1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho kỷ niệm...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Hoabaoxuan, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    P.14A1
    Nhớ phòng cũ, người cũ...
    Ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu
    Nếu không phải từ tình yêu chân thật
    Bỏ lại tuổi thơ đầu trần chân đất
    Lên Hà Thành làm một nữ sinh viên...
    Vương quốc chúng mình chẳng rộng lớn đâu
    Sáu đứa chung nhau một gian phòng nhỏ
    Khoa Báo 20 thường đùa rằng: Có
    Sáu cung phi trong một Tử Cấm Thành!
    Người mở đầu, cậu nhé Hồng Thanh
    Tóc ngang lưng, đôi mắt buồn man mác
    Chớp in ít thôi, kẻo lỡ có anh nào đi lạc
    Thì tìm hoài cũng chẳng thấy lối ra...
    Nhưng Thanh ơi, cái biệt hiệu "Bà già"
    Lỡ mai xa cũng đừng quên đấy nhé
    Để Thỏ Ngọc mỗi khi buồn nhớ mẹ
    Lại ôm Thanh, khe khẽ khóc thầm.
    Có một người nhìn qua cứ tưởng nhầm
    Cô nữ sinh cấp III "đi lạc"
    Thanh Dung ơi, khuôn mặt trẻ con tròn xoe ngơ ngác
    Biết bao giờ mới thêm lớn được đây?...
    Cô bé mộng mơ suốt ngày vơ vẩn với trời mây
    Liệu có bao giờ muốn lên thăm Cung Quế?
    Biết đâu dưới trần gian có kẻ
    Suốt một đời cứ ngửa mặt trông trăng!
    Phòng 14a1 cũng có đấy, chị Hằng
    Thu Nga nhìn mỏng manh như cọng cỏ
    Giữ lấy nhé, kẻo một ngày cỏ bay theo gió
    Nửa kia có bắt đền cũng chẳng được đâu!
    Nghe ngọt ngào từ trong những lắng sâu
    Hương ngọc lan khúc ru mùa thu đến
    Niềm tin mỏng manh, lung linh như ngọn nến
    Giữ lấy nhé Nga ơi, đừng lụi tắt sớm chiều...
    Có một nàng cung phi với "dung nhan mùa hạ" mỹ miều
    Đừng tưởng nhé, kiêu không nói hết!
    Bích Thuỷ ơi, bao nhiêu người "xin chết"
    Sao giọng cười vẫn trong trẻo vô tư?
    Phương "Mộng năng" của vương quốc đó ư?
    Tiếng cười máy nổ không thể nào lẫn được
    Trong gió nhẹ vẫn còn thơm mùi hoa Dun thuở trước
    Biết năm nay người ấy có còn chờ?...
    Tuyết Mai "đầu đội trời, chân đạp đất" vẫn mơ
    Trong tươi lai có bình Minh tươi sáng
    Cái trán bướng không chịu nhường chiến thắng
    Biết bao giờ hạnh phúc mới nở hoa?
    Ta ngoảnh lại nhìn, Ngày hôm qua
    Đã lùi xa, chẳng thể nào tìm lại được
    Nhưng tương lai chúng mình vẫn còn phía trước
    Hãy Nhớ Và Yêu Ngay Cả Khi Phòng 14 Xa Rồi!
    HN 12/2000.
    Ngày ấy... cách đây đã ba năm rồi. Bây giờ cả bọn đứa nào cũng đã là những cô sinh viên năm thứ ba, chuẩn bị rồi sẽ ra trường, ra đời... Những chuyện ngày ấy dẫu đã qua nhiều thời gian và nhiều sự kiện vẫn không thể nào quên nổi. Ký túc xá Phân Viện Báo Chí & Tuyên Truyền, Phòng 14 nhà A1... ban đầu bỡ ngỡ xiết bao. Nhiều hôm cả lũ cùng ôm nhau khóc vì nhớ nhà hay vì xích mích nhau những chuyện nhỏ nhặt, đứa nào cũng ngang bướng và cố chấp... thế mà không hiểu sao vẫn sống cùng nhau rất tốt trong suốt một năm trời. Một năm thôi, thế mà có biết bao nhiêu kỷ niệm, êm đềm và bão tố... Có những lúc tưởng rằng sẽ không thể tha thứ được cho nhau... Vậy mà cũng có những lúc ngồi ôm nhau hát những khúc tình ca mê say đến lạ... Sáu đứa chúng mình, cái phòng 14A1 ấy được mệnh danh là phòng Hoa khôi, thế mà vẫn chẳng đứa nào có người yêu cả. Chỉ có Nga là đã có một nửa từ hồi học cấp III, cả lũ ngồi nghe nó kể chuyện mà mắt tròn mắt dẹt , nghĩ lại thấy thật buồn cười. Không hiểu sao mà đứa nào cũng cầu mong cho nó được trọn vẹn. Thế mà... bây giờ nó cũng chia tay với người ấy rồi, bạn cũ của phòng chẳng còn một ai nữa. Nhiều hôm cả lũ kéo nhau leo cổng Ký túc xá đi chơi, ăn kem và ăn ngô nướng, ngồi bên vỉa hè ăn mực nướng trong mùa đông... Cái Phương còn nặng quá không leo được cổng, leo được nửa đường rồi ngồi luôn trên ấy chẳng chịu xuống nữa... cả lũ đành để cho Bảo vệ ký túc đến "hốt" về phòng quản lý, bị xả một trận nên hồn.. Con gái mà nghịch ngang trời, không ai chịu được... Cái vụ léo nhau đi tìm quần áo bị mất làm nổi đình nổi đám cả ký túc nữa chứ, bọn sinh viên khoa khác cứ trong mắt nhìn và rồi... đi theo để tìm đồ. Hoa ra ký túc lâu nay bị mất cắp rất nhiều mà chẳng ai dám đi tìm cả, chỉ có lũ mình thôi... Bỗng dưng trở thành anh hùng rơm của cả KTX
    Thế mà rồi cuối năm ấy, mỗi đứa một đường... bây giờ lại học khác lớp nhau, chẳng mấy khi có dịp chuyện trò cùng nhau nữa Bây giờ cũng không còn thân thiết như hồi xưa, có cái gì cũng chia nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, san sẻ nhau từng món quà quê nho nhỏ...
    Dẫu vẫn biết rằng kỷ niệm thì mãi mãi vẫn là kỷ niệm mà thôi, cái gì đã qua đi thì không trỏ lại, cái gì đã xảy ra thì không thể đổi thay.. nhưng nhiều khi thấy tiếc nuối vô vàn!!! Giá như ngày ấy, chúng mình đừng quá trẻ con , giá như chúng mình biết nhường nhau một chút nữa, giá như biết gần gũi với nhau hơn... mọi cái chỉ là giá như thôi. Nhưng 14A1 ơi, hãy tin rằng trong tim của mỗi đứa đều dành một góc dù nhỏ nhoi cho những kỷ niệm êm đềm và nông nổi thuở nào...
    Hy vọng rằng mai này trên đường đời còn có dịp ... cùng nhau!!!
    Thương yêu và tha thứ cho nhau nhiều, những cô bé ngốc nghếch ơi!!!
    *********
    Vén vạt cỏ em đi tìm kỷ niệm
    Lục bình trôi, tim tím lối đi về...

Chia sẻ trang này