không? Vậy mà em sẽ phải làm quen với ý nghĩ rằng em sẽ phải quên anh, quên đi tất cả mọi thứ. Và anh cũng sẽ quên em chứ!
    Anh hãy quên em đi, được không anh? Hãy để lại em một mình thôi, một mình em với những nỗi đau này. Bởi vì em sợ cái cảm giác xung quanh mình có rất nhiều người mà vẫn thấy cô độc. Thà rằng em chỉ có một mình thì sự cô độc ấy sẽ đỡ đau đớn và đỡ đáng sợ hơn.
    Bóng tối lúc nào cũng là cuộc sống thật của em. Em có thể khóc, có thể cười, có thể dằn vặt mình. Em nằm nhìn trừng trừng vào bóng tối ấy. Em ngồi thu lu một góc phòng. Em cảm nhận tất cả những gì đau đớn nhất. Em khóc những giọt nước mắt cay đắng nhất. Cũng như ở trên đời này em phải nếm trải những nỗi buồn đáng sợ nhất.
    Bóng tối chỉ giữ em lại một mình, một mình thôi, không bao giờ có thêm ai nữa cả, bởi vì nếu có thêm một người trong cái bóng tối ấy thì em sẽ lại không còn là em nữa rồi. Em sinh ra trên đời là để một mình với những nỗi đau. Vậy thì anh, hay bất cứ ai khác, cũng hãy quên em đi, hãy rời xa em đi!
    Em lạnh! Em lạnh lắm anh có biết không? Sao lúc này không có ai ở bên em cả? Sao không ai ôm em thật chặt, không ai lau nước mắt cho em? Em sợ! Tất cả mọi thứ bỗng trở nên đáng sợ quá. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Dường như mọi thứ đang quay lưng lại với em, đang cố hành hạ cả thể xác và tinh thần em để cho em không còn chịu đựng được nữa. Đấy có phải là số phận của em không?
    Em đã nghe đi nghe lại bản nhạc này bao nhiêu lần rồi, em không biết nữa, em cứ nghe mãi, nó như một giọt nước trong trẻo rơi xuống lòng em. Nó làm em thanh thản hơn, nhưng vẫn là một nỗi buồn không thể nào xoa dịu được. Sao tự dưng em lại thấy trống rỗng thế này? Có thật là em sẽ từ bỏ mọi thứ không anh?
    Anh đang ở đâu? Anh đang ở rất xa em phải không, rất xa em, anh đã rời bỏ em, để em lại một mình, như em mong muốn, vậy sao em lại buồn, sao em còn gọi anh làm gì?
    Khi em nhắm mắt lại, nước mắt lại ứa ra, em không sao giữ lại được. Em ước gì ngay lúc này em có thể ra đi mãi mãi, ngay lúc này, chứ không phải ngày mai, không phải là lúc nào khác, bởi vì liệu em có thể chịu đựng đến ngày mai hay không?
    Một ngày nào đấy, nếu em thực sự đến một nơi rất xa, thì anh có buồn không, anh có khóc vì em không? Anh hãy khóc vì em, được chứ? Chỉ thế thôi, chỉ cần có một người khóc vì thương mình là em đã hạnh phúc lắm rồi. Cả cuộc đời em cứ khóc một mình mãi rồi.
    Em đã mơ những giấc mơ lạnh lẽo, như một nỗi ám ảnh, như một dự cảm. Trong giấc mơ ấy em vẫn cảm nhận được nỗi đau của mình.
    Em chỉ là một cánh hoa mỏng manh giữa trời ngập gió, và gió sẽ mang em đi, không chỉ là một giấc mơ!
    ......."

    Tôi đã khóc, và đang khóc, em biết không? Lúc này, em đang ở đâu? Tôi muốn nắm lấy bàn tay em, muốn ôm em, thật chặt. Tôi sẽ khóc cùng em, không phải là khi em đã đi rất xa, mà ngay cả khi tôi còn được ở bên cạnh em...Nhưng tôi đã không thể nữa rồi. Em có còn lạnh không? Em có còn sợ không? Tôi sẽ ở bên em, suốt cả cuộc đời của mình tôi sẽ chỉ ở bên em mà thôi!

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 23:23 ngy 14/12/2004
  9. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    "Nếu như đây là một trò chơi, thì anh sẽ chơi đến cùng!" Câu nói ấy em có còn nhớ không? Tôi đã quay trở lại với em, nhưng rồi trong cuộc chơi ấy tôi chỉ là người đơn phương, bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chơi em bông thấy chán và không còn muốn chơi nữa. Em đã rất lạnh lùng với tôi, thậm chí với tôi em như một bông hoa kiêu kì lắm gai làm tôi đau. Em thường tảng lờ tôi, em thường cố tình nói ra những câu chạm vào tự ái của một thằng đàn ông trong tôi. Em đã làm như thế, bởi vì em muốn tôi 1 lần nữa phải rút lui. Và cuối cùng thì tôi đã bỏ dở cuộc chơi, nhưng trong lòng tôi là những điều không thể nguôi ngoai. Tôi vẫn nhớ về em như một hình ảnh rất đẹp, một người con gái khác tất cả những người con gái khác...
    Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và em đã nói chuyện rất hợp. Người con gái khi đi chơi mang theo một cái túi và đựng trong đấy rất nhiều những đồ dùng con gái. Còn em, em mang theo 1 quyển sổ nhỏ và 1 cái bút cài bên cạnh. Trong quyển sổ đấy có những gì tôi không biết rõ, nhưng chỉ thế thôi đã đủ cho tôi cảm thấy thích em, cho dù ngay lúc đấy tôi chưa hề ý thức được rằng tôi sẽ yêu em.
    Em rất yêu mùa đông, và khi gió mùa tràn về tôi đã đến nhà em, đến bằng tất cả tình cảm của mình, thứ tình cảm mà em có thể dửng dưng đùa cợt. Tôi và em cứ như 2 con đường song song không tìm được một điểm nào chung để gặp nhau cả. Đôi khi tôi cảm thấy rằng em ghét tôi lắm. Nhưng em chẳng bao giờ tỏ ra cả. Em lúc nào cũng là người giàu tình cảm và sự yêu thương, cho dù sự yêu thương ấy không dành cho tôi thì tôi vẫn cảm thấy yêu con người của em. Có một lần thấy tôi ho, em bảo tôi nhớ uống thuốc đấy, em nói với tôi những lời quan tâm thật lòng, như em có thể quan tâm đến với mọi người khác. Em còn nhớ không, tôi đã phải nói rằng em đừng tỏ ra quan tâm đến tôi như thế nữa, vì sẽ chỉ khiến tôi thêm yêu em mà thôi.
    Nếu người ta yêu nhau đơn giản chỉ vì cái vẻ bề ngoài, từ hình thức bề ngoài, vật chất bề ngoài, hay cả sự thông minh sâu sắc bề ngoài, thì người ta có thể dễ dàng quên đi thứ tình cảm ấy khi nó kết thúc. Còn với tôi, tôi yêu em vì vẻ đẹp trong con người em, cái vẻ đẹp mà không phải người con gái nào thời nay cũng có. Em có vẻ bề ngoài đẹp. Nhưng em còn có một chiều sâu tâm hồn thông minh sâu sắc, cái cá tính của em khiến cho bất kì một người con trai nào nếu thực sự yêu em đều sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về em, về bản thân mình...
    Em rất hiểu người khác khi em thân thiết với họ. Khi chỉ là một người bạn bình thường, em nhìn thấy được những nỗi đau đằng sau vẻ mặt tươi cười, em nhìn thấy được những điều đáng quý đằng sau bề ngoài ngốc nghếch. Em nhìn thấy được một người lớn đằng sau khuân mặt trẻ con. Em nhìn thấy được tâm hồn người khác ngay cả khi họ đã che giấu bằng một một sự giả tạo rất tự nhiên. Sự giả tạo đã trở thành một tính cách của mỗi con người.
    Còn khi là một người bạn thân thiết, em không chỉ nhìn thấy, mà em còn hoà chung với nó, em có thể chia sẻ dù chỉ bằng sự im lặng và quan tâm giản dị của mình. Em có thể thông cảm những điều mà người khác chỉ biết trách cứ và phán xét. Trong em là cả một lòng trắc ẩn sâu sắc.
    Tôi yêu tất cả những điều ấy của em, nhưng cũng vì nó mà tôi lại thương em hơn. Em luôn vì người khác, để rồi em lại tự cảm thấy buồn một mình. Em không tính toán với ai, vì thế khi họ đáp trả lại em bằng những tính toán, em cảm thấy thất vọng và tự ti với bản thân mình, với ngay cả lòng yêu thương đẹp đẽ của mình. Em đã đến với biết bao nhiêu người khi mà họ cần em, còn em lại luôn chỉ có một mình khi em rất cần 1 người ở bên. Vì họ không hiểu em. Và vì em cố tình để họ không thể hiểu em!
    Tôi luôn nghĩ rắng nếu người con trai nào được em yêu thì sẽ là người thật sự hạnh phúc, bởi vì em là một viên ngọc thô trong cuộc sống nhiều sự giả dối bon chen này. Có lẽ người ấy cũng đã cảm thấy thế phải không?
    Hoa cánh ****! Là loài hoa mà em thích, là những kỉ niệm của em. Và là một nỗi buồn nữa chứ. Tôi luôn mong cho em được thanh thản trong lòng, bởi vì em luôn sợ em không được thanh thản.
    Em có còn nhớ tôi không?

  10. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đang là mùa hoa cánh **** phải không em? Ở HN đang có rất nhiều hoa cánh ****. Những cánh hoa màu vàng nhạt khe khẽ hát theo gió, tôi nhìn vào và nhớ đến nụ cười màu nắng của em.
    Hecat
    Em mang về nhà những cánh hoa màu vàng và cắm vào 1 cái lọ hoa bên cửa sổ. Giọng ba rất gần trong điện thoại "Ba có một cái ống nhòm. Ba đứng ở cơ quan của ba và nhìn về phía nhà mình, thấy những bông hoa cánh **** màu vàng bên cửa sổ nhà mình..." Em không sao quên đi được cái cảm giác ấy ,câu nói ấy. Vì có lẽ đấy là kí ức yêu thương duy nhất em còn nhớ về ba của mình. Có lẽ đấy là câu nói trìu mến nhất ba đã nói với em, ngày em còn là một con bé. Từ ngày ấy em yêu những cánh hoa màu vàng, vì nó vừa là một kỉ niệm vui vừa mang lại trong em một nỗi buồn man mác.
    Em có oán hận ba em không? Có những lúc em nói rằng khi em lớn lên em sẽ không để cho đứa con gái của nó được sống yên ổn. Đấy có phải là lòng oán hận không? Đã từ lâu rồi em không còn buồn vì gđ mình nữa. Đã từ lâu rồi gđ em không có sự tồn tại của một người đàn ông, cho dù trên danh nghĩa vẫn là chồng, là ba của gđ em.
    Một lần em tìm được những lá thư tình của ba mẹ em. Và em đã giữ cho đến tận bây giờ. Ngày ấy...ba em rất yêu thương mẹ. Vậy mà sao bây giờ lại thế. Những yêu thương có thể thay đổi sao. Em biết! Em hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Nhưng em luôn tự hỏi rằng những người đàn ông tìm được gì ở những người đàn bà không phải vợ mình. Khi ấy họ không một chút thương vợ con, không một chút mặc cảm tội lỗi hay sao?
    Khi em có người yêu, em lại có cái cảm giác nghi ngờ vào một tình yêu thực sự, một sự chung thuỷ trọn vẹn. Ngay lúc này đây, trong cuộc đời mình, trước mặt mình là một người rất yêu thương em. Nhưng rồi sau này, 1 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa...làm sao em có thể biết được. Nếu một ngày nào đấy, người chồng mà em rất gắn bó thay đổi, em sẽ phải làm sao? Dù chỉ là trong suy nghĩ, trong tưởng tượng thôi mà em cũng đã thấy đau đớn lắm rồi. Lúc đấy, biết đâu em lại nghĩ khác, em sẽ cố giữ cái vỏ bọc hạnh phúc cho các con em? Không đâu, em không thể lừa dối bản thân mình, không thể lừa dối các con em. Em không muốn chúng lớn lên trong sự giả tạo, niềm vui giả tạo, hạnh phúc giả tạo, vì chúng chỉ là những đứa trẻ, làm sao có thể làm tổn thương những tâm hồn trong sáng ấy?
    .....

    Con người ta có thể thay đổi mỗi ngày. Vì trong mỗi con người đều có sự yếu đuối, còn cuộc sống thì lại có quá nhiều những cám dỗ. Không ai nói trước được điều gì, và không ai điều khiển nổi con tim của mình.
    HRo
    " * ơi, ** sợ lắm, nhỡ đâu * không phải là con của bố thì sao?" Đôi mắt nó rất buồn. Nó đứng tựa vào cửa nhìn **. Trong đôi mắt ấy những nỗi đau đang cố kìm nén.
    Có những đêm nó nghe thấy tiếng điện thoại, rồi tiếng bố mở cửa đi ra ngoài, và nó nằm lặng lẽ khóc. Có lần nó đọc được một lá thư "con và em đang ốm". Có những lúc nó nhìn sang nhà bên ấy, nó nhìn thấy thằng bé, cố gắng nhìn xem thằng bé có nét gì giống bố của nó không. Nó đã lớn lên như thế.
    .....

    Người ta luôn sợ hãi sự thật và trốn tránh sự thật ấy. Bởi vì, không phải ai cũng chịu đựng được nỗi đau đớn mà sự thật mang lại. Bởi vì, có những tâm hồn mỏng manh như cánh hoa, chỉ một cơn mưa lớn có thể làm cho nó bị thương.
    Em cũng thế, em cũng như bao nhiêu người, bao nhiêu nỗi đau. Nhưng em biết không, giá như em đừng che giấu nỗi đau của mình. Giá như em tỏ ra yếu đuối và đau khổ với sự thật thì mọi người đã gần em hơn, đã có thể yêu thương em hơn. Em giấu nỗi đau và trong lòng, và khóc một mình! Để rồi cho đến hết cuộc đời mình nỗi đau không bao giờ được chia sẻ và không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Chia sẻ trang này