1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho kỷ niệm...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Hoabaoxuan, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Viết cho kỷ niệm...

    Hương xoan
    Tặng tháng ba...

    Xuân đã đến độ chín rồi! Bầu trời của vùng quê giăng kín một mầu hoa - Hoa xoan! Cánh hoa nhỏ, mảnh mai và yếu đuối, sắc hoa thoảng một màu tím buồn man mác, giản đơn như tình đầu của một nàng thôn nữ: thuỷ chung...
    Hương xoan rắc vào trong không gian, đặc quánh như rây bột. Thứ hương vừa ngọt ngào, quyến rũ cô đọng lại cả một vùng trời.
    Sáng sớm mai, khi trời còn ướt đẫm sương đêm, trên con đường đến trường của một cô học trò nhỏ tuổi độ trăng tròn xoan rụng tím cả mặt đất. Cô học trò chỉ dám nhón khẽ từng bước chân. Sợ dẫm phải những cánh hoa như sợ làm nhàu nát một điều gì đó thật thiêng liêng vì xác hoa thì đã trở về với đất mẹ nhưng hương hoa thì vẫn cứ thoảng bay, lan toả mãi vào trong không gian thanh khiết quyến luyến như tình hoa vậy. Thứ tình lặng thầm, nhỏ bé nhưng ngọt ngào, sâu đậm và thuỷ chung!


    ***
    Bài này viết cho tháng ba xưa, năm ta mười sáu tuổi!...


    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 24/02/2003
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đất thanh bình và sáng trong như một ngày đầu hạ - dẫu rằng là đang xuân! Tiếng chin ríu ran, trong trẻo, hương nhãn thanh khiết và dịu ngọt... Tháng ba rồi ư? Hoa gạo đã bắt đầu nở rồi, đốm lửa đầu tiên đã được những hạt nắng hiếm hoi cuối xuân đốt bừng lên. Cứ như trời đất đã góp gom hết chút vàng chút rực rỡ cuối cùng của mùa xuân để đốt lên đốm lử đầu tiên ấy. Để rồi từ một hạt lửa nhỏ mà làm bung nở ra những bông lửa rực trời: Tháng Ba!
    Tháng ba - Hoa gạo thì nở còn xoan đang lụi tàn. Chớm trong làn gió sớm mỏng manh, một mùi hương hăng hắc, dịu dịu, say say... đang tan loãng dần. cái màu tím mới hôm nào giờ đây đã nhường chỗ cho những búp lá non xanh mơn mởn. Cây Sầu Đông đã mừng xuân, ra lá nõn mượt mà. Những chút hương xưa còn vương lại dường như là một sự cố gắng cuối cùng để níu kéo những kỷ niệm cho mình vậy. "Hoa xoan đã nát dưới chân giày"... nhưng cái mùi hương nồng say của nó thì làm sao mất được. Nó chỉ tan biến vào trong không gian rộng lớn, trong lành và vĩnh viễn với thời gian... Vĩnh viễn như một kỷ niện đẹp trong suốt cuộc đời của mỗi con người.
    Thời gian ơi! Hãy cất giữ dùm ta nhé chút ngọt ngào thuở xa xưa... Để mai này, trên bước đường vạn dặm, sẽ có ngày ta quay trở lại, sẽ tìm về... và hẳn là lúc ấy sẽ xin được TRẢ NỢ NGƯỜI!...
    Tháng ba xoan tàn rụng
    Gạo thắp lửa lên trời
    Kỷ niệm xưa buốt nhức
    Theo gió về... rong chơi!

    Viết trong giảng đường 304 - PVBC&TT.
    Tháng ba 2002

    ***
    Vén vạt cỏ em đi tìm kỷ niệm
    Lục bình trôi tim tím lối đi về...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bến thu
    Viết hộ cho một người...
    Mẹ kính yêu của con! Vậy là đã thu rồi đó mẹ - mùa thu rất đẹp và rất trong. Thu về khi con đang nhớ mẹ.
    Mẹ ơi! Chiều nay cũng như bao buổi chiều thu khác, con ra đứng ở bờ sông để ngóng mẹ... Nhưng chiều nay lại khác bao chiều thu trước, con đã đứng đợi lâu rồi mà vẫn không thấy mẹ đâu. Con biết, con sẽ không còn được thấydáng hình thân thương của mẹ khua mái chèo vội vã để được về gần con, trao cho con những nụ hôn yêu thương cùng chùm quả mùa thu vàng rực nữa, bởi mẹ kính yêu của con đã xa rồi.
    Mẹ đã đi xa lắm rồi, phải không mẹ ơi? Họ đã đưa mẹ đi mà không cho con kịp nhìn lần cuối. Mẹ đi vội vã, không chờ con, không chờ thu, mẹ để con đón thu một mình...
    Thu không vô tình đâu mẹ, thu biết con vắng mẹ, thu cũng buồn. Có lẽ là thu cũng nhớ mái tóc mẹ xoã bay dài trong gió, nhớ những lần thu hôn lên má mẹ, hôn lên đôi mắt bồ câu đã một thời làm say lòng biết bao người...
    Mẹ có nhớ lần mưa đầu tháng 7 năm ngoái nữa không? Lần ấy mưa to quá, mẹ chèo đò qua sông đến chiều tối vẫn chưa thấy về. Con lo quá, đội mưa ra bờ sông đón mẹ. Lúc mẹ về nhìn con tím tái mà khóc, con thấy ân hận vì đã để mẹ buồn.
    Mẹ thường vuốt tóc con rồi thủ thỉ: "Ngày xưa, khi bằng tuổi con bây giờ tóc mẹ dày và dài lắm. Mỗi lần chải, mẹ thường phải đứng lên cao..." Những lúc ấy con đã cười nũng nịu: "Con chỉ thích tóc con bằng thu thôi!.." Mẹ cười buồn, mắt nhìn xa xăm. Con không hiểu sao mẹ lại hay buồn đến thế. Mẹ giống thu? Cũng có thể, bởi tên mẹ cũng Thu. Con yêu mẹ, yêu thu, và con đã từng có cả mẹ, cả thu... Nhưng bây giờ đây con chỉ còn một nửa - chỉ còn thu, mẹ đã xa vĩnh viễn mất rồi.
    Tháng 7, lại mưa ngâu! Con còn nhớ lúc trước, mỗi khi nhìn mưa rơi mẹ hay nhẩm đọc câu thơ:
    "Tháng bảy vần vũ mưa rơi
    Cơn mưa hát khíc đất trời thương nhau."
    Con hỏi: "Sao mẹ chỉ thuộc có hai câu?" Mẹ cười, nhìn mưa rồi nói khẽ: "Ngày xưa bố con dạy mẹ cả bài, nhưng mẹ thích nhất hai câu này." Con biết, mẹ lại mong tin bố. Suốt mấy chục năm trời bố đi biền biệt nhưng mẹ vẫn kiên trì chờ đợi và nuôi con khôn lớn. Mẹ biết không, có nhiều khi con muốn mẹ sẽ nhận lời một ai đó, nhưng mỗi lúc nghĩ như thế, con lại khóc thầm, mong nó không bao giờ xảy ra. Con ích kỷ quá mẹ ơi! Con chỉ muốn mẹ là của riêng con thôi... vậy mà chính con cũng đã không giữ được mẹ trọn đời.
    Con biết, mẹ mong thu về lắm vì ngày đầu tiên của mùa là ngày con mẹ tròn 17 tuổi. Thời gian khắc nghiệt quá! Nó mang lại cho con mùa thu, cho con tuôit mới, nhưng nó lại cướp đi cái mà con yêu quý nhất đời mình - đó là mẹ, mẹ ơi!
    Con đứng đây ngắm mẹ qua ảnh nhỏ mà ngỡ là mắt mẹ đang nhìn con qua làn hương khói trắng. Mẹ biết không, mẹ yêu? Giờ này đêm đã buông mành. Có một chiếc lá vàng bay vào trong ngõ vắng, tròng trành làm con thuyền nhỏ, chở mong ước của con, của thu đi đến một miền xa - nơi có Mẹ!
    Tháng 8 / 1997.
    Kỷ niệm mùa thu cũ... Một mùa thu đã đi qua trong cuộc đời của một con người mà tôi yêu mến rất nhiều!...
    **----------------------------------------------
    Mùa thu em - còn đi
    Mùa thu tôi - chưa về
    Vầng trăng tròn cắm bến
    Chẳng nghe lời biệt ly!...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu
    Em trở về nơi hẹn ngày xưa. Nắng vàng lắm và gió buồn man mác, cơn gió một thời đã ru em đi lạc đến một miền rất xa... Nơi cũ bây giờ xanh biếc cỏ hoa. Em thẫn thờ - giá, màu, bút vẽ... Ôi kỷ niệm ngày xưa có lẽ biết em về mà ngóng trông??
    Ngồi đằng kia - anh đáy phải không? Sao giờ xa em quá! Giá ngày xưa tình yêu đầu kết quả, có phải bây giờ đã trọn vẹn trong nhau. Kỷ niệm xưa, bức tranh cũ đã phai màu. Em chẳng dám mong nó một lần thắm lại. Những điều ngày xưa anh nói cùng em giờ trở thành mãi mãi... Kỷ niệm ơi!
    Anh như là con sóng biếc chơi vơi, miên man vỗ tới một nơi vô định. Em - con én xinh bay lạc, vỗ cánh hoài cũng không thể tìm anh!
    Bầu trời mầu xanh nhưng ước nguyện không thành. Ta cùng đến chốn xưa để nhớ về một thời đã mất. Để tìm về một dĩ vãng không bao giờ là thực - Chút tình đầu!
    ------------------
    Làm sao em biết bia đá không đau?...
  5. trungthanhnguyen

    trungthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [trung]
  6. trungthanhnguyen

    trungthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những cái tôi đầy tội nghiệp.Cái tôi của người này thì mong muốn lớn hơn cái tôi của kẻ khác.Những người già không ai xa lạ cái tôi của họ,bây giờ,nơi đâu? 21214
    [trung]
  7. trungthanhnguyen

    trungthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ........................................Ai là người lạnh lẽo trong hết thảy,ai cô đơn,ai giận dỗi,ai xót hờn....Bàn chân chưa quen còn do đường tìm lối mà mưa đã giăng xối xả chân trời.Ta cố tìm ngọn sóng bạc đầu vươn lên để bắt kịp ngọn sóng trước nhưng vô vọng.Sóng cũng vô tư như gió đùa nghịch và cười hát vang trời.Ta là người đáng thương nhất trong hết thảy,kẻ hành khất bất hạnh nhất là ta,đã không có cho mà lại càng không có nghĩ suy đón nhận,con tim không cho và không nhận bất cần. ........
    [trung]
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mong manh
    Tặng Hà
    Đêm đang xuống ở ngoài kia, trong này sao mà lạnh lẽo thế. Nó ngồi bó gối, thu mình lại cảm nhận từng hơi ấm mong mang toát ra từ ***g ngực bé nhỏ. Trước mắt nó là một màn đêm mênh mang...
    Rồi nó nhìn thấy ánh sáng - ánh sáng le lói, yếu ớt đang chập chờn trước mắt. Rồi một con thuyền - một con thuyền bằng giấy mong manh đang dập dờn trên sóng nước. Nó thầm tự hỏi: Có phải con thuyền lúc sáng nó đã thả trôi sông đáy không? Nó chợt nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ nó đang tươi cười nhìn nó đầy âu yếm... Nhưng con thuyền nhỏ nhoi quá, không thể nào chở hết những ước mơ của nó được.
    Ánh sáng của ngọn nến, bóng dáng của con thuyền chập chờn, chập chờn rồi vỡ oà ra trong đáy mắt. Những ước mơ của nó đã trở thành hai giọt nước lung linh lăn trên bầu má nóng hổi...
    Gió thổi lạnh, nó bỗng thấy mình quá mong manh giữa khoảng không đen đặc. Không hiểu, bố mẹ nó - mỗi người một nơi có nhìn thấy rõ?...
    HT 10/1997.

    ************
    Dại khờ là dại khờ ơi...
    Trong em là cả một trời bão giông!

  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Lang thang khắp mọi nẻo đường
    Tìm đâu một bóng hình thương thuở nào?
    Cỏ non xanh đến ngọt ngào
    Đất nâu hiền dịu níu vào bàn chân.
    Người ta xưa - ngỡ quen thân
    Chợt qua như giấc mơ hồng... chiêm bao
    Ngủ đi, ký ức ngày nào
    Mình ta với bức tường cao. Ngợp lòng!
    *********
    Trong em là cả một trời bão giông!...
  10. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em
    Chân thành và thiết tha
    Yêu bằng cả trái tim
    Yêu bằng cả tấm lòng
    Cầu mong rằng
    Em luôn hạnh phúc
    Vui vẻ bên người em yêu
    Và xin em
    Chỉ một điều thôi
    Xin em
    Đừng có yêu tôi.
    Vì em
    Trái tim em
    Đã trao về nơi khác
    Tôi chẳng dám hoài mong
    Tới một ngày
    Em sẽ yêu tôi
    Vì khi đó
    Tôi
    Sẽ chẳng còn yêu em nữa
    Trái tim em
    Chẳng còn vẹn nguyên
    Đã biết thay lòng
    Cầu xin em
    Hãy giữ cho tôi
    Dáng hình em
    Vẫn như thuở ấy
    Trong trắng
    Tinh khôi
    -----------
    SreRr

Chia sẻ trang này