1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Blog cũ....
    Một đêm nữa thao thức và trằn trọc.Hình như màn đêm buông xuống thì mỗi con người lại trở về với bao nỗi niềm?.
    Thế thì những con người đang say giấc nồng kia hẳn là họ hạnh phúc lắm?bởi họ ngủ được, họ chẳng fải thức, chẳng fải đối diện với con người bên trong và nỗi hoang mang lo sợ về sự cô đơn trong màn đêm sâu thẳm?
    Đêm càng sâu, càng thức càng thấy dài, càng thấy buồn,chỉ là nỗi buồn vu vơ?buồn khi nghe những bản nhạc da diết, tiếng vĩ cầm, tiếng đàn piano, tiếng lòng thổn thức, thanh âm của đêm?.của tiết trời chuyển đông?.của cái lạnh đêm HN thi thoảng lại se sắt?
    Giá như đặt lưng xuống là có thể ngủ được ngay?Rồi sớm mai thức dậy bắt đầu cuộc sống của ngày mới,và một con người khác? một con người của bộn bề công việc, một nhân tố của XH thường ngày vốn dĩ phức tạp, một trong hàng vạn hàng triệu những con người hối hả với cuộc sống ngày mới, một tôi của ngổn ngang những công việc phải lo toan?.một sôi nổi của những cuộc vui kéo dài bất tận dịp này qua dịp khác?.Chẳng còn chỗ để mà được phép buồn, chẳng còn chỗ để mà suy nghĩ riêng cho mình?Suy cho cùng cũng chỉ là lẩn trốn và ko muốn nghĩ tới nó?
    Dù là thế nào thì lẩn trốn cũng thật là hèn nhát?.tại sao lại phải trốn tránh sự thật? Thực tại lắm lúc phũ phàng, lắm lúc đáng ghét nhưng nó là sự thật?Sẽ phải học cách sống cho thực tại và hướng tới tương lai?quá khứ chỉ là ngày hôm qua ?ngày hôm qua sẽ chỉ là Kỉ niệm?.và ký ức là cỗ máy thời gian diệu kỳ?Ngồi trên cỗ máy đó chũng ta chỉ có thể ngắm nhìn và suy niệm mà chẳng thể thay đổi?bởi nó đã diễn ra?.dù đau buồn hay hạnh phúc thì nó cũng là những quãng thời gian tuyệt vời nhất của một đời người?.
    Vẫn biết con người tham lam lắm?ai chẳng muốn những khoảnh khắc hạnh phúc kéo dài mãi mãi?nhưng thực tế thì chẳng có gì là mãi mãi?
    Nếu như cuộc sống chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc thì làm sao hiểu được thế nào là hạnh phúc?.Phải có khổ đau, có quá khứ và có kỉ niệm mới hiểu được?.thế nào là hạnh phúc?Khi thực tại trơ chọi và đơn độc mới nhớ tới những lúc có người ở cạnh bên?.Mình quay lại giận hờn với quá khứ và kỉ niệm?.Hạnh phúc thì mong manh và cũng đơn sơ lắm?Khi sống giữa 1 biển niềm vui thì chẳng thể nào hiểu nổi 1 gợn sóng hạnh phúc?.Lắm lúc trôi qua nhanh trong một khoảnh khắc mà vô tình ta ko nắm được nó?rồi sau ngẫm lại mới giật mình hiểu rằng??hạnh phúc là thế?
    Trong giông bão mới hiểu được giá trị của sự êm đềm?
    Trong đơn độc mới hiểu được thế nào là hạnh phúc khi có dù chỉ 1 người ở cạnh bên
    Trong đau thương mới hiểu được thế nào là những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi?
    Và trong mộng mị mới hiểu được mình cần sống cho thực tại?.
    Vẫn nhủ với mình rằng hãy cứ sống như cuộc sống phải thế, hãy cứ cố gắng cho cuộc sống sớm mai?hãy cứ vui với niềm vui của những con người xung quanh mình, hãy cứ sống cho ngày mai dài bất tận?
    Trong 1 câu chuyện tôi đọc được có một trò chơi như sau: đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho bạn 86400 đô la, với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi bạn đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Vậy thì câu hỏi là : bạn sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với mình???
    Một trò chơi tưởng chừng như rất dễ nhưng thực ra lại khá là khó?Nhân vật trong câu truyện đó nói rằng anh ta sẽ tiêu từng đô la một để làm những cái gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mà mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái ?onhà băng kỳ diệu? này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, ngay cả những người mà anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và cho những người thân của mình hết được 86400 đô la một ngày?.?
    Trên thực tế, trò chơi đó muốn ám chỉ cách sử dũng quỹ thời gian của mỗi con người cho cuộc sống của mình ở hiện tại. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể lẩn tránh được này : nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước : vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. Vậy thì ta sẽ làm gì với 86400 giây mà ta có hằng ngày ?
    Tôi muốn dẫn ra câu truyện này để nói rằng?cuộc sống thực tại là món quà vô cùng quý giá, cũng như thời gian vậy, nên trân trọng từng giây phút và sống cho thực tại chứ ko phải chỉ quay đầu về phía sau nhìn về quá khứ?Chúng ta sống ở ranh giới giữa Quá Khứ và Tương Lai?đó là Hiện Tại?Tôi mong muốn sẽ sống từng ngày có ý nghĩa, mong muốn từng giây phút đem lại nụ cười cho những người mình thương yêu..thậm chí cả những người mình chỉ gặp họ 1 lần trong cuộc đời, những con người sẽ ở lại bên mình và những con người chỉ là thoáng qua?Tôi chỉ biết lắng nghe và im lặng để cảm nhận những gì người ta nói với tôi?Tôi chỉ biết buồn với người ta dù chẳng thể thốt nên lời rằng người ta như thế thì tôi buồn lắm?Tôi chỉ biết để những giọt nước mắt chảy vào trong khi thấy người mình yêu thương buồn rầu và đau khổ?Tôi chỉ biết ở bên người ta vững trãi như một điểm tựa?chỉ biết nắm tay người ta chỉ để người ta thêm an lòng?Tôi chẳng biết suốt ngày ở bên người ta mà chỉ biết ở bên cạnh những lúc người ta cần?Lắm lúc người ta thấy tôi vô tâm và tẻ nhạt?người ta sẽ như thế đấy khi tôi cứ dửng dưng và mỉm cười?Tôi đem lòng hiểu người ta, nhưng người ta ít ai có hiểu được tôi?Nên thời gian bên người ta với tôi là vô hạn?.có thể là 86400 giây tôi ở bên người ta vì người ta luôn trong suy nghĩ?nhưng cũng có lúc tôi ích kỉ cho riêng tôi 86400 giây đó sống trong sự thờ ơ và khép kín và trốn tránh?và buồn?và yếu mềm?.Cái ?ocộng đồng? của những người được gọi là ?ongười ta? ở trong tôi lắm lúc là những danh sách dài bất tận?Tôi ko phải là người mang một trái tim quá nhiều nhiệt huyết sống cho cả cộng đồng?nhưng cũng ko phải là 1 trái tim quắt queo vì giá lạnh bởi thiếu đi dòng máu nóng của Tình yêu?Tình yêu trong tôi là vô tận?
    Sẽ học được cách sống cho hôm nay?.bởi thời gian là quý giá?Hôm nay sẽ là Ngày Hôm Qua của ngày mai?.và những gì hôm nay đã diễn ra nó sẽ lại là Quá Khứ của ngày mai?Ngày hôm qua tôi vui vì thấy nụ cười trên môi mọi người?và tôi hạnh phúc khi vẫn còn được chia sẻ một phần cuộc sống của mình với Họ?.Đó cũng là kỉ niệm?và đáng trân trọng?.
    Và trong câu truyện ở trên cũng có 1 vài phát hiện nho nhỏ rất hay về ý nghĩa của Thời gian : Anh muốn hiểu một năm sống là gì : hãy đặt câu hỏi cho một sinh viên vừa thi trượt kì thi cuối năm. Một tháng sống : hãy hỏi một người mẹ vừa cho ra đời đứa con đẻ non và đang đợi nó được ra khỏi ***g kính để bà được ôm con trong vòng tay mình, bình yên vô sự. Một tuần : hỏi một người làm việc ở nhà máy hay dưới hầm mỏ để nuôi gia đình mình. Một ngày : hỏi hai người đang yêu mê mệt và đang đợi để gặp lại nhau. Một giờ : hỏi một người mắc chứng sợ bóng tối, đang bị kẹt trong cái thang máy hỏng. Một giây : nhìn vẻ mặt người vừa thoát khỏi tai nạn ôtô, và một phần nghìn giây : hỏi một vận động viên vừa đoạt huy chương bạc ở thế vận hội, chứ không đoạt huy chương vàng mà vì nó anh ta đã luyện tập suốt đời mình. Cuộc sống thật kỳ diệu phải vậy ko???
    Một vài dòng tâm sự trong ngày Chủ nhật thiếu nắng và lắm gió!!!
    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 25/01/2008
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0


    Đêm !
    Mưa !
    Lạnh !
    Có điều gì đó giống như nỗi buồn.....
    rơi từng giọt như mưa.....
    Trái tim lâu lắm rồi chẳng đập loạn nhịp.....
    Suy nghĩ xáo trộn....
    trống rỗng....
    Không phải !
    chỉ là đang cố tình trốn tránh cái ý nghĩ trong đầu.....
    Mắt ướt ?!?
    Vớ vẩn quá !

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng !
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Đã rất lâu e ko viết blog đã rất lâu e chẳng còn thổi những suy nghĩ vớ vẩn của em lên nét! em chỉ đơn giản viết ra word và rồi thi thoảng đọc lại mà thôi
    Nhữgn khoảng thời gian rảnh rỗi để thân hơn với bạn bè...
    nhữgn khoảng thời gian em ngồi im lặng để nghĩ và học tập trung hơn
    nhiều lắm...dững khoảng thời gian mà trước đây với em là vô nghĩa...
    thì giờ đây mất tất cả....
    tất cả chỉ là thời gian bên anh mà thôi
    Tất cả
    Nhưng rồi e sợ hãi nhìn lại mình ngày hôm nay
    ngu ngốc và yếu đuối
    dại dột và luôn mất tập trung
    Đọc nhữgn bài thơ bên box thơ ca...em thấy giật mình
    khi đã từ rất lâu e mất đi nhiều cảm gíac rồi
    tất cả chỉ là........ là rì hả anh?
    khi em sắp 17 tuổi
    mà giờ nhìn lại...em....
  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp qua một năm, lại phải xa nhau lâu rồi ...lòng thấy buồn quá!
    Lại Cà fé một mình như cũ, hn mình có cảm nhận lạ quá....hay tại mình hay nghĩ vẩn vơ....
    Có cảm nhận như ánh mắt đó như hơi xa lạ, đã lâu rồi mình quen nhìn thấy nó ấm áp, nồng nàn.....có lẽ mọi thứ đều có chu kỳ của nó
    Vẫn biết fải chấp nhận mọi điều, theo đúng quy luật của tự nhiên, vậy mà sao vẫn thấy chạnh lòng dù chỉ là một cảm nhận thật nhẹ......mình có nhạy cảm quá ko?????????
    HP lung linh như thuỷ tinh.....đẹp và dễ vỡ, nó chỉ tồn tại khi được nâng niu, trân trọng và biết cóp nhặt. Nhưng nếu cứ bình yên quá nó sẽ mờ đi theo thời gian và mình ko còn nhận ra sự tồn tại của nó.
    Và rồi đến một ngày khi bão táp đập vào xoá đi lớp bụi mờ ....ta lại thấy nó lung linh như giá trị đích thực của nó.....
    mọi thứ chỉ có giá trị khi được " đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"........
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ly cà phê từng giọt cứ rơi
    Cho lòng ai đắng lên từng giọt
    Nỗi đau sao hoá thành dịu ngọt
    Nốt nhạc buồn, ai thấu được tình ai
    Thời gian cứ trôi, lặng lẽ thở dài
    Hiu hắt gió, trời chiều buông mành trúc
    Ai với bóng, nhâm nhi niềm đau nhức
    Xót lòng ai, tê tái lắm lòng ai
    Khói thuốc bay, nén tiếng thở dài
    Làm bật khóc, con tim ai bật khóc
    Trong sâu thẳm đoạ đầy, ôi nước mắt
    Nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi...
    Khải Nguyên
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy mình ngớ ngẩn....
  7. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày không nắng mà em
    Vui lên đ, có gì mà ngớ ngẩn chứ ^^
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Pa,
    Sao pa luôn im lặng, sao pa luôn gồng mình lên , che đậy những ưu tư đó ? Sao pa ko chia sẻ với gđ, với chúng con ????
    Còn quá nhỏ để có thể nói chuyện như những ng lớn với nhau ư ? Con hiểu ...con buồn....
    Sao pa lại dạy cho con tính đó ? Cái tính tự chịu đựng, cái tính giấu nỗi đau vào bên trong, cái tính buồn vui người ta cũng chỉ thấy mình cười....
    Con đã rất vui, rất tự hào khi được coi là mạnh mẽ. Nhưng giờ con ko muốn thế nữa...con muốn được sẻ chia, con đã sẻ chia nỗi đau, nỗi buồn pa ạ, và con thấy khi sẻ chia với ai đó...Mình sẽ bớt buồn đi, mình sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn...
    Sao pa ko '' học'' cách của con nhỉ ???
    Con mong pa sẽ luôn mạnh mẽ như pa luôn thế
    Con mong pa sẽ luôn vui khi trở về nhà, con mong pa sẽ không có đôi mắt lo âu đó nữa....
    Cố lên pa !
    Con, chúng con và mẹ luôn tin tưởng Pa !
  9. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cafe đen đá! Sinh nhật vui vẻ nhé
  10. luattphcmk32

    luattphcmk32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog của tôi vậy vị đắng của cà phê: vị đắng của thời gian!
    Khuất sau một quán cốc nhỏ ven đường Hàm Nghi(gần trường Luật),bỏ sau lưng sự tấp nập, vội vã thường nhật của phố thị Sài thành sầm uất.Cảm xúc không nhiều,đôi khi chỉ là một vài dòng lắng giữa dòng chảy miên man,bất tận của cuộc sống đời thường.Thả hồn theo những giọt rơi?tí?tách của cà phê, để gió mang đi những nỗi buồn đã qua, để hồn ta lại được bình yên trong tận cõi lòng .Ánh sáng của buổi sớm mai phai nhạt nhường chỗ nơi bóng tối ngự trị, để rồi hôm nay là quá khứ của ngày mai, để rồi chỉ còn là dấu lặng của?thời gian?.Vậy quá khứ có vị gì?Thời gian có vị gì? Không,không biết!Chỉ biết có kẻ sĩ khuyên rằng bất luận thế nào thì cũng nên đóng kín quá quá khứ lại đừng có dại mà mở chiếc hộp quá khứ ấy!Heo hút nơi góc đường trống vắng, lạnh tanh trong ánh đèn vàng buồn bã,làm người ta không uống cạn ly cà phê nhạt không đường?vị đắng? của thời gian?!
    Tết!Tết!Tất bật và rộn ràng?thấp thoáng trên tờ lịch mới màu vàng của mai,màu đỏ của phong bao lì xì?trên cả chiếc áo,nụ cười của trẻ thơ hồn nhiên vô tư và trên cả gương mặt của người Sài thành háo hức niềm vui.Tự khúc thời gian như vang mãi âm hưởng ngàn đời của cuộc sống ngày tết!Một chút se lạnh ngày tết !!lạnh?lạnh?có lẽ lạnh do lòng người.Ký ức thời gian? cứ chảy mãi nơi nỗi nhớ bắt đầu phôi thai!Khó khăn cơ nhỡ là thế nhưng họ vẫn tựa vai nhau,chan hòa nơi kiếp sống của kẻ bần hàn dịp tết về, của nồi bánh chưng nghi ngút khói thành kính tổ tiên ngày tết,của tiếng cười đùa trẻ thơ như hóa tâm hồn kẻ lạ người xa về với mái ấm gia đình?bình?yên?!Liệu rồi,những con người xa xứ có tìm lại được cho mình những nhịp đập tưởng chừng như đã phôi pha?Hay người ta mặc niệm trong miền nhớ của vị thời gian, lại trở về làm nên hình hài nỗi nhớ chân thành!!!
    Khoảnh khắc của ngày sắp giao thời bên ly cà phê nói về gì bạn nhỉ!Bên giọt đắng ấy phải chăng nói về hiện thực cuộc sống!Vị đắng của thời gian trong trái tim cô sinh viên nhỏ thầm kín nhớ bậc sinh thành nơi nghèo khó.Có dáng anh sinh viên bận rộn bên quán cơm mong trang trải mức học phí.Có giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông đứng tuổi bên chiếc xe ba bánh ngày lệnh cấm!Bên ly cà phê ấy nói về vị đắng của cuộc sống ?ocơm áo gạo tiền? thường nhật bạn ạ!Những nốt trầm của cuộc sống ấy làm nên nhịp điệu bản nhạc buồn?da diết!Bản nhạc ấy có còn vọng mãi nơi buổi chiều xa vắng hay lòng người ta vô vị,vô hồn,vô cảm và cũng ?ovô tâm? tất bạn ạ!Băng qua cuộc sống quá nhanh mà dường như con người ta lãnh cảm trước sự thật!Liệu rồi,những con người ấy có tìm lại miền nhớ của cảm xúc nơi trái tim ấm áp tình người?hay bàng quang trước ngọn sóng nhân sinh bọt bèo?..
    Phía đường xa cơn gió nhẹ thổi chiếc lá nhạt,vàng về nơi góc vắng ,bước nhẹ theo vũ điệu bất tận,cảm giác huyền ảo nơi thời gian trôi về nơi xa mãi trong ký ức tôi??..
    Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi bạn ạ!
    Nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-Cerc.bglabPHMW0dHTnxCLYlTwehYA--?cq=1

Chia sẻ trang này