1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho MÀY và cho TAO !!! Hãy viết cho người bạn thật sự của mình .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhu_chua_he_xa, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề gì về ngữ pháp hay ngôn từ à ???

    [/QUOTE]
    hề hề , cám ơn ngayhomnay_84 .
    Đúng thế , tớ nói ngày xưa điểm thi môn tiếng Việt cao lắm mà ...

  2. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy ... Quái Dị nhóm ra đời ...
    Tao , mày , V , và thêm Quyên nữa . Mồm ngoác , mũi tẹt , mắt lồi , mặt mẹt . 4 con người , 4 cái tên , bắt đầu cho một tình bạn ???
    Chỉ có điều , QD nhóm ra đời trước khi chúng ta hiểu về nhau . Người ta xây nhà , xây móng trước rồi mới xây phía trên , nhưng bọn mình đã xây phía trên nhà thật đẹp rồi mới bắt đầu xây móng . Có phải vì thế mà sự tan rã chỉ là sớm hay muộn mà thôi , như mày đã nói :" một mái nhà ko có móng thì chẳng cần gió bão to cũng sẽ dễ dàng sụp đổ ..." .
    Mình đã cùng cố gắng giữ gìn tình bạn ấy , phải , có lẽ cả 4 đứa đã từng rất cố gắng . Nhưng ... cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình , nhưng nếu nó ko phải là của mình thì sẽ ko bao giờ thuộc về mình cả .
    Thời gian dần trôi , mang theo khoảng cách giữa những người trong nhóm , ngoại trừ tao và mày ... Phải chăng mình cùng có một ý tưởng chung trong việc gìn giữ Quái Dị ? Phải chăng mình cùng hiểu rằng tại sao Quái Dị ko thể tồn tại được nữa ???
    Quái Dị nhóm dần tan rã , thì mình lại càng thân nhau hơn . Có lẽ mình đã sai , có lẽ mình đã ko phải với V và Q , nhưng mình cũng đã rất cố gắng cơ mà ... Chỉ có điều , tao chưa bao giờ hối hận vì một điều gì đó liên quan đến QD , mày cũng thế phải ko ?
    Nếu tao cảm ơn sự tan rã ấy của Quái Dị nhóm thì có phải tao là 1 kẻ quá tồi tệ ko ? Nhưng nếu ko tan rã , nếu nó vẫn tồn tại , thì tình cảm bạn bè của tao và của mày sẽ phải chia sẻ cho thêm 2 người nữa trong nhóm , như thế mình sẽ chẳng thể là duy nhất , và càng ko bao giờ có thể là 102 ...
    Ừ , tao ko muốn nói xin lỗi ai cả . Ngay cả khi có lỗi còn ko muốn nói lên 2 tiếng " xin lỗi " , huống hồ khi mình ko cảm thấy mình có lỗi . xét cho cùng tình cảm con người làm sao co thể gượng ép , ngay cả tình bạn cũng thế mà...
    Ngày hôm nay , Quái Dị đã chỉ còn trong ký ức , đã chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ của một quãng đời đã qua ,.... Nhưng cái được tiếp tục khi mà Quái Dị bắt đầu mất đi sẽ còn mãi , sẽ ko bao giờ thay đổi , sẽ là duy nhất , sẽ là tuyệt đối ,... Tao tin là như thế ...
    Mày đang làm gì vậy ???

  3. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thứ 7 , chẳng hiểu sao tao lại lên mạng , liệu có gặp mày ko nhỉ ? Và nếu gặp thì có nói chuyện ko nhỉ ? Tao cứ sợ làm ảnh hưởng đến mày và mẹ , tao cứ sợ nói chuyện với tao thì mày sẽ ko nói được nhiều với mẹ , tao cứ sợ ...
    Bao giờ mày thi xong , bọn mình cùng chính thức vào học , khi đó mình sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn , phải , mày đã nói thế , và tao vẫn đợi , vẫn luôn đợi , uh lúc nào cũng thế , xa cách mà ko cách xa ...
    Nhớ ngày nào , mình còn ngồi bên cạnh nhau trong cùng một lớp , tưởng tưởng một cách mơ hồ ra cái ngày mà mày sẽ rời VN - ngày mà mình phải xa nhau , , ko ngờ tao lại đi trước mày ...
    Ngày ấy , lớp minh ở tận cuối hành lang tầng 3 , vậy mà cứ đến trống ra chơi một phát , là mày kéo tao chạy như bay xuống tầng 1 , qua 1 nửa vòng cái sân trường , và là 1 trong những người đầu tiên bước vào cangtin ... hehe
    " Cho cháu 2 cái bánh mỳ trứng " - mày nói và lấy tờ 20 000d ra , hehe , giàu thế chứ , tao bảo :" tao có tiền lẻ này " , và rút tờ 10 000d ra , mày cười :" 10 nghìn là tiền lẻ , hehe " , hehe ...
    Bao giờ cho đến ngày xưa ấy ? Mày nói cái ngày ấy đôi khi như mới chỉ ngày hôm qua , đôi khi lại xa tưởng như ko thể với tới ... Uh đúng , tất cả đã qua đi rồi
    Mình quen nhau 5 năm , ko nhiều nhưng cũng chẳng hề ít , nhưng nhiều khi cảm giác như mình quen nhau từ kiếp trước ...




  4. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy ...
    Tao đang ở nhà bà nội , gọi điện cho mày , mày hỏi :" chết có đau ko hả mày ?" , tao ... tao đã rất sợ ... hỏi :" có chuyện gì thế ?"
    Mày lại hỏi :" chết thì đau lắm mày nhỉ ?" , tao nói chờ một lúc , tao đến nhà mày ngay , chờ tao nhé , tao đến ngay ...
    lúc đó cũng chiều tối rồi , tao đi xe đạp đến nhà mày , trên ***g xe còn có cả một mớ rau muống , ko kịp về nhà cất , và cũng chẳng dám về nhà cất ... bởi về nhà thì tao ko đi được nữa ...
    Đến nhà mày , mẹ nói nó ở trên gác , tao chạy lên , mày vừa tắm xong , mình ngồi nói chuyện ,...
    Tao ko nhớ đã bắt đầu như thế nào , và bắt đầu từ đâu , chỉ nhớ rằng tao đã được bước vào thế giới của riêng mày ...
    một thời gian trước đó , mày nói cảm thấy ko giống bạn bè , bởi thế giới của mày ko giống với thế giới của bạn bè , mày nói ko thể nói với ai được cả ngay cả mẹ cũng ko hề biết ... tao im lặng và đã cố gắng hiểu mày trong mơ hồ ...
    Nhưng ngày hôm đó , lần đầu tiên trong đời , tao hiểu thế nào là một thế giới khác với thế giới của bạn bè , tao hiểu vì sao mày đã ko thể nói được với ai ngay cả người mẹ sinh ra mình ...

    Tao ko biết nói gì , ko biết phải làm gì , chỉ biết ôm lấy mày và khóc cùng mày ... lặng im và im lặng ...
    Tao muốn ôm mày mãi , muốn ko ai làm hại mày cả , muốn
    dùng tất cả khả năng và sức mạnh của bản thân mình để bảo vệ bạn của tao ...
    Tao thương mày , và tao cũng phục bởi mày đã 1 mình vượt qua được mọi chuyện . Nhưng sao phải như thế chứ ? Tại sao phải khổ như thế chứ ? Đôi khi tao vẫn muốn mày hãy khóc thật to lên , đừng cười như thế , đừng vui vẻ như thế , rồi khi trở về với thế giới riêng của mình , mày sẽ làm thế nào ? Sẽ làm thế nào chứ ???

    Mình đã ngồi như thế ko biết bao nhiêu lâu , bóng tối đến từ lúc nào cũng ko nhận ra nữa , tao bật đèn , ko hiểu sao lúc ấy tao thấy sợ bóng tối đến thế , sợ vô cùng tận ...
    8 giờ tối , tao phải về , sợ bố mẹ lo , tao vẫn ko biết phải nói gì , và hình như tao đã ko nói gì ...
    Tao về nhà hôm đấy đã bị mắng , vì bố mẹ gọi điện về bà , bà nói tao đi từ 5 giờ chiều , đến nhà Q để tìm , ngày hôm sau Q nói :" mẹ chị nói như sắp khóc ... " Tao chẳng biết nói gì , chỉ biết nói con đi tìm lớp học thêm , bố hỏi :" mang cả rau muống đi tìm lớp học thêm hả con ? " ...
    Tao biết trong tình bạn còn có cái gọi là tình thương yêu , mày rất thương tao và cảm nhận đươc tình thương mà tao dành cho mày đúng ko ? Tao hiểu điều đó , bởi vì tao cũng như thế ...
    Cám ơn mày , cám ơn vì đã cho tao bước vào thế giới của riêng mày ,cám ơn vì đã cho tao được khóc cùng mày , cám ơn vì đã dựa vào bờ vai tao để khóc , cám ơn vì đã cho tao gặp mày trong lúc mày ko muốn gặp ai cả ,cám ơn vì đã coi tao là một người bạn thực sự , cám ơn vì đã giúp tao có thể trở thành một người bạn thực sự của mày , cám ơn mày ...




  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sam and Teeny ?
  6. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Lại một mu`a hè nữa sắp trôi qua , và có nghĩa là mùa đông đang đến dần ...
    Mày thích mùa đông , phải , mùa đông Hà Nội với những cơn gió khiến người ta lạnh đến cắt da cắt thịt , nhưng " tao thích những cơn gió ấy , nó tạt vào mặt , lạnh , rát , nhưng nó làm cho mình tỉnh táo hơn ... " -- mày đã nói như thế ...
    Nhưng mà như thế sẽ rất cô độc có phải ko ? sẽ một mình , tự mình ôm lấy mình , co ro , bé nhỏ , ...
    Ừ , đôi khi tao vẫn yếu đuối đến mức tưởng như ko thể yếu đuối hơn được nữa , nhưng chính những lúc ấy mày lại nói với tao một điều gì đó , đủ để tao nhận ra rằng mình ko yếu đuối như mình nghĩ , và chỉ cần nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được ... Chỉ duy nhất mày làm được điều đó mà thôi ...
    Mày ơi , tao còn nhớ mày đã tặng cho tao một câu : " MỘT NGÀY KHÔNG HỌC , CUỘC SỐNG SẼ KHÁC " . Tặng cho tao và tặng cho cả chính mày nữa , ừ tặng cho 2 bọn mình ...
    Mày bảo mày nghĩ là mày sẽ giàu , hehe , còn tao thì ko nghĩ là mình nghèo , hehe .
    Đó là chuyện của ngày mai , còn ngày hôm nay phải học đã , mày chẳng phải đã nói muôn kiếm tiền thì phải kiếm bằng , mà muốn kiếm bằng thì phải học đó thôi ...
    Mày sắp thi rồi , cố gắng lên , tao vẫn luôn đi bên mày , vẫn nhìn mày , vẫn đợi mày , ... mình đi trên 2 con đường khác nhau , nhưng nó song song với nhau , lúc nào cũng song song với nhau . OK ?
    Hôm nọ gọi điện mày bảo , ko hiểu mày với mẹ bàn bạc trước với nhau hay sao mà đều bảo tao thi xong mới lên mạng chat , hehe ,



  7. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    ... Tao bước từng bước trên vỉa hè dành cho người đi bộ , 1 chút suy tư , một chút thả lỏng hồn mình , một chút hờ hững , một chút ngẩn ngơ , ... có những lúc tưởng như đã thoát khỏi thực tại mất rồi ...
    Những lúc thả bộ như thế , cảm thấy mình thanh thản hơn , và dễ tìm ra cách giải quyết mọi chuyện đang xảy ra hơn thì phải , và đôi khi cũng chỉ là để chạy trốn mọi thứ , dành cho riêng mình một khoảng lặng ...
    Nhưng mày biết ko , tao nhìn chếch ra phia trước , từng dòng xe ô tô đang nối nhau đi , đi nhanh lắm , cứ thế cứ thế lướt đi ...
    Ánh đèn xe sáng chói làm tao cảm thấy bị loá mắt , và chợt nhận ra một điều rằng : mình đang đi ngược chiều với tất cả mọi người , phải , xung quanh , ko ai đi cùng chiều với tao cả , tao 1 mình một hướng , 1 mình đi về một phía ...
    Một cảm giác gì đó thoáng qua , có lẽ là hụt hẫng và một chút sợ hãi ... chỉ là thoáng qua bởi vì tao lập tức chạy trốn ý nghĩ của chính mình ... phải ... cái ý nghĩ ấy thật đáng sợ ...
    Nhưng , tao ko quay đầu lại , ko muốn quay đầu lại ...
    Tao vẫn đi , nhưng vài bước nữa thôi , đến chỗ đèn xanh đỏ , tao dừng lại , đợi đèn xanh để qua đường , và có lẽ cũng để cho mình thêm một khoảng lặng nữa ...
    Sang đường , và lại đi , giờ thì những luồng xe trên đường đang đi cùng chiều với tao , hay nói một cách chính xác hơn là tao đang đi cùng chiều với họ ... ( đường 2 chiều mà ) , tao cảm thấy dễ chịu hơn ...
    Tao vẫn đang đi trên con đường mà tao muốn đi , phải , sẽ mãi đi trên con đường mà tao đã chọn cho riêng mình ...
    Mày nghe thấy tao đang nói gì phải không ???

  8. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mày thi xong rồi , làm bài tốt , hehe , vậy là tao yên tâm rồi . Lúc tao gọi điện cho mày , mày đang ở nhà bạn chơi , chắc chiều qua mày vui lắm phải không ? Mày sẽ cười rất tươi , sẽ cười thật sự , hehe
    3 ngày nữa mày biết kết quả rồi , tao tin là mày sẽ đỗ thôi mà .Vậy là bọn mình sắp bắt đầu một giai đoạn mới , tiếp tục trên con đường mà mình đã lựa chọn . Mình sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau hơn phải không ?
    Nam nói với tao rằng :" N bảo chỉ lo cho L thôi " , hehe , mày yên tâm đi , tao sẽ sống tốt , sẽ luôn cố gắng , không để mày phải buồn vì tao đâu . Tao chỉ lo cho mày thôi , chỉ lo mày nhỡ có chuyện gì . Vẫn tin mày đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống , nhưng nếu có chuyện gì , tao lại không thể ở bên cạnh mày , mày sẽ vẫn tốt phải không N ?
    Nhớ ngày mày sắp rời Việt Nam , viết thư cho tao , nói bản thân mày cũng tự lo cho mình nhiều lắm , nhưng vẫn chẳng bằng 1/2 nỗi lo dành cho tao . Tao biết , ngày ấy ,tao có nhiều suy nghĩ vớ vẩn quá , làm mày buồn và lo lắng cho tao , nhưng giờ thì tao ko thế nữa đâu , thật sự ko thế nữa đâu ... Tin tao đi ...
    Tao vẫn luôn nghĩ cái quan trọng nhất của tình bạn là tình yêu thương , bởi vì chỉ có yêu thương mới làm cho người ta đủ sức mạnh để hi sinh , để làm tất cả mọi chuyện vì bạn mình , để sống hết mình với tình bạn của mình . Mà có lẽ ko phải chỉ có tình bạn , tình cảm gì cũng vậy , đều cần có lòng yêu thương ...
    Ngồi đọc lại tất cả những cái thư mày đã viết cho tao , cả khi còn ở HN và khi đã xa HN , mày hỏi tao có thấy khác gì không ? tao chỉ bảo già đi . Mày hỏi thế thích thư nào hơn , hehe , tao bảo cả 2 đều thích , hehe , đương nhiên rồi , thư của mày viết cho tao cơ mà ...
    Mày nói chuyện gì cũng viết thư kể cho tao , nhưng không gửi , thế nên mày cứ nghĩ mọi chuyện tao đều biết ( huhu ) , đến lúc tao hỏi chuyện đó , mày lại suýt mắng tao vì kể rồi mà lại quên rồi à ? hehe . Tao cũng thế , vẫn ngồi viết thư cho mày mỗi khi có chuyện gì đó , kể hết cho mày , và viết chỉ để viết thôi , ko gửi . Chỉ cần ngồi viết xong cho mày , là tao đã có thể tìm ra cách giải quyết chuyện đó rồi . Mày đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng trong cuộc sống rồi , làm sao có thể để mày phải lo lắng thêm cho tao nữa đây ...

  9. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá rồi ........
    Cuộc sống mới - một cuộc sống mà những ngày trước đó tao mới chỉ tưởng tượng được một nửa , khiến cho tao đã đôi lúc cảm giác mình kiệt sức , đôi khi không còn đủ tự tin để cố gắng , đôi khi không còn đủ nghị lực để vượt qua ...
    Tao đã nghĩ đến khó khăn về học tập , ừ , quả thật là quá khó , khi một mình tao là người nước ngoài , nhưng tao chưa bao giờ nghĩ rằng lại còn có một sự khó khăn khác mang tên : sự khó khăn về tinh thần ... Hoà nhâp - nghe thật đơn giản , vậy mà sao tao thấy nó chẳng đơn giản chút nào nếu không nói là quá khó khăn ....
    Tao như một bóng hình trong thế giới loài người trên con đường tao đang đi , cứ cố đuổi theo họ , cứ cố chạy để được ngang bằng với họ , vậy mà vẫn cứ lặng lẽ ở đằng sau , vẫn cứ vô hình ở đằng sau ...
    Vẫn cười , những tiếng cười nghe vỡ oà ,... Tai sao cứ phải cười ? Tai sao ? Trong khi chỉ biết cố bấu víu lấy những niềm vui nhỏ bé mà vô tình chợt cảm thấy để đủ sức mạnh vượt qua những khoảng trống đen ngòm trong tâm hồn ...
    Đọc tin nhắn của mày , " tao cũng có chuyện muốn kể cho mày , nhất định phải kể , giá mà mày biết ,.... không biết bắt đầu từ đâu đây ? ... " ..... Tại sao mình xa nhau nhiều thế ? Tai sao không được ở bên nhau ? Tai sao trong những lúc không ổn nhất không được nắm lấy bàn tay nhau ? Tại sao cứ đến lúc mọi chuyện đã qua đi rồi , đã ổn rồi mình mới kể cho nhau ?
    Nhận được địa chỉ của mày , viết thư luôn , gửi một đống thư , hơn 1 tuần rồi mà mày vẫn chưa nhận được . Để rồi mày ngồi đợi thư của tao đến rồi mới gửi lại cho tao trong khi đa có chuyện gì đó xảy ra ...
    mày vẫn ổn phải không ? Vẫn luôn sống tốt phải không ?Việc học mới cũng vẫn tốt phải không ? có chuyện gì thế . Lần trước thì : " dao này co nhiều chuyện xảy ra quá , nhưng giờ thì cũng ổn ổn rồi ..." , lần này thì :" ... có chuyện muốn kể , nhất định phải kể ,... " .... Tao càng mơ hồ và lo lắng hơn , mọi thứ sao cứ rối tung hết cả lên thể này ? Những tưởng rằng khi mình cùng chuyển trường bắt đầu một giai đoạn mới thì sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn , sẽ liên lạc được thường xuyên hơn , sẽ ... tốt hơn ,...
    Vậy mà .... Tao viết mail bảo mày đừng đợi thư của tao nữa , viết cho tao luôn đi , gửi cho tao luôn đi , tao muốn mình biết mọi chuyện của nhau thường xuyên , khônng như thế này nữa , không như trước đây nữa , không như thế được nữa ,...
    " Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng , bàn chân cũng thấm đau bởi những mũi gai .... " . Mình đi giầy cơ mà , không chảy máu thì làm sao mà đau được ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thì đâu phải máu chảy ra ngoài mới thấy đau , máu chảy ngược vào trong cũng đau lắm chứ , biết đâu có khi còn đau nhiều hơn ....
    CỐ LÊN NÀO 102 ! Tao vẫn luôn gào thét lên , để không chỉ tao nghe thấy , mà cả mày cũng nghe thấy , để mình cùng nghe thấy , để mình cùng chiến thắng ...
    Mày ơi ! .................


  10. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    ...... Tao luôn cố gắng để hoà nhập , luôn luôn cố gắng , phải chăng vì vậy mà đôi khi tao không còn là chính mình nữa ? Tao phải lựa mọi người , phải chiều theo ý mọi người , để rồi đánh mất chính bản thân mình , làm cho mình trở thành một kẻ quá nhu nhược ,........ Tao phải làm sao đây ? Giờ thì tao nhận ra rằng " hoà nhập nhưng không hoà tan " không hề đơn giản như tao nghĩ ...
    Cô độc , cô độc đến nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt , cảm thấy nghẹn ứ lại 1 cục to đùng nơi cổ họng , ... Nhưng cùng với sự trôi đi của thời gian , tao không phải đã hoà nhập được , mà chính xác là tao quen dần với sự cô độc ấy , quen dần với cảm giác tủi thân ấy , quen dần với cảm giác mình là người ngoài , ... tất cả đều chỉ là quen dần với mọi thứ . Tao phải thay đổi chính mình để thích nghi được với cuộc sống nơi này , chứ không phải là thay đổi được hoàn cảnh để phù hợp với bản thân mình .....
    Tao giờ không dám mong ngày mai sẽ tốt hơn nữa , thật sự không dám mong nữa , chỉ sống cho hiện tại , chỉ sống cho qua từng ngày , từng giờ , ...
    Việc học hành thì quá khó khăn đối với tao . Khó hơn rất nhiều so với sự tưởng tưởng của tao . Chỉ hoc 4 môn , thêm tiếng Anh và vi tính , nhưng số giờ lên lớp quá nhiều làm cho mọi thứ loạn hết cả lên , quay như chong chóng , về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ luôn . Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn . Và bài nọ cứ chồng chất bài kia không hiểu , mọi thứ đang càng ngày càng tồi tệ hơn . Và nếu cứ tiếp diễn như thế này thì tao se không thể tiếp tuc học đến học kỳ 2 chứ chưa nói đến năm 2 , 100 % là không thể thi qua được kỳ thi học kỳ ... Tao đang không biết sẽ phải học như thế nào , nhưng bất cứ giá nào thì ít nhất cũng phải đủ điểm đỗ , kể cả thi lại tao cũng không muốn ... Tất cả bọn nó bắt đầu chạy đua từ điểm xuất phát , còn tao , tao giờ thậm chí còn chưa đến được điểm xuất phát ấy , ...
    Khó khăn ư ?Ừ ,càng nói thì lại càng thấy khó khăn hơn . Vất vả ư ? Tao cũng không biết phải nói như thế nào , không biết phải dùng từ gì để diễn tả . Nhưng tao không hề thấy mình đáng thương . Và đến chính bản thân tao cũng không cảm thấy thương hại mình nữa . Cái cảm giac thường xuyên bao phủ lấy tao là cô độc , là tủi thân , là cảm giác mình như người thừa , ... đáng lẽ phải đáng thương lắm chứ đối với 1 con người như thế , hay ít nhất thì cũng tự mình phải thương hại lấy bản thân mình chứ ??? Nhưng , tao chỉ hận , à không , không phải hận , có gì để hận khi đó là sự lựa chọn của chính tao ? Dường như tao đang trong trạng thái bất cần , tao đang bị đông cứng trong sự cô độc , không còn thấy lạ nữa , không còn thấy không chấp nhận được nữa ,...
    Tao hiểu rằng , giờ đây tao cố gắng học , để vượt lên chính mình và sau đó là vượt lên tất cả bọn nó . Tao cố gắng hoà nhập với lớp , không đơn thuần như hồi cấp 2 , cấp 3 , mà chỉ là để kéo mình ra khỏi tảng băng đang bao bọc lấy mình , chỉ là chứng minh sự tồn tại của tao , chỉ là tạo thế đứng cho tao , ... tất cả chỉ vì chính bản thân tao mà thôi . Tao không còn đủ lòng tốt để yêu quý mọi người trong lớp như cấp 3 của mình và lớp cấp 2 của tao nữa . Tao có lẽ đã bị tổn thương quá nhiều mất rồi , ... Giờ không còn là tao của mày như ngày nào nữa rồi ... Tao của ngày hôm nay sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả mọi thứ và mọi người ở nơi này để có thể đi thật nhanh , thật nhanh . tất cả những gì ở đây , xung quanh tao chưa bao giờ thuộc về tao và sẽ không bao giờ thuộc về tao . Giờ tao cũng không còn mong muốn mình thuộc về nơi này nữa , ... Mọi thứ như đang dồn tao vào chân tường, nhưng không có nghĩa là tao không thể chấp nhận được , càng không phải tao không thể chịu đựng nổi , mà nó còn cho tao thêm sức mạnh , thêm tàn nhẫn , thêm băng giá để chà đạp lên tất cả mọi thứ , ... Có thể , cuối cùng khi tao về đến đích , khi tao thành công , khi tao trở thành kẻ chiếng thắng , xung quanh tao se không có 1 ai cả . Nhưng cái gì đã không phải là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình mà , tao không cần những thứ không xứng đáng với mình , tao có mày , có gia đình và bạn bè ở Vn là đủ rồi ....
    Tao không hề bế tắc mà lại thật sự như đang bế tắc . Mày từng nói , người tình cảm như tao làm sao sống được nếu không có bạn , không có người thân bên cạnh , và mày vẫn mong ở nơi này tao tìm đươc 1 người bạn có thể không phải là thân nhưng đủ để đi bên cạnh tao những lúc tao buồn mà không cần nói gì cả ,... Nhưng nếu không có một người như thế thì sao ? Nếu tao cứ 1 mình , và vẫn sẽ một mình thì sao ? Tao sẽ quỵ ngã ư ? sẽ gục xuống ư ? Không , không đâu , không thể như thế được , không được phép như thế ,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này