1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mảnh đất tuổi thơ............

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội lại mưa.Cơn mưa ko to, nhưng rả rích, kéo dài và đủ để khiến cho những ai xa quê hương tần ngần ngồi nhớ nhà.Nó cũng ko nằm ngoài "quỹ đạo " đó.Hôm nay nó chỉ học chiều.Với kiểu thời tiết như thế này nó chỉ ước gì mình thật bận rộn để ko còn thời gian nghĩ về những cái gì nó đang cố cất giấu tận bên trong trái tim nó.Nó nhớ Nha Trang của nó lúc nào cũng ôn hoà, ko khắc nghiệt như Hà Nội , nó nhớ nhà, nhớ bạn và chiếm đầy trong tất cả trái tim nó là nỗi nhớ mẹ.
    Bạn bè, những người quen biết với nó trên đất Hà Nội, ai cũng cho rằng nó mạnh mẽ, tự lập, con gái 1 thân 1 mình mà đi học xa nhà quá, nhưng trong số đó, có ai biết rằng nó có những phút giây như thế này?Và nó cũng chả biết từ khi nào, nó ko còn ghét mưa nữa mà chuyển qua trạng thái sợ.Uh nó sợ, sợ thật sự.Nó nhớ mẹ nó quá đỗi, nhớ đến những gì mẹ dặn dò nó......nước mắt chợt rơi.Ừ thì cứ rơi đi cho tâm hồn nhẹ nhõm.
    Nó bắt đầu ngồi đếm, 1..2..3, 3 tháng nữa nó mới đc về Nha Trang, rời bỏ những hôm lạnh đến buốt xương để về với mảnh đất của nó, xà vào sự chăm sóc của mẹ......
    Thôi nó ạ, dừng ở đây thôi, dừng cái fút mềm yếu của bản thân ở đây thôi.Hãy cứ mạnh mẽ đến mức có thể cố gắng.Liệu mẹ có yên lòng ko khi biết nó thế này?Nó sẽ tiếp tục cố gắng và mọi người chỉ đc fép biết đến nó là 1 cô gái mạnh mẽ.Cố lên nó nhé!!!!!!!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé Live
    Con nhặt lấy tiếng chuông chùa xứ lạ
    Cõi tâm linh mong ba má an bình
    Mong em nhỏ vững vàng đôi chân nhỏ
    Mong quê hương , con sớm quay về.
    Con đếm tháng , đếm ngày con trở lại
    Vui biết bao, mở toang cửa chạy vào
    Con ôm má , hôn vào đôi mắt mỏi
    Điều con chưa , con chưa dám bao giờ .
    Trời đất khách gió cắt từng cơn lạnh
    Đâu như quê hương cơn gió nhẹ an lành
    Đâu có biển vỗ về ôm giấc ngủ
    Đâu có ba , khuya vẫn đợi con về !
    "Anh đi ngủ , con về em để cửa
    Không đâu em anh muốn đợi con về
    Ngày mệt mỏi đêm về nhìn ánh điện
    Con thêm yêu , thêm ấm cảnh gia đình "
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 02/11/2005
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    live nhớ nhà à ??? thôi nào đừng buồn nữa .... sis cưng nào ... ngoan nhé ... ko có mẹ bên cạnh .. phải tự lo thôi phải ko Live .. Cho bé Live 1 cây kẹo .. bé Live nín khóc nhé
    ( tự nhiên ... thấy nhớ NhaTrang ... à ko ... nhớ NhaTrang thì ít mà nhớ anh yêu thì nhiều hix hix )
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu ở Sài Gòn thật là khó chịu . Không khí nóng bức ngột ngạt . Lúc nào cũng có cảm giác thiếu không khí để thở . Lúc trước đọc báo nghe thiên hạ hay kéo nha đi "thở Ô-xy " . Lúc đó bảo là lũ quí tộc thừa tiền . Bây giờ mới thấm !
    Ở nhà nhiệt độ chẳng mấy khi lên quá 35 . Kể cả những tháng sửa nhà , phải ở trong lều bạt ,nhiệt độ là 37 độ vẫn ngủ được . Bây giờ quạt đều đều 24/24 . Mắt nhắm mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng !
    Ôm đàn , hát "chiều chủ nhật buồn , nằm trong căn gác đìu hiu " . Bây giờ thấm hơn một chút nổi niềm gác trọ . Ngày xưa , cũng ở đất này TCS "lặng nghe gió đi về " . Ước gì bây giờ mình cũng có những buổi chiều " nghe gió " như thế nhỉ !
    Đường phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt .. Mới vừa đây thôi , mỗi sáng đi làm lúc nào cũng đi đường 23/10 "cho đông , cho vui " thay vì đi Quốc Lộ 1 A , qua dốc Đại Hàn cho gần . Nhưng chắc rồi cũng quen !
    Sài gòn sôi động trong từng con hẻm . Với những quán cóc , quán nước . Và những xe hàng rong ! Những xe hàng rong đến từ mọi miền đất nước ! Cứ nằm ở nhà , muốn ăn cái gì cứ đợi người ta đem tới tận nơi ! 1h , 2h , trễ , sớm không cần biết !
    Nhớ những buổi chiều phố biển !
    Nhớ từng khuôn mặt thân quen !
  5. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa "cô bé" ạ. Dần dần rồi cũng quen thôi
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em cũng chẳng sung sướng gì với cái mỹ từ "cô bé " . Em bị mất quyền mod mấy tháng nay rồi . Chỉ có thể sửa bài . Hết . Không xoá , không treo , không move
    Còn profile thì bị khoá từ đời tám hoánh rồi . Mới đăng ký nick là nó cho cái "giới tính " này .
    Đau khổ
    Alô admin !
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mưa .
    Từ cuối năm ngoái , khi bão Durian vẫn đang đe dọa Khánh Hòa , khi trên bảng công tác tuần của cơ quan lúc nào cũng có dòng chữ : "trực 100% quân số " , trên báo , trên TV , trên Internet vẫn liên tục cảnh báo mùa khô năm nay do ảnh hưởng của Elnino sẽ hạn nặng. Vậy mà những ngày tháng 3 này, khi ở ngoài Bắc mấy đứa bạn đang tận hưởng cái rét nàng Bân sau những ngày nóng bức thì Khánh Hòa lại mưa .
    Chiều mưa . Cả cơ quan chỉ còn lại duy nhất một mình mình . Nhấc điện thoại gọi cho cô bạn đồng nghiệp cũ . Sài Gòn cũng mưa . Mấy chỗ cũng kẹt đường , cũng ngập nước. Nhưng cái cảm giác mát mẻ sau cơn mưa , từng ngôi nhà , từng vòm cây được như sáng lên vì được mưa dội sạch ,hay những người yêu nhau đang lang thang trong công viên Tao Đàn ,bất chợt cơn mưa đến , rồi cùng bên nhau trú mưa chờ tạnh thì thật là tuyệt .
    Nhớ một chiều mưa Sài Gòn , cũng là một cơn mưa bất chợt . Ai cũng vội vã mặc áo mưa . Miệng mỉm cười khi thấy một câu Slogan rất dễ thương trên áo mưa của cô gái đi xe phía trước : "Ước gì nước mưa như Lavie" . Hôm nay , nhớ lại câu chyện khi đang đội mưa để sửa lại cái máng nước . Ngày xưa đâu có ước như thế đâu , nhưng bây giờ lại là hiện thực . Khi dòng sông Trang bắt đầu khô cạn . Khi những vòi nước tự chảy cứ yếu dần . Thì những giọt nước mưa từ mái ngói , dẫu không tinh khiết và ngọt như Lavie vẫn quí vô cùng

Chia sẻ trang này