1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cha ngồi đây, bên ly cà phê.
    Một mình!
    ngồi viết những dòng này bên ly cà phê!
    Cha bùn lém, con trai của cha!
    Con trai của cha có hiểu hok?
    Sao con thích quyền lực ảo thế con?
    Con tưởng việc con làm là hay ho và hạnh phúc sao?
    Cha rất bùn!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình share những khoảng lặng cô đơn. Cứ cho nó là 1 câu chuyện đi
    [​IMG]
    Ấp lạnh
    bóng trăng rồi chết
    (Lê Đạt)
    Con chim cuối cùng cũng liệng đầu trở về quán lập cập tìm một chỗ nghỉ. Dáng chim mệt mỏi, lơ ngơ.
    - Cho cháu một cafe đen nóng cô ơi!
    Đèn đỏ. Nàng từ từ về số và dừng lại. Phố lúc nào cũng đông người. Không hiểu người đi đâu mà dòng xe lao nhanh chẳng bao giờ ngơi nghỉ, mệt mỏi. Có thể những con người trên những chiếc xe kia đã thay đổi. Thành phố lạ giờ đây thành thành phố quen. Với nàng, nó như một cuốn sách cũ mà nàng có thể giở lại từng trang đọc trong đó bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Đi loanh quanh đâu cũng vướng phải kỷ niệm. Đèn xanh. Đèn xanh của nàng lại là đèn đỏ của anh. Đèn xanh hai, ba lần rồi. Nàng cũng không đi. Nàng cúi đầu và chơi sấp ngửa cho việc nên đi hay quay lại. Chỉ là thời gian cho nàng suy nghĩ và giờ nàng đã ngồi đây.
    Ly cafe được dơ ra trước mặt. Nàng không ngẩng lên, chỉ đưa tay đón lấy ly cafe nóng và nhìn vào nó. Cô chủ quán này nhỏ nhắn, gày gò. Khuôn mặt cô không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài sự đăm đắm, nhất là đôi mắt. Nàng sợ nhìn vào đôi mắt ấy, nó đen và sâu hút.
    Em nhắn tin cho nàng hỏi đang làm gì, có chàng nào tặng hoa không? Nàng trêu: "Không, chị đâu có được người khác giấu mặt vất hoa và quà vào cổng như em đâu " - "thật tội lỗi, em chưa muốn dính vào mấy chuyện này đâu". nàng đột nhiên di chân mình. Nàng thích nhìn những anh chàng làm văn phòng, quần âu, áo sơ mi trắng và đôi giày da bóng. Hôm đó nàng đã nhìn anh. Chiếc áo khoác ngoài bụi bụi, đôi giày theo đúng kiểu phong trần, khoẻ mạnh. Nàng mỉm cười vì thấy gần gũi đời thường. Giờ đây nàng đứng thầm lặng từ xa nhìn sự phức hợp trong lòng anh. Không có gì giúp người ta nhanh chóng đứng lên bằng lòng căm hận. Nhưng chính lòng căm hận lại ăn mòn người ta, dai dẳng, đau đớn và khi ấy con người ta lại không thể nào quên đi. Họ đánh mất cuộc sống của mình từng ngày. Kẻ thù đáng sợ nhất là chính mình. Khô cổ, nàng uống nhanh một ngụm lớn cafe. Giờ đây mỗi khi nàng không chịu được nỗi nhớ hay cảm giác đau buồn về anh, nàng đều uống vội vàng như người lên cơn nghiện như thế. Không cảm giác, không dư vị, kể cả nỗi sợ hãi cũng theo cafe chui tọt xuống họng. "Ngẫn à" Em hỏi han và trách móc khi nàng chỉ nhắn một từ "ùh" chỏng lỏn. Muốn rũ rạp người ra nhưng Nàng lại đứng lên gửi tiền. Ly cạn.
    Tai nàng đã từng ù đi khi nhận ra nhanh chóng hình bóng trong anh. Có lẽ bao nhiêu con sóng cồn cào dữ dội trong lòng anh đang dành cho người tình cũ. Nàng lầm lũi ở bên. Nàng chỉ muốn hét lên thật to " Anh là đồ hèn nhát, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Anh ngốc lắm, người ta đã đi lấy chồng rồi mà anh vẫn chung tình như thế. Anh thả nổi cuộc đời mình. Anh chẳng khác nào con chuột cống suốt ngày chỉ ru rú trong ống cống tối tăm bẩn thỉu. Một ngày nào đó đối mặt nhau anh có tự tin mà không hổ thẹn không?"
    - Trả lại tiền đúng rồi còn gì nữa. Đúng là lẩm cẩm.
    Nàng giật mình nuốt nước bọt lắp bắp: à vâng .. Giọng cô chủ khe khé.. Cô đang có bất mãn về điều gì hay nàng lẩm cẩm thật? Bất mãn hay lẩm cẩm đều không tốt. Thế cũng phải, nàng đã tìm ra lời giải đáp vì sao lại nghĩ về anh nhiều như thế. Nếu anh là kẻ bạc tình thì liệu nàng có để ý đến anh? Nhưng nàng nhận ra một điều tệ bạc hơn :Người ấy như mạch nước ngầm âm ỉ suốt đêm ngày trong lòng anh thì nàng, nàng chỉ như dòng suối nhỏ chảy trên bề mặt nông cạn mà thôi.
    Nàng chạy xe trên đường, gió thốc vào tai lạnh buốt. Mưa mau hạt. Nhưng cứ mưa chán đi rồi lại hưng hửng. Ngày này qua ngày khác. Anh ơi, dù cho mưa gió có u ám, tối tăm thì khi hiện lên, cầu vồng luôn rực rỡ. Có lúc nàng mơ sau mưa khi ngẩng lên trời sẽ gặp một khoảng trời mênh mông hiện lên một chiếc cầu vồng ấm nồng bảy sắc. Nàng mơ đến vòng tay của anh dịu dàng như đang vuốt ve một vuông cỏ mượt và bậm miệng. Sao nàng lại từ chối nụ hôn của anh. Hôn em để mai sau lỡ có lạc nhau, mình còn nhớ..
    Đã gần nửa đêm...
    Under the moonlight we kiss
    Con đường em đã đi
    Biết bao nhiêu con dốc
    Dù dốc cao hay thấp
    Có rồi .. em cũng qua
    Con đường đến với anh
    Chỉ có một con dốc
    Thế mà sao khó nhọc
    Cố mấy cũng không qua
    ( Vũ Thị Tươi)
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Trách móc và lời khuyên chẳng có ý nghĩa j cả. Đừng để nụ cười mình làm nhạt mình...

    ghét những lời an ủi....
    Một vết nước mắt lăn qua giấc mơ.
    Ngày lại nối ngày lại một ngày qua...
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Lưu lạc là mỗi ngày không kế hoạch, mỗi sáng không muốn dậy, mỗi tối không muốn về....
    Không phải tôi đang lưu lạc không nơi ngả cái đầu mệt mỏi, mà là tâm hồn tôi đang lưu lạc không biết ngả xuống đâu cái nhìn mệt mỏi...
  6. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình ... bên ly trà j ý nhỉ, đĩa hạt bí, trong những bản dạ khúc ... cùng với ... my happiness
    @snow: bài kia dễ bị bless xóa lắm tớ nhắc trước cho đỡ ân hận

  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không uống cafe.
    Cũng lâu rồi khônh quay trở lại cái quán đó.
    Cũng không có thời gian để định hình lại.
    Mọi cái chỉ là hình như.
    Khoảng cách!!!
    Lâu rồi bạn có quay trở lại.
    Bạn có còn nhớ đến tôi không.
    Nhớ đến tôi không theo cách nhớ của một người bạn.
    Giá như bạn đừng làm gì để cho tôi nghĩ là bạn yêu tôi.
    Thì chắc tôi đã không đẩy mình vào hoàn cảnh này, chắc là tự tôi thôi phải không, tự tôi giăng cho mình một ảo giác và tôi phải vượt qua.
    Nhưng hình như những giấc mơ về bạn càng ngày càng dày trong tôi, tôi sợ lắm, cảm giác rằng bạn không bao giờ về bên tôi, tôi hụt hẫng, và tôi không thể làm được việc gì trong ngày hôm sau cả.
    Tôi chỉ muốn sao mình thật can đảm để nói với ******** cảm của mình.
    Hứa là sẽ nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả, thật là khó quá.
    Rồi một ngày tôi sẽ nói với bạn.
    Tôi thích ngồi ở góc đó, nó làm cho tôi thấy ấm cúng, yên tĩnh và hơn nữa nơi đó có bạn từng ngồi.
    Đừng nói tôi khô khan, tôi không thể đủ can đảm để vượt qua cảm giác của chính mình để cởi mở hơn với bạn.
    Thật lòng tôi rất nhớ bạn....Cafe đen đá ah.
    NVD
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... Những khi bên người lòng ta yên bình đến lạ lùng! Lặng im nhìn người cười nói, kể chuyện, ... lòng hạnh phúc vô bờ!!! ... Cám ơn rất nhiều ... vì đã đến ... Tri kỉ à!!!
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mệt thật, hôm nay nhiều việc quá. Anh vẫn không thể cảm nhận được nỗi lo của mình.
    Mình đòi hỏi quá chăng???
    Bế tắc...
    Vẫn biết,mình nên yêu anh nhiều hơn, nên bù đắp cho anh nhiều hơn thế....
    Mong anh nhạy cảm hơn 1 chút thôi, để hiểu mình hơn...

Chia sẻ trang này