1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Hoa Cánh ****... (yêu cầu không ai viết vào)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoacanhbuom, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HRo
    Không biết đã bao lâu rồi...Đã bao lâu rồi không được nghe em nói rằng em buồn lắm, em sợ lắm. Đã bao lâu rồi cũng không được nói với nhau những lời yêu thương. Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày em phải chịu cú shock đau đớn trong cuộc đời mình. Và em đã đi được bao lâu rồi? Gần 4 năm rồi phải không?
    Em luôn tự hỏi rằng liệu đấy có phải mẹ mình ko? Tại sao mẹ lại căm ghét em đến thế? Đã qua đi rồi những tháng ngày em nhớ mẹ và tưởng tượng về một người mẹ đầy yêu thương. Giờ đây cuộc sống trong gđ đối với em thật kinh khủng. Em đã quen chịu đựng, quen im lặng nhẫn nhịn, nhưng hình như bây giờ em cũng không còn muốn chịu đựng nữa, em đã nói lại mẹ, để rồi lại nghe những lời khủng khiếp ấy...
    Ông ta lại gần ôm em, em cảm thấy sợ quá! Em nói rằng "mày không được phép!" Ông ta nói "nhưng mày đẹp lắm". Lúc đấy nỗi sợ hãi làm cho em không thốt lên lời. Em đã đẩy ông ta ra và cảm thấy vô cùng ghê tởm. Những ngày sau lúc nào em cũng tránh đụng mặt ông ta, cho đến tận khi mẹ về. Em đã nói rằng em sẽ không nói lại chuyện này với mẹ, và ông ta không được phép lại gần em.
    Mẹ đón em về, mọi chuyện bình thường cho đến 1 tối. Ông ta vào chúc 2 đứa nhỏ ngủ ngon, rồi lại gần giường em và cũng đòi hôn chúc em ngủ ngon. Đúng lúc đấy mẹ đẩy cửa bước vào. Mẹ bỗng quát tháo ầm ĩ, mẹ chửi rủa, mẹ mát sát...Em không còn tin vào những gì đang diễn ra xung quanh nữa. Khi ấy em tưởng như em đang rơi xuống 1 địa ngục, và cả những ngày sau cũng thế.
    Mẹ nói rằng khi mẹ bước vào phòng, mẹ nhìn thấy ông ta đang kéo quần lên!!!! Mẹ đã nhìn thấy thế thật sao? Tại sao mẹ lại có thể nhìn thấy một điều không phải là sự thật ấy? Và mẹ đã nói với mọi người như thế, nói rằng con gái của mẹ đã quyến rũ người yêu của mẹ!!!
    Hôm sau mẹ bắt em đi bệnh viện để khám. Bác sĩ hỏi và em đã kể hết cho ông ấy nghe. Bác sĩ ghi cho em một giấy chứng nhận - giấy chứng nhận sự trong trắng - và đưa cho mẹ em. Nhưng mẹ nói rằng bác sĩ bao che cho em...Và mẹ cũng nói thế với tất cả mọi người.
    Chú Th không còn qua dạy cho em nữa, cũng không có liên lạc gì cả. Một thời gian sau thì chú đi lấy vợ. (chú đã nói với tôi rằng chú có thể thông cảm được, nhưng nếu như không có gì thì tại sao mẹ lại nói thế) Phải, chính vì thế nên em mới đau khổ. Có ai nghĩ được rằng mẹ mình lại làm thế với mình đâu. Ông bà LS nói rằng kệ mẹ, tính mẹ thê, ông bà rất hiểu em và tin em. Cả vợ chồng P và em N cũng an ủi em rất nhiều. Nhưng rất lâu sau, em cũng không thể nguôi ngoai được cú shock ấy. Nó như một nỗi ám ảnh, và đôi khi mẹ lại lôi ra để đay nghiến mạt sát em.
    Mẹ yêu ông ta. Còn em? Mẹ đã không tin con gái mẹ sao? Mẹ đuổi ông ta đi, nhưng mẹ vẫn không bỏ ông ta được. Mẹ đổ hết tội lỗi lên đầu em. Mẹ bắt em đòi tiền bồi thường từ ông ta, "tiền cho công sức làm việc của mày!"
    Một thời gian sau em vẫn chưa dứt được nỗi ám ảnh đấy. Em quen một người con trai mà mẹ rất ưng ý. Hình như mẹ đang muốn tống khứ em đi càng nhanh càng tốt. Mẹ đã tính toán sắp đặt cả chuyện tương lai của em, em về nhà đấy như thế nào, bây giờ chưa cưới nhưng em cứ về bên đấy ở như thế nào. Em hờ hững với mọi thứ, và im lặng.
    Một lần anh ta đến nhà. Mẹ ngồi nói chuyện với anh ta, rồi mẹ gọi em ra..Em không còn nhớ mọi chuyện như thế nào nữa. Rồi mẹ chửi mắng dày vò em. Mẹ đánh, rồi mẹ đòi xé áo em ra và nói "mày hãy diễn lại cho tao xem mày đã làm gì với nó. Diễn lại đi, chỗ nào chưa được tao chỉ cho" Em vẫn im lặng, không khóc, cái im lặng mà với mẹ là lì lợm. Có thật là cho đến giờ em đã trở nên lì lợm hay không?
    ........

    u?c cafe_chieu_thu_bay s?a vo 22:42 ngy 18/12/2004
  2. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Dạo này tôi rất hay nhớ đến em. Bởi vì trên mỗi con đường tôi qua luôn có những hàng hoa cánh **** nở vàng bãi cỏ xanh. Đúng là mua hoa cánh **** phải không em? Mùa của em nữa chứ!
    Không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ rằng ở một nơi nào đấy em đang vui, một niềm vui rất trong trẻo. Có thực sự như thế không em? Hay là vì khi nhìn vào màu vàng dịu dàng ấy chính tôi cảm thấy lòng mình vui và thanh thản.
    Sao mùa đông năm nay lại không lạnh như mùa đông năm trước? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ một phần nỗi đau đã nguôi ngoai, và khi nhớ về em chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào trong tôi. Tôi có thể buồn, có thể nhớ, có thể nuối tiếc...nhưng tôi sẽ không để mình đau đớn nữa, vì như thế tôi cũng sẽ làm cho em đau đớn, phải không em?
  3. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ!
    Mùa đông năm nay lạnh đấy chứ, cái lạnh đến đột ngột đến mức em không cảm nhận được khoảnh khắc của sự giao mùa. Em vốn vẫn luôn thích tất cả những khoảng khắc giao mùa cơ mà.
    Lâu rồi em không thấy anh viết nữa, hình như là từ khi trời trở lạnh. Hình như đã nhiều việc xảy ra, với em, với anh, với những người quanh ta, hay ít ra là có nhiều suy nghĩ mà trong đêm giao thừa con người ta cần phải vượt qua và hướng tới, phải không anh?
    Anh biết trong đêm giao thừa em nghĩ đến điều gì không? Sự sống và cái chết! Có những lúc em còn nghĩ rằng nếu chết đi mà có được một người luôn nghĩ đến mình như anh nghĩ về chị ấy thì cũng là một điều hạnh phúc. Em ngốc thật, anh nhỉ! Chỉ là suy nghĩ mà thôi.
    Em đoán rằng ngày cuối năm anh đã đến nơi đấy, có lẽ anh sẽ tỏ ra thật cứng cỏi và vui vẻ, vì anh không muốn làm cho người anh yêu thương phải lo lắng. Anh có nhớ mang theo một bó hoa cánh **** không anh? Sao dạo này em thích màu vàng thế nhỉ. Mà ngoài đường rất nhiều hoa cánh **** màu vàng. Dọc đường Đại Cồ Việt, cuối đường Nguyễn Du, trên những ngã tư...và trên Nguyễn Chí Thanh thì còn có cả một cụm hoa màu tím hiền hoà nữa. Em vẫn mơ ước trong ngày sinh nhật của mình sẽ có người mang đến cả một gánh hoa cánh **** với tất cả các màu. Một gánh hoa anh ạ. Nhưng chắc chắn là sẽ không thể rồi vì hình như sinh nhật em không phải mùa hoa nở mà.
    Muốn viết cho anh thật nhiều, nhưng em lại chẳng biết nói gì cả. Em cũng nhớ người mà anh luôn thương nhớ. Em cũng thương anh, và yêu anh vô cùng (hì hì cái từ yêu này anh hiểu phải không), giống như là anh thương em vậy.
    Anh ah, em chúc anh đủ!

Chia sẻ trang này