1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho MÀY và cho TAO !!! Hãy viết cho người bạn thật sự của mình .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhu_chua_he_xa, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết cho MÀY và cho TAO !!! Hãy viết cho người bạn thật sự của mình .

    Lâu rồi mình ko gặp nhau trên mạng , mày nói tối thứ 7 tuần này sẽ lên mạng , nhưng tao ... có lẽ sẽ ko lên đâu ...

    Mình đã xa nhau được 1 năm 1 tháng 6 ngày rồi ...

    Nhớ lần đầu tiên tao ra đi , mày đi tiễn , mình chào nhau , sao sự chia tay bình thường đến thế , nó ko đáng sợ như mình nghĩ , nó ko ghê gớm như mình đã tưởng tượng ,đó có phải là chia tay ???

    Để rồi sau đó mày viết thư cho tao và nói mày đã nghĩ sẽ khóc to lắm , khóc ngập cả sân bay , và gào to đến nỗi mọi người trên máy bay sẽ phải ngó xuống xem mày là ai , ăn gì mà to mồm thế ??? Nhưng , rốt cuộc thì mày ko khóc , và " thôi để dành nước mắt cho ngày gặp lại " - mày đã viết như thế .

    Tao cũng ko buồn nhiều , cũng ko nhớ mày nhiều . Chỉ là nỗi buồn , nỗi nhớ nhà của một kẻ lần đầu tiên rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ và bạn bè để đến một nơi hoàn toàn xa lạ ...

    Đến lúc ấy , mình vẫn chưa hiểu thế nào là " chia tay "

    Phải , bởi vì ... 2 tháng sau tao lại về Hà Nội . Mọi thứ đảo lộn và xoay 180 độ , khi tao dự định 1 năm rưỡi sau mới trở về , thì chỉ 2 tháng sau tao đã phải xách va ly về nước .

    Mình gặp lại nhau , mày hỏi thật thà :" mày ăn gì mà béo thế ?"
    Và mình ko khóc , ngày gặp lại nhau mình cũng ko khóc ...

    1 tháng ở lại Hà Nội , biết bao kỷ niệm mà mày nói có khi nhiều bằng 3 năm cấp 3 cộng lại , cho đến giờ dường như mới chỉ là ngày hôm qua . Bao giờ mình mới lại được đi ăn bánh gối Lý Quốc Sư , ăn kem Tràng tiền , ăn chè BuKa , .... Bao giờ mới lại được cùng mày ngơ ngác chặn đầu 1 chiếc xe cứu thương ? Bao giờ mới được cùng mày ngoan ngoãn dừng xe lại giữa trời mưa khi đèn đỏ ko hề bật ? Bao giờ mới được đi lang thang trên đường phố HN và " bị tra tấn " bởi giọng hát của mày vang lên ngay bên tai ? Bao giờ mới được .... Đến tận bao giờ đây ???

    Rồi cũng đến ngày tao lại phải ra đi , sao mà lần này khác lần trước nhiều thế ? Bất an , so hãi , lo lắng ,.... mọi cảm xúc cứ đan xen lẫn lôn , để rồi tao viết mail nói " mày đừng đi tiễn tao " , để rồi mày remail : " cám ơn mày đã hiểu tao , tao cứ sợ mày buồn nếu tao ko đi tiễn ..."

    Phải chăng lần thứ nhất tao đi ông trời nói với 2 bọn mình rằng " sẽ sớm gặp lại nhau thôi " nên mình ko buồn ? nên mình ko khóc ? Phải chăng lần thứ 2 ông trời nói :" sẽ còn lâu lắm nữa mới được gặp lại nhau " , nên mình đều có chung 1 cảm giác sẽ lâu lắm mới được gặp lại nhau . Phải , sẽ còn lâu mới lại được gặp nhau . Ngay cả khi chưa biết bao giờ mày mới rời khỏi HN ..... Nhưng tao và mày đều biết ngày tao về thì mày đã đi ngay từ lúc ấy ...

    Đêm 17 tháng 6 , mình lên mạng , tao ko muốn ngủ , muốn thức để nghĩ , để ôm hết vào lòng mình tất cả những gì thân yêu nhất bởi chỉ đêm mai thôi tao đã đến một nơi rất xa mất rồi , tao viết status :" đêm ko ngủ là đêm dài vô tận " . Còn mày , mày muốn thức để ngủ cả ngày hôm sau , mày đã viết :" ngày ko ngủ ngày còn dài hơn đêm " .

    Rồi ngày 18 tháng 6 cũng đến , tao ra sân bay . Gọi điện về cho mày , thẻ điện thoại còn hơn 30 000d . Cứ nghĩ sẽ chẳng đủ để buôn . Nhưng sao chỉ biêt cười ? sao chỉ nói ra những câu ngớ ngẩn chưa từng thấy?

    Tao hỏi mày đang ở đâu ? Mày nói đang ở nhà ( nhưng thực ra là đang trên đường đến sân bay )

    Phải ,mày đã đến sân bay vì chẳng thể ngồi ở nhà , mày ko đến để tiễn tao mà chỉ đến để nhìn tao thêm 1 lần , để ôm tao 1 cái , và để nói với tao 1 câu ....

    Nhưng , tao đi rồi , và thế là buổi chiều ngày 17/6 /2003 là lần cuối cùng mình gặp nhau của năm 2003 , của năm 2004 , của năm 2005 , và .... sao lúc đó mình ko được biết ? Hay bởi vì mình ko dám biết ?

    Cả một ngày mệt mỏi trên máy bay , tao về đến trường lúc 9 giờ tối . Tao ko dám nghỉ ngơi , càng ko dám ngủ , lao vào dọn dẹp sắp xếp đồ đạc . Rồi cũng xong . Làm gì đây ? Làm gì bây giờ ? Sao buồn đến thế ? Sao sợ hãi đến thế ? Sao run rẩy đến thế ? Mình xa nhau thật rồi sao ? Mình phải chia tay nhau thật rồi uh ?

    Tao muốn lao xuống gọi điện về cho mày , nhưng ko thể ... Tao co ro , bé nhỏ , tự ôm lấy chính mình , cổ họng nghẹn đắng , nước mắt lăn dài nóng hổi , trái tim gào thét , gọi tên mày trong bóng đêm ....

    Như thế này là cảm giác chia tay uh ? Trời ơi , sao lại có những khoảng ko gian khủng khiếp đến thế ?Tao hiểu mình sẽ chẳng bao giờ hiểu ý nghĩa của 2 chữ " chia tay " rõ ràng hơn thế ...

    Những ngày sau đó , tao sống như một kẻ vô hồn , sống giữa một biển người mà sao vẫn thấy cô độc , vẫn thấy trống vắng , vẫn khóc thầm mỗi đêm , vẫn hoảng sợ khi tỉnh dậy mỗi sáng ???

    Rồi lên mạng , mày viết thư , mừng quá , đọc , đọc , rồi lại đọc , cho đến ngày hôm nay sao mỗi lần đọc lại vẫn thấy mắt mình cay cay ...

    Tao đã nghĩ mìng đã ko thể vượt qua sự chia tay ấy . Tao đã nghĩ mình quỵ ngã ko thể đứng lên được nữa . Sao gặp nhau , thân nhau , rồi lại phải chia tay nhau ??? Tại sao cơ chứ ???

    Lên mạng ko chat được vì máy tao ko có yahoo , mình chat bằng icq , rồi tao phải về , mày nói :" cứng rắn lên , hãy đi , tao đi bên cạnh mày , tao ôm lấy mày , tao đi cùng mày ..." . Uh , tao đã thấy mày đang ở đâu đây rất gần tao , ngay bên cạnh tao ....

    Thời gian dần trôi , cái mà tao tưởng như mình ko thể vượt qua nổi cũng đã qua đi , tao dần quen với nỗi nhớ , tao dần quen với cuộc sống , tao dần quen với sự chia tay ... Tao dần tự tin bước từng bước trên con đường mà tao đã chọn mang theo nỗi nhớ mày ...

    Rồi gần 3 tháng sau mày cũng ra đi , cũng rời xa HN , rời xa gia đình và bạn bè , rời xa tất cả . Tao cảm giác như lại thêm một lần nữa phải xa mày , tết về VN sẽ ko co mày đón tao nữa rồi ...

    Có lần , ai đó hỏi mày :" L là ai ? " , mày đã nói :" L ko phải là bạn , mà là một phần cuộc sống của em , bởi vì em đặt một phần cuộc sống của mình vào L " . Cám ơn mày , cám ơn bạn của tao , cám ơn vì tất cả những gì đã đang va sẽ dành cho tao .

    Tao ko biết nữa , tao ko biết đối với tao mày có phải là bạn thân ko ? Hay nó là một cái gì cao hơn thế rất rất nhiều , mà tao ko thể gọi tên . Tao cũng đã trao một phần cuộc sống của mình vào mày ...

    Đôi khi tao ko biết tao có nhớ người yêu nhiều hơn nỗi nhớ mà tao đã , đang và sẽ dành cho mày hay ko . Đôi khi nhớ đến mức tưởng như ko thể nào chịu đựng nổi ...

    Có thể 2 năm nữa mình sẽ được gặp lại nhau . Phải , nên vui khi nghĩ đến ngày đó phải ko ? Vui , vui lắm chứ . Nhưng sao tao vẫn có 1 chút buồn , 1 chút lo lắng , 1 chút sợ hãi , bởi vì , mình sẽ được ở bên cạnh nhau 1 tháng , hay 2 tháng ? Và sau đó ? Lại ra đi , lại mỗi đứa một con đường , lại xa nhau ... tao sợ sự chia tay , tao sợ phải xa nhau , sợ lắm rồi ...

    Mày nói mỗi khi nhớ ai đó , mày chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm là sẽ nhìn thấy người đó . Còn tao , chỉ cần gọi tên người ấy , chỉ cần nói chuyện với người ấy , là cảm giác như người đó đang ở ngay bên cạnh mình , đang lắng nghe mình , đang thấu hiểu mình .

    Xa lắm , nhưng mà cũng gần lắm phải ko ? mình cùng chúc nhau một chữ " ĐỦ " , để tự tin biến mình thành kẻ chiến thắng , để ngày trở về HN , nhìn nhau và ngẩng đầu cười vang 3 tiếng . Nhất định mình phải làm được điều đó . Tao tin , hoàn toàn tin .

    Mọi người nói chẳng có cái gì là tuyệt đối , nhưng tao ko nghĩ thế . Nhất định cũng có ít nhất một cái la tuyệt đối , tao sẽ chứng minh cho mọi người thấy điều đó .

    Liệu có khi nào mày vô tình tìm thấy bài viết của tao ở đây ?

  2. juventushn

    juventushn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay và cảm động, còn mình thì chưa xa nhà bao giờ, ko biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn 1 điều là nỗi nhớ ko thể nào nguôi....
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của những đứa xa nhà sao giống nhau thế?
  5. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mày là ai!!! Tao là ai!!!! Chả biết là con trai hay con gái!!!! Như đọc trên Hoa Học Trò hồi bé tí!!!!
  6. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo tí . Nhắn Mày , còn nợ tao 300K đấy trả gấp đi để tao còn đi Đồng Hới . Có khi nào mày vô tình vào đây để hiểu đc là tao đang rất cần tiền không nhỉ
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...E ku !Mày đi chơi với em yêu của mày về mà không có quà cho tao..nhớ đấy...Tao luộc mày....
  8. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Tao vẫn luôn tự hào vì có mày , vẫn luôn tự hào vì mình hiểu thế nào là tình bạn , và thầm cám ơn trời đã cho mình gặp nhau trong cuộc đời này ...
    Ngày ấy ... lớp 11 ... mình cãi nhau ...
    Mày cứ suốt ngày lên mạng chat , ko lo học bài , bản thân tao có lẽ cũng đã chẳng chăm gì hơn mày , nhưng lo cho mày lắm , và bực mày lắm ...
    Tao đã nói nhiều lắm thì phải , nhưng mày ko nghe ...
    Buổi tối hôm ấy , tao đi học thêm nhưng được nghỉ , qua nhà mày , mẹ nói mày lên mạng và còn nói nó lên mạng nhiều lắm , lúc tao quay xe về thì cũng là lúc mày về . Tao ko nói gi , hay chính xác hơn là ko biết phải nói gì .
    Tao về nhà , làm gì đây ? làm gì bây giờ ? và tao viết , viết tất cả những gì mình nghĩ , viết tất cả những gì muốn nói mà chưa thể nói ra . Trong lúc giận , tao đã ko nhận thức được cái gì cần viết và cái gì ko cần viết nữa ,...hôm đó là đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 ...
    Ngày hôm sau , tao đưa nó cho mày . Mày đọc nó ngay tại lớp . Mày nói hiểu rồi , nói ko cần gì nữa , nói ko cần ai nữa , và đưa cho tao đọc 1 bài trắc nghiệm chẳng có ý nghĩa gì . Và rồi im lặng , im lặng , cứ im lặng như thế ...
    Những giờ ra chơi , mày ko chạy ra chỗ tao ngồi nói chuyện nữa . Mày rủ V đi xuống căng tin , mày ngồi nói chuyện với V . Mày đi học về cùng V ,.... Thỉnh thoảng vô tình mình nhìn nhau rồi lại lập tức quay mặt đi ... Có đôi khi nhìn sang chỗ mày , thấy mày đang gục đầu xuống bàn ... tao tự hỏi mày đang có chuyện gì thế ? mày đang nghĩ gì thế ? mày vẫn ổn chứ ?
    Những giờ ra chơi , tao ngồi nói chuyện với bạn bè khác , vẫn cười, vẫn đùa , vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra , nhưng sao trống rỗng thế ? sao vô vị thế ? sao nhiều khi chẳng nghe thấy mọi người xung quanh nói gi ??? .... Và sau này tao biết mày cũng đã như thế ...
    Rồi cứ như thế , 1 hôm , mày gửi cho tao một cái Ecard với nội dung " xin lỗi " ... mình viết mail cho nhau ... hôm đó là ngày 25 ( ngày thứ 13 kể từ ngày tao đưa cái thư cho mày - cũng là ngày 13 )
    Tao nói tao đã buồn như thế nào , đã tủi thân như thế nào khi cảm giác như V đã thay thế tao trong mày , đã cảm thấy trống vắng như thế nào khi mỗi giờ ra chơi mày ko ra ngồi bên cạnh tao , đã buồn như thế nào khi mình nhìn nhau rồi quay đi đầy xa lạ ...
    Mày nói , làm sao V có thể thay thế được tao , và tao hãy tin rằng tất cả những nỗi buồn của tao , những cảm giác của tao mày đều hiểu được , bởi vì mày cũng như thế , cũng buồn như thế , cũng trống vắng như thế ...
    Tao nói tao ko thể là bạn bình thường với mày được , nếu đã ko thể là bạn thân thì sẽ ko là gì cả ...
    Mày nói mày cũng sẽ chỉ có thể là bạn thân của tao mà thôi , nếu ko thì sẽ chẳng là gì cả ...
    Tao nói tao rất nhớ mày , khi mà gần nhau đến thế nhưng vẫn xa vô cùng ...
    Mày nói sao vẫn cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa chúng ta ... làm thế nào ???
    Học cùng 1 lớp , gần nhau trong gang tấc , mà ngày ngày viết mail như kẻ trong Nam , người ngoài Bắc .... Sao lại ngớ ngẩn đến thế chứ
    Rồi mình nói chuyện với nhau , và mình ... lại như ngày xưa, ko , thân hơn ngày xưa ...
    Sau này mỗi lần nhắc lại , mày vẫn thường nói 1 câu rằng : tao đã thà ko có mày là bạn còn hơn là đứng nhìn mày sống vô nghĩa ko lo học hành ,.... nhưng mày cũng nói nếu là mày thì mày sẽ ko dám mạo hiểm như thế ...
    Ừ , tao cũng hiểu ra rằng mình đã quá mạo hiểm , tao cũng hiểu ra rằng mình đã quá dại dột . Nếu mà mình mất nhau thật thì sao ? Nếu mà V thật sự thay thế được tao thì sao ? Nếu mà ... thì sao ???
    Tao tự hứa với chính mình rằng sẽ ko bao giờ làm một điều ngớ ngẩn như thế nữa . Vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì sau này tao cũng ko bao giờ dám "được ăn cả ngã về không " như thế nữa ...
    Tao tự nhiên thấy hình như mình có duyên với con số 13 . Sao ngày tao đưa thư cho mày là ngày 13 ? Và sao ngày mày gửi Card cho tao lại là ngày thứ 13 ? Có thể đó chỉ là sự ngẫu nhiên , nhưng có lẽ tao đã chọn con số 13 làm con số may mắn của 2 bọn mình ...
    Và giờ còn có 102 nữa , bởi mày là 102 của tao , và tao là 102 của mày ...




  9. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ????????
  10. ngayhomnay_84

    ngayhomnay_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ????????
    [/QUOTE]
    Có vấn đề gì về ngữ pháp hay ngôn từ à ???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này