1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ơ hay! sao mọi người cứ vào viết những đoạn tâm trạng thế nhể, công nhận là cũng thấy có vẻ hay hay, nhưng mà chẳng thấy đầu cuối thế nào cả, hehe. Hiểu gì chít liền!
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ?/.......................
    Khôn chết!
    Dại chết!
    Biết ... ước mơ thì sống!!!
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tập một mình ko có em.........thấy như thiếu sự ấm áp....hình như thiếu cái nhìn cảm thông của ai đó nhìn mình.........
    rõ ràng .........đôi khi như thế...........mình sợ.........nhưng HP
  4. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm Hà Nội ơi...
    Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du. Những đêm hoa sữa thơm nồng...
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận hơi lạnh ngấm dần vào da thịt. Cái lạnh của đêm Hà Nội những ngày cuối thu, không lạnh tê tái như những ngày đông giá rét, nhưng cũng đủ để tôi rùng mình.
    Thấy đau đầu và váng vất. Hai bờ vai nhức mỏi vì hơi lạnh. Giá ngủ được một giấc ngon lành trong chăn ấm, chắc tôi sẽ thấy mình bớt mệt mỏi hơn. Nhưng, ước muốn là một chuyện. Vì tôi, bây giờ vẫn ngồi đây, gõ những dòng chữ tưởng chừng như vô nghĩa.
    Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng chúng tôi gặp lại nhau cũng vì một chữ "duyên"? Một chữ duyên định mệnh? Một chữ duyên mà có thể trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ, nó không nên có.
    Và tôi ước, những lời đã nói giá như chưa từng được nói, cho dù có thể, điều ước đấy khiến ai đó không vui.
  6. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn, tôi muốn rằng bạn mãi mãi là một người bạn. Một người mà tôi có thể hét toáng lên để yêu cầu mỗi khi tôi cần bạn làm điều gì đó cho tôi. Một người mà tôi có thể trút tất cả những nỗi bực tức, muộn phiền cũng như những niềm vui. Và là một người chia sẻ với tôi mọi khó khăn cũng như những vướng mắc trong cuộc sống.
    Chúng ta đã là như thế, phải không? Tôi đã có thể đánh thức bạn vào lúc đêm khuyên, chỉ để nói những chuyện vu vơ những khi tôi mất ngủ. Bạn đã có thể kéo tôi ra khỏi nhà vào lúc tối muộn. Tôi cũng đã có thể giận dỗi bạn khi ai đó làm tôi bực mình. Và bạn cũng đã có thể trách mắng tôi vì những chuyện không đâu.
    Vậy thì sao bây giờ chúng ta không là như thế? Sao bạn cứ muốn biến mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp của chúng ra sang một trạng thái khác. Bạn có biết tôi đã buồn thế nào không? Ngồi với bạn bè vui vẻ là thế, mà nhiều khi tôi bắt gặp mình cứ thừ người ra, để rồi ngơ ngác khi bạn bè đánh thức, lôi tôi về với thực tại. Khi làm việc, tâm trí tôi bị phân tán. Và thậm chí, khi vào bếp nấu cho cả nhà một bữa cơm chiều, tôi thi thoảng lại thấy mình buông ra một tiếng thở dài. Tôi nghĩ về bạn, về những gì bạn nói. Và suy nghĩ, suy nghĩ miên man, làm thế nào, nói thế nào để bạn không cảm thấy bị tổn thương.
    Bạn biết mà, khi bạn buồn thì tôi cũng chẳng vui. Khi bạn đau thì tôi thấy xót xa. Vì thế, tôi không muốn và không bao giờ muốn, mình lại là người gây ra bất kỳ nỗi đau nào cho bạn, dù là nhỏ nhất. Huống hồ, giờ bạn đang đặt tôi vào tình huống khó xử như thế. Bởi tôi chẳng thể quyết định tương lai của bạn, chẳng thể để bạn đánh mất cơ hội của chính mình bằng một cái gật đầu tưởng chừng như nhẹ tênh mà hóa ra lại khó khăn hơn bất kỳ điều gì khác.
    Chỉ lát nữa thôi, tôi và bạn sẽ lại gặp nhau. Tôi cũng chưa biết mình sẽ nói gì. Một sự hồi hộp và lo lắng. Mong rằng tôi có thể nói, và bạn có thể hiểu, để chúng ta không còn phải day dứt, băn khoăn.

  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ?/ .....
    ?/.... Hạnh phúc, yên bình và thanh thản.... trong sự thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia!!!.....
    ...................................
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhảu đăng kí ngay bài thảo luận vào thứ 4..
    2ngày 2bài k bít có kịp không
    đành chịu khó vậy...cũng tại mình thýa cái bệnh đó hay nên mới bon chen..jờ thấy khổ ghê cơ
    tranh thủ ghé về ttvn cho đỡ nhớ...jờ mình iu cái nơi này quá..
  9. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ lơ mơ chẳng biết bao lâu, nghĩ đến mọi chuyện và chỉ mong có 1 sự nhầm lẫn, hay thậm chí là 1 trò đùa quái ác cũng được... Uh, nhưng chẳng ai lại đùa những chuyện như vậy đâu... Thế mà cả buổi sáng vẫn cảm thấy ngơ ngác, bần thần, vẫn muốn tin rằng ...chỉ là mơ thôi.... Cả một buổi sáng trôi qua thật dài, cố gắng thoát khỏi tình trạng lơ mơ để làm nốt báo cáo.Nghe 1 cái tin khá chấn động ở phòng 1 cách bình thản... Hình như mọi người xôn xao bàn tán ghê lắm, nhưng cảm xúc lúc này chẳng thể quan tâm được điều gì nữa....Bình thản ngồi làm nốt báo cáo, vài cái giao dịch và bàn giao công việc...
    Buổi trưa, vài cái tin nhắn rủ ăn trưa, chẳng muốn ăn gì cả, mà cũng không muốn ai ở bên cạnh bây giờ. Rồi giật mình, hôm nay đám cưới H, làm sao bây giờ... Đến đám cưới, trong tiếng ồn ào của những lời chúc tụng, nhìn gương mặt hạnh phũc của cô dâu, chú rể, chợt khựng lại...3 tuần trước, cũng nơi này, cũng những lời chúc tùng, cũng những gương mặt hạnh phúc như vậy..Chỉ 3 tuần trước thôi..tại nơi đây... Một cảm giác lạnh toát, váng vất.... Tin nhắn của đứa bạn " Chiều 2h30 tập trung ra sân bay nhé, cần đón không ? "
    Buổi chiều, trong bệnh viện, hình như mọi người khóc nhiều lắm, vậy mà chỉ thấy tim đau thắt lại khi nhìn gương mặt ấy, cảm thấy mất mát vô cùng khi cầm bàn tay ấy, cảm thấy thế nào là hụt hẫng khi cố gọi mà không có tiếng trả lời...Thèm được khóc như mọi người để thấy lòng nhẹ bớt, vậy mà người cứ đờ đẫn, cứ bàng hoàng khi chính mắt nhìn thấy để thật sự sự tin rằng chẳng có sự nhầm lẫn nào cả... V bảo " Muốn thì khóc đi "... Uh, giá mà có thể khóc ...
    Buổi tối, dọn lại phòng cho mày, chuẩn bị một vài thứ... bắt đầu thấy mệt mỏi... Chắc là bị đói mặc dù chẳng có cảm giác gì cả...Bọn nó bào đi thả đèn trời không, xin lỗi mày nhé vì thật sự tao thật sự chỉ muốn 1 mình lúc này...
    Đi về, 1 mình, chỉ muốn 1 mình , cảm thấy kỷ niệm quay về gặm nhấm...Tự nhiên nhớ cái comment cuối của mày hôm qua, thế là ăn phở trộn, sữa chua nếp cẩm ... Điện thoại rung liên tục, chẳng muốn nghe máy, hình như trong bọn mình tao luôn là đứa hay để mọi người lo lắng và quan tâm nhất... Đi qua Tháp HN, hết giờ bơi rồi, ngồi trên đó, thấy nhớ lần đầu gặp lại mày ở đó thế, nhớ cái ngày 14/9 nữa...Lúc đấy mới thấy nước mắt trào ra...một sự giải thoát của cái tâm trạng nặng nề trong tao từ lúc biết tin...
    Số phận mày nhỉ ! mọi người cưc nói nếu mày không gặp Đ, ko cưới và ko xa HN thì đã ko như vậy..Nhưng tao chẳng nghĩ thế, số phận rồi, kết cục là như vậy, dù mày ở HN có lẽ cũng vậy thôi, có khác chăng là con đường đến kết cục ấy sẽ khác đi mà thôi, còn chẳng thay đổi được gì... Uh, vẫn thế mà thôi...
    Mội người sinh ra đều gắn với một số phận, tao luôn tin như vậy. Vì thế có những lúc thấy mệt trong cuộc sống, chỉ muốn buông trôi mọi thứ theo số phận, để rồi khi nào lấy lại được tinh thần lại phấn đấu, lại muốn bon chen...để rồi đến lúc lại mệt mỏi... như một vòng luẩn quẩn...
    10h30 đi về, thấy lòng nhẹ nhàng hơn, trời rất mát và trăng rất tròn, trăng 14 mà, mai là rằm rồi. Mày bảo thích nhìn trăng 16, uh, 16 nhé, bọn tao sẽ đi thả đèn trời cho mày...
    Sẽ về quê mày nhưng tao không nghĩ về trong tình trạng này mày ạ. Rồi sẽ lại thành quá khứ, rồi tất cả lại trở về với hối hả của cuộc sống thường ngày nhưng mày sẽ luôn trong tim tao...mãi mãi... Trong đầu tao bây giờ....1 câu nói của mày ... " Tao biết mày chỉ coi tao là bạn tốt chứ không phải bạn thân nhưng mày là đứa bạn tao yêu quý nhất "
    Đêm nay sao mà dài thế nhỉ....
  10. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp thì dở việc. Đi về thì thấy phí thời gian. Chùng chình mãi mới nhớ ra rằng mình còn có việc cần phải đi, những 2 việc cần giải quyết.
    Nhìn đồng hồ lại thấy, có lẽ không đủ thời gian để cho mình làm cả hai việc. Vậy là đành chọn xem nên đi việc nào trước. Cuối cùng thì cũng quyết định được. Giữa Sức khỏe và Sự nghiệp thì bao giờ mình cũng ưu tiên Sức khỏe hàng đầu. Điều đó là hiển nhiên với mình, vì có sức khỏe thì mới làm việc được, chứ cứ ốm yếu và mệt mỏi như thời gian vừa qua thì...

Chia sẻ trang này