1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Kỷ Niệm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    viết cho kỉ niệm...không biết rùi khi mô lớn lên...nhìn lại quảng thời gian mà mình đang phải trải qua hiện tại kônhg biết se nghĩ gì...chắc là bùn cười lém...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chắc hẳn là mình không thể quên, không bao giờ quên được những kỉ niệm êm đềm dù là những điều nhỏ bé nhất của ngày hôm qua, hôm kia và rất, rất gần đây.
    Mình vốn không phải là con bé lãng mạn cho lắm vậy mà những gì về anh đối với mình lại trở nên ngọt ngào, dịu dàng thế đấy ! Ngăn kỉ niệm của mình giờ đây được đầy thêm bởi những giây phút bên anh, những khoảnh khắc tuyệt vời mang lại cho mình những cảm nhận khác hơn về tình yêu, một cách đơn giản mà gần gũi vô cùng. Mình lại được anh nhen lên niềm tin về hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.Những kỉ niệm mới ,cũ oà vỡ trong tâm hồn mình như sắc nắng lung linh, như bầu trời cao xanh vời vợi, như giọt mưa trong veo, như lời của gió hát thì thầm bên tai...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giờ này cách đây 1 năm ... mình đang làm gì vậy? Đúng giờ này mình đang bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp.Cả quá khứ mười mấy năm đèn sách cùng tương lai phía trước đang chờ mình. Sao lúc đó mình mất bình tĩnh đễn vậy. Lúc thuyết minh thì oke nhưng đến phần phản biện mình bắt đầu hơi run. Mà sao ông thầy phản biện cứ nhìn mình chằm chằm làm mình khó chịu quá. Cảm ơn em - người mà dù bất cứ nơi đâu , làm gì anh cũng không thể quên. EM đã đến và chỉ nhìn vào đôi mắt em lúc đó không hiểu sao anh lại bình tĩnh đến thế. Trả lời hết tất cả mọi câu phản biện của Ông thầy khó tính. Một kết quả TN ngoài mong đợi của anh. Nếu lúc ấy không có em thì sao nhỉ? Cũng như giờ này không biết em đang ở đâu? làm gì? Có còn nhớ đến anh nữa không? Anh biết anh ra đi là đã đánh mất em nhưng anh không thể làm khác được?Chỉ cầu mong em gặp được người nào yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu em. Và nếu có lúc nào đi trên đường đời em gặp khó khăn thì luôn nhớ có một người luôn theo sát em - ủng  hộ và giúp đỡ em tất cả  những gì có thể.
    Buồn quá ...........nhưng biết làm sao đây ?????????????
     
     
    Bạn hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn. Xin cảm ơn !
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 18/07/2003
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thầy thân yêu , con cũng chẳng biết nói gì bây giờ , chỉ sợ những điều thầy nói với con trước đây là sự thật , như thế con sẽ có rất ít cơ hội được nói chuyện với thầy , Mong sao thầy có được niềm vui cho mình , con sẽ rất vui !
    @Sanu*@Lch_hMãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, biết bao giờ trở lại?
    Ta nhớ từng con đường quen thuộc, từng góc phố thân quen. Giờ là mùa mưa. Sài Gòn hay bị đổ cây khi băng ngang những con đường ngút lá me. Đường Nguyễn Du nhiều me nhất. Mình hay "lạng lách" sang đó mỗi khi từ trường về. Khi đến công ty thì lại chọn đường đó để đi. Hồi ấy cũng mơ mộng lãng mạn chứ không như bây giờ. Mong được sánh vai cùng bạn trên những con đường ấy khi bạn trở về.
    Khu phố ở trước dinh Độc Lập toàn là thiệp. Mê nhất là thiệp của Kiến Vàng, đơn giản mà độc đáo đến lạ lùng. Mình la cà cả ngày Chủ nhật chỉ để chọn cho được mẫu thiệp không giống bất cứ cái thiệp nào. Rồi, có bữa mình trở thành người "buôn" thiệp (bất đắc dĩ mới chết!) khi tự nhiên bóng áo vàng của mấy chàng cảnh sát xuất hiện. Anh chàng bán thiệp lưu động để bừa bao thiệp to đùng lên xe mình và năn nỉ "Em chở đi giùm anh một đoạn rồi lát nữa quay lại kẻo anh bị mất hết". Chả kịp cho mình từ chối, anh ta chạy biến về với lô thiệp còn rơi vãi trên vỉa hè. Hic. Thế là mình rồ ga chạy xuôi theo đường Đồng Khởi. Đánh một vòng và quay lại ngó từ xa... Yên rồi. Thế là chạy rề rề đến. Anh chàng ở đâu xuất hiện mặt tươi rói "Cám ơn em nhiều lắm!". Thế là được chọn thiệp thoải mái với giá cực kì ưu đãi.
    Bây giờ thì thua rồi. Làm sao mà có thể về đó ngay lúc này? Chỉ là kỉ niệm...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chuyện mà chẳng thể nào thoát ra khỏi được. Giờ ngồi đây lại nhớ tới hồi trước, cứ khi nào bực mình, chán là lại bỏ tất cả để về quê. Cứ về đến quê là mình lại thấy thanh thản trở lại. Nhớ biết bao những buổi lang thang trên đồng, những lần được bơi lội, vẫy vùng trên dòng sông trong mát. Và lại nhớ những lần được làm anh nông dân thực thụ. Cũng cuốc đất, gặt lúa, ... như ai. Vẫn nhớ như in ánh mắt của mọi người khi nhìn thấy mình ở trên đồng. Có lẽ lần đầu tiên họ thấy 1 thằng con trai thành phố đi làm đồng hay sao ấy, nhìn cứ như là nhìn UFO . Mà họ ngạc nhiên cũng phải, làm gì có thằng ku nào đi làm đồng mà đi giày chứ (hic, đi đất thì đau chân, đi dép thì vướng víu, thôi thì đi giày cho gọn). Có lẽ buổi hôm đó mà có cuộc thi Nông dân ... Thanh lịch thì giải nhất đã thuộc về mình .
    Những kỷ niệm với quê hương có lẽ chẳng bao giờ mình quên được, nó sẽ theo mình suốt cuộc đời. Mỗi khi nhớ về những kỷ niệm đó mình lại thấy lòng bình yên trở lại. Mình lại có thể tiếp tục bước vào những thử thách mới.
    Cyclo@
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tháng...
    Đã là kỷ niệm,
    Cái điều mong muốn bây giờ là được quay về với kỷ niệm. Không thể hiểu nổi bây giờ là lúc nào nữa. Thời gian thật có ý nghĩa mà cũng thật vô nghĩa. Thì thôi, cứ mặc kệ nó, mình vẫn sống là mình, và mình vẫn chờ đợi, hy vọng được tạo thêm những kỷ niệm. Hàng ngày vẫn sống trong kỷ niệm với những bức ảnh. Hình như là nhiều mà cũng ít, chắc có lẽ nên làm một cái album riêng cho 2 đứa. Có nên học theo người ta không nhỉ??? Anh không hài lòng lắm với những bức ảnh, nhưng với mình thì nó thật giá trị, nó là mình, và cũng là anh. Và mình yêu nó.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé ngày hôm qua , tất cả là kỉ niệm
    .. ngày thứ 130 của tình yêu , chẳng ai đếm và chẳng ai biết nhưng có em và anh
    Lần ấy là ánh mắt là một nụ cười anh đã yêu , để một lần và là mãi mãi , kỉ niệm là thước phim quay lại trong tâm trí , nhớ thương giận hờn ôi cảm xúc .Em , em mong được ở trong vòng tay anh , trước biển , mọi thứ qua đi quá nhanh nhưng lại trách thời gian trôi lặng lẽ
    Mai rrồi sinh nhật anh , chẳng thể có hoa và cũng chẳng có quà nhưng em , em chắc là món quà ý nghĩa nhất dành tặng anh , cứ thế đi mà tiến lại gần thật gần và lúc đó em sẽ oà khóc bởi nhớ bởi thương bởi cảm xúc , anh? ....................anh sẽ sao?
    Lần ấy , biển rì rào sóng vỗ , gió đưa sóng tạt xô bờ như sóng đưa anh ............. em , còn em, lặng lẽ như hạt cát cứ thế mà theo sóng trôi , chẳng biết là ra sao ? có thể một ngày cát sẽ lại xô bờ cùng sóng, nhưng rồi sẽ lại cùng sóng trôi lòng đại dương..................như thể là bao khó khăn đã qua , như thể là chúng ta đã vượt qua tất cả nhưng ngày mai đến với em thật nhẹ nhàng , em chờ đợi một cơn sóng vỗ bờ , sẽ chờ nhé anh!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sn mày , mai Sn tao , vậy mà chẳng thể nói với nhau . Tao buồn và thấy trống trải , đã là lần thứ 2 như thế rồi mày ah . Lần trước còn đỡ hơn , còn lần này khác hơn nhiều , chưa bao giờ lặng lẽ như thế . Ngày trước lần nào cung vui , cũng náo nhiệt lắm cơ mà ... còn giờ .Tao chỉ muốn ngồi nốc rượu cho xỉn để đi nằm , quên hết tất cả , biết là khó lắm , chắc chẳng làm thế được nhưng vẫn muốn . Mọi thứ đang dần bế tắc trước mắt , để gỡ rối thì dễ thôi , cái mớ bồng bong này tao ko muốn mất đi . Tao đã cố gắng bỏ hết những thói quen khi có mày bên cạnh , cố gắng làm tốt mọi việc vì cả cho mày song giờ có lẽ tao lại làm như ngày xưa . Lý trí đi cùng tình cảm bao giờ cũng tốt , những mỗi lý trí không thôi có lẽ sẽ tốt hơn với tao , và để làm thế , tao đành phải chấp nhận vứt bỏ một số cái .Tao chỉ muốn gác lại nó thôi chứ ko vứt hẳn , sẽ một lúc nào đấy tao cần và trở lại . Dành riêng cho mày những gì đẹp nhất trong suy nghĩ của người khác , dẫu chỉ là ký ức ! Thân !

    Putinvietnam
  10. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm ư? dường như trong đầu mình chả có gì có thể gọi là kỉ niệm đẹp với bạn bè !tất cả chỉ là bề ngoài ! 1 lũ bạn ghen tị đến thô bỉ, những lời dèm fa mới nghe đã thấy buồn nôn , 1 lũ mồm 3 hoa nhưng óc rỗng tuếch . Kể cũng cay, mình toàn vấp fải đá !
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...

Chia sẻ trang này